Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 4. góc trái trang vở

thảo thức dậy đúng giờ như đã lên lịch. mười phút sớm hơn bình thường.

không cần báo thức reo lần hai. cô bước ra khỏi giường, duỗi người, vén rèm cửa sổ. trời vẫn còn mờ sương, bầu trời ngái ngủ phủ một lớp xám nhẹ, nhưng mùi sớm mai đã rõ ràng

thay vì pha trà hay bật bếp, cô chỉ rửa mặt, thay đồ rồi cho vào ba lô sách vở bút viết gì đó. vừa đúng lúc chiếc điện thoại rung lên một tin nhắn.

[hằng gửi]: ra ghế đá nha. đem theo bụng đói thoi ạ :>

thảo không trả lời, chỉ tim vội. cô thay áo khoác, mang giày, rồi đi.

---

ghế đá sân sau vẫn là chỗ cũ. lá bàng rụng nhiều hơn hôm qua, trải rải thành một lớp mỏng vàng nhạt. hằng đã đến từ trước, khoác một chiếc hoodie rộng, tóc cột cao, và có vẻ như vừa thổi vào tay cho ấm xong.

"ngồi đi" – hằng nói

trên tay hằng là hộp gỗ nhỏ. bên trong là hai lát bánh mì sandwich được cắt viền, nướng vàng, bên trong kẹp phô mai chảy. mùi thơm béo nhẹ khiến bụng thảo réo lên

"lần này là bánh mì phô mai mật ong. tớ thử làm kiểu hàn á. không biết hợp khẩu vị không..."

thảo nhận lấy hộp, nhìn thoáng qua rồi gật đầu, không nói gì. cô cắn thử một miếng nhỏ.

ấm, mềm, mặn nhẹ nơi lớp phô mai, nhưng ngay sau đó là vị ngọt thanh của mật ong tan ra trên đầu lưỡi.

cô nhìn hằng lâu hơn bình thường.

"gì đó... ngon không?" – hằng hơi lo lắng.

cô im lặng nhai hết miếng đầu tiên, rồi cắn thêm miếng thứ hai. hằng ngồi nhìn, không dám chớp mắt mắt. tay nàng đặt trên đầu gối, bấu nhẹ vào ống tay áo hoodie như thể hành động đó có thể giúp nàng bớt hồi hộp hơn.

miếng thứ hai ăn xong, thảo quay qua, nhún vai, nghiêng đầu ký hiệu:

"ngon. lần sau thêm một chút muối nữa là hoàn hảo"

hằng cười toe, ánh mắt sáng lên vừa được tuyên dương.

"ố kê cô khách khó tính. lần sau tớ thử thêm cả trứng lòng đào xem sao." – nàng chắp tay làm động tác cúi đầu như một đầu bếp nhỏ.

thảo cười nhẹ, ký hiệu:

"không cần. miễn là được ăn với cậu."

hằng khựng lại một giây, hai giây. rồi nàng bật cười, có chút ngượng, bối rối, không tin mình vừa nhìn thấy

cả buổi sáng hôm đó, hằng cứ thỉnh thoảng ngồi cắn bút, cười ngốc một mình trong giờ học toán.

thầy giảng bài thì vẫn giảng, hằng cứ nhìn xuống cuốn vở mà thấy chữ số biến thành những miếng sandwich, rồi đến nụ cười của thảo.

còn thảo, cô ngồi im trong lớp, mắt nhìn bảng, tay ghi đều đặn. nhưng trong cuốn vở ở góc bàn, giữa các dòng công thức, lại có thêm một dòng ngắn viết bằng mực xanh:

[ thật ra là ngon lắm, hoàn hảo rùi. không cần thêm muối gì đâu , tớ làm giá đó:) ]

tiết học cuối cùng kết thúc sớm hơn năm phút. học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói vang khắp hành lang.

thảo vẫn ngồi lại, xếp lại vở, kiểm tra bút. cô có thói quen lau sạch mặt bàn trước khi rời đi, rồi mới thong thả cho tập vở vào balô. cuốn vở nhỏ viền xanh được đặt nhẹ lên đầu chồng sách vô tình không đóng lại hẳn.

hằng từ bàn trên quay xuống.

"đi chung không?" – nàng hỏi, tay đã đeo balô.

