2.
Yoichi rất chăm chỉ, suốt cả buổi học em gần như muốn nhét mình vào với xấp đề cương mới, ngoài việc liên tục bị Bachira chạy lên chạy xuống kêu tên thì mọi thứ vẫn như trước.
Mọi người đều rất cố gắng, Yoichi cũng thế.
Em vào trễ hơn, kiến thức bị thiếu thốn rất nhiều chỗ. Còn gần hai tháng nữa là bắt đầu thi học kì nếu không cố gắng sẽ bị bỏ lại phía sau, Yoichi không thích ..
Ego sợ học sinh mới không thích ứng được, mỗi giờ giải lao đều tự mình đi ngang lớp học.
Seishiro Nagi cũng chú ý thấy được, vài lần nhìn người nọ mãi nhưng không nói gì. Em ngồi một chỗ, anh cũng không rời đi.
Mỗi giờ ra chơi Nagi luôn cùng đám bạn thân đi nhà ăn nhưng hôm nay đặc biệt hơn, anh mua đồ ăn lên lớp ăn.
Yoichi là người mới, đương nhiên sẽ không hiểu.
"Isagi, cậu không ăn gì sao?" Bachira từ nhà ăn đi lên, đã được nạp đủ năng lượng, như con ong vẫy cánh chạy xung quanh người em.
Isagi gác bút, lắc đầu. "Mình không có thói quen ăn sáng."
Mọi người nghe xong liền gật đầu xem như đã hiểu, chỉ có một người lặng lẽ nhăn mày nhưng vì úp mặt xuống bàn nên không ai phát hiện ra.
Kurona Ranze không nói gì - nhẹ nhàng đặt một phần bánh ngọt xuống bàn em, thản nhiên ngồi xuống ghế mình.
"Kurona?"
"Cho cậu đấy."
"Bao nhiêu tiền để —"
"Quà làm quen."
Yoichi ngạc nhiên, quà làm quen? Lần đầu tiên em được người khác tặng quà.
Bỗng nhiên phần bánh ngọt giống như một thứ gì đó rất quý giá, trong mắt em nó như phát sáng vậy. Thật thích.
Lúc tiếng trống phát ra, mọi người đều quay lên trên. Yoichi cẩn thận đem phần bánh ngọt để trong hộc bàn của mình, vừa ngẩng đầu lên thì trên bàn đã xuất hiện theo một chai sữa bò.
Em thẫn thờ.
Seishiro Nagi vừa xoay người lên đặt lên bàn quyển sách tiếng Anh, Yoichi len lén nhìn anh một cách dò xét.
"Sao thế?"
Nhìn lén bị phát hiện, Yoichi ngượng ngùng đỏ cả mặt, bối rối quay lưng về sau để lấy một quyển sách tiếng Anh lên để trên bàn.
"Môn tiếp theo là môn Lý."
Hả?
Yoichi tròn mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ngốc nghếch hẳn nhưng mái tóc dài che hết một nửa đôi mắt xanh xinh đẹp.
Seishiro Nagi lần đầu tiên.
Nghiêng người qua, dùng tay vén mái tóc em lên để lộ cả một vầng trán trắng mịn, hai gò má phính đỏ hồng. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh.
Seishiro rất nạnh nùng nhắc lại : "Là môn Vật Lý."
Anh bật cười, xoa xoa tóc Yoichi thêm vài lần.
—
Học xong môn Vật Lý, Isagi Yoichi đi đến phòng giáo viên để xin về sớm trước một tiết. Em phải về nhà dọn đồ, đi đến căn hộ mới để bắt đầu một cuộc sống một mình.
Bé nhỏ vừa xách quai balo vừa mím môi sờ sờ lên tóc mình.
Ra đến cổng trường, Yoichi nhận được cuộc điện thoại của em trai.
: Anh hai ơi
"Ơi?" Em đứng dưới một góc cây lớn, cả người lọt thủm vào trong chiếc hoodie oversize. Ngọt giọng trả lời em trai.
: Sao anh Yoichi hông đến thăm em ạ? Yuta nhớ anh lắm ạ.
