2
Hôm sau, Jeong Jihoon ngủ không ngon cả đêm chuẩn bị đi tìm Choi Hyeonjoon để nói rõ mọi chuyện, cậu cố tình chờ sẵn ở trước lớp để đón anh tan học. Ban đầu cậu còn lo không biết nên mở lời thế nào, nhưng ai ngờ Choi Hyeonjoon lại là người chủ động vẫy vẫy tay chào trước.
"Jihoon à sao em lại đến đây thế?" Choi Hyeonjoon cười toe toét, kiễng chân bước nhanh về phía Jeong Jihoon. Lần này thì đến lượt người đã chuẩn bị tinh thần suốt cả đêm như Jeong Jihoon cảm thấy bối rối, cậu ngượng ngùng, ấp a ấp úng nói:
"Ờm... Hôm qua... Ngại quá, em..." Vì bị Choi Hyeonjoon cướp mất lời muốn nói nên Jeong Jihoon thoáng chốc đã quên hết ý định hôm nay đến đây của mình. Cậu muốn nói nhưng cứ do dự mãi, thế là trong mắt Choi Hyeonjoon dáng vẻ này ngược lại lại chứng thực chuyện Jeong Jihoon bị liệt dương.
"Không sao đâu mà Jihoon, chuyện này không phải vội làm gì. Anh sẽ giúp đỡ em hết mình mà! Dạo gần đây anh cũng lên mạng tìm xem thử mấy tài liệu liên quan đến cách chữa trị rồi, hi vọng có thể giúp ích cho em chút gì đó." Choi Hyeonjoon nói như thể đương nhiên, lại còn bày tỏ cực kì quan tâm và cổ vũ Jeong Jihoon.
"Em nói là... Hyeonjoon hyung à... Em không hề... Ờm... Cái đó..." Giữa ban ngày ban mặt thế này Jeong Jihoon thật sự không cách nào nói ra cái từ đó, nhưng vẻ mặt và động tác lại hết sức để biểu đạt là mình không hề bị liệt dương. Kết quả là lại bị hiểu lầm tiếp nữa.
"À đúng rồi Jihoon, phải vậy chứ, em phải tin là bản thân mình không có bệnh. Chỉ cần thay đổi lối suy nghĩ như vậy là được rồi, anh sẽ ở bên cạnh em mà!"
'Này! Anh không hề hiểu một cái gì luôn đó!'
Jeong Jihoon thầm gào thét trong lòng với vẻ mặt méo mó vì bất lực, sau cùng vì sĩ diện nên cậu chỉ có thể kìm nén, uể oải từ bỏ ý định tranh luận với Choi Hyeonjoon ngay giữa hành lang lớp học, kẻo mắc công lát nữa lại thu hút ánh nhìn tò mò của người khác.
"... Đi thôi, đến quán cơm cháo mà anh bảo đi."
"Woah! Jihoon à em tốt thật đấy! Lần trước anh chưa kịp ăn phần mình thích, cứ muốn tìm cơ hội quay lại mãi!"
-
"Nhưng mà anh bảo này Jihoon, sao lại thành ra thế này hả em? Từ khi nào mà em phát hiện ra chuyện này vậy?"
Ăn uống no nê xong, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon cùng đi bộ về kí túc xá sẵn tiện tiêu thực, Choi Hyeonjoon nhân cơ hội bày tỏ những thắc mắc của mình.
"Em đã nói rồi, không hề có chuyện đó!" Jeong Jihoon đã bắt đầu cảm thấy bất lực với việc giải thích, bây giờ cậu có nói hay làm gì thì cũng sẽ bị cho rằng không muốn thừa nhận chuyện mình bị liệt dương.
'Sớm biết vậy thì hôm qua làm tới luôn cho rồi, uổng công mình chạy vô phòng tắm xối nước lạnh!'
"Jihoon à, anh biết chuyện thế này rất khó mở lời nhưng mà không sao đâu em, anh sẽ giúp đỡ Jihoon mà! Nên là em đừng có nói mấy câu uể oải như vậy nữa!"
"Em cạn lời muốn chết luôn rồi nè Choi Hyeonjoon! Tối nay! Tối nay chúng ta thử lại lần nữa đi!" Jeong Jihoon thề với trời lần này nhất định phải cho Choi Hyeonjoon biết tay.
