Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấu ai?

Tác giả: 食草动物

Người trồng: Cáo măng cụt

Tag: Hiện thực hướng, Duro's pov.

Khi huấn luyện viên vừa hô dừng ván đấu, thấy tuyển thủ bên kia chat "GG" lên kênh chat tổng là Joo Minkyu đã lập tức thuần thục thoát khỏi game rồi bắt đầu thu dọn thiết bị. Trong lúc vô tình liếc sang, cậu phát hiện tuyển thủ Doran lại một lần nữa thò đầu ra từ sau màn hình chắn ngang lén lút nhìn về phía này, môi cười mím lại như đang cố nén cười.

Joo Minkyu ngập ngừng vài lần rồi quay sang khẽ nói với Park Jaehyuk bên cạnh: "Anh à, hình như tuyển thủ Doran cứ nhìn sang đây ấy."

"Thật hả?" Park Jaehyuk ngừng tay, ngồi thẳng dậy rồi gọi lớn sang phía bên kia: "Hyeonjoon à!"

Tiếng gọi vang vọng khắp phòng tập khiến tuyển thủ của cả hai đội đều phải ngẩng lên nhìn hắn.

"Hả?"

"Yể?"

Hai tiếng đáp lại vang lên gần như cùng lúc.

"Choi Doran, Choi Hyeonjoon cơ." Park Jaehyuk vừa giải thích vừa vẫy tay gọi Choi Hyeonjoon bên kia sang.

Choi Hyeonjoon trợn tròn mắt, hơi há miệng, không hiểu hắn gọi mình làm gì, giữa chừng còn liếc vội sang người bên cạnh Park Jaehyuk một cái. Dưới cái vẫy tay nhiệt tình không ngừng thúc giục kia, Choi Hyeonjoon chỉ có thể lúng túng dừng động tác quấn dây bàn phím lại, quay đầu nhìn sang phía Lee Sanghyeok. Những tiếng chọc ghẹo nho nhỏ từ đồng đội không ngừng xôn xao khiến đôi tai Choi Hyeonjoon đỏ bừng lên. Mãi đến khi nhận được cái gật đầu từ Lee Sanghyeok thì anh mới thở phào một hơi rồi bước đến trước mặt Kim Jeonggyun.

Joo Minkyu không nghe rõ hai người nói gì, chỉ thấy đối phương vỗ vai Choi Hyeonjoon rồi nhìn sang phía này với ánh mắt đầy ý cười. Cậu vội cúi đầu tránh đi, giả vờ như mình không thấy gì.

Ngay sau đó, Choi Hyeonjoon sải bước đi tới.

Hai người gật đầu chào nhau như một kiểu xã giao.

"Này nhóc, sao dạo này trông tròn ra quá vậy?"

Nghe thấy cái câu EQ thấp trầm trọng này, Joo Minkyu bĩu môi một cái rồi kệ hắn, tiếp tục lo việc của mình.

"Gì chứ, em đã bắt đầu đi tập gym rồi đó. Bộ nhìn béo lắm hả anh?"

Choi Hyeonjoon vừa nói vừa chột dạ sờ sờ mặt, nhân tiện che luôn chiếc cằm không còn rõ đường nét của mình. Ánh nhìn lấp ló như có như không liếc về người phía sau Park Jaehyuk: "Rõ ràng em đã định giảm cân rồi mà dạo này lại ăn bao nhiêu là tinh bột, chẳng kiểm soát nổi gì cả."

Joo Minkyu lúc này đã dọn xong đồ, đang ngồi đờ ra một góc cũng nhìn theo hướng mắt của Choi Hyeonjoon. Trong lòng cậu thoáng hiện lên một đáp án nhưng vẫn chưa dám chắc. Ánh mắt cậu lướt qua Kim Giin đang nói chuyện với Kim Geonboo, người anh này đang bận loay hoay thu dọn balo còn Jeong Jihoon thì ngồi tại chỗ, hai mắt cong cong nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon.