Bé con ở bên kia cầm tai nghe điện thoại bàn, cả người mặc chiếc yếm vàng hình con vịt dựa hết vào tủ.
"Anh bận đi học nên không về nhà bà được, Yuta ở nhà bà có ngoan hay không?" Vừa nghĩ đến dáng vẻ em trai, Yoichi nhịn không được mỉm cười.
: Có ạ! Anh ơi . .
Giọng bé Yuta có chút nhỏ lại, giống như đang trốn đi.
: Cô hai nói là hai anh em mình sẽ hông gặp nhau nữa ạ? Có thật hông ạ?
Tim Yoichi thịch một tiếng nhói lên.
Bố mẹ đã nộp đơn ly hôn ra toà, sớm muộn gì cũng phải chia rẽ.
Isagi Yoichi không được ai nhận cả, em ở riêng, mỗi tháng sẽ nhận tiền từ hai phía để chi trả mọi chi phí. Em trai thì khác, giống như vì em ấy còn nhỏ nên bố mẹ thay phiên nhau tranh giành.
Chiếc mũ trùm theo động tác cúi đầu của Yoichi mà rũ sâu xuống, em mím môi chưa biết trả lời như thế nào.
"Anh sẽ—"
: Yuta! Con lại phá cái gì? Xuống ngay cho bà!]
: Anh ơi, anh phải đến thăm Yuta nhá, hu hu anh ơi .
"Anh sẽ, anh sẽ đến mà Yu—" Tút một tiếng, cuộc gọi bị ngắt ngang, Yoichi thẫn thờ một lút lâu, sau đó lại đem điện thoại ra để trước mặt. "Ta."
Đôi mắt có chút đỏ lên nhưng lại không khóc được.
Em bắt xe trở về căn nhà chung.
Không thông báo trước cho bố mẹ, Yoichi về sớm hơn gần một tiếng. Em ấn thang máy, chả hiểu sao lại thấy trong lòng có một cảm giác gì đó thật là lạ.
Isagi Yoichi đã nghĩ trong nhà sẽ không có người.
Nhưng em sai.
Lúc em mở cửa, lúc nào cũng nhẹ nhàng nên dường như người bên trong không phát hiện. Khoảng khắc này Yoichi vẫn nghĩ trong nhà không có người.
Cho đến khi em đi sâu vào bên trong để gỡ giày, em nghe được tiếng của mẹ, đầu tiên em sủng sốt.
Bàn tay đang nắm lấy chân hơi run lên.
Trước mặt em là một đôi giày cao gót nữ và một đôi giày nam, cả tiếng ân ái bên trong phòng truyền ra. Khuôn mặt em phút chốc cắt không còn một giọt máu, thẫn thờ nhìn căn phòng khách lạnh ngắt không có người ngồi nhưng chứa đầy đồ và nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ của bố mẹ.
Trước đây Isagi Yoichi luôn không tin lời bố nói, mặc dù mấy dì cô bên bà nội cũng có nói, em vẫn một mực tin tưởng mẹ mình.
Nhưng những món đồ đắt tiền không hợp với gia đình luôn xuất hiện trên người mẹ, những ngày mẹ đi ra ngoài với lớp trang điểm đậm.
Chả biết từ lúc nào, đôi chân yếu ớt của đứa trẻ nhút nhát bước đến gần được cánh cửa đang khép hờ.
Tiếng rên rĩ vẫn vang lên cùng tiếng của một người đàn ông xa lạ, căn nhà cách âm không tốt, lại còn là một cánh cửa gỗ không đóng chặt.
Yoichi đã mong đó không phải là mẹ, Yoichi cũng không mong nó là ai trong gia đình mình.
Nhưng làm gì có phép màu đâu hả em.
Cho dù em có ngây thơ đến mức nào đi chăng nữa nhưng cảnh da thịt trước mặt làm em cảm thấy kinh tởm.
Người Yoichi trở nên lạnh toát, em không nhúc nhích được, đôi tai dần trở nên ong ong. Giọng bà Iyo thật khác, nó mềm mại, cầu xin trong tiếng nức nở.
Lấy chồng phải theo họ chồng.
Isagi Iyo.
