Chương 1: Nước Nga
"Tịch Dao...nhờ vào quan hệ bố đã cho con học ở Nga như con ước rồi"
Một cậu thiếu niên tóc đen đặc trưng, ngồi ăn bánh ở trên sofa tv thì đang chiếu một chương trình về gấu bắc cực ở Nga. Nghe được lời đó cậu đứng phắt dậy, gói bánh rớt xuống sàn mà cậu chả để tâm chạy đến chỗ của một người đàn ông cỡ 40-50 tuổi.
"Thật hả bố? Con cảm ơn! Con hứa sẽ học tốt" Tịch Dao nắm lấy tay ông ấy, cười một nụ cười tươi rói.
"Cái thằng...thôi đi dọn đồ đi ngày mai lên máy bay" Ông ba vỗ vào vai cậu rồi xoa đầu Tịch Dao. Thực sự lên lớp 10 rồi mà thằng bé vẫn hiếu động như thế...
"Dạ chỉ huy" Tịch Dao đưa tay lên trán làm thành thế chào cờ, rồi cười sau đó lại ba chân bốn cẳng lại đi vào phòng của mình như con chim cắt. Ông ba Tịch Dao lắc đầu cười bất lực.
Tịch Dao ba chân bốn cẳng chạy lên phòng cậu mở tủ đồ ra, lấy một cái vali từ từ phòng cậu bừa chưa từng thấy.
"Ở Nga chắc lạnh lắm, mang thêm cái áo bông này... rồi thêm cái khăn len này... ừ, cả găng tay nữa!" Cậu tìm xem trong tủ có đồ gì giữ ấm là nhét nó vô hết vào vali. Nhồi vô còn hơn cả má cậu nhồi thịt vào bánh bao. Chả mấy cái vali kia đã chật ních và cậu lại lấy thêm cái vali cỡ vừa khác để nhét đồ vô.
Đang hứng khởi, mắt cậu lại dừng ở góc giường, nơi con gấu bông cũ kỹ nằm yên. Do dự một chút, Tịch Dao bỗng ôm nó nhét thẳng vào vali, cười khúc khích "Đi xa thì cũng phải có đồng bọn chứ!"
Kế tiếp là một túi bánh tráng trộn, vài gói mì ly, thậm chí cả chai nước mắm nhỏ cũng được cậu gói gọn. Cậu hí hửng tự nhủ rằng "Biết đâu bên đó không có, mình mang đi cho chắc."
Có vậy thôi đó mà Tịch Dao soạn đồ tới giờ ngủ mới xong. Cậu nằm phịch trên giường lăn qua lăn lại cứ nghĩ tới cảnh cái lạnh của Nga ngấm vào da, rồi đồ ăn, bạn bè, thầy cô làm cậu dãy đành đạch vì vui.
Tiếng cạch của cửa vang lên Tịch Dao vội chùm chăn lại nín thở vì ba cậu vào. Ông ba nhìn một lúc lâu. Cậu nhắm mắt lại rồi từ từ ngủ mất không biết ba ra khỏi phòng vào lúc nào luôn.
Trong giấc mơ của Tịch Dao. Cậu mơ thấy một con gấu bắc cực trắng, nó to kinh hồn, to tới mức mà mấy con trong Tv cậu coi cũng không bằng nó nhìn chằm chằm cậu, nuốt miếng nó chảy ra làm Tịch Dao phát sợ. Sau đó hai chân trước của nó bất lấy cậu nhưng nó không ăn cậu, nó há miệng ra đưa đầu cậu lại gần rồi gặm đầu cậu như cắn ấy nước miếng của nó dính hết lên đầu cậu rồi. Tịch Dao thử xoa lòng ngay bụng nó, nó lại nhìn lại nhưng lại gặm đầu cậu nữa. Mắt cậu hơi sáng lên, nó ấm quá Tịch Dao liền ôm nó đắm chìm trong cái ổ ấm áp này.
"Cờ ring...cờ ring..."
Tiếng chuông báo thức chát chúa kéo cậu bật dậy. Tịch Dao dụi mắt, mái tóc đen rối xù như tổ quạ. Trong đầu cậu vẫn còn lẩn quẩn cảm giác mềm mại và hơi ấm từ bàn chân gấu. Cậu cười ngốc nghếch. "Chắc coi TV nhiều quá..."
"Tịch Dao! Xuống ăn sáng, còn chuẩn bị ra sân bay nữa!"
Tiếng má của Tịch Dao vang lên. Cậu vội vàng đi xuống giường chăn mền chả thèm gấp rồi một phần mền quấn vào chân cậu làm cậu bước được vài bước là té ụp mặt xuống dưới đất một cú đau...
"Trời ơi cục vàng của tôi" Má của Tịch Dao thấy con mình té ụp mắt xuống đất vội chạy ra đỡ. Ba của cậu lắc đầu ngao ngắn. "Vậy mà đòi đi nước ngoài tự lập"
"Ba cứ vậy...con 16 tuổi rồi mà" Tịch Dao chu môi rồi đứng dậy. Cậu phủi phủi áo rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó là xuống ăn sáng...
Mấy tiếng sau cậu mới ló cái mặt ở sân bay do cái tính lề mề của mình. Mẹ cậu mắt đỏ hoe, vừa đi vừa dúi thêm túi bánh, túi kẹo vào tay con.
"Trời đất ơi má, vali con sắp nổ rồi!" Tịch Dao méo mặt.
"Có nổ thì cũng phải mang, bên đó lạnh lẽo, có đồ ăn nhà cho ấm lòng." Mẹ cậu gạt nước mắt, cằn nhằn mà tay vẫn nhét thêm gói khô gà. Ba Tịch Dao vỗ vai vợ mình. Bà ấy làm ngang như là con đi luôn không về ấy. Ông nhìn Tịch Dao "Qua đó phải tự lo lấy thân, nhớ gọi về. Đừng có suốt ngày ăn mì gói đó nha."
"Dạ dạ, con biết rồi! Thưa chỉ huy" Tịch Dao cười toe, tay đưa lên trán chào cờ.
Tịch Dao tung tăng cầm Vali chạy vụt đi tới cổng soát vé. Đến quầy cân vali, nhân viên nghiêm túc nhìn màn hình rồi nhíu mày:
"Xin lỗi... hành lý đã qua cân nặng rồi ạ."
Tịch Dao toát mồ hôi, vội mở vali. Gấu bông, áo bông, mì ly, gói bánh tráng trộn, chai nước mắm nhỏ... từng thứ một lộ ra. Người xếp hàng phía sau bật cười. Nhân viên ngồi quầy cũng mím môi cố nhịn.
"Ờ... cái này... cái nào cũng cần hết..." Cậu gãi đầu, mặt đỏ bừng.
Cuối cùng cậu lại đưa cho ba má cậu một đống đồ. Cuối cùng thì cũng xong. Trước khi lên máy bay Tịch Dao còn quay lại vẫy tay lia lịa, miệng hét to:
"Ba má yên tâm, con sẽ ngoan! Con sẽ giỏi!"
Mẹ lau nước mắt, bố chỉ biết xoa trán bất lực.
Ngồi trên ghế chờ lên máy bay, Tịch Dao ôm gấu bông vào lòng, trong đầu vừa háo hức vừa hồi hộp. Chờ đợi hành trình mới của mình trên con đường ở Nga
________________________________
Helo đây là truyện đầu tay của tui, có gì thì xin ý kiến nhé
Cảm ơn mọi người đọc nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com