Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Suốt một đêm bọn họ chơi game đến quên trời quên đất, đồ ăn nóng hổi vừa thổi vừa ăn, hết thì bắt đầu dùng điện thoại đặt hàng.

Seishiro Nagi cái gì cũng lười nhưng chơi game lại vô cùng nghiêm túc, cả bọn bên cạnh mỗi người một cái laptop, thiếu gia Mikage thì đem bộ máy game của mình tới, bọn họ thuê được bao nhiêu đĩa game thì liền vơ hết.

Isagi Yoichi quỳ dưới thảm lông, vừa ăn vừa quan sát từng thao tác của người yêu, lâu lâu tò mò vươn mắt đến nhưng không hề mở miệng hỏi gì.

Nhân vật của Mikage Reo vừa phản đòn đá cho tên cao to bên đối thủ một cái, tiếng cười phì ngạo mạn lập tức phát ra khi thấy thanh máu của người kia tụt đi phân nửa, Seishiro Nagi liếc sang, cười nhạo một tiếng.

"Tò mò sao?" Anh ngả lưng về phía sau, Yoichi nhích người tới đón, đôi mắt xám nhìn em dò hỏi. Yoichi gật đầu, bàn tay em chỉ vào nhân vật của anh vừa bị Reo đánh cho, hai thanh máu khác biệt nhau, rõ ràng Nagi đang bị yếu thế. "Nhìn anh nhé."

"Chỉ làm một lần thôi." Isagi Yoichi đưa mắt nhìn lên màn hình lớn, thấy thanh năng lượng của Nagi đã dần đầy năng lượng nhưng chưa dùng tới, bàn tay của thiếu gia siết chặt tay nắm game, tiếng cạch cạch vang lên liên tục.

Nagi không thèm để ý đến người bạn thân, anh cọ cọ đầu vào lòng ngực của em, thao tác nhanh đến mức không nhìn kịp, nhân vật bay lên, xoay chân đá cho bên kia một cú knock out.

"Cái gì!!"

Mikage Reo nhướn lên màn hình lớn kêu to xong lại như bong bóng xì hơi xuỳ tiếng thật dài nhìn sang. "2 3, đổi nhân vật khác đi."

"Cậu lựa trước đi."

"Game này chán òm, xong trận quyết định liền đổi qua đĩa game mới."

Seishiro Nagi suy nghĩ một chút, ngó em chỉ ngồi ăn rồi xem mọi người chơi game. Đám Bachira còn đang ôm laptop để chơi PUBG, ba người một team còn hai slot đành random.

Tiếng súng vang lên cùng tiếng xe chạy, Yoichi dùng khăn giấy chùi đi khoé miệng dính đầy vụn bánh ngọt. "Muốn chơi cùng bọn họ không?"

"Em không biết chơi."

Yoichi thở dài một hơi, khi nãy Chigiri có mở lời rủ em chơi cùng nhưng em nào có biết, nhìn bạn họ sắm thêm một con chuột rồi ghim chặt kéo dài bắn súng, Kurona phấn khích khi giết được kẻ địch.

"Tập."

Seishiro Nagi kéo em đứng dậy, quay sang nói với Reo là chờ mình một chút. Hai người đi vào bên trong phòng ngủ riêng của anh, dàn máy tính xịn xò ngay bên bàn học là nơi em hay dùng để xem phim.

Anh đẩy em ngồi xuống ghế, bao trọn Yoichi trong lòng mình, bàn tay áp lên con chuột thuần thục mở file game trong máy, Yoichi thấy anh mở PUBG lên cho mình.

Tài khoản riêng Nagi hay chơi đều ở yên trong đó, anh đi vòng ra bên ngoài nói chuyện với đám Bachira, bảo họ xong thì mời em vào đội, Yoichi cũng muốn chơi.

Bachira sửng sốt một chút, cậu ta ồ lên một tiếng thật dài, phấn khích. "Được chứ!"

"Tên của Yoichi là gì?"

"Acc của tớ, cứ mời vào là được."

Vừa dứt lời, bên cạnh Chigiri liền có người, cả ba người bọn họ vịn chặt con chuột, ánh mắt nghiêm túc quan sát trên màn hình laptop.