Yoichi xoay người, đôi chân mang tất lướt trên sàn gỗ, em bưng đồ của mình nhẹ như một hạt gạo, còn không biết do mình mạnh hay là đã mất đi cảm giác. Từng bước chân nhẹ nhàng trên sàn đều phải chống lên chỗ này chỗ kia.
Có thứ gì đó đang trào ra khỏi cuốn họng khi em liên tục phải nghe âm thanh nọ.
Lúc em bước ra thang máy, tâm trạng Yoichi vẫn rất tệ nhưng em không hề khóc.
Một đứa trẻ đã từng được bố mẹ bao bộc đến mức trở nên nhút nhát, đã từng nhấn chìm bản thân trong hạnh phúc nhưng hiện tại.
Bố mẹ cãi nhau, đúng thế.
Nhưng Yoichi chưa từng nghĩ đến sẽ có một trong hai người ngoại tình.
Bọn họ còn chưa hoàn thành thủ tục ly hôn, bà ấy còn dẫn cả tình nhân về nhà để làm chuyện đó, trong chính căn phòng của mình với người chồng trên giấy tờ.
Em kéo vali ra khỏi toà nhà, ngồi thụp xuống bên một góc cây to mà nôn khan.
Yoichi rất muốn gọi cho bố nhưng chợt nhớ ra, ông ấy cũng chưa từng lựa chọn sẽ nuôi mình. Em nén lại, chùi miệng rồi tìm một chỗ nào đó ngồi xuống.
Trong đầu một đứa trẻ mười bảy tuổi là một mớ hỗn độn, phải tự trưởng thành, phải tự lo cho cuộc sống sau này trên mớ tiền như nghĩa vụ cuối cùng của bố mẹ.
Yoichi ngồi một lúc lâu xong lại tự mình đứng lên bắt xe để đến căn hộ mới.
Tự mình đem đồ lên, tự mình dọn dẹp, tự mình mua đồ mới cho căn nhà.
Không có hơi ấm, không có ai ngoài em.
Còn nhận được tin nhắn của bố, không gì ngoài tiền. Ông gửi một số tiền lớn vào trong tài khoản của con trai. Yoichi thả tim, trả lời một câu cảm ơn bố.
Còn cẩn thận nhắn một tin nhắn cho mẹ. [Con lấy đồ rồi nên không về nữa.]
Ngón tay khựng lại một lúc, sau đó Yoichi lại viết thêm câu sau. [Hai người mau hoàn thành thủ tục đi, con không sao đâu. Mẹ nghỉ ngơi cho tốt.]
Đến khi Yoichi đi tắm, em mới không nhịn được nữa mà ngồi xổm xuống sàn nhà lạnh lẽo, dúi đầu vào giữa hai đầu gối bật khóc nức nở.
Gia đình Isagi Yoichi không còn nữa.
Bà Iyo điện rất nhiều cuộc cho em nhưng Yoichi không nhắc máy, em tắt nguồn bỏ điện thoại vào trong balo.
Một mình ngồi ở phòng khách căn hộ mới, đem bánh Kurona cho và một chai sữa của người nào đó ra vừa ăn vừa rơi nước mắt.
•
Giữa trưa ánh nắng chiếu rọi cả sân trường; một đám nam sinh cùng nhau chơi đá bóng dưới không khí oi bức, những giọt mồ hôi thay phiên chảy xuống như tắm.
Chiếc áo sơ mi trắng đã thấm ướt một mảng.
Một hàng nữ sinh ngồi dưới bóng mát chuẩn bị nước sẵn đợi người mình thích đến lấy, cùng nhau cỗ vũ nhiệt tình.
Seishiro Nagi bình thường không về nhà vào giờ nghỉ trưa, anh sẽ ở lại trường, một là làm bài tập, hai là chơi bóng cùng đám bạn của mình.
Và hiện tại.
Lớp trưởng Seishiro đang một mình ngồi trong phòng để giải đề, bên tai là những âm thanh ồn ào quen thuộc.
Đám Reo cùng mọi người đã cùng nhau đi chơi bóng, còn lên kèo hơn thua nhau. Chả hiểu sao hôm nay tâm trạng anh lại không tốt lắm nên ngồi ở đây, thẳng thừ từ chối tất cả.
