Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng | 40. END

từ ngày thanh thảo cất tiếng nói, cuộc sống của hằng trong căn hộ chung cư bỗng chốc trở nên ồn ào và rộn ràng hơn hẳn. không còn những buổi tối lặng lẽ chỉ có ánh mắt, giờ đây thảo nói rất nhiều, thậm chí là nói liên tục. hằng đôi khi phải phì cười vì sự luyên thuyên đáng yêu của cô.

"cậu nói nhiều quá đi!" – hằng thường than thở, mặc dù miệng thì nói vậy nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý cười.

thảo sẽ không ngừng trêu chọc nàng.

"tớ thương cậu, tớ thương cậu, tớ thương cậu!" – cô lặp lại liên tục, đôi khi còn ngân nga thành một điệu hát không vần điệu.

sau đó khi nhập học cả hai bắt đầu cuộc sống sinh viên đầy bận rộn. hằng với chuyên ngành luật kinh tế, thường xuyên phải vùi đầu vào những cuốn sách luật dày cộp, phân tích các điều khoản, các vụ án phức tạp. nàng tham gia các buổi tọa đàm, các câu lạc bộ tranh biện, rèn luyện tư duy logic và khả năng hùng biện. hằng là một sinh viên xuất sắc, luôn đặt ra những câu hỏi sắc bén và có những lập luận chặt chẽ.

trong khi đó, thanh thảo, với ngành y đa khoa, có lịch học dày đặc hơn rất nhiều. những giờ học giải phẫu, sinh lý, hóa sinh, rồi những buổi thực hành lâm sàng chiếm trọn thời gian của cô. thảo say mê y học, cô dành hàng giờ trong thư viện, nghiên cứu tài liệu, và luôn cố gắng nắm vững kiến thức để một ngày có thể trở thành một bác sĩ giỏi. cô thường xuyên phải thức khuya để ôn bài, và hằng sẽ là người pha cà phê, mang đồ ăn nhẹ cho cô, rồi ngồi cạnh đọc sách của riêng mình để bầu bạn.

dù học ở hai trường khác nhau và lịch trình bận rộn, nhưng hằng và thảo vẫn luôn dành thời gian cho nhau. mỗi sáng, thảo vẫn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hằng. hằng thường được thảo chở đến trường, dù quãng đường có hơi xa hơn một chút. trên đường đi, họ không ngừng trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện vui buồn ở trường, những điều mới mẻ mà họ học được.

chiều tối, nếu không có tiết học. thảo sẽ về nhà sớm hơn hằng. cô sẽ chuẩn bị bữa tối, đợi hằng về. ngay khi tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên, thảo sẽ lao ra cửa, gương mặt rạng rỡ.

"em bé của tớ về rồi!" – thảo reo lên, không đợi hằng kịp cởi giày đã ôm chầm lấy nàng, hôn hít tới tấp.

"thảo! làm gì mà ôm chặt vậy? từ từ thôi! để tớ thở cái đã!" – hằng vừa cười vừa đẩy nhẹ thảo ra.

"nghiện hơi, đi học không được gặp nên nhớ" – thảo đáp lại, giọng điệu nũng nịu như một đứa trẻ, rồi lại vùi mặt vào cổ hằng, hít hà mùi hương quen thuộc.
hằng chỉ biết lắc đầu bật cười, đôi má ửng hồng vì ngại ngùng.

"cậu đúng là đồ con mèo to xác bám người!" – nàng trêu chọc.

---
những buổi tối, họ sẽ cùng nhau ăn uống, trò chuyện về những gì đã diễn ra trong ngày. hằng sẽ kể về những điều luật phức tạp mà nàng đang học. thảo thì kể về những kiến thức y học mới mẻ. họ cùng nhau làm việc nhà, cùng nhau xem phim, đọc sách. cuộc sống sinh viên tuy áp lực nhưng họ vẫn đồng hành. thảo luôn lắng nghe mọi tâm sự, mọi lo lắng của nàng. hằng cũng luôn quan tâm đến thảo, nhắc nhở cô nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, đặc biệt là khi thảo phải thức đêm học mấy thứ lý thuyết dài mấy chục trang.