Mikage Reo còn đang một mình nghiên cứu chiến lượt để thắng người bạn thân.

Seishiro Nagi đi vào bên trong, nhìn Isagi Yoichi đang mở từng mục trong máy, khám phá những bộ đồ của nhân vật, lựa từng món mặc trên người.

Anh lại một lần nữa đứng ở sau lưng em, giải thích cách chơi cho em. "Đây là những phím em cần khi chơi, nhìn anh này."

"Em mới chơi nên cứ tìm mấy cây súng này để bắn."

"Được." Yoichi gật gật đầu, bàn tay bị anh áp lên rê chuột đến từng mục.

"Cứ lụm hết đồ ngon, cái nào có dấu X thì bỏ ra."

"Vâng."

Trong đầu Isagi Yoichi bắt đầu được mở ra một thế giới mới, nghe đến đầu liền gật đầu đến đó, cả hai người nhấn vào trong phòng tập, Nagi chỉ em từng chi tiết, cách giữ chuột để chuyển tâm khi bắn súng. Cách xác định kẻ địch, vì là lần đầu chơi game nên Yoichi rất dễ bị choáng, nhân vật trên màn hình xoay vài vòng.

Đầu em cũng y rằng muốn quay lên.

Bachira Meguru ôm laptop chạy vào trong phòng của hai người để dễ chơi hơn, cậu ta nằm ì trên giường lớn mà không hề sợ anh quở trách.

"Xong chưa?"

Seishiro Nagi xoay sang hỏi cậu ta, Bachira chỉ vào chiếc hòm vừa bốc khói xanh của mình. "Chết rồi."

"Hai người kia cũng vậy hả?" Isagi Yoichi xoay mặt lại, em đặt cằm lên vành ghế mềm, tò mò.

"Chigiri knock, Kurona thì đang bắn đó. Bên team địch còn hai người lận!"

"Em không hiểu gì thì hỏi cậu ta."

Seishiro Nagi xoa đầu em, đứng thẳng người dậy để đi ra ngoài chơi game của mình.

Hai người chơi đấu vật ở một bên, bốn người chơi bắn súng bò khắp phòng của Nagi, em thật sự rất nghe lời anh, vào game thấy gì nhặt đó, Kurona vừa giết người xong thì nhân vật của Yoichi đã đơ đơ di chuyển đến bên cạnh, bấm vào hòm nhặt nhanh mấy cái màu xanh cần có.

"Isagi cậu đổi súng đi, shotgun không bắn được đâu."

"Đổi thành cái nào thế?"

"Cái này nè, bên chỗ tớ." Bachira đặt cây súng sang một bên để cho em dễ nhặt, theo sự sắp xếp của ba người, Yoichi là người có mũ ba đầu tiên, giáp ba đầu tiên.

Có người thì Chigiri đứng trước mặt, dặn em lùi về sau khom người xuống.

"Isagi ra lút đồ."

"Isagi bán súng này, cả lụm thêm đạn vàng đi."

"Cái đó cậu không cần đến đâu!!"

"Cứu tớ!! Có người ở bên này, bên này này." Bachira kéo chuột, rú lên một tiếng khi bên chân bị bắn một cái pằng, vội vàng núp sau cái cây.

"Tới đây."

"Isagi lên xe tớ chở đến cho nhanh, Chigiri cậu quăng bom khói đi."

Isagi Yoichi kéo chuột, quay đầu nhìn ra phía sau, bắt đầu mở ống ngắm lên để tìm kiếm kẻ địch, màn hình phóng to trước mắt làm cho em hết cả hồn, một tiếng pằng vang lên khi con chuột bị nhấn vào.

"Ối! Isagi cậu bắn tớ!"

"Tớ không cố ý đâu!!"

Sáng sớm, Yoichi là người thức dậy đầu tiên, hôm qua em cũng là người đi ngủ trước. Cơ thể uốn một vòng, giống như thói quen mà tìm lấy thân thể ấm áp quen thuộc.

Seishiro Nagi nắm lấy cánh tay của em, kéo Yoichi lại bên người mình, thấp giọng kêu lên một tiếng.

Isagi Yoichi ngáy ngủ chu môi ò vài lần.

