Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian không thể xoá nhoà đi mọi thứ

Tiếng báo thức kêu lớn inh ỏi, vang vọng khắp căn nhà nhỏ. Park Dohyun còn ngậm bàn chải trong miệng, đi qua phòng bạn ở ghép xông vào.

"Choi Hyunjoon, tắt báo thức liền cho tôi."

Choi Hyunjoon trong chăn hơi cựa quậy nhẹ, thò bàn tay ra ngoài làm động tác ok rồi nằm yên tiếp.

Khó khăn lắm báo thức mới giật dậy được cậu, cậu ngáp một cái thật lớn, vươn người cho xương khớp khởi động mới rời giường.

Park Dohyun đang nướng bánh mì, thấy Choi Hyunjoon khoác balo vội vàng mang giày liền hỏi: "Sáng có tiết hả?"

"Ừm, lớp vi sinh của thầy Jeon."

"Chúc may mắn."

Choi Hyunjoon chạy ra tiệm bánh đầu hẻm mua sandwich, vừa cầm tay ăn vừa đợi xe buýt. Hôm qua mắc làm đồ án tốt nghiệp tới khuya, xém chút đã thức muộn trễ giờ lên lớp. Xe buýt vẫn đông như mọi khi, khó khăn lắm cậu mới chen được một chỗ.

Choi Hyunjoon tựa vào cột, nhai bánh mì trong miệng. Kế bên cậu là chàng học sinh cấp ba, hình như đang nhắm mắt dưỡng thần đợi đến trường. Cậu ta một tay đút túi, đeo tai nghe nghe nhạc.

Dáng vẻ này, liệu khi Jeong Jihoon học cấp ba, hắn có như vậy không?

Choi Hyunjoon chợt bừng tỉnh, cậu lại suy nghĩ linh tinh rồi.

Cuộc sống luôn vận hành theo quỹ đạo riêng của nó. Có người từng nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, cậu cũng tin điều đó, thời gian sẽ làm cậu quên đi Jeong Jihoon.

Buổi sáng nếu có tiết, Choi Hyunjoon lên trường làm trợ giảng. Cậu đang ở kỳ cuối của chương trình học, chỉ còn bảo vệ đồ án là có thể tốt nghiệp. Xong tiết trợ giảng cậu đều tranh thủ lên thư viện trường để viết luận văn.

Đến chiều, Choi Hyunjoon bắt xe buýt đến chỗ làm thêm. Ryu Minseok chờ cậu tới thay ca, áo quần đều đã thay ra sẵn sàng tan làm.

"Em về nha." Cậu nhóc hí hửng chạy đi ngay lập tức.

Choi Hyunjoon buồn cười nói với Lee Minhyung đang lau quầy: "Ca này anh làm cùng em à?"

"Anh ăn trưa chưa?'

"Chưa, mới từ trường qua mà."

"Thằng Moon có mua đồ ăn ấy, anh cứ lấy nhé."

Moon Hyunjoon rất hay mua đồ ăn cho mọi người trước khi tan ca. Cậu vào trong thay đồng phục, bắt đầu ca làm.

Lúc nãy trời rõ ràng còn nắng, giờ lại đổ cơn mưa rào. Lee Sanghyuk ướt nhẹp bước vào quán, nhăn nhó khó chịu. Lee Minhyung thảy cho ông chủ cái khăn, tự giác lấy cây lau nhà lau nước do ông chủ tạo ra.

Choi Hyunjoon nhảy mũi to: "Hắt xì."

"Có bệnh gì không đó?" Ông chủ giả vờ né ra.

Cậu cạn lời đáp: "Anh lo cho thân già của anh kìa."

"Anh lớn hơn em có mười tuổi thôi mà già gì?" Hình như ông chủ của cậu hơi nhạy cảm với tuổi tác.

Lee Sanghyuk biết chơi dương cầm, ở trong quán của họ cũng có một cây. Chỉ cần ông chủ hứng lên, ông chủ có thể đàn suốt một tiếng hơn không mệt mỏi.

Hôm nay ông chủ có hứng, ngồi đàn cho khách và nhân viên cùng nghe. Giai điệu của Flower dance nhẹ nhàng phát ra, Choi Hyunjoon mím môi, bàn tay đang bấm hoá đơn cho khách hơi khựng lại.

Cậu xuất xong hoá đơn, nở nụ cười với khách: "Cảm ơn quý khách."

Flower dance là bài nhạc đầu tiên cậu nghe Jeong Jihoon chơi. Hình như ông trời rất thích hành hạ cậu, bất cứ điều cũng khiến cậu liên tưởng đến hắn.

Thấy gần sáu giờ tối, trời đã tạnh mưa, Choi Hyunjoon xin về sớm để đến bệnh viện thăm em gái. Choi Yihyun vừa phẫu thuật ghép tuỷ hồi tháng trước, sức khoẻ chưa ổn định lắm.