Quả nhiên...

Hồi nãy trong trận đấu tập, lúc Jeong Jihoon solo kill được Choi Hyeonjoon còn không quên nháy sticker hình con ong. Sau đó lúc Choi Hyeonjoon gỡ lại mạng của Jeong Jihoon mà cái ý cười trong mắt cười người anh này không hề giảm đi chút nào, cười tới mức hai lúm đồng tiền cũng hiện ra rồi! Tuy là không phải trận đấu chính thức, tuy là Gen.G chỉ là đội khách thôi, tuy là ai cũng đang chơi game nghiêm túc nhưng mà nói sao thì nói đây cũng là game đối kháng á!

Có biết cái gì là tính cạnh tranh trong game không hả?! Đối xử kiểu đó với người ta, đến nỗi huấn luyện viên bên kia cũng phải nhịn cười tới cứng đờ mặt rồi. Không thấy ánh mắt giám sát viên bên đối phương vừa rồi à? Như muốn ăn tươi nuốt sống tụi mình vậy đó!

Tuyển thủ duy nhất vẫn còn là sinh viên đại học của Gen.G đang vắt óc suy nghĩ xem nên dùng từ gì để diễn tả cái nụ cười trên mặt Jeong Jihoon kia, trông nó kiểu vừa kì kì mà nó vừa zăm zăm?!

Không nghĩ ra.

Rốt cuộc là ổng đang cười cái gì vậy trời? Joo Minkyu thật sự không hiểu nổi.

"Mời anh mày một bữa ở căn tin T1 đi... À không, nếu mà mày bao thì phải chọn chỗ nào đắt một chút mới được nha? Hiếm lắm mới có dịp moi tiền mày một bữa mà."

"Nhưng mà Jaehyuk hyung à, hôm nay tụi mình đã hẹn scrim xong là đi ăn chung mà." Joo Minkyu lên tiếng nhắc nhở.

"À à, thế Hyeonjoon đi cùng luôn đi?"

Trong đầu Joo Minkyu ping lên một dấu chấm hỏi.

Cho hỏi, lý do gì mà họp team Gen.G lại có sự góp mặt của tuyển thủ Doran top laner nhà T1 vậy...?

Cậu định tìm ai đó để nói xấu Park Jaehyuk: Đầu tiên là lơ thẳng Jeong Jihoon đang gật đầu lia lịa bày tỏ đồng tình kia đi; Tiếp theo là không thể giao tiếp bằng mắt với Kim Geonboo đang quay lưng lại với mình; Thế là cuối cùng cậu chỉ còn có thể ngước đôi mắt mong đợi về phía Kim Giin.

Kim Giin nhận được tín hiệu, đẩy đẩy gọng kính, chuẩn bị mở miệng.

Joo Minkyu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cười trên nỗi đau của người khác rồi. Park Jaehyuk mà bị khịa là cậu sẽ cười ngay, chuyện này vừa nghe đã thấy vui rồi.

"Thế tụi mình đi ăn gì đây?"

Câu hỏi của Kim Giin lại khiến trong đầu Joo Minkyu ping thêm một dấu chấm hỏi nữa.

Đây là trọng điểm hả?

Chẳng lẽ chỉ mỗi mình cậu thấy kỳ lạ khi kéo theo tuyển thủ Doran đi ăn chung trong buổi họp team nội bộ thôi hả? Không lẽ là tại có mình cậu không quen biết gì với ảnh?

"À thôi để hôm khác đi, hôm nay em có hẹn với mọi người đi ăn ssambap rồi."

"Ủa ssambap toàn là tinh bột không đó mày?" Park Jaehyuk đảo mắt từ trên xuống dưới, đánh giá Choi Hyeonjoon, trông chẳng khác gì đang công kích cá nhân trong thầm lặng.

"Có đâu anh, trong đó có rau, có đạm, có tinh bột tốt nữa mà, rõ ràng là eat clean luôn! Với lại ăn cũng ngon nữa."