Đem bàn chân của mình cọ cọ vào bàn chân to lớn của anh, ánh sáng từ màng che len lỏi vào cũng không thể nào đánh thức hết được mấy con sâu game.

Còn không biết hôm qua bọn họ mấy giờ thì ngủ, Yoichi vừa ngáp một cái đã thấy Nagi đứng ngay cạnh cửa.

Anh nói chuyện với đám Bachira một chút để có thể đổi địa điểm chơi ra phòng khách, ba người tò te ôm lap ra ngoài ngồi với Mikage Reo.

Tính ra viên ngọc trai này còn không lười đến mức bỏ em lại một mình, anh nằm xuống cùng Yoichi, ôm em một chút rồi mới đi ra ngoài.

"Seishiro."

Giọng nói ngáy ngủ của em phát ra khi Yoichi quyết định thức dậy, còn định về chung cư của mình để lấy một chút đồ. Lần trước đi siêu thị cả hai mua quá nhiều, thành ra tủ lạnh trong nhà em đầy ấp đồ.

Có một chút cơ hội thì đều ở bên này, không kĩ thì bao nhiêu tiền trong tủ lạnh đều hư tới nơi.

Hôm nay bên này nhiều người như thế, Yoichi muốn nấu một cái gì đó thật ngon.

Thế nên quyết định về để lấy đồ đó.

"Ừm."

"Mấy người kia ngủ ở đâu rồi?" Yoichi mơ màng ôm lấy cánh tay anh, cọ cọ như một con mèo.

"Ngủ phòng khách."

Khó khăn hí đôi mắt không muốn thức dậy ra, Yoichi chống tay muốn ngồi dậy liền bị người kia kéo xuống. "Đi đâu?"

"Muốn xem bọn họ có lạnh không?"

"Không lạnh." Seishiro Nagi ôm lấy cơ thể em vào lòng, thơm lấy mái tóc mềm. "Anh có đưa chăn gối ra đó hết rồi."

"Em muốn về chung cư lấy ít đồ."

Anh hơi nhíu mày, game chưa ngừng được bao lâu, mấy đồ dụng thông minh trong nhà gần như còn nóng cả. Cơn buồn ngủ không hề buông tha anh, Nagi xoa nhẹ sau gáy em, ừm một tiếng thật nhẹ.

Nhắm mắt được bao nhiêu thì nhắm, giấc ngủ mỗi ngày của anh chưa nạp đủ, năng lượng còn chưa chạy đến thanh xanh.

Cơ thể lật lại nằm ngay ngắn trên giường, Seishiro Nagi để em nằm trên người mình, rất thoải mái cảm nhận được cục thịt mềm mại nằng nặng trên mình, anh vòng tay qua eo em, vuốt ve.

Isagi Yoichi mở đôi mắt đã tỉnh ngủ nhìn xung quanh căn phòng, gò má áp qua áp lại trên ngực Seishiro Nagi, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về món ăn hôm nay.

Bọn họ nhiều người như vậy cả bao nhiêu đồ nằm trong tủ lạnh nhà em, món ăn thích hợp chắc là cà ri.

Bởi vì muốn quen với cuộc sống hiện tại nên em đã bắt đầu học nấu ăn trên mạng, tiết kiệm được bao nhiêu tiền thì hay bấy nhiêu, Yoichi dang hai tay, đè mạnh trên người anh.

Kêu lên. "Dậy đi mà!"

Người kia ừm hửm vài lần lại im tiếp.

Yoichi bĩu môi, ghì cằm xuống người anh.

Công việc làm thêm cũng cho em dư ra không ít tiền, trợ cấp của gia đình nữa, Yoichi không dùng tới nên trong tài khoản vẫn ấm no.

Thuần thục với kĩ năng sống.

Điện thoại vài ngày trước cũng được mẹ gọi đến thông báo ngày ra toà, Isagi Yoichi vì có anh bên cạnh mà không buồn như lúc trước, em đón nhận mọi thứ với tinh thần tốt nhất.

Bao nhiêu tiêu cực bị đánh bay đi đâu rồi chẳng hay.

"Em đói, Seishiro. ." Isagi Yoichi dụi liên tục lên ngực anh, giọng nói buổi sáng khàn khàn làm nũng.

