Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< 13 >

Sáng sớm hôm sau khi cả hai vẫn còn đang chìm đắm trong cơn ngủ mê, cùng một giấc mộng ngọt ngào hạnh phúc thì từ đâu ngoài cửa sổ có vật lớn được ném thẳng vào, gây ra tiếng động lớn kinh hồn. Jung Hoseok lật đật ngồi dậy, dụi đôi mắt cho tỉnh táo rồi nhìn những mảnh vỡ từ cửa kính văng tứ tung trên sàn nhà. Anh gấp gáp theo quán tính mà rời khỏi giường, đi đến bên cửa sổ một cách cẩn thận, hướng ánh mắt xuống phía dưới hòng tìm kiếm đối tượng gây rối này.

- Là Minhyuk đấy. Chỉ có cậu ta mới chơi mấy cái trò ném đá trẻ con này.

Yoongi lồm cồm bò dậy, liếm liếm bàn tay một chút trước khi bước xuống giường để vào nhà vệ sinh. Hoseok nheo mày khi nhận ra đâu đó sau cây xanh dưới kia có một chiếc đuôi xám dài ngoe nguẩy, đúng thật là Minhyuk rồi.

- Anh ơi... Giúp em cái này với.

Hoseok quay người lại khi nghe tiếng gọi từ trong nhà tắm, cánh cửa khẽ mở kêu cái két, bàn tay người bên trong chìa ra với những ngón tay dài vẫy vẫy. Anh cảm thấy lạ lùng nhưng vẫn bước đến rồi đẩy cửa vào. Nhận ra bé mèo vẫn đang khoả thân ngồi ngay ngắn trên bồn cầu, gương mặt xụ xuống kì quặc, anh mới hỏi.

- Em cần anh giúp gì?

- Ưm.. Em cần tắm nhưng em sợ nước.

Đôi môi cậu nhẹ rung lên khi nói ra từ "sợ", rõ ràng thì con mèo nào cũng sợ nước mà, và Yoongi cũng không ngoại lệ nên anh chỉ muốn bảo cậu rằng chẳng việc gì phải xấu hổ cả. Nhưng cuối cùng thì Hoseok đã không động viên cậu, vì đơn giản là mèo của anh quá đáng yêu đi, khiến anh nhất thời quên mất bản thân cần hành động gì tiếp theo. Rồi Hoseok này lại quay lưng, đồng thời dùng tay bụm miệng để kiềm chế cơn buồn cười.

Mèo Yoongi phồng mang trợn má, hứ một cái rõ to, xong thì giận dỗi la mắng.

- Anh có giúp không? Nếu cứ cười nữa thì cút!

Jung Hoseok nghe thế cũng dứt cơn cười, anh quay người trở lại đối diện với cậu, một tay xoa đầu một tay bẹo đôi má phính kia. May cho anh là Yoongi không giận lâu, vì chỉ cần chịu khó vuốt ve cậu một chút thì mọi thứ đều xem như chưa có gì xảy ra. Cậu vốn dĩ vô cùng dễ dãi với Hoseok, nhưng đối với người lạ hoàn toàn ngược lại.

- Anh chuẩn bị xịt nước nha. - Hoseok mỉm cười báo, đồng thời cầm lấy vòi sen chĩa thẳng vào con mèo đang co ro run rẩy.

- Meow~

.

Wonhyuk cầm lấy ống nhòm trên bàn, đưa lên xem từ xa xa ngoài cửa sổ. Thấy phía dưới căn nhà gỗ đặt giữa khu vườn xanh ngát là hai con người chạy nhảy đùa giỡn trông vô cùng hạnh phúc. Hắn mím môi, tự hỏi tại sao Yoongi có thể đối xử với cảm xúc của hắn bằng cái cách nghiệt ngã như vậy chứ? Đoạn, hắn gào lên rồi quăng ống nhòm vào tường khiến nó nát tan hệt trái tim mình lúc này.

- Anh không muốn từ bỏ em.. Nhưng anh cũng không biết làm cách nào để khiến em trở thành của anh...

Wonhyuk suy sụp, cả thân người trượt dài xuống đất, hắn chôn mặt giữa hai đầu gối, tay ôm lấy đầu mà nức nở. Vốn dĩ khi người ta đang có tâm trạng, họ chẳng quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì. Giống như bây giờ đứa em trai của hắn đẩy cửa bước vào và đi đến bên, hắn cũng xem như không khí.

- Em có cách, anh phải hợp tác với em, anh trai.

Hắn ngước mặt lên nhìn đối phương đang mỉm cười ôn nhu, rồi cảm nhận được bàn tay cậu ấm áp vươn đến lau đi dòng nước mắt còn vương trên mi mình. Wonhyuk không trả lời, chỉ dùng sự buồn bã thay cho câu xác nhận. Hắn biết em trai không tốt, hắn cũng rõ ràng biết chuyện này rồi sẽ chẳng có kết cục viên mãn. Cơ mà vậy thì sao chứ, chỉ cần Yoongi trở về bên hắn và Minhyuk đạt được tên con người đó là ổn thôi.

Wonhyuk không sợ thua.

Cả Minhyuk cũng vậy.

- Anh đồng ý rồi đấy nhé. Vậy mau giúp em đưa hai người họ trở về nơi ở của Hoseok đi.

Minhyuk đưa tay, ngay lập tức nhận lại là cái móc nghéo chắc chắn từ người anh trai cùng ánh mắt quyết tâm hơn bao giờ hết.

- Được thôi. Hứa với anh là không làm hại Yoongi.

Đêm hôm đó Wonhyuk ăn vận đẹp đẽ, trịnh trọng bước đi lên lầu, gõ cửa phòng Yoongi. Hắn nhận thấy cửa mở liền đi vào, và nói với cậu về việc sẽ đưa cả hai trở về Seoul, đã thế còn thịnh soạn mời họ xuống dự tiệc chia tay. Hoseok vô tư chẳng đoán được mục đích thật sự từ tận trong đáy mắt đối phương, chỉ nghe vỏn vẹn câu về nhà là hai con ngươi đã sáng rỡ. Anh lay lay Yoongi rồi kề tai cậu thỏ thẻ.

- Đi thôi Yoongi.

Wonhyuk chau mày, cố gắng kiềm chế bản thân trước hành động thân mật kia.

- Em và Hoseok sẽ thay đồ. Anh có thể xuống rồi.

Sau khi Wonhyuk rời đi không lâu, Jung Hoseok liền lập tức đóng chốt cửa, xong xuôi thì ôm lấy Yoongi xoay vòng đầy hạnh phúc. Anh hôn môi cậu, hôn trán cậu, hôn đến hõm cổ cậu để kết thúc những ngày sống ở nơi xa lạ này. Mèo nhỏ thấy vậy thì hoang mang lắm nhưng vẫn rên rừ rừ thay cho lời nói. Chẳng qua là Yoongi thích được nuông chiều như thế này nè cơ mà do anh ngại chỗ nên không thể hiện nhiều.

Chỉ mong khi về đến Seoul, cậu có thể cùng anh hoà nhập cơ thể như cả hai vẫn thường hay làm. Ôi, mới nghĩ đến đó mà người ngợm đã rân rân lên hết rồi.

- Hoseok, em muốn anh ăn em..

- Nhưng chúng ta còn phải xuống dự tiệc mà.

- Ý em là khi mình trở về nhà kìa.

Hoseok đột nhiên đổi giọng, anh cắn nhẹ vào đôi môi nhỏ của cậu rồi thầm thì.

- Anh sẽ ăn em từ mèo đến người luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com