5 năm trôi qua nhanh như một giấc mơ đẹp. hằng và thảo đã không còn là những cô sinh viên non nớt của ngày nào. cả hai đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại xuất sắc, và quan trọng hơn, họ đã trưởng thành rất nhiều, cả về kiến thức lẫn suy nghĩ.

diễm hằng với tư duy sắc bén và khả năng hùng biện xuất chúng của mình đã trở thành một luật sư trẻ đầy triển vọng tại một văn phòng luật sư hàng đầu ở tp.hcm. nàng chuyên về luật kinh tế, tham gia vào nhiều vụ án lớn, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các doanh nghiệp và cá nhân. mỗi phiên tòa, mỗi vụ án đều là một thử thách mới, hằng luôn đối mặt với sự tự tin và quyết đoán. nàng làm việc không ngừng nghỉ, đôi khi phải đi công tác xa, nhưng luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ thảo. hằng cũng dùng ảnh hưởng của mình để tham gia vào các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo, thực hiện lý tưởng về công lý của mình.

thanh thảo sau nhiều năm học tập và rèn luyện cố gắng không ngừng, đã trở thành một bác sĩ nội trú tài năng tại bệnh viện đại học y dược tp.hcm. cô làm việc tại khoa hồi sức cấp cứu, một môi trường đầy áp lực và thử thách. thảo phải đối mặt với những ca bệnh phức tạp, những khoảnh khắc sinh tử. cô dành phần lớn thời gian ở bệnh viện, đôi khi phải trực đêm liên tục, nhưng cô thật sự say mê cái nghề bác sĩ này. thảo vẫn giữ được sự dịu dàng, tỉ mỉ của mình, và giờ đây giọng nói của cô, tuy đã mạnh mẽ và tự tin hơn, vẫn giữ được nét ấm áp, truyền sự an ủi đến bệnh nhân và người nhà.

dù công việc của cả hai đều vô cùng bận rộn và áp lực, họ vẫn luôn dành thời gian cho nhau. căn hộ chung cư vẫn là tổ ấm của họ, nơi mọi mệt mỏi đều tan biến khi họ trở về.

một hôm diễm hằng lê bước về nhà sau một ngày làm việc dài và mệt mỏi. cả người nàng như muốn đổ gục, chỉ mong được ngâm mình trong bồn nước ấm để xua tan đi sự uể oải. vừa mở cửa, không gian im lặng đến lạ thường khiến nàng thoáng chút hụt hẫng. thanh thảo chưa về nhà. nỗi buồn vương nhẹ trong lòng hằng, nàng lững thững vào phòng tắm, để mặc dòng nước vỗ về cơ thể.

đúng lúc hằng đang thả mình trong làn nước ấm áp, thanh thảo về đến nhà. nhìn thấy chiếc túi xách và áo khoác của hằng vắt hờ trên ghế sofa, thảo khẽ mỉm cười, lòng thầm đoán người yêu đã về.

"bé ơi? bé đâu rồi ạ?" – thảo cất tiếng gọi lảnh lót, dạo quanh các phòng tìm kiếm.
bước đến gần phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách vọng ra, thảo biết ngay diễm hằng đang ở trong đó. một ý nghĩ tinh quái chợt nảy ra trong đầu cô. với bản tính thích trêu chọc, thảo ngờ ngợ rằng hằng lại quên khóa cửa phòng tắm như mọi khi. nhẹ nhàng, cô khẽ hé cánh cửa.

"aa, biến thái !!" – hằng giật mình, vội vàng che chắn cơ thể mình lại, mặt đỏ bừng.

"biến thái nào cơ? người yêu bé mà" – thảo bật cười khúc khích, đắc ý nói.

"biết người ta đang tắm mà còn xông vào, không biến thái thì là gì nữa?" – hằng cau mày, quay lưng lại, cố gắng che đi sự ngượng ngùng của mình.

thảo vẫn không ngừng trêu chọc, tiến lại gần hơn.

"để thảo tắm chung với bé nha?" – vừa nói, cô vừa giả vờ đưa tay cởi cúc áo.

"thôi, cái tên dê xồm này đi ra mau!" hằng đỏ mặt tía tai, quát lên.

"ơ?" thảo giả vờ làm mặt bí xị, quay lưng bỏ đi.

một lúc sau, diễm hằng bước ra khỏi phòng tắm. mái tóc dài của nàng vẫn còn ẩm ướt, vài giọt nước đọng trên làn da trắng ngần. chiếc áo choàng tắm mềm mại ôm lấy cơ thể thon thả, để lộ bờ vai mềm mại và xương quai xanh quyến rũ. gò má nàng vẫn còn ửng hồng vì ngượng.

"tại cậu mà tớ bệnh luôn rồi nè" – hằng hậm hực, vẫn còn chút dỗi hờn.

"bệnh gì? cậu quên tớ là bác sĩ hả?" – thảo quay lại, vẻ mặt chợt trở nên lo lắng.

hằng khẽ cắn môi, ánh mắt long lanh nhìn thảo.
"bệnh này… phải hôn vào môi mới chữa được đó" – nàng ngập ngừng chỉ vào môi mình.

thảo thoáng ngạc nhiên rồi lập tức cười.
"úi dời, dễ quá mà!" – cô lập tức tiến tới, định hôn thật.