Joo Minkyu nghe thế cũng khẽ gật đầu. Lập luận có lý, có căn cứ, không thể phản bác, lần sau cậu cũng phải thử mới được.

Cậu liếc trộm sang phía Jeong Jihoon đang cụp mi bên cạnh, nụ cười trên mặt người anh này đã biến mất thay vào đó là nét thản nhiên thường thấy mỗi khi đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu lại nhìn sang phía Choi Hyeonjoon, đường trên của nhà bên lúc này vẫn đang đảo lung tung, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Jeong Jihoon một cái dù từ lúc qua đây tới giờ hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào.

Cuộc trò chuyện giữa Park Jaehyuk và Choi Hyeonjoon vẫn đang tiếp diễn. Khi nhắc đến vụ lần trước bị từ chối lời mời đi karaoke, hai người bắt đầu đếm ngón tay tính toán lịch rảnh trùng nhau.

"Hay là tối kia đi? Mày rảnh không?"

"À..."

"Ê cái thằng này, đang nói chuyện mà mày cứ mất tập trung quài vậy!"

"Đâu có, em đang... đang suy nghĩ mà."

Không biết Park Jaehyuk có tin không chứ là một người đứng quan sát nãy giờ thì Joo Minkyu không tin nha.

Từ lúc Jeong Jihoon rời mắt đi là tuyển thủ Doran đã chăm chăm dõi theo từng hành động của ổng rồi. Ngoài miệng thì cứ trả lời lấy lệ nhưng chắc tâm trí chắc chắn đã bay đi từ lâu, có khi còn bay theo luôn ánh mắt rồi đậu lại trên gương mặt đang giận dỗi của ai kia đấy.

Park Jaehyuk trợn trắng mắt, nắm vai Choi Hyeonjoon lắc mạnh. Trong lúc xô đẩy, Choi Hyeonjoon bị đẩy nghiêng sang đứng ngay bên cạnh Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon im lặng ngẩng đầu lên nhìn Choi Hyeonjoon một cái. Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua khuôn mặt, xuống cổ, rồi dọc theo cánh tay, cuối cùng dừng lại ở bàn tay đang buông thõng bên người của anh. Cậu đưa tay nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, mân mê nghịch chơi.

Mấy ngón tay cứ vân vê từng đốt ngón tay rồi lướt nhẹ trên từng tấc da thịt của đối phương. Nhưng thế vẫn cảm thấy chưa đủ, Jeong Jihoon lật tay anh lại rồi đan ngón tay mình vào kẽ tay anh, chỉ nắm hờ thế thôi chứ cũng không siết chặt lại. Ngón cái chậm rãi miết lên giữa kẽ tay để lại một vệt đỏ nhàn nhạt trên làn da trắng mịn. Rồi cậu đột ngột rút tay lại, nhìn vào lòng bàn tay đối phương, đầu ngón tay lại bắt đầu mơn trớn, móng tay khẽ lướt qua từng đường vân tay khiến Choi Hyeonjoon bật cười vì nhột.

Choi Hyeonjoon mím môi, cố kìm lại tiếng cười không đúng lúc này, rút tay về ngoan ngoãn rồi gãi đầu ngượng nghịu dưới ánh nhìn khó hiểu của Park Jaehyuk.

"Anh mày vừa nói gì buồn cười lắm hả?" Park Jaehyuk hỏi, mắt thì nhìn xuống Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế bên cạnh: "Ê! Hai đứa tụi mày..."

Kẻ đầu sỏ Jeong Jihoon lúc này còn chẳng có chút gì gọi là chột dạ, trên mặt còn nở lên một nụ cười tinh quái. Cậu cố ý trả lời muộn câu hỏi của Kim Giin khi nãy, cắt ngang câu trách mắng sắp thoát khỏi miệng Park Jaehyuk: "Tụi mình đi ăn ssambap chung luôn đi? Trước đây chẳng phải bảo nhau phải sống lành mạnh à? Họp team mà eat clean nghe cũng hay đó."

