Mười hai
Gần hai tháng trôi qua từ sau hôm xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó ôm nay . Vương Nhất Bác cũng dần dần lãng quên luôn cái đêm chết tiệt kia , trực tiếp đem vứt bỏ hình ảnh người con gái kia vào sọt rác .
Tiêu Chiến đợi mãi không thấy Vương Nhất Bác về , bên ngoài trời đã tối om , dự đoán cũng phải 6 giờ trở ra . Cả Toả Nhi và Vương Nhất Bác chưa về khiến Tiêu Chiến lo lắng không thôi , cậu quyết định mặc áo khoác , xỏ giày vào đến trường học của bé con .
- Chào cô , bé Vương Phong về chưa ạ ?
Tiêu Chiến tiến đến hỏi một giáo viên đang trông trẻ ở lớp mẫu giáo 2a1 . Giáo viên kia cúi đầu cẩn thận đáp lại .
- À Vương Phong đấy hả ? Ba bé đã đón từ hồi chiều rồi thưa anh .
Tiêu Chiến cảm ơn rồi quay người rời khỏi trường học . Nếu ba đón rồi vậy chỉ có thể là Vương Nhất Bác thôi . Hắn đón con về rồi đi đâu được ta ? Hẳn chỉ có thể đến quán ăn nhỏ thôi ...
Tiêu Chiến muốn tạo bất ngờ , trước khi gặp Vương Nhất Bác và Toả Nhi , cậu đi ngang qua tiệm màn thầu nhỏ , mua 3 cái to tròn nóng hổi đến bốc khói nghi ngút trong tiết trời giá rét này . Tiêu Chiến vừa đi vừa mỉm cười , nhớ đến khuôn mặt hào hứng của Vương Nhất Bác đón nhận chiếc màn thầu tròn tròn bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến cảm ơn người vợ hiền biết lo toan như cậu .
Vừa đến trước cổng quán nướng nhỏ , Tiêu Chiến thấy Toả Nhi được một bà phục vụ bế trên tay đưa qua đưa lại một cái xúc sắc xanh đỏ tím vàng đủ màu sắc . Cậu mỉm cười cảm ơn người phụ nữ đối diện rồi ôm lấy bé con . Từ xa cậu đã thấp thoảng thấy bóng lưng cao gầy khoác cái áo len dày cộm do chính tay cậu đan nhưng ... gần đó có một người phụ nữ ...
- Anh Nhất Bác ... em có thai rồi !
- Bao lâu rồi ?
- Được hơn 4 tuần tuổi .
Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa xoa mi tâm , lông mày nhăn lại hơi khó chịu . Quả thật chuyện đêm hôm đó là ngoài ý muốn , hắn không cố tình lợi dụng cô , càng không nghĩ rằng mình sẽ phản bội Tiêu Chiến .
- Tính sao ?
Giọng hắn lạnh đi vài tone , âm trầm nhìn người con gái trước mặt , một cô gái thanh thuần trong sáng đang mang trong mình giọt máu của hắn ... Hiện tại đầu óc rối bời , Vương Nhất Bác từ trước đến nay minh mẫn xử lí mọi việc nhưng chính mình vướng phải chuyện lớn lại chẳng biết giải quyết ra sao .
- Có thai không thể làm việc tại khách sạn , tạm thời bị đuổi rồi .
- Vậy nhà cô ở đâu ?
Cô ta phụng phịu đến cạnh Vương Nhất Bác níu lấy cánh tay hắn . Đôi mắt mọng nước nhìn thẳng vào bộ dạng trầm tư của nam nhân trước mặt . Người mang bầu thường rất dễ xúc động , hắn hỏi nhà cô ở đâu . Chẳng phải định chối bỏ trách nhiệm sao ? Cô tuyệt đối không cho , có gia đình thì sao chứ ? Cái gì không là của mình thì sẽ cướp lấy , đoạt lấy cho bằng được .
- Ba mẹ em mất rồi . Không còn ai .
Cho em ở nhờ nhà anh thì sao ?
- Tôi có vợ rồi !
- Em biết , nhưng không quan tâm .