"nụ hôn đầu của tớ đó" – hằng giật mình, đưa tay chặn mặt thảo lại.

"thì trao cho tớ có sao chứ?" – thảo gỡ tay hằng ra cô nói rồi nhẹ nhàng áp môi mình vào môi hằng.

diễm hằng ngại đến đỏ bừng mặt, ban đầu muốn đẩy thảo ra, nhưng rồi cơ thể nàng lại phản ứng hoàn toàn khác. môi thảo mềm mại. nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng nhanh chóng trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn. thảo tham lam mút mát, thưởng thức vị ngọt ngào từ đôi môi hằng. bàn tay hằng từ lúc nào đã vô thức ôm lấy cổ thảo, đáp trả lại nụ hôn đầy say đắm.

thanh thảo thật sự rất tham lam, nụ hôn kéo dài hồi lâu, đến khi diễm hằng phải đánh nhẹ liên tục vào vai cô, thảo mới chịu quyến luyến buông ra. khuôn mặt cô vẫn còn vương vấn chưa thỏa mãn.

"môi cậu ngọt quá đi" – thảo thì thầm vào tai hằng.

"cái tên đê tiện này! đúng là cậu không nên nói chuyện là đúng rồi đó. cậu nói toàn những lời làm người ta đỏ mặt!" – hằng đỏ mặt, khẽ đánh vào ngực thảo.

thảo chỉ cười trừ, mặc cho nàng mắng mình. vì cô được toại nguyện rồi mà.

"hôm nay em bé của tớ có vụ án nào cam go không?" – thảo hỏi, giọng đầy quan tâm.

"có chứ! suýt nữa là tẩu hỏa nhập ma rồi! may mà có luật sư giỏi đây chứ không thì thua trắng rồi" – hằng giả vờ than thở, rồi tự hào kể về những chiến thắng của mình.

"giỏi cậu quá đi mất!" – thảo thốt lên, giọng nói đầy ngọt ngào, rồi lại ôm chặt hằng.

"đồ nghiện hơi! cậu mà không ôm tớ là không ngủ được đúng không?" – hằng cười khúc khích, vỗ nhẹ lưng thảo.

"đúng! chính xác" – thảo bật cười.

chủ nhật hằng và thảo đã cùng nhau mua sắm, trang trí lại căn hộ, biến nó thành một không gian sống hoàn hảo. họ thường xuyên đi du lịch cùng nhau vào những dịp rảnh rỗi, khám phá những nơi mới mẻ, tạo thêm những kỷ niệm đẹp. những bức ảnh chụp chung tràn ngập nụ cười và khuôn mặt hạnh phúc treo khắp nhà, minh chứng cho tình yêu của họ.

mẹ hằng và hoàn mỹ vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm, và mỗi lần nghe giọng thảo nói chuyện với hằng, bà lại mỉm cười mãn nguyện. bà biết rằng mình đã đúng khi tin tưởng vào tình yêu của hai đứa. hằng và thảo không chỉ tìm thấy sự nghiệp mà còn tìm thấy một nửa của đời mình, một người bạn đời cùng nhau sẻ chia mọi buồn vui, mọi khó khăn.

-----
Hú vậy là "Lặng" đã END rồi đó, kết quá viên mãn :))))) . Mình tặng các đọc giả một nụ hôn môi của hai bạn nhỏ đó nha.

– Một ít tâm sự nhỏ; ý tưởng mình viết con  fic này là vì mình đã từng được tiếp xúc với một người bị khuyết tận ngôn ngữ, và thật sự họ rất tốt, rất yêu thương mình dù không nói ra bằng lời. Và mình muốn truyền tải thông điệp qua con fic này cho mọi người là dù là ai, thế nào họ vẫn có trái tim, họ vẫn biết yêu. Đừng coi họ là khác biệt trong xã hội này nhé

– Thật sự mình cảm ơn khi được ủng hộ nhiều đến như vậy, dù lúc đầu mình chỉ viết chơi vì quá thích Muộii x Lamoon nhưng lại được nhiều người đọc quá nên mình đã tâm huyết với tác phẩm này hơn. Huhu cảm ơn rất cảm ơn ạ

– Mọi người ơi ấn Hoàn Thành ở đâu vậy...?

Sẵn đây mình sẽ viết tiếp bộ fic mới cũng là thanh xuân vườn trường

Mong các bạn ủng hộ bộ "Friendzone" này của Noo nhó. Vào acc W của mình sẽ thấy, mình đã up phần giới thiệu rồi, các bạn vào đọc đã theo dõi motip fic nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com