Chỉ vài phút ngắn ngủi mà trong đầu Joo Minkyu đã phải ping vô số dấu chấm hỏi. Não cậu gần như treo máy, thậm chí còn xuất hiện hiệu ứng âm thanh dày đặc đến mức lấn át cả tiếng người xung quanh.

Lúc này cậu không còn muốn truy hỏi tại sao hôm nay cứ phải bắt buộc đi ăn chung với tuyển thủ Doran nữa. Bây giờ cậu chỉ muốn hỏi vừa rồi tay hai người họ quấn lấy nhau như thế, đó là kiểu tương tác giữa bạn bè bình thường đó hả? Jeong Jihoon có thói quen nghịch tay người khác hay gì? Mà tuyển thủ Doran cũng kệ để ổng làm gì thì làm luôn hả?

Cậu thề luôn, cả đời này mình không thể nào làm chuyện đó với bất kỳ đồng đội nào luôn í. Nếu bắt buộc phải làm, thì có khi chắc mọi chuyện sẽ tiến triển thành một màn vật tay nhau luôn. Nhưng mà, lỡ như, đây là cách "bạn bè" người ta thân thiết với nhau thì cũng có thể hiểu được. Dù gì cũng từng cùng đội một thời gian mà, hình như cũng khá thân với nhau mà, nhỉ...

Trong lúc đang tự thuyết phục bản thân, Joo Minkyu nghe thấy mọi người đồng thanh hưởng ứng thì cũng vô thức gật đầu theo.

"Ok cũng được đó, vậy để em qua hỏi ý mọi người bên kia xem sao." Choi Hyeonjoon quay người đi qua phía đồng đội mình.

Jeong Jihoon nãy giờ vẫn còn ngồi y nguyên tại chỗ, đến đồ đạc còn chưa thu dọn xong một nửa, lúc này tự dưng lại đứng bật dậy nhanh chóng đi theo, sóng bước rời đi cùng Choi Hyeonjoon. Ống tay áo rộng thùng thình của hai người cọ nhẹ vào nhau, hai mảng vải đen đỏ dưới ánh đèn phòng tập như đang hòa vào làm một.

Một lúc lâu sau, Joo Minkyu mới thu mắt về nhích lại gần Kim Giin, hít sâu một hơi như hạ quyết tâm rồi lên tiếng hỏi: "Jihoon hyung với tuyển thủ Doran là quan hệ gì vậy anh?"

Cậu nhìn chằm chằm Kim Giin, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nhỏ nào trên mặt đối phương, tới cả thở cũng không dám thở mạnh, hai tai vểnh lên chờ đợi một lời xác nhận cho đáp án vẫn luôn lởn vởn trong lòng.

"Người nhà."

"Gì cơ?"

"Người yêu, tình nhân, bạn trai." Kim Giin bổ sung thêm.

"..., vậy là hai người đó đang yêu đương lén lút, giả bộ tránh hiềm nghi hả anh?"

"Nhưng mà rõ là không giấu nổi mà, Jihoon trông có vẻ cũng không thèm giấu lắm đâu." Kim Geonboo cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Thôi, Jihoon nó chịu giữ ý tới mức này thì chắc là Choi Hyeonjoon cũng phải dỗ lâu lắm mới chịu đấy." Park Jaehyuk đồng tình với ý kiến của Kim Geonboo.

Đấy thấy chưa, có gì không biết thì hỏi, đó mới là cách nhanh nhất để giải quyết mọi thắc mắc.

Giờ thì mọi chuyện đều sáng tỏ. Ngay cả chuyện hai người kia khi nãy đi ngang qua, ngón út khẽ móc lấy nhau dưới lớp tay áo cũng đã có lời giải thích hợp tình hợp lý rồi.