Cô ta nói dửng dưng rồi vuốt ve khuôn mặt của nam nhân . Chấp nhận rằng sẽ làm kế dưới tay chính thất rồi từng bước sẽ đạp đổ Tiêu Chiến ra khỏi vòng tay bao bọc Vương Nhất Bác .
- Thôi được , đừng nói Chiến Chiến biết .
' Chiến Chiến ' nghe thân mật quá nhỉ ?
- Được thôi !
Cái gì mà " đừng nói Chiến Chiến biết " Xem cậu là kẻ ngốc sao ? Mới đi công tác một tuần đã có tình nhân bên ngoài . Một lần gặp nhau , ngủ cùng nhau còn có tiểu hài tử được hơn bố tuần tuổi , bảo Tiêu Chiến làm sao chấp nhận được đây ?
Trái tim cậu dường như có ai bóp nát , nó rỉ máu , đay thấu tâm can .
Cậu cứ nghĩ rời xa Vương Thị , cái nơi gây ra cho cả hai biết bao đau khổ sẽ tìm ra một chân trời hạnh phúc mới , an ổn cùng nhau sống hạnh phúc cùng nhau tới già .
Nhưng đời không như mơ !
Tiêu Chiến chấp nhận nhắm mắt cho qua khi biết Vương Nhất Bác chấp nhận cặp kè với người hơn mình cả chục tuổi với lí do con cái thì thôi đi .
Lần này là một coi gái trẻ đẹp tìm đến ? Còn định đưa về nhà sao ? Muốn đuổi cậu và con trai ra khỏi nhà hay gì . Vương Nhất Bác đúng là con người máu lạnh .
Tiêu Chiến bước đi từ trên quán lẩu , men theo từng phiến đá mài xám xịt dải rác trên sườn đồi về nhà . Hôm nay trời tối sớm hơn mọi hôm , nhiệt độ lại giảm đi đôi chút , cảm giác buốt giá bên ngoài , lạnh lẽo trong tân thật sự rất khó tả . Tiêu Chiến ôm Toả Nhi cùng túi màn thầu đã nguội lạnh từ khi nào , mắt cũng ươn ướt đỏ au .
Đến nhà cậu định hâm lại thức ăn để lót dạ nhưng mùi thịt mộc nhĩ hấp chính cảm giác nôn nao trong dạ dày trỗi dậy , rất khó nuốt trôi . Chỉ đành vào trong pha cho Toả Nhi một bình sữa nóng hổi rồi dỗ nó ngủ trước còn bản thân chủ động ôm chăn ra ngủ cùng con .
Một giọt nước mắt lăn trên má . Tiêu Chiến thua rồi ! Cậu không thể giành lại Vương Nhất Bác nữa . Cảm giác biết người mình yêu có con với người khác , muốn rời đi nhưng điều kiện lại chẳng cho phép nó khó chịu lắm . Kinh tế của cậu hiện tại không thể rời xa vòng tay của Vương Nhất Bác .
Không sao ! Tiêu Chiến trấn an bản thân rồi quyết định từ ngày mai sẽ làm việc kiếm tiền rồi dọn ra khỏi căn nhà đầy ắp kỉ niệm này nhường hắn lại cho người đến sau . Cậu là con trai , ở một mình sẽ không sao còn cô gái kia không chồng mà chửa sẽ để lại tai tiếng vô cùng xấu , Tiêu Chiến càng không thể vì lợi ích bản thân mà đẩy họ đến tận cùng vực thẳm .
Một lúc sau , Vương Nhất Bác cùng Cúc Hoạ trở về nhà . Hắn ngửi thấy mùi màn thầu thơm nức từ phía bếp tỏa ra hất cằm phía cánh cửa nhỏ ý nói cô ta tự đến lấy đồ ăn . Cô ta gật đầu rồi mỉm cười rồi quay đi .
Hắn tiến tới cái ghế sofa nhỏ , một thân ảnh đang nằm co quắp tìm sự ấm áp hiếm hoi cùng cái chăn mỏng tanh .
- Chiến Chiến ... sao không vào phòng bật máy sưởi ? Ở đây lạnh như vậy vẫn nằm được à ?