Ai ngờ, Jeong Jihoon lại bị sốc thêm lần nữa.
"Anh... Anh... Cái này..." Jeong Jihoon cảm thấy mình thực sự quá nông cạn rồi, chứ nếu không tại sao một người trông y hệt đàn ông như Choi Hyeonjoon, trên giấy chứng minh cũng để giới tính là nam mà bên dưới lại xuất hiện bộ phận sinh dục của nữ thế này.
"Ais... Jihoon có định kiến với chuyện này sao?" Choi Hyeonjoon trông có vẻ hơi tổn thương, vội vàng khép chặt hai chân lại. Vẻ mặt rạng rỡ như thể đang hào hứng khoe điều gì đó ban nãy bỗng chốc thu mình lại, co rúm một cách lúng túng.
"Không, không hề, em không phải, lại lần nữa đi! Hyeonjoon-san, em đã chuẩn bị xong rồi."
Choi Hyeonjoon cũng không do dự dạng rộng hai chân ra lần nữa, có lẽ là do hormone phân bổ không đủ nên bộ phận này của Choi Hyeonjoon trông y hệt như của thiếu nữ chưa lớn. Nơi đó trắng nõn, không có chút lông nào, thậm chí còn hơi ửng màu hồng phấn.
Jeong Jihoon dè dặt đưa tay ra chạm vào, lúc cậu tách nhe môi lồn ra thì cảm nhận được cảm giác ướt át vô cùng rõ ràng, Jeong Jihoon lập tức rụt tay lại.
"... Lúc nãy trong phòng tắm anh đã hơi... Này kia một chút rồi..." Gò má của Choi Hyeonjoon hơi ửng đỏ lên, tự dưng bây giờ anh lại bắt đầu cảm thấy ngại.
'Ê ê ê! Đang nói gì làm gì vậy trời!'
Jeong Jihoon chỉ vừa mới hơi bình tĩnh lại sau cú sốc khi phát hiện ra bộ phận sinh dục nữ tồn tại trên cơ thể của người anh không lớn hơn mình mấy tháng này, bây giờ lại bị những lời Choi Hyeonjoon vừa nói mà muốn nổ tung tại chỗ.
'Hóa ra chỉ có mình là trai còn trinh thôi sao!'
"Thật ra... Ngoại trừ người nhà ra thì Jihoon là người đầu tiên biết chuyện này đó, chưa từng có ai khác biết đâu."
'Câu này ý là sao?' Jeong Jihoon nuốt một ngụm nước bọt, muốn phân tích xem tình hình thế này là như nào.
'Thế này có tính là tỏ tình không?' Một người lúc nào cũng được người khác săn đón như Jeong Jihoon mà bây giờ cũng không thể hiểu được hàm ý chính xác của Choi Hyeonjoon khi nói ra câu này. Cậu chỉ muốn nói là Choi Hyeonjoon thật sự quá mưu mô rồi, nói vậy khác gì muốn ép cậu chịu trách nhiệm đâu hả?!
Bàn tay của Choi Hyeonjoon đã kéo Jeong Jihoon ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn kia, anh ngồi bên dưới thấp hơn cậu một cái đầu, đưa hai mắt lên nhìn thẳng vào Jeong Jihoon rồi thốt ra một câu vừa vô tội lại vừa phạm tội:
"Jihoon đến giúp anh lần nữa đi."
Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói lí nhí khác hẳn mọi khi của Choi Hyeonjoon, sau đó anh lại nắm lấy tay của cậu kéo đến nơi vừa bị tránh né lúc này. Ngón tay của Jeong Jihoon lập tức bị lồn nhỏ đang hơi hé mở nuốt lấy, Jeong Jihoon ngơ ngác sực tỉnh muốn rút tay lại. Thế nhưng động tác này lại chạm vào vách thịt mềm mại, dính nhớp bên trong, chọc cho Choi Hyeonjoon rên khẽ một tiếng.
"Ưm hưm..."
Jeong Jihoon lại càng muốn rụt tay lại hơn, thế nhưng cậu có cố thế nào cũng vẫn bị Choi Hyeonjoon khẽ níu lại không cho rụt ra, mà có khi trong lòng cũng không muốn rụt ra thật.
