Mười một
Chiếc xe sang trọng lăn bánh tới một căn biệt thự vùng ngoại ô vô cùng yên tĩnh . Vương Nhất Bác trầm mặc mở cửa xe , kéo vali xuống trước , mở điện thoại nhắn cho Tiêu Chiến một tin ...
- Bảo bối dậy chưa ?
Tiêu Chiến vừa đưa Toả Nhi đi nhà trẻ liền ra siêu thị mua một ít màu vẽ phụ giúp công việc thiết kế ở nhà . Điện thoại rung lên một nhịp , Tiêu Chiến lấy điện thoại từ trong túi áo , khẽ mỉm cười . Thông báo Wechat là của Vương Nhất Bác .
- Em dậy rồi , vừa đưa con đến trường . Giờ đi mua chút đồ , tí về sẽ gọi anh sau ...
Vương Nhất Bác kéo vali lên phòng riêng , nhắn lại một chữ ' ừm ' rồi xếp quần áo vào từng ngăn tủ . Một tuần sau này hắn sẽ như con chim bị nhốt vào lồng sắt , dù có hót đến khản cổ cũng không thể thoát ra . Mới xa cậu có hai tiếng đồng hồ , trong lòng Vương Nhất Bác là một khoảng trời trống vắng , thật sự rất nhớ !
Suy nghĩ vu vơ một lúc , người phụ nữ kia mở cửa phòng bước vào , Vương Nhất Bác liền đứng dậy nhường đường .
Liêm sỉ chẳng có trong từ điển của bà ta . Bà tiền đến nắm lấy tay Vương Nhất Bác , mân mê bàn tay thon dài gân guốc vô cùng nam tính , khẽ áp lên má . Hắn giật mình rút tay ra , di chuyển thêm vài bước tới cái vali màu ghi xám nhỏ , lấy vài vật dụng cá nhân xếp lên đầu giường .
- Vương Nhất Bác ... cậu có tin cái gọi là nhất kiến chung tình không ? Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu vất vả bưng bê phục vụ , tôi rất muốn đưa thật nhiều tiền để thoát khỏi cái nơi nghèo nàn đó . Nhưng tôi không đủ can đảm nhìn cậu hạnh phúc cùng người khác ... không sao , cho tôi ích kỉ giữ cậu bên mình một tuần thôi , sau đó có thể rời đi rồi .
Vương Nhất Bác không trả lời lẳng lặng quay người rời đi . Hắn ra cái sân nhỏ trước vườn , rút một điếu thuốc ra khỏi bao , châm lửa ... hít hơi thật sâu . Phải nói hơn 2 năm trời hắn chưa động vào thuốc lá , Tiêu Chiến sinh Toả Nhi càng phải triệt để cai nghiện . Bây giờ hắn không rõ bản thân mang cảm xúc gì lại châm ngòi ở đây .
Nghe người phụ nữa kia nói đến ' nhất kiến chung tình ' hắn lại nhớ
đến buổi đấu giá hôm ấy . Vương Nhất Bác chỉ tình cờ cùng vài người bạn đến xả stress sau những buổi kí hợp đồng áp lực ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng buôn bán người trong truyền thuyết . Đập vào mắt hắn là thiếu niên đẹp đẽ bị nhốt trong chiếc lồng sắt , mặt thanh tú , chiếc răng thỏ nhô ra cắn cắn đôi môi anh đào hồng nhuận . Điều đó vô tình làm lộ ra nốt ruồi nhỏ dưới môi trông gợi tình vô cùng . Vài giọt nước mắt trắng trong vương trên gò má , thiếu niên ngẩng mặt lên nhìn hàng loạt gã đàn ông điệu bộ thèm khát phía dưới rồi mi mắt đen láy lại trùng xuống vẻ mặt buồn rầu .
Giây phút đó hắn đã hiểu cái gì được gọi là " nhất kiến chung tình - vừa gặp đã yêu "
Vương Nhất Bác cùng người phụ nữ kia trải qua 6 ngày ở cùng nhau , đi mua sắm , xem phim , hay cùng làm những việc đơn giản như nấu nướng , dọn dẹp nhà cửa . Nhưng tuyệt nhiên Vương Nhất Bác vẫn không nở một nụ cười hay nói một câu nào đó dài 10 từ .
Hôm nay đã là ngày cuối cùng hắn ở đây , bà ta nói là buông bỏ nhưng trong thâm tâm không nỡ để nam nhân đi ...
Vương Nhất Bác trên tầng thu dọn quần áo vào vali , mấy ngày hôm nay hắn đều nhắn tin cho Tiêu Chiến hỏi han rồi dặn dò đủ thứ . Nhưng thỉnh thoảng cậu mới nhắn lại một câu lại còn lạnh nhạt vô cùng . Có phải hắn bỏ đi , bảo bối lớn ở nhà lại ủy khuất rồi không ?