Còn nụ cười cứ hay xuất hiện trên mặt Jeong Jihoon lại càng dễ hiểu hơn nữa.

Là thứ ngọt ngào khiến người ta nổi da gà sau khi lén liếc mắt đưa tình với nhau chứ gì nữa.

Không thể giấu được tí nào cả.

Một nhóm người rồng rắn kéo nhau vào quán ssambap. Bà chủ quán vừa dọn bàn vừa ghép lại để thành một bàn dài. Đồ ăn vừa mang ra Joo Minkyu đã vùi đầu ăn uống, hai mắt chỉ dám nhìn yên về một góc, không dám liếc ngang ngó dọc.

Bây giờ cậu chỉ cần ngẩng đầu lên một chút thôi là sẽ thấy Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon ngồi ở bên đối diện. Dù có hơi nước nghi ngút bốc lên từ đồ ăn cũng không thể che khuất ánh mắt dính lấy nhau như sắp kéo thành sợi giữa hai người. Tai Choi Hyeonjoon thì đỏ ửng cả lên, mi mắt Jeong Jihoon cong cong, còn môi của cả hai thì cứ thấp thoáng nụ cười.

Nếu là trước đó lúc cậu còn chưa biết gì thì có khi cũng không thấy có gì đặc biệt. Nhưng lúc này đã biết rõ mối quan hệ yêu đương lén lút kia làm cho Joo Minkyu cảm thấy mình còn căng thẳng hơn cả hai nhân vật chính.

Lỡ mà bị người khác (ý là bên T1) phát hiện thì sao? Có khi nào bị "chia rẽ uyên ương" xong diễn luôn một tuồng kịch máu chó không? Dù gì thì giám sát viên của họ trông cứ như kiểu sẽ nhốt tuyển thủ Doran vào trong kí túc xá xong rồi đi cảnh cáo Jeong Jihoon "Tránh xa con nhà tôi ra một chút", kiểu mà ngoài mặt thì cười mà trong mắt thì phóng ra dao ấy.

À... Nếu vậy thì tuyển thủ Doran muốn giấu chuyện yêu đương cũng hợp lý.

Người ngồi cạnh vô tình đụng một cái khiến đũa trong tay Joo Minkyu rơi xuống, phát ra một tiếng "cạch" vang giòn trên sàn. Cậu cúi xuống định nhặt lên.

Ngay trước mắt là đôi giày vô cùng quen thuộc của Jeong Jihoon, đang cọ vào mắt cá chân người đối diện.

Joo Minkyu đơ người ra tại chỗ. Vãi thật, rốt cuộc hai người này tính làm cái gì vậy trời???

"Xin lỗi nha, cậu nhặt không được à?"

Giọng của Ryu Minseok đang ngồi bên cạnh vang lên, có vẻ cũng đang cúi xuống theo.

"Không, không phải, để mình... để mình tự..." Joo Minkyu cố ngăn cản.

...

Hai người hỗ trợ, một Gen.G, một T1 cùng nhau cúi xuống trừng mắt nhìn nhau trước đôi chân dài vắt qua nhau dưới bàn kia. Cuối cùng, Ryu Minseok không nhịn nổi nữa phì cười rồi cả hai mỗi người nhạt một cây đũa lên, ngầm ăn ý không nói gì thêm.

Joo Minkyu nhận lấy đũa mới từ tay Ryu Minseok, gắp một miếng ssambap bỏ vào miệng.

Rõ ràng, người không thể giấu nổi chuyện này... không chỉ có mình Jeong Jihoon.

Cậu cắn mạnh một miếng, vị mặn của rong biển hòa cùng độ ngọt dịu của cà rốt, cơm nóng hổi khiến mùi dầu mè bùng lên ngập tràn trong khoang miệng, hương vị đậm đà đến mức làm cậu hơi ngẩn người.

Vậy rốt cuộc... chuyện yêu đương lén lút này là đang giấu cho ai xem vậy trời?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com