"cậu đi trước đi." – thảo ra hiệu.

hằng gật gù, nhưng không rời đi ngay. nàng bước vòng ra sau, tính chờ thảo thu dọn xong thì cùng ra. trong lúc chờ, mắt đảo quanh bàn. và rồi, vô tình bắt gặp trang vở vẫn đang mở. dòng chữ mực xanh nằm gọn gàng ở góc trái dưới cùng, cạnh một hình mặt cười nhỏ xíu

hằng đọc lướt qua, chỉ một giây ngắn nhưng nàng khựng lại. không nói gì, chỉ đứng yên

thảo vừa quay lại. thấy hằng đang nhìn về phía cuốn vở, mắt nàng dừng đúng trang đó.. cô vội đóng vở lại, lướt qua hằng bằng cái liếc mắt ngắn, tay siết chặt quai balo.

cả hai cùng rời lớp, không ai nhắc đến cuốn vở nhưng suốt đoạn đường xuống cầu thang, hằng bước chậm hơn thường ngày, tay nàng đưa lên môi, cắn nhẹ ngón cái

---

tối đó, trong phòng, hằng nằm sấp trên giường, ôm gối. điện thoại để cạnh, màn hình vẫn sáng vì chưa tắt hẳn. nàng nhấn vào ghi chú, viết một dòng:

[không cần thêm muối gì đâu]

rồi lại xóa đi.

viết lại:

[hôm nay cười gì đâu không biết...]

lại xóa.

cuối cùng, nàng chỉ để lại một dấu hai chấm và mặt cười y chang cái mặt cười ai đó vẽ mà nàng vô tình thấy

":)"

---

hôm sau, thảo lại đến sớm. ghế đá sân sau phủ thêm lá, trời vẫn còn se lạnh. trên bàn ăn là hộp gỗ thân quen, lần này kẹp trứng lòng đào.

"không cần thêm muối, đúng không?" – hằng đưa hộp cho cô, nháy mắt

thảo khựng nhẹ, câu nói ấy bình thường, vô thưởng vô phạt nay lại mang theo gì đó khiến cô lúng túng. một cái chạm vào thứ cô tưởng mình đã giấu kín trong góc vở, tưởng chưa ai đọc thấy, chỉ riêng cô biết mà thôi.

cô không trả lời ngay. chỉ ngồi xuống cạnh hằng, lặng lẽ mở hộp gỗ. bên trong là bánh mì sandwich trứng lòng đào, phần viền cắt tỉa gọn gàng, trứng vừa chín tới, lòng đỏ vàng mềm, rịn ra chút nước sóng sánh. có thêm vài cọng rau rocket, và một lớp bơ nhạt lót giữa hai lát bánh, đủ để át đi vị ngấy của trứng.

thảo cắn một miếng, nhai chậm. mùi thơm béo quyện với vị bùi dịu, rất dễ chịu.

không khí sáng nay có chút khác. gió nhẹ hơn. lá rơi ít hơn. thời gian có vẻ chậm lại

hằng chống cằm nhìn thảo ăn, chỉ cần được ngồi cạnh người ấy thôi cũng đã đủ no rồi.

một lúc sau, thảo đặt nắp hộp lại, quay sang nhìn hằng một chút

"gì vậy?" – hằng hơi nghiêng đầu, ngây ngô hỏi

thảo không đáp. cô chỉ đưa tay ra, gỡ nhẹ một chiếc lá bàng nhỏ vừa vướng vào tóc hằng. xong rồi lại rụt tay về, hơi cúi mặt xuống, không muốn ai thấy chút đỏ ửng nơi vành tai.

không gian giữa hai người như đặc lại. hằng vẫn nhìn thảo, không cười nữa. yên lặng nhìn; mắt không rời.

"hôm qua..." – nàng nói chậm

"tớ không cố ý đọc trộm đâu"

thảo mím môi, gật đầu nhẹ. đã đoán được từ trước.

"tớ biết cậu không nói ra. nhưng..." – hằng hít một hơi, ngón tay xoắn vào ống tay áo

"được đọc một dòng như vậy từ cậu... thật sự khiến tớ vui cả ngày."

thảo quay đi nhưng lần này không giấu nổi nụ cười nhè nhẹ nơi khoé môi.

một lát sau, cô kí hiệu bằng tay trái là tay không thuận cố tình làm chậm, để hằng có thời gian nhìn kỹ

"lần sau đừng đọc lén vậy nữa."

hằng cười phá lên, nghiêng cả người sang vai thảo, trán suýt chạm vào vai áo.

"vậy thì cậu đừng để mở ra chứ!"

------------

"có những bí mật nhỏ xíu, viết bằng mực xanh,

không dành để khoe ra,

chỉ mong ai đó vô tình đọc được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com