"Anh vừa từ quán cafe qua đúng không?" Choi Yihyun sắc mặc trắng bệch nhưng tinh thần rất tốt.

Choi Hyunjoon cười cười không đáp.

Em gái càm ràm: "Sao anh còn làm thêm vậy, dù sao đã có mẹ..."

"Anh không muốn làm phiền mẹ, mẹ đã có gia đình mới rồi." Cậu ngắt lời em gái.

Vào nửa năm trước, người mẹ đã không gặp hơn mười hai năm, bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi ly hôn, bà ra nước ngoài định cư, lấy chồng và có một đứa con. Sao bao năm quay về quê hương, muốn gặp lại hai đứa con của mình, không ngờ rằng đứa con gái nhỏ đang chống chọi với ung thư.

Choi Yihyun không có nhiều ấn tượng với mẹ ruột, gặp bà cô chỉ nghĩ đơn giản, thì ra mình có mẹ. Còn Choi Hyunjoon không giống, khi mẹ đi, cậu đã có nhận thức, cậu biết được vì sao bà rời đi, vì sao ba mẹ ly hôn.

Cậu không chắc mẹ cậu quay về lúc này có phải việc tốt hay không, ít nhất bệnh tình của Choi Yihyun đã có hy vọng. Chồng của mẹ là một bác sĩ khoa ngoại có tiếng, chính ông đã nhờ các mối quan hệ của mình, mở rộng quy mô tìm kiếm tuỷ cho Choi Yihyun.

Choi Hyunjoon từ chối nhận chi phí phẫu thuật của mẹ. Người mẹ mà cậu lạ lẫm rơi nước mắt nói: "Là mẹ đến muộn. Nếu sớm biết bà nội và ba con qua đời sớm, mẹ nhất định đón con và Yihyun đi cùng từ lâu."

Cậu không quan tâm lý do của mẹ mình, đã nhiều năm vậy, không ai còn sức lực để truy xét.

"Mẹ biết mẹ không tốt, có điều hãy để mẹ làm tròn trách nhiệm lần này. Mẹ muốn trị bệnh cho Yihyun, muốn chu cấp tiền cho hai đứa, hoặc hai đứa đồng ý, chúng ta cùng đến Đức được không?"

Choi Hyunjoon sẽ không rời khỏi Hàn Quốc, đây là quê hương của cậu, cậu không đi đâu cả. Tính mạng Choi Yihyun quan trọng hơn hết, cậu không từ chối nữa, nhận lời của bà.

Cậu nhận tiền chứ không nhận tình thương. Mẹ của họ đã có một gia đình khác, cậu không thể mặt dày không biết điều được.

"Anh hai, anh ghét mẹ lắm phải không?" Choi Yihyun nắm tay Choi Hyunjoon: "Lúc mẹ đi anh đã lớn, hẳn anh rất hận bà bỏ rơi chúng ta."

"Mẹ không bỏ rơi hai anh em mình, mẹ đi tìm hạnh phúc của bà mà thôi." Cậu xoa đầu em gái: "Anh không ghét mẹ, cũng không thương mẹ được như những người con trai khác."

"Mẹ vĩnh viễn là mẹ của chúng ta. Sau khi khỏi bệnh, em có muốn theo mẹ qua Đức, anh vẫn sẽ ủng hộ quyết định của em."

Choi Yihyun im lặng mím môi.

"Được rồi, không nói mấy chuyện này." Choi Hyunjoon dịu dàng bảo: "Ngủ sớm mới lớn nhanh, ngủ đi."

Cậu hiểu, em gái không muốn rời xa mình, nhưng cũng không nỡ khước từ tình mẹ mà cô thiếu thốn từ rất lâu. Cho dù lựa chọn của Choi Yihyun ra sao, cậu đều không phản đối.

Họ là những người thân thiết với nhau nhất trên đời không có nghĩa cuộc sống bị ràng buộc bởi nhau. Choi Yihyun có cuộc sống của cô mà Choi Hyunjoon cũng phải sống tốt phần đời của cậu.

Từ trạm xe buýt gần nhà vào tới nhà thuê cũng mất mười phút đi bộ. Choi Hyunjoon cố tình chậm rãi bước đi. Trời mưa lớn hồi chiều nên không khí có chút se lạnh và ẩm ướt, cậu rùng mình vì lạnh. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

Thật ra cậu ghét cảm giác này vô cùng, khoảng trời bao la rộng lớn, không nơi nào là cậu thuộc về. Cứ như cả thế giới quay lưng lại với cậu vậy. Có người từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, cuối cùng người đó vẫn nhẫn tâm buông lời cay độc. Người đó nói rằng, không cần cậu nữa.

Không ai là chỗ dựa của ai cả đời, làm gì có ai ở cạnh ai mãi mãi.

Choi Hyunjoon đi mua pate cho mèo. Khu nhà cậu thuê có khá nhiều mèo hoang, tụi nó được nuôi sống bởi đồ ăn của những đứa sinh viên trong khu như cậu.