Dùng bài tập để giải toả áp lực.
Người bạn cùng bàn có rất nhiều thứ làm cho Nagi cảm thấy hứng thú, cứ cảm thấy cậu ta giống như một con thỏ nhỏ đang tự bảo vệ bản thân mình vậy.
Lúc nào cũng nhút nhát, dễ ngượng ngùng.
Đụng một cái đã liên tục xin lỗi, chạm một chút đã đỏ mặt ho khan.
Nagi hơi siết bút, tạch một cái thu lại ngòi. Úp má xuống trang vở trắng tinh, chậm rãi nhắm mắt lại, không lâu sau lại mở ra, đứng lên cầm bình nước rỗng đi lấy nước uống.
Isagi Yoichi trở lại trường với bộ đồng phục có chút rộng với bản thân, em còn nhanh chân ghé ngang nhà ăn để mua một chút bánh cho Kurona và ừm, bạn cùng bàn.
Đường đi về lớp có thể thấy được mọi người đang chơi bóng, trong lòng Yoichi còn mừng thầm vì nghĩ giờ này sẽ không có ai trên lớp cả.
Em có thể nằm nghỉ một chút, xoa đi đôi mắt đỏ hoe.
Thân hình nhỏ nhắn chạy nhảy lên từng bậc cầu thang, Yoichi vẫn cứ thế, nơi đông người em luôn yêu đời, khi một mình lại thu mình lại một chỗ.
Vội vàng chạy về lớp học, trong phòng không có ai cả.
Yoichi thở một hơi thật dài, kéo mũ hoodie ra khỏi đầu. Bàn bên cạnh của lớp trưởng có sách vở được xếp gọn gàng, em lấy một phần bánh ra để vào hộc bàn của Kurona, một phần còn lại để vào hộc bàn của Nagi - thêm một bình sữa bò.
Chưa đầy hai phút, phía sau có động tĩnh.
Yoichi ngoảnh đầu lại thì thấy Seishiro Nagi đang đứng ở ngoài cửa lớp nhìn mình, trên tay là một bình nước màu đen.
Bỗng nhiên đứa trẻ ngoan cho quà bạn không được tự nhiên, em ngồi ngay xuống ghế, ôm balo lục lội ở trong như đang tìm món đồ nào đó, lưng lúc cong lúc thẳng.
Seishiro Nagi bình tĩnh đi vào, kéo ghế nhìn em.
Yoichi mím môi bối rối.
Nhìn đến nóng cả người.
"Cái đó, ừm . . quà làm quen."
Nagi không thích ăn ngọt, anh cũng không hay uống sữa bò. Anh cao lớn như vậy, trưởng thành như thế, hầu như không thích đồ ăn của trẻ con.
Nhưng lần này lại khác, những lần ngoại lệ dần xuất hiện, Yoichi đưa mắt nhìn Nagi đem bánh và bình sữa bò để trên bàn, lẳng lặng ăn từng chút, uống từng ngụm.
Đến mức một đoàn người mang theo hương nắng bước vào, áo ai cũng vũ phành phạch, ồn ào hết cả một hành lang.
Mikage Reo lú đầu vào trước, quan sát người bạn thân, cậu ta còn nghĩ có lẽ Seishiro Nagi đang làm bài tập hoặc ngủ mất rồi. Vậy mà, vừa lúc thấy anh đang ăn bánh ngọt liền sững sờ, hô lớn.
"CÁI ĐÓ—"
"Im miệng." Cậu ăn được bánh ngọt à . .
Hầu như lâu rồi chưa thấy anh ăn đồ ngọt, kể cả bánh sinh nhật còn không thèm đụng một góc. Mikage Reo cứng họng, chỉ tay, lắp bắp cậu cậu cậu.
"Ông ăn bánh ngọt cơ à? Không phải là không thíc—"
Seishiro Nagi đưa một muỗng bánh dính đầy kem cho vào miệng, liếc mắt về người đang nói, lạnh nhạt trả lời một chữ. "Thích."