Seishiro Nagi rên rỉ, bóp lên eo em một cái rồi chậm rãi mở mắt, Yoichi quan sát rõ ràng khuôn mặt đẹp trai kia mỗi sáng xuất hiện một cách đáng yêu như thế nào, em bợ lấy hai bên gò má Nagi. "Dậy thôi."

Khi ánh mắt hai người gặp nhau, em lập tức mỉm cười ngọt ngào, nói lại lần nữa. "Dậy nha."

Con ngươi màu xám híp lại, cả khuôn mặt bị em ép méo mó, Nagi không hề khó chịu, cố gắng trả lời lại với đôi môi chu ra nhọn hoắt.

"Chào buổi sáng."

Em cười khúc khích, ngón tay nhè nhẹ chùi mắt cho anh, đáp lại một câu y chang.

"Đi đến chung cư của em thôi, chuẩn bị buổi sáng cho mọi người." Isagi Yoichi rời khỏi người anh để bước xuống giường, em vươn vai ngáp liên tục mấy cái.

Mái tóc của anh rối tung sau mỗi lần ngủ dậy, Seishiro Nagi chậm chạm ngồi ở trên giường để cho em chải lại mái tóc cho mình.

Cả hai cùng nhau vệ sinh cá nhận rồi mặc áo khoác đi ra bên ngoài, Yoichi bước từng bước nhẹ nhàng, đôi mắt lia sang từng cục bông co lại dưới sàn rồi trên ghế sô pha.

Chưa ai dậy cả, trong không gian tĩnh lặng còn nghe ra tiếng ngáy khe khẽ không biết là của ai.

Bachira Meguru nằm tuốt ở ngoài, dáng ngủ co như con tôm với ngón tay đưa vào miệng. Isagi Yoichi cười khẽ, kéo tay Seishiro Nagi ngốc đi lẹ ra bên ngoài.

Đời này của Nagi chắc có lẽ gặp em nên thay đổi tất cả, sáu giờ sáng lần thứ N anh phải lấy xe đạp để chở Isagi Yoichi quanh khu phố.

Lượn lờ trong hơi sương lành lạnh trong lành với đầu mũi đỏ lên, bàn tay người nhỏ hơn luôn vòng lên phía trước siết lấy thắt lưng anh, Seishiro Nagi co chân đạp nhanh hơn một chút.

Có một số việc thay đổi cũng tốt, lúc trước anh luôn là một kẻ lười biếng, đến việc học cũng ít đụng đến, những ngày cuối ôn thi mới chịu bỏ máy game ra - cũng không ngờ thế nào lại đậu vào trường, lại không hiểu lấy uy tín chỗ nào mà lên làm lớp trưởng.

Đáng ra kẻ lười này sống ngày nào hay ngày ấy, đối với mấy chuyện ăn uống hay dọn dẹp lo lắng cho người khác hiếm khi nào có.

Đến sinh nhật mình đôi khi còn chả nhớ, huống hồ gì đến mấy người xung quanh.

Vậy mà người phía sau xuất hiện, Seishiro Nagi ngừng lại trước đèn đỏ, chân dài chống xuống mặt đường, Isagi Yoichi phía sau nhướn nhướn tới chui ở một bên tay anh.

"Hôm nay ăn cà ri nha? Anh muốn cà ri bò hay gà?"

"Bò." Nagi ép tay vào trong, đè vào gò má em, hài lòng trả lời.

Thay đổi tất cả, Nagi bắt đầu học cách chăm sóc một người, nhớ ngày sinh nhật của em, dọn dẹp mọi thứ đồ em đem ra để Yoichi có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

Người chưa từng bỏ game như anh vài lần lại bắt đầu chán và muốn bên em nhiều hơn.

Isagi Yoichi viết nhiều thông điệp vào trang giấy trắng của Seishiro Nagi, em đem bao nhiêu bông hoa đẹp nhất của đời mình đẩy về phía anh hết.

Cũng tốt.

Quẹo sang hai con phố, Isagi Yoichi vẫn nói đến mấy món ăn và vài thứ cần mua thêm ở siêu thị, Seishiro Nagi vẫn lắng nghe kĩ rồi đáp lại.

Tốt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com