Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72 : Hurt

Khi Daniel trên đi bộ đến phòng tập, trước khi bước vào, cậu há mồm sững người trước cảnh tượng trước mắt. Đó là cậu bạn nhỏ Duke, quỳ gối với một anh chàng đứng trên anh ta đọc thông báo trên bảng thông báo. Đó là quản lý của Aru, cũng chính là người đã khiến cậu khó chịu khi lần đầu tiên Daniel gặp người phụ nữ kiêu ngạo ngu ngốc đó.

Cậu lặng lẽ cố bình tĩnh im lặng tìm manh mối và nghe cuộc trò chuyện của họ chỉ để máu điên của mình trở nên cạn kiệt trong sự cuồng dã mà thôi.

" nhìn mày tự dưng làm tao nhớ thời đi học, hồi đó chỗ tao cũng có mấy đứa giống bọn mày...và tất cả đều không lọt nổi vào mắt tao ! " tên đó đứng đạp trên người Duke " Giờ con ranh khốn khiếp đó toàn coi tao là con rối chạy việc ! Như " Beep " ý ! "

Daniel ( đảo mắt chán nản ) / hóa ra không phải mình là đứa duy nhất khó chịu với con ả điên đó /...

" Sao ? Thấy oan ức hả con lợn ? Thế thì báo lên người cấp trên đi ! Đằng nào báo xong thì thằng Duk Hwa cũng bị đá thôi ! " tên đó coi thường nhìn Duke " Công ty sẽ đuổi cổ tao...hay đuổi cổ thằng thân dù kia nhỉ ? " Daniel ngay lập tức biết tên đó đang nói về điều gì.

Duke : !! ...Tôi là...cái dù sao...?

" Fu..Fu Fu mày không biết à ? Bạn mày không nói cho mày nghe à ? Rằng nó vào đây với điều kiện là phải đưa mày đến " Tên kia lập tức nói sự thật như cú đánh thẳng tâm lý của Duke.

Duke / gì cơ ?! /

" Tao hiểu rõ mấy đứa như chúng mày lắm, chúng mày sợ bị đuổi nên khôm dám báo lên đầu nhỉ ? " tên cười đắc ý.

Duke ( trầm mặt xuống ) :...

Daniel hiện bị đóng băng ở cửa, cảm giác tội lỗi trào dâng trong cậu lúc này. Giá như lúc đó cậu suy nghĩa thông thoáng hơn thì chuyện này đâu xảy đúng không chứ ? Duke..Duke...

" tức chưa nào ? Thương hại chưa nào ? " tên quản độc ác cười đắc thắng.

Duke : không...

Duk : tôi phải cảm ơn...Daniel mới đúng... tôi được học trong cả nhũng lớp học mà tôi vốn không thể vào.. rõ ràng việc đó tốt hơn nhiều so với việc ở một mình...

Duke : tôi vào đây không phải là để DEBUT...mà là vì không có nơi nào tôi luyện tập khả năng của mình tốt như chỗ này.... anh chửi tôi thế nào cũng được, nhưng đừng chửi Daniel ! ( bình tĩnh nói ra những lời đó )

Nghe những lời đó, Daniel cảm thấy bình yên và xúc động. Người bạn nhỏ này biết và cậu ấy vẫn quan tâm đến Daniel ngay cả khi cậu ấy không có lý do để làm điều đó này.

Daniel :.../ Duk...Duk Hwa / ( xúc động )

" ...Mày dám ăn nói kiểu đó với tao à ? " gỡ kim cài giấy " hừ ! Mày làm tao tức điên lên rồi đấy ! " véo lấy tai của Duke " để tao cho mày xem...tao ngầu đến mức nào nhé ! " Trước khi Daniel kịp phản ứng, gã quản lý ngu ngốc đó đã chộp lấy một cái ghim và đâm vào tai Duke trước khi đâm nó. Một tiếng kêu đau bị chọc thủng.

Daniel ( lo lắng ) / tai...tai cậu ấy /

" Nói " tôi sai rồi đi ! " anh đây đáng sợ lắm đấy nha ! " tên đó cau mày mặt nhìn Duke quỳ dưới đất ôm tai mình.