"Hức... Jihoon có thể... Có thể cử động một chút đó.."
Jeong Jihoon giống như vừa bị thôi miên vậy, nghe lời bắt đầu đâm rút ra vào. Tuy là không có kinh nghiệm gì, nhưng những chuyện này đối với đàn ông thì giống như là bản năng vậy, vào việc là tự động hiểu.
"Ư ưm... ha..." Biểu cảm của Choi Hyeonjoon khác hẳn mọi khi, là thứ mà Jeong Jihoon chưa từng thấy bao giờ. Hai mắt anh lấp lánh ánh nước, trên gương mặt bầu bĩnh cũng ửng hồng, môi anh hé mở có thể thấy thấp thoáng được đầu lưỡi đo đỏ bên trong. Chỉ có mỗi thế này thôi mà Jeong Jihoon đã cảm thấy mình cửng hết cả lên rồi. Chuyện này làm Jeong Jihoon không thể không thừa nhận là Choi Hyeonjoon thật sự có nét quyến rũ rất khác, anh cứ hết lần này đến lần khác khiến cậu nảy sinh dục vọng hừng hực.
Thế nên Jeong Jihoon hơi bực bội, lực đạo trên tay cũng tăng mạnh bắt đầu móc ngoáy vào trong vách thịt mềm kia.
Không cam lòng vì lúc nào cũng bị Choi Hyeonjoon dắt mũi, giống như hồi đầu anh đã tự ý chuyển ngành mà không nói một lời, thậm chí còn chẳng thèm giải thích với cậu. Dù chỉ là bạn bè đi nữa thì thái độ đó cũng quá lạnh nhạt rồi!
Ban đầu, Jeong Jihoon có giận dỗi là thật, nhưng dần dà cậu nhận ra cho dù mình có giận đến đâu cũng chẳng khiến Choi Hyeonjoon bận tâm đến. Thậm chí anh còn nhân cơ hội đó vạch rõ ranh giới giữa hai người, Jeong Jihoon càng nghĩ là càng thấy tức thêm.
Tất cả bực tức dồn nén suốt mấy tháng qua không biết trút vào ai cũng không biết phải giải tỏa vào đâu. Bây giờ, cậu quyết định sẽ đổ hết lên kẻ đầu sỏ đã khiến mình rơi vào tình cảnh này.
Vốn còn không hiểu tại sao Choi Hyeonjoon lại tự dưng chủ động nói chuyện với cậu lại, rõ ràng trước đó còn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Ai mà ngờ vừa tới là chơi một cú lớn thế này, làm tới mức Jeong Jihoon cửng lên với người mình vẫn luôn xem là anh em tốt thì cũng thôi đi, lại còn cứ được nước lấn tới thế này. Jeong Jihoon suy xét xong thì càng kiên định với ý nghĩ sẽ đòi lại hết số nợ kia trên người của Choi Hyeonjoon.
Động tác của mấy ngón tay bắt đầu trở nên thô bạo, Choi Hyeonjoon mới đầu còn cố chịu đựng bây giờ đã bắt đầu cuống quít xin tha, luôn miệng bảo là nhanh quá rồi. Jeong Jihoon nghĩ thầm rõ ràng anh mới là người quyến rũ cậu tới bước này mà, sao bây giờ lại giả vờ giống như là nạn nhân vậy. Hôm nay cho dù có thế nào thì cũng phải bắt Choi Hyeonjoon xin lỗi cậu, phải hứa là sau này không bao giờ lạnh nhạt với cậu nữa mới được.
"Choi Hyeonjoon, có phải anh cố ý đổi ngành không?" Jeong Jihoon ngoáy mạnh vào lỗ lồn đã bắt đầu quen với ngón tay của cậu, rút ra được một đống nước dâm. Giọng cậu lành lành, hỏi Choi Hyeonjoon - người lúc này đã bị móc sướng tới không biết trời trăng gì.
"A... Jihoon..." Choi Hyeonjoon rõ ràng là vẫn chưa hồi thần lại, cũng không thể hiểu được câu hỏi mà Jeong Jihoon hỏi. Anh chỉ gấp gáp ưm a trong vô thức năn nỉ Jeong Jihoon tiếp tục chơi mình bằng ngón tay.
