002.
kể từ sự cố "nimbus 9999", mối quan hệ giữa tôi và choi wooje trở nên... phức tạp hơn bao giờ hết. mỗi khi nhìn thấy em ấy ở hành lang trường, tôi lại tự động né tránh hoặc giả vờ không nhìn thấy. và em ấy cũng vậy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau là y như rằng có tia lửa điện xẹt qua. nhưng cuộc đời thật trớ trêu, chúng tôi lại là tầm thủ của hai nhà đối địch nhau, và việc chạm mặt nhau trên sân quidditch là điều không thể tránh khỏi.
hôm nay là buổi tập quidditch đầu tiên của năm học. thời tiết đầu tháng chín ở hogwarts luôn có một chút se lạnh và gió, nhưng lại rất lý tưởng cho việc bay lượn trên không trung. tôi bước ra sân, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi tập đầy hứng khởi. nhưng rồi, tầm mắt tôi va phải một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở phía sân gryffindor.
đúng vậy, đó là choi wooje, trong bộ đồng phục quidditch màu đỏ sẫm của nhà gryffindor. em ấy đang trò chuyện vui vẻ với lee minhyung, tấn thủ nhà gryffindor. minhyung, một tên to con nhưng lại có vẻ ngoài khá hiền lành, đang vỗ vai wooje và cười phá lên.
tôi nhíu mày. thật không hiểu sao cái tên wooje đó lại có thể hòa đồng với mọi người như vậy. đặc biệt là với minhyung, cái tên mà tôi vẫn thường nghe minseok lải nhải về việc hắn đáng ghét thế nào, đáng ghét ra sao mỗi khi nhắc về đội bên gryffindor. đúng là oan gia ngõ hẹp! minseok luôn miệng bảo "thằng nhãi bên gryffindor họ lee đó bám tao quá", dù tôi biết tỏng thằng nhãi đó là ai. minseok và minhyung, hai người đó ghét nhau ra mặt kể từ năm thứ nhất vì luôn cạnh tranh điểm cao môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. mà hình như dạo này, cái tên minhyung lại bắt đầu đối xứ với minseok một cách khác lạ, chẳng hiểu sao.
"hyeonjun, tập trung nào!" tiếng của lee sanghyeok, thủ lĩnh nam kiêm truy thủ của nhà slytherin, vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "đừng để bị phân tâm bởi mấy cái trò vớ vẩn của gryffindor." sanghyeok huynh nói vậy, dù tôi biết thừa anh ấy cũng rất thân với đám gryffindor, cả hufflepuff lẫn ravenclaw. nói một cách nào đó, anh ấy là cầu nối hòa bình giữa các nhà.
tôi gật đầu, cố gắng đẩy hình ảnh của wooje ra khỏi đầu. "vâng, sanghyeok huynh."
buổi tập diễn ra khá căng thẳng. cả hai đội đều đang cố gắng làm quen lại với nhịp độ của quidditch sau kỳ nghỉ hè. tôi bay lượn trên không trung, mắt không rời khỏi trái snitch vàng. công việc của một tầm thủ đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và phản xạ nhanh nhạy.
khi tôi đang truy đuổi một trái snitch giả định, tôi lại nghe thấy giọng bình luận quen thuộc của ryu minseok từ khán đài. minseok, bạn thân của tôi và là bình luận viên quidditch xuất sắc nhất hogwarts, luôn có những câu nói rất "để đời".