Duke : không...tôi không làm đâu ! ( cố chấp dù đang ôm tai đau đớn )

Duke : tôi chẳng làm gì sai cả ...! ( cố đứng dậy bảo vệ chính mình )

" ...vậy sao ? Để xem sao..." tên quản lý Aru chộp lấy thêm vài chiếc ghim, nhưng trước khi tên khốn đó có thể tấn công Duke bằng một cái khác, Daniel phát điên lao tới và làm rơi đồ uống của mình, cậu mau chóng nắm lấy tay của tên khốn khiếp này. Tên đó đã thả những chiếc ghim xuống và Daniel trừng mắt nhìn tên này một cách nóng nảy dường như phát điên lên.

Daniel : Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy ( phát điên quát thằng quản lý khiến tên này  nao núng trước sự xuất hiện đột ngột của mình ) Đây là bạo lực thân thể và bất hợp pháp, mày có muốn bị sa thải không ?

" Hả?” tên quản lý Aru giật tay lại và bước đi. “ Mày không thể khiến tao bị sa thải được đâu ! Ngược lại chính mày là người sẽ gặp rắc rối.” tên đó nhếch mép.

Daniel : Ừ, có lẽ nếu Duk Hwa phàn nàn. Nhưng nếu tôi khiếu nại, mày sẽ ra khỏi đây.( khoang tay cười khẩy )

"Ồ? Vì vậy, Mày đã đang lắng nghe những gì trong cuộc trò chuyện ? " tên đó càu nhàu, cười ngạo nghễ. “Đừng bắt tao ghim mày nữa, nhóc, các ông chủ thực sự thích bạn.” tên khốn gầm gừ.

Daniel : Hãy tiếp tục đi ?, Thử ghim tôi và đánh tôi xem, mau đi thẳng về phía trước đi ( dang tay che chở Duke )

“Đó là lời của Mày chống lại tao sao ? Mày thực sự nghĩ rằng họ sẽ đứng về phía một tân binh trong một vấn đề như vậy sao?” tên đó giễu cợt và đó là khi Daniel cười với tên đó một cách dứt khoát và đầy khinh thường.

Daniel : Không, đó là lời của tôi chống lại bạn. ( chỉ vào các camera trong phòng. Mắt tên quản lý mở to vì điều đó ) Anh còn gan thì cứ đánh tôi đi, tôi sẽ kiện chuyện này ra tòa với tội danh hành hung và lạm quyền chứ không phải với người đứng đầu công ty. Thôi nào, tôi biết luật mà ~

Daniel chế nhạo và lúc này, tên đó ngập ngừng một lúc. Đó là một vài khoảnh khắc căng thẳng trước khi tên quản lý phát ra một tiếng gầm gừ bực bội.

“Được rồi, chỉ lần này thôi, tao sẽ thả cả chúng mày .” tên đó chỉ vào hai người đầy đe dọa trước khi rời đi.

Sau khi đi, Daniel lao tới chỗ Duke đang run rẩy và vẫn nằm trên sàn vì cơn đau từ cái ghim ở tai.

Daniel : DUK HWA ! OH MY GOD ! CẬU KHÔNG SAO CHỨ !?!? ( lo lắng nhìn vào đôi tai đang chảy máu ) Tôi xi..xin lỗi...

Duke : Đó không phải là lỗi của cậu đâu à, Daniel. Lẽ ra cậu nên im lặng... ( buồn bã nói )

Daniel ( lắc đầu ) : Không, đây hoàn toàn là lỗi của tôi. Nếu tôi biết rằng đây sẽ là cách đối xử mà cậu sẽ nhận được, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Tôi sẽ không bao giờ kéo cậu vào chuyện này nếu tôi biết cậu sẽ bị tổn thương vì chuyện này. ( vừa lo lắng vừa nói khi giúp người Duke đứng dậy )

Duke ( bình tĩnh rút cái ghim ra khỏi tai mình ) : Không, Daniel nếu cậu nghe những gì tớ nói thì cậu biết tớ rất biết ơn vì những gì cậu đã làm cho tớ. ( cười nhẹ nhành )

Daniel ( phiền lòng ) :.../ cậu ta thực sự quá tốt bụng vì lợi ích của chính mình /

Duke : tớ có thể hỏi một câu được không ? ( nhìn Daniel )

Daniel ( gật đầu ) : dĩ nhiên rồi, anh bạn
...