Tối nay Đinh Lệ Ngọc có buổi tiệc cùng bao nhiêu dân trong ngành , giới thượng lưu trao đổi hàng hoá , kinh doanh quy mô lớn đều hội tụ tại đây . Người phụ nữ kia trên người mặc bộ váy cắt xẻ táo bạo phần đùi , phía trên là cánh bướm tay bồng hơi trễ vai , kết hợp hoạ tiết uốn lượn như hàng loạt con sóng xô bờ càng toát lên sự trẻ trung thanh lịch của người phụ nữ gần tuổi tứ tuần .
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh tùy tiện mặc một cái áo sơ mi trắng sắn đến khuỷu tay kết hợp cùng chiếc quần âu lịch lãm , cũng toát lên bá khí ngời ngời . Đinh Lệ Ngọc cố ý khoác tay hắn để kéo sự chú ý của cánh nhà báo .
Đến lúc nhập tiệc , người kia kéo hắn ra một góc , hết ly nọ đến ly kia bồi rượu đến mức bụng nam nhân cồn cào khó chịu bởi cả buổi chiều chưa có miếng nào lấp đầy cái bụng đói meo . Vương Nhất Bác từ xưa đến nay tửu lượng vô cùng tốt , Vương lão xưa còn có danh xưng riêng cho hắn " ngàn ly không say " Vậy mà hôm nay , mắt lúc chớp lúc mở , hơi thở nặng nhọc , phải gắng gượng lắm mới có thể ngồi vững chãi trên ghế mà không bị gục .
Tiêu Chiến bên này vẫn đang chờ đợi Vương Nhất Bác về . Hắn đã hứa chỉ đi một tuần , theo lý mà nói thù đáng lẽ hôm nay phải về rồi chứ ! Vậy mà giờ chưa thấy tăm hơi đâu thật khiến người ta lo chết đi được ...
Vương Nhất Bác bây giờ đang cố gắng chạy vào nhà vệ sinh , dùng hết sức có thể tạt nước lên mặt mong muốn bản thân sẽ tỉnh táo hơn vài phần . Chết tiệt ! Mấy năm trước hắn còn lăn lộn trong giới giải trí , còn lạ lẫm tình hình trước mắt sao ? Chắc chắn người phụ nữ thâm hiểm kia đã cho thuốc kích dục vào rượu của hắn !
Vương Nhất Bác cả người nóng ran , dương vật phía dưới đã cương cứng đến phát đau . Hiện tại hắn bối rối chẳng biết phải làm gì để cứu vãn chính bản thân mình ngay lúc này . Tùy tiện vào đặt phòng một khách sạn nào đó , đến đi cũng chẳng vững mà ngã xiêu ngã vẹo . Không xa , một nhân viên dìu hắn lên phòng .
- Ô chẳng phải Vương Tổng đây sao ?
Cô ta dìu người kia lên phòng lập tức bị hắn bắt lấy kéo vào bên trong . Một thân to lớn chế ngự trên con mồi nhỏ bé đang thút thít bên dưới . Chiếc áo trắng bó chặt đôi gò bồng đào to tròn cũng không bó chặt cơ thể được bao lâu liền bị hắn tàn bạo dứt ra , một bên tham lam liếm mút , một bên sờ sờ như một đứa trẻ hiếu kỳ .
Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là sáng hôm sau . Một thiếu nữ chạc 20 đang khoả thân nằm bên cạnh ôm lấy hắn không buông , trên người còn chi chết dấu hôn bầm tím chằng chịt . Đầu hắn ong ong như búa bổ , lặng lẽ đặt trên bàn một sấp tiền rồi rời đi .
Đúng như dự đoán , về đến sườn núi Tiêu Chiến đã bế theo Toả Nhi đứng đợi hắn . Nhanh chóng chạy đến ôm chầm đối phương vào lòng , chính là mùi hương gây thương nhớ . Tiêu Chiến không kìm nổi cảm xúc mà nức nở trong vòng tay đối phương , nói là nũng nịu cũng không thể chối cãi . Hắn hứa đi đúng một tuần mà bây giờ đã sang ngày thứ tám mới vác mặt về , cậu vừa tức vừa mừng biết mấy .
- Hình như trên người anh có mùi nước hoa nữ ?
Mũi Tiêu Chiến xưa nay phải nói là rất thính . Bình thường đều là một tay cậu giặt quần áo của hắn , mùi lạ đương nhiên ngửi phát có thể nhận ra liền .
- À là mùi nước xả vải ở dưới khu khảo sát
Vương Nhất Bác chỉ cầu trời Tiêu Chiến tin vào những lời bịa đặt vừa nãy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com