Cậu khui ba hộp, mùi pate nhanh chóng đánh thức khứu giác của mấy chú mèo hoang, năm sáu con bu dưới chân cậu ăn pate.

Cậu sờ đầu một con, chán ghét nói: "Tụi bây thì sướng quá, chỉ có ăn với chơi thôi."

Mèo vàng kêu một tiếng, dụi vào lòng bàn tay Choi Hyunjoon. Bỗng dưng cậu chợt nhớ đến Jeong Jihoon. Ở một vài khía cạnh, hắn rất giống mèo. Nhìn có vẻ kiêu kỳ nhưng thật ra rất thích làm nũng, lúc vui vẻ luôn thoải mái để người khác chạm vào mà không hề phản kháng.

Có điều làm mèo phật lòng, nó sẽ quay ngược lại cào tay chúng ta. Vừa rát vừa xót, còn phải đi tiêm ngừa nữa.

Loài mèo đáng ghét.

Choi Hyunjoon tắm rửa xong đã hơn mười một giờ, cậu tiếp tục leo lên máy tính làm luận văn. Có vài bạn học nhắn tin hỏi cậu tìm chỗ thử việc chưa.

Choi Hyunjoon lên mạng tìm các thông báo tuyển nhân sự, kết quả trả về rất đa dạng. Cậu từ từ xem từng bài.

Cậu dừng trỏ chuột ở một tiêu đề, trầm ngâm. Công ty của Jeong Jihoon đang tuyển người cho bộ phận KCS, R&D và QA.

KCS (Kiểm tra chất lượng sản phẩm) là bộ phận đảm nhiệm việc kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm trước, trong và sau khi sản xuất.

R&D (nghiên cứu và phát triển sản phẩm) là bộ phận chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm hiện có, và đảm bảo công thức, quy trình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng, chi phí, thị hiếu thị trường.

QA (đảm bảo chất lượng) là bộ phận đảm bảo toàn bộ quy trình sản xuất thực phẩm luôn đạt tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cậu biết tập đoàn nhà họ Jeong làm lĩnh vực sản xuất thực phẩm, những vị trí này hoàn toàn phù hợp định hướng tương lai cậu muốn hướng tới. Với thành tích và danh tiếng của trường, đây quả thật là một lựa chọn cực kỳ hoàn mỹ.

Choi Hyunjoon vẫn do dự không nhấp vào.

"Gì đây, tìm chỗ thử việc?"

"Giật mình."

Park Dohyun bất ngờ vào phòng làm cậu hốt hoảng.

"Sao không nhấp vào, biết đâu là một cơ hội tốt."

Cậu hỏi một câu khác hoàn toàn: "Cậu có từng có chướng ngại tâm lý chưa?"

Park Dohyun nhướng mày: "Chướng ngại như nào?"

"Ám ảnh ánh mắt một người."

"Tại sao ám ảnh?" Hắn không hiểu: "Người đó từng khiến cậu sợ à?"

Choi Hyunjoon dứt khoát tắt trang tìm kiếm: "Tốt nhất không thấy thì không sợ nữa."

Cậu không thể không thừa nhận bản thân rất ám ảnh với ba chữ Jeong Jihoon. Cậu dùng từ ám ảnh, không phải chỉ sợ, cậu hổ thẹn, có lỗi, nhớ nhung và yêu hắn.

Mọi cảm xúc đó hoàn toàn là ám ảnh. Choi Hyunjoon sợ gặp lại Jeong Jihoon, hổ thẹn vì lừa gạt hắn, có lỗi dù đã trả lại toàn bộ số tiền cho Yoon Sohee, nửa năm trôi qua cậu vẫn không ngừng nhớ nhung hắn.

Và Choi Hyunjoon yêu Jeong Jihoon.

Choi Hyunjoon từng cho rằng, tình yêu rồi sẽ đến lần nữa dù Jeong Jihoon không còn đây. Mặc cho họ đã chia tay trong đau khổ, hắn luôn luôn tồn tại trong tâm trí cậu.

Choi Hyunjoon từng cho rằng, không có Jeong Jihoon, cuộc sống sẽ quay về như ban đầu. Cậu lại cười, lại hạnh phúc vì điều gì đó. Sau cùng, hình bóng hắn vẫn khắc ghi sâu vào tiềm thức của cậu.

Thời gian không thể chữa lành vết thương, nó chỉ làm chúng ta quên đi cảm giác đau trong nhất thời. Khi có ai chạm đến, chúng ta lại nhức nhối như ngày đầu tiên.

Đối với Choi Hyunjoon, thời gian chỉ là thuốc giảm đau, tê liệt cảm giác nhưng không hết đau.

Thời gian cũng không thể khiến cậu quên đi Jeong Jihoon.

-------------

Tui có đọc cmt của mấy bà ở chương trước, tui chưa có rest mà. Ý là viết song song thì nó hong chất lượng, hơi khó 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com