Duke : cậu thậm chí có muốn trở thành một thần tượng? Ý tớ là cậu thực sự giỏi trong những gì cậu làm và cậu đã ở đây được hơn một tháng, nhưng dường như cậu không có còn nhiều động lực để ra mắt nữa...

Daniel : tôi...tôi xin lỗi Duk Hwa...nhưng tôi thực sự không muốn tất cả những thứ này...

Duke : Vậy cậu thực sự ở đây chỉ vì tớ thôi sao ?

Duke hỏi và cậu gật đầu và im lặng. Daniel đang chờ đợi người bạn nhỏ này nguyền rủa mình, xúc phạm mình và bị tổn thương vì hành động của chính mình gây ra. Nhưng thay vào đó, Duke chỉ mỉm cười nhẹ nhành.

Duke : cậu thực sự quá tốt Daniel. Cảm ơn cậu...

Daniel ( sững sờ nhìn Duke ) : ha...hả...

Duke : Rất ít người bỏ lỡ việc học hành và cuộc sống bình thường của mình để giúp người khác thực hiện ước mơ của họ. Cảm ơn cậu rất nhiều Daniel à!!!

Daniel : Tôi…tôi không phải là người duy nhất quá tốt đâu... ( thở dài ) Đi thôi, tôi sẽ không để cậu ở đây một mình sau những gì đã xảy ra, cậu sẽ đi với tôi để chữa lành tai và quay lại buổi chụp của tôi ( nói với Duke khi đang dẫn người bạn nhỏ này ra ngoài. )

Duke : à ưm...cảm ơn câu, Daniel ( nằm tay đi theo phía sau của Daniel )

Daniel : không có gì đâu anh bạn nhỏ.

Và một lúc sau Daniel không thể tập trung cho buổi chụp hình. Những người khác bối rối khi cậu đưa một Duke đang chảy máu tai đến địa điểm chụp hình, họ đã đặt câu hỏi về điều đó nhưng tất cả những gì người bạn nhỏ này nói là Duke bị tai nạn xuyên thấu khi bấm lỗi tai. Rằng Duke muốn xỏ lỗ tai để trông thật 'ngầu' nhưng đã sai lầm, điều đó làm cho Daniel đã phiền lòng càng phiền hơn gấp đôi.

Tuy vấn đề đó nhanh chóng đã được bỏ qua một bên và được chấp nhận một cách dễ dàng và khi Danie đã đưa cho Duke một số khăn giấy và băng để hoàn thành cảnh quay. Nếu Duke không nói gì thì Daniel cũng vậy. Thay vào đó, cậu tập trung tất cả sự tức giận của mình vào việc làm cho những bức ảnh lý lịch ngu ngốc vớ vẩn này trông thật đẹp.

Và mọi người thực sự đã làm tốt.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Sáng hôm sau tại Trường Jae Won.

Zoe ( cầm ảnh coi ) : Wa ~ DABAK, ảnh đẹp quá ! Đây là ảnh lí lịch phải không ?

Hiện tại mọi người bạn mà Daniel quen biết và thân thiết của cậu, đều tụ tập lại một chỗ coi bức ảnh lý lịch của cậu, được chụp vào sáng sớm hôm nay.

Zoe : tớ cũng muốn chụp quá !

Zack : Daniel à, không phải cậu hợp với nghề vậm động viên hơn nghệ sĩ à ? Quyền anh chẳng hạn.... ( lo ngại về tương lai sau này )

Mira :...( bất lực không nói gì nổi nữa )

Doo : Ồ, ra dáng nghệ sĩ quá !

Jiho : mấy cái ảnh thế này thì đến STUDIO của tớ là có ngay ý mà ~ ! ( cố khoang tay khoe khoang )

Daniel / lâu lắm rồi mới đến trường trờ lại.../

Zoe : cậu sướng thật đấy, cả tuần thì chỉ cần đến trường có một ngày thôi ~ !

Daniel : không...ở đó cũng chẳng sung sướng gì đâu...( chán ghét nói điều đó )

" hul ~ hình như Daniel đang có vẻ nâng cấp vẻ đẹp hơn trước rồi đó ! ~ "

" có phải do vào công ty giải trí nên được chăm chút kĩ không ? "

" hay do thỉnh thoảng bọn tớ mới gặp cậu nên thế ? "

Daniel : / What ? /

" trông cậu tỏa sáng hơn rồi đấy " các bạn nữ xung quanh không ngừng khen ngợi Daniel.

