Chương 10: một ngày bình thường mà cũng không bình thường
Một buổi sáng đẹp trời tôi thức dậy với tâm trạng vô cùng phơi phới, ánh nắng ban mai khẽ chiếu qua cửa sổ, rạng ngời trên khuôn mặt của người đàn ông vẫn còn đang ngái ngủ. Tôi vươn vai rồi cúi thấp người xuống hôn hắn một cái, sau đó lon ton chạy xuống giường đánh răng rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi vào vẫn thấy hắn cuộn tròn trong chăn thầm nghĩ "mấy ngày qua hắn bận lắm rồi thôi thì cho tên này ngủ nướng một tí"
Sau đó tôi không nghĩ nhiều nữa đi ra ngoài làm bữa sáng. Chợt nổi hứng lấy điện thoại ra lên sàn chứng khoán xem một chút. Tôi và hắn đều tốt nghiệp khoa kinh tế tài chính, khác ở chỗ là một người đạt đủ điểm để vào còn một người là thủ khoa, vậy đấy.
Lí do tôi vào thực sự chỉ vỏn vẹn đúng ba từ "dễ xin việc". Hồi xưa lúc mới lên seoul tôi chưa tìm được việc, hắn thì mới vào nghề, hoàn toàn xuất phát điểm từ con số không, tình hình chiến sự lúc ấy căng thẳng ra sao không phải tôi không biết.
Thời gian ấy quả thật rất khó khăn, bất đắc dĩ tôi làm thư kí cho hắn, cũng có thể gọi là người hỗ trợ đi. Vậy nên những đối tác lâu năm của KL không ai là không biết đến tôi, đồng hành cùng hắn từ những bước đi đầu tiên, những dự án đầu tiên, cầm trên tay bản hợp đồng đầu tiên, nhiều năm như vậy đương nhiên cũng tham gia cùng hắn không ít buổi gặp mặt.
Về sau lúc tập đoàn có chỗ đứng trong ngành hơn hắn cũng có địa vị hơn thì vị trí này liền được bổ nhiệm cho một người mới. Lúc đấy thật ra hắn không bằng lòng cho lắm, tôi theo hắn nhiều năm như vậy rồi cũng là người hắn tin tưởng hơn bất kì ai hết, chuyển chức vụ này cho người khác làm hắn thật không cam tâm. Tôi hiểu nhưng tôi cũng đã nêu rõ quan điểm của bản thân, với lại tôi cũng muốn một công việc của riêng mình. Vì tôi biết nếu tôi mà làm chung với hắn không tránh được việc công xen vào việc tư, việc tư xen vào việc công.
Này nhé! Đừng nói tôi nghiêm túc quá, cái này là hoàn toàn dựa trên cơ sở trải nghiệm thực tế có chứng cứ đàng hoàng, hồi trước làm việc cùng hắn lúc nào tôi cũng bị giày vò đến phát bực chính vì vậy sau khi tập đoàn lớn mạnh dần tôi lập tức cuốn gói rời khỏi nơi đây.
Xét về kiếm việc làm, trình độ của tôi hoàn toàn rất khá, đạt đủ mọi tiêu chuẩn về mặt yêu cầu cao, đã trải qua trên thương trường nhiều năm, kinh nghiệm cũng gọi là có không ít. Bằng đại học của tôi cũng rất đẹp nói chung thật sự không khó để xin vào một tập đoàn có tiếng. Nhưng không hiểu sao hồi đấy tôi lại nhất quyết muốn vào làm ở Euphoria. Một công ty không danh không tiếng, hoàn toàn không có gì nổi bật trên thương trường.
Nhiều người cũng hỏi tôi sao không làm cho Taehyung nữa? Tôi cũng chỉ ung dung đáp lại "Vợ chồng chung công ty không sớm thì muộn dễ xảy ra xích mích"
Đúng vậy! Đây là luật bất thành văn mà từ hồi nhỏ tôi đã được nghe mẹ dạy qua. Nói chung hắn có khó khăn, tôi có vất vả, cả hai cũng chỉ âm thầm ở đằng sau lưng mà giúp đỡ đối phương thôi. Về điều này cả tôi và hắn đều khá ăn ý.