Tiêu Chiến dần tỉnh . Mới đặt lưng xuống, chưa đi vào sâu giấc hắn đã về . Cậu rúc vào chăn sâu hơn, muốn trốn tránh hiện tại , giữ khoảng cách và kịch liệt né tránh Vương Nhất Bác .
Thấy người bên kia không trả lời Vương Nhất Bác trực tiếp giật chăn ra , nhấc bổng Tiêu Chiến lên vai rồi nói vọng vào trong bếp .
- Sau nhà còn một phòng nữa !
Tiêu Chiến lúc này mới giãy giụa đập liên tiếp vào lưng Vương Nhất Bác . Nhưng so với tốc độ của hắn , chưa đầy một phút đã bế được người kia vào phòng ngủ . Đặt người kia trong giường rồi lấy chính mình ghìm chặt cậu trong vòng tay , vẻ mặt không hài lòng lắm nhìn hắn .
- Sao lại không trả lời anh ?
Tiêu Chiến cật lực muốn né tránh khỏi con mắt nóng rực đang dán chặt lên người mình .
- Không muốn ... bỏ ra !
Hắn yêu Tiêu Chiến là thật , hắn cưng chiều tột độ cũng là thật nhưng khi cậu chống đối lại hắn , muốn cắn nát đối phương cũng là thật . Vương Nhất Bác hiện tại không chịu được cảnh lạnh nhạt của Tiêu Chiến với mình .
- Anh bỏ tôi ra , bị điên à ?
- Tôi điên còn không phải vì em sao ?
Vương Nhất Bác cúi cổ Tiêu Chiến , một vùng da trắng mịn bóng láng phô bày trước mắt , không chần chừ hắn liếm qua một đường , rồi nhắm thẳng vị trí đó mà cắn nhẹ . Cậu không muốn làm chuyện vợ chồng với hắn , càng không muốn trong thời gian này phải mang thai con của thằng tồi như Vương Nhất Bác !
- Aaa đau quá ... bỏ ra ... ưmm ... bỏ aaa ...
Chẳng nói nhiều lời , trong đầu Vương Nhất Bác không nghĩ được nhiều nữa , hiện tại hắn chỉ muốn đè cậu ra , thao làm ngay lập tức . Một tháng qua lạnh nhạt với hắn không ít , có phải khi chồng vừa rời nhà , Tiêu Chiến đã lăng nhăng nên hiện tại chẳng muốn lăng giường cùng nhau ?
Nghĩ vậy Vương Nhất Bác càng hung hăng xâm chiếm lấy cơ thể đối phương .
Hắn cởi chiếc nịt ngực sau cái áo rộng thùng thình bao bọc lấy cơ thể thiếu niên . Không có chút lưu tình , hắn sảng khoái đùa bỡn một bên ngực của đối phương đến đỏ hồng . Một bên cúi mặt xuống , bú liếm như một đứa con nhỏ thèm sữa . Hắn dùng đầu lưỡi làm ấm nóng bầu ngực tròn , lấy hàm răng trêu đùa , kéo đầu vú ra một chút như thể bên trong có sữa tươi .
- Đừng ... Vương Nhất Bác ưm ... tôi ghét anh ... đau quá mau buông !
Tiêu Chiến đặt tay kên đỉnh đầu hắn , ý tứ muốn đẩy khuôn mặt nam nhân ra ra khỏi bầu ngực kia . Hắn tóm lấy cái tay cản trở của cậu , đặt lên đỉnh đầu rồi ngẩng mặt lên , bắt đầu thò tay mò tìm xuống hậu huyệt .
=====
Đầu tiên mình xin phép thông báo một vài việc .
° 1 : Mình đang cố gắng hoàn thành nốt cái fic này nhưng tiến độ sẽ chậm hơn bình thường . Dự kiến là một hai chương H và vài drm với trà xanh kia là sẽ hoàn =))
° 2 : Có thể lần đầu thử sức với song tính cùng H nên còn chút sai sót mong mng bỏ qua .
° 3 : Lí do ra chậm hơn bởi vì Nhím đang tập trung một tác phẩm học đường ngày một hoàn thiện hơn mong mng yêu thương 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com