" Hình như cậu là người đầu tiên trong khoa mình làm thực tập sinh đúng không ? "

" Nghe nói cũng có vài người bên khoa Luyện Thanh và Luyện Nhảy với Khoa Âm Nhạc Ứng Dụng làm thực tập sinh rồi..."

Đột nhiên Daniel cảm thấy áo mình bị kéo mạnh và tôi nhìn qua thì thấy Jay chỉ vào bức tranh.

Daniel : Huh? Đợi cái gì? ( có chút đỏ mặt khi giải mã được ý của Jay, cảm thấy mặt mình hơi nóng và Jay cũng vậy ) cậu muốn giữ nó? Ý tôi là chắc chắn rồi, tôi sẽ không làm gì với nó đâu.( đưa nó cho Jay chụp ảnh một cách tế nhị )

Zack ( ngạc nhiên ) / hả cái gì ? /

Zoe + Yui : CÁI GÌ ? CÒN CHÚNG TÔI THÌ SAO DANIEL ( Đồng thanh )

Daniel ( nhăn mặt khó chịu ) : Xin lỗi, đó là bản sao dự phòng duy nhất mà tôi có, nhưng những bức ảnh nên ở trên mạng.

Zack ( thất vọng ) / ôi tiếc quá ! Má thằng Jae Yeol cơ hội thật ! / ( cay cú nhìn Jay )

Mira : Hul, ai thế này ?

Đó là hình ảnh của Joy, cô gái thực tế được tạo ra để trở thành một người mẫu với ngoại hình, sự sang trọng và tài năng trước ống kính.

Zoe : xinh quá đi ~

Zack ( ngạc nhiên sau quay sang ôm Daniel ) : Daniel à, cậu không được hẹn hò với ai trong đó đâu nhé !!!

Daniel ( nhăn mặt nhìn Zack ) / thằng này cần thuốc nặng lắm rồi ) À..cô ấy vào làm thực tập sinh cùng với tớ, nhưng cô ấy mới học cấp 2 thôi.

Zoe : DAEBAK ~ tớ tưởng là học cấp 3 rồi cơ !

Jay :...

Ngay sau đó tại căn tin, Daniel ngồi với thức ăn cạnh Duke như thường lệ thì bất ngờ bị Vasco và Jace chen lấn.

Vasco : Daniel ! Cậu thành người nổi tiếng chưa vậy ! ( phấn khích nói )

Daniel : Hả ? À...chào Vasco ~ không phải thế đâu, tớ vẫn đang làm thực tập sinh thôi...

Duke :...

Vasco : tuyệt thật đấy! Daniel.

Daniel : không, tớ bảo không phải rồi mà...

Vasco : thế giớ cậu đã là người nổi tiếng chưa ?

Daniel : đã bảo không phải rồi mà...

Vin Jin ( nghe tỵ nhìn Duke ) / Pyeon.. Pyeon Duk Hwa cũng được vào PTJ sao /

Na Yeon / Lại còn được bấm lỗi tai nữa../

Vasco : tuyệt quá Daniel ! ( vui vẻ ) Daniel ! Để tớ làm quản lý cho cậu được không ?

Jace :..

Daniel : không...tớ làm gì có mấy thứ đó...

Vasco : tớ sẽ dốc hết sức để bảo vệ cậu !

Daniel : không...không phải mà...

Vasco không tập trung vào lời giải thích của Daniel ngay lúc này.

Vasco : Daniel ! Tớ cũng vào tham quan công ty giải trí một lần..

Daniel : hả ?!

Vasco ( ánh mắt lấp lánh )

Daniel :.... ( thở dài mủi lòng ) Tốt thôi, sẽ là một phần thưởng nếu tôi bị sa thải vào thời điểm này...

Daniel lẩm bẩm đau khổ như di chúc chút cuối cùng nhưng Vasco đã cổ vũ và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt. Daniel tìm kiếm sự giúp đỡ của Jace, tất cả những gì mà Jace có thể làm là cười khúc khích trước hoàn cảnh này.

Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com