"Sữa bò của ai thế? Cho tớ đi." Bachira chạy nhào xuống, trước tiên là choàng lấy vai em, sau đó là hỏi lớp trưởng về chai sữa bò.
Muốn xin một ngụm.
Anh đóng hộp bánh ngọt trống rỗng lại, cầm chai sữa bò lên uống một ngụm, sau đó đem nó nhét vào trong hộc bàn.
Bachira cứng họng.
Chỉ có bạn nhỏ quan sát từng đầu đến cuối, len lén cười ra một nụ cười xinh với đôi tai đỏ rực. Ngại ngùng hết sức, bạn cùng bàn của em dễ thương như vậy.
Đúng như lời thầy chủ nhiệm nói.
Lớp này thân thiện, dễ tiếp xúc. Có những người bằng lòng chủ động làm quen với em, chủ động quan tâm em.
Thật ra Yoichi không biết.
Bọn họ có một cái nhóm riêng, hôm nhận được thông báo có học sinh mới đến, cả đêm hôm đó Ego bận rộn thật nhưng vẫn căn dặn lớp rất nhiều, đặc biệt là với Seishiro Nagi.
Gần như bọn họ đều biết Yoichi đã trải qua những gì.
Hay ho ở chỗ, chỉ biết chuyện bạo hành, chứ không biết vấn đề ở gia đình em.
Bên ngoài là một rắc rối lớn, bên trong là một mớ hỗn độn không gỡ rối được.
Suốt những buổi học hôm đó, Yoichi luôn được mọi người giúp đỡ, được Nagi quan sát kĩ càng.
Chỗ nào không hiểu có anh lo, chỗ nào khó tính để anh viết. Seishiro lần đầu tiên trở nên kiên nhẫn như vậy, lắm lúc sẽ vì tính tình của bản thân mà thấy khó chịu nhưng vừa quay sang, thấy được những vết thương chưa lành hẳn ở đôi bàn tay nhỏ nhắn.
Anh lại không kiềm được.
Bình tĩnh chỉ bài tiếp.
Đám con trai trong lớp vừa nghe tiếng chuông reo đã nháo nhào lên, bọn họ định sẽ đi ăn một bữa, xem như chào đón học sinh mới.
Sau đó là đến nhà tắm xông hơi.
"Nè Isagi, cậu muốn đi cùng mình không?" Bachira chạy ra đến nhà xe trước, lấy được con xe đạp thể thao màu vàng của mình chạy vài vòng xung quanh người em.
"Cậu không có yên xe?" Yoichi sờ sờ đầu, nói nhí nhí.
"Cậu có thể ngồi chéo ở đằng trước, trong lòng tớ nè." Bachira nháy mắt một cái, dùng chân chống xe chờ em bước lên.
"Sao phải làm khổ cậu ấy như thế."
"Phải đó."
"Không phải xe của Nagi có yên à? Cả Kurona còn gì."
Bước chân của viên ngọc trai trắng dần nhanh hơn, kéo một khoảng cách rõ ràng với lớp phó Kurona ở phía sau.
"Này Nagi."
Kurona nhào đến, nói nhỏ bên tai anh. "Cậu muốn chở học sinh mới đến thế à?"
Đứng trước con xe đạp màu đen của mình, Seishiro Nagi lập tức trả lời. "Không?"
"Vậy thì để tớ chở." Kurona ngồi trên chiếc xe đạp thể thao màu đỏ sậm của mình, không chần chừng đeo balo về phía trước.
Nhưng mà, Nagi trừng cậu ta.
"Thôi, nhường cậu đấy."
Lúc này Isagi Yoichi đang níu lấy quai balo của anh từ phía sau, Nagi quay đầu lại nhìn em. "Chở, chở mình nha."
"Ừm."
Đám con trai nhìn lớp trưởng lạnh lùng ừm một tiếng, khi Yoichi ngồi lên yên xe thì Nagi cúi đầu, khẽ cong môi.
Cả đám trợn mắt, nhìn con người ta là học bá cũng có ngày rớt xuống địa ngục tình yêu. Đồng loạt chậc lưỡi một tiếng, nghiện mà ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com