"ôi chao! tầm thủ nhà slytherin moon hyeonjun đang thể hiện tốc độ đáng kinh ngạc! có vẻ như chiếc nimbus 9999 mới toanh của cậu ấy đã phát huy tác dụng. hay là cậu ấy đang cố gắng bay thật nhanh để tránh xa cái tên nào đó ở nhà gryffindor nhỉ? chắc chắn không phải lee minhyung rồi, vì tên đó là nỗi ám ảnh của tôi mà! dù hắn có vẻ ngoài khá được của đáng tội, nhưng tôi vẫn ghét hắn như cũ!"
tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía khán đài. tôi biết minseok đang ám chỉ ai. cái tên xấu tính này! tôi liếc nhanh về phía khán đài, định bụng sẽ "xử lý" minseok sau.
trong lúc tôi đang lơ là, một bóng dáng màu đỏ đột nhiên lướt qua trước mắt tôi. đó là wooje! em ấy đã tranh thủ lúc tôi mất tập trung để vượt lên. em ấy cười toe toét, mái tóc đen tung bay trong gió.
"này, huynh trưởng slytherin! chú ý vào trận đấu đi chứ!" wooje hét vọng lại, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông. tôi còn thoáng thấy sự châm chọc trong ánh mắt em ấy.
tôi sững người. nhóc này! thật là... đáng ghét! tôi tăng tốc, cố gắng bắt kịp wooje. cuộc rượt đuổi diễn ra đầy kịch tính.
khi chúng tôi bay ngang qua khu vực khán đài, tôi nghe thấy tiếng minseok lại vang lên: "ôi trời ơi! cuộc chiến giữa hai tầm thủ! một bên là huynh trưởng slytherin lạnh lùng, một bên là 'bột' đáng yêu của nhà gryffindor! trận đấu này thật sự quá gay cấn!"
chúng tôi bay lượn vòng quanh sân, lúc lên cao, lúc xuống thấp, như hai con mèo đang vờn nhau. một thoáng không chú ý, cả tôi và em ấy đều tập trung vào trái snitch đang lướt đi.
rầm!
cả hai chiếc chổi va vào nhau. tôi lảo đảo, suýt nữa thì ngã nhào khỏi chổi. wooje cũng vậy, em ấy loạng choạng, may mắn bám víu kịp vào cán chổi.
"yah! cậu làm cái quái gì vậy hả?" tôi gằn giọng, khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ và tức giận.
wooje cũng không vừa, ánh mắt em ấy tóe lửa nhìn tôi. "huynh trưởng mới làm cái gì đó! huynh bay nhanh như thế mà không có mắt để nhìn à?"
minseok ở phía khán đài, dù không ngửi thấy mùi gì đặc biệt từ chúng tôi, vẫn không bỏ lỡ cơ hội. "ôi trời ơi! va chạm trên không trung! tầm thủ slytherin và tầm thủ gryffindor! đây có phải là tình ý không đây? à mà không, chắc chỉ là do hai người này ghét nhau quá nên va vào nhau cho bõ ghét thôi! "
tôi mặc kệ tiếng lải nhải của minseok. tôi chỉ muốn đấm cho tên nhóc kia một trận. nhưng rồi, khi tôi nhìn vào đôi mắt to tròn, long lanh của em ấy, tôi chợt thấy một thoáng bối rối. có lẽ nào... tôi đã thực sự va vào em ấy vì mải nghĩ cách nào để thắng được em, hay đơn giản là vì tôi quá mải ngắm nhìn đôi mắt long lanh này?
tôi cố gắng xua đi cái suy nghĩ đó khỏi đầu. tôi ghét choi wooje! tôi không thể nào... tôi không thể nào lại có bất kỳ cảm giác gì khác ngoài sự khó chịu với cái tên nhóc đáng ghét đó được!
nhưng rồi, khi tôi liếc nhìn wooje đang bay ngay bên cạnh mình, tôi lại bắt gặp ánh mắt em ấy. đôi mắt to tròn, long lanh như chứa đựng cả bầu trời. em ấy cười , một nụ cười rạng rỡ và thuần khiết, pha chút thách thức. và không hiểu sao, ngay lúc ấy, tôi lại cảm thấy một chút bứt rứt khó tả, một sự khó chịu dai dẳng vì đối phương cứ mãi lảng vảng trong tâm trí tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com