Jeong Jihoon cảm thấy như mình vừa bị trêu chọc, hất cái tay vẫn luôn níu lấy mình của anh ra. Cậu đưa bàn tay ướt nhẹp lên bóp mạnh lấy hai má đầy thịt của Choi Hyeonjoon, mặt đầy vẻ không vui nhìn chằm chằm Choi Hyeonjoon đang cố tỉnh táo lại.
"Không có mà, Jihoon... Anh chỉ muốn giúp em thôi..." Về mặt nhõng nhẽo này thì Choi Hyeonjoon phải nói là không cần ai dạy cũng đã chuyên nghiệp, đến cả người hay nũng nịu như Jeong Jihoon cũng phải cam bái hạ phong.
"Trả lời sai! Thôi, anh đừng nói gì thì hơn. Em cảm thấy anh sẽ không nói ra được câu nào mà em muốn nghe hết."
Jeong Jihoon có hơi nóng nảy trong người, không chỉ là vì cậu đã cửng với Choi Hyeonjoon mà là còn vì cậu phát hiện ra, phản ứng của Choi Hyeonjoon sau khi bị cậu chơi đùa thô bạo lại càng khiến cậu muốn đắm chìm sâu hơn nữa. Cậu vứt hết lí trí gì đó sang một bên, bây giờ cậu chỉ muốn cho Choi Hyeonjoon biết là đừng hòng chọc giận cậu.
Nhưng không thể không nói là Choi Hyeonjoon đã thực sự chuẩn bị rất chu toàn chỉ vì để giúp cậu. Trong ngắn kéo thứ gì cũng có, muốn bôi trơn có bôi trơn, muốn bao cao su có bao cao su. Jeong Jihoon vội vàng xé một cái, tuốt tuốt tròng vào rồi muốn đâm thẳng vào.
"Jihoon đã cứng lên được rồi hả?"
Nói thật, khi Choi Hyeonjoon hỏi câu đó, sự ngạc nhiên của Jeong Jihoon còn lớn hơn cả cảm giác nhục nhã vì bị nghi ngờ về khả năng sinh lý. Đến mức trong chốc lát cậu hoàn toàn không biết phải đáp lại Choi Hyeonjoon thế nào.
"A! Jihoon giỏi thật đó! Đã có thể cứng thế này, nóng thế này rồi sao?"
Jeong Jihoon nhìn mặt của Choi Hyeonjoon lúc này mà lại có cảm giác hơi lạ lạ, cậu cảm thấy vẻ mặt này của anh thật sự quá dâm đãng rồi. Rõ ràng anh chỉ đang cụp mắt xuống, đưa bàn tay ươn ướt mò mẫm dương vật đang đâm vào lồn mình một nửa thôi mà Jeong Jihoon đã sắp nhìn tới muốn bắn ra luôn rồi. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu lại càng khiến Jeong Jihoon gấp gáp muốn đâm vào cái lồn đã bị móc tới mềm nhũn này thôi.
"Này! Jihoon! A!" Choi Hyeonjoon còn chưa kịp phản ứng lại thì Jeong Jihoon đã nắc thẳng vào cái lồn mà cậu chưa từng thử bao giờ, cảm giác dị vật xâm nhập quá lớn khiến hai mắt Choi Hyeonjoon ướt nước ngay tức khắc.
"Hu hu, Jihoon, đau quá..." Choi Hyeonjoon hơi ngúng nguẩy muốn lùi ra sau nhưng lại bị Jeong Jihoon phát hiện rồi kéo ngược lại. Jeong Jihoon lại thúc một cái không mạnh không nhẹ vào trong, màn trinh của Choi Hyeonjoon đã hoàn toàn bị xé rách. Hai chân anh căng chặt lại, run lên bần bật. Thế nhưng không đến một giây sau...
"Jihoon...?"
"... Im miệng."
Jeong Jihoon chỉ đâm rút được hai cái đã bắn, lần nữa bị Choi Hyeonjoon xác định là có bệnh liệt dương.
---------
Còn 2 chương nữa nhen, sẽ được update sớm thui nha mọi người =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com