Tôi vẫn còn nhớ có hôm tôi hỏi hắn "Sao anh không bao giờ ngỏ lời mời em về công ty anh làm nữa thế? Đợt trước em nhớ cứ hễ mở miệng là anh nằng nặc đòi em về làm lại cho anh mà?"
Hắn đang gắp miếng thịt trong bát, chấm chậm đưa lên miệng, nhai thật kĩ sau đó mới ngước mắt trả lời tôi:
"Mang con heo đến công ty để làm gì? Chỉ khổ người chăn nuôi, hai tư trên hai tư lại phải ngồi chăm không tập trung làm việc được" hắn nói xong vẻ mặt vô cùng đắc ý và khiêu khích
Cái tên này chán sống rồi đúng không!! Ai bắt hắn chăm cơ chứ!!! Mà khoan có gì đó sai sai!? Tôi đâu phải là heooo!!!! Không cần hắn phải chăm!! Hừ!!
Dẹp chuyện cũ sang một bên tôi tiếp tục chăm chú, tay thì lướt điện thoại, tay kia thì cầm bánh mì ăn, mắt vẫn tập trung xem chứng khoán, hoàn toàn không để ý người kia dậy từ bao giờ.
Mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng "sao em dậy mà không gọi anh?"
Tôi nghe thấy thì liếc mắt lên nhìn hắn sau đó quay lại sàn chứng khoán vừa xem vừa đáp "em thấy anh mệt nên để anh ngủ nướng một lúc"
Hắn hơi nhíu mày lại rồi bước đến "xem gì mà chăm chú thế?"
Tôi cũng không giấu diếm giơ lên cho hắn xem
"Chứng khoán của YJ đã tụt dốc tới mức này rồi cơ à?" Hắn cầm điện thoại tôi chăm chú quan sát cái chỉ số đỏ lòm trên điện thoại. Đợt này khó khăn không tránh được việc chứng khoán giảm mạnh, xuống dốc không phanh, thị trường đỏ lửa.
Tôi gật đầu nói "Ừm có vẻ như tên Kang YoonHae gì đấy dạo này đang trên đà đi xuống rồi, hôm trước em đọc báo tài chính thấy tình hình kinh tế bên hắn có vẻ căng thẳng lắm"
Hắn gật đầu uống một hụm sữa tôi đưa sau đó tay cũng cầm chiếc bánh mì đã được phết sẵn mứt lên cho vào trong miệng
Tôi nói tiếp "Đợt trước anh mới thành lập công ty còn bày trò hãm hại dùng mọi thủ đoạn mà chèn ép, gây không biết bao nhiêu khó dễ, giờ thì quả báo đến rồi hahaha" tôi không khỏi vui mừng bật cười chế giễu, lâu rồi không được diễn vai ác cho diễn tí!
Hắn cốc đầu tôi một cái đau điếng, tôi trừng mắt, hắn nhìn thấy cũng chỉ đáp: "Ăn nói vớ vẩn, cẩn thận quả báo lại đến tìm em" nghe xong tôi bĩu môi. Khoan! Mới sáng sớm ngày ra sao chưa gì hắn đã trù ẻo tôi gặp quả báo thể này!??
Tôi không thèm giằng co với hắn nữa, lấy lại điện thoại sau đó xem tiếp. Khung cảnh cuối cùng đó chính là, vào một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng ban mai khẽ chiếu qua cánh cửa sổ, căn nhà tràn ngập màu nắng vô cùng ấm áp, tôi và hắn cùng nhau xem một thứ vô cùng tập trung, bàn luận vô cùng sôi nổi, thứ hai đứa bàn luận không phải phim truyền hình máu chó cũng không phải tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết mà là trò chơi chứng khoán đau đầu nhức óc.
Thế mới nói, trên đời này chắc chỉ có duy nhất cặp vợ chồng như tôi và hắn chứ tôi thấy trong tiểu thuyết ngôn tình đời nào có khung cảnh như này đâu! Trong truyện lãng mạn bao nhiêu thì ngoài đời lãng xẹt bấy nhiêu, haiz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com