đã là của nhau chưa?
Genya khẽ xoay mặt sang nhìn Muichirou – người vẫn đang dựa vai vào mình, đôi mắt khép hờ. Một thoáng gió lùa qua, làm vài lọn tóc cậu ấy khẽ bay lên, lướt qua má Genya như một cái chạm rất khẽ của số phận. Mùi hương của Muichirou cũng rất riêng – lạnh, trong, như sương buổi sớm đọng trên lá bạc hà.
"Muichirou," Genya thì thầm, gần như không chắc mình có nên nói tiếp không. "Cậu nghĩ... nếu một ngày nào đó, tớ không còn ở đây nữa, cậu sẽ thấy tiếc không?"
Muichirou không trả lời ngay. Cậu vẫn tựa vào vai Genya, nhưng thân thể hơi cứng lại.
"...Tớ đã mất nhiều người," Muichirou chậm rãi lên tiếng, "nên tớ không muốn nghĩ đến điều đó nữa."
Genya cắn môi. Đúng vậy, cậu đã quá vội vàng. Quá ngu ngốc khi đột ngột nhắc đến mất mát, nhất là với một người như Muichirou – người đã từng đi qua cô độc, qua bóng tối dày đặc hơn bất cứ ai.
"Xin lỗi," Genya lúng túng. "Tớ không có ý—"
"Nhưng," Muichirou ngắt lời, "nếu cậu biến mất... thì tớ sẽ tìm cậu."
Lần này, chính Genya sững lại. Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt nghiêng nghiêng đang nhìn mình – đôi mắt xanh ngọc nhạt ánh lên dưới nắng sớm, đẹp đến ngột thở. Trong đôi mắt ấy có gì đó không rõ ràng, không nói thành lời. Một chút e dè. Một chút mâu thuẫn. Và rất nhiều điều chưa thể thổ lộ.
"Vì cậu... là một phần trong tớ rồi." Muichirou nói, giọng nhỏ như sương khói, nhưng rơi vào lòng Genya lại nặng như đá tảng.
Trái tim Genya đập mạnh đến mức như muốn thoát khỏi lồng ngực. Nhưng cậu không thể nói gì cả. Không phải vì ngượng, mà vì quá nhiều cảm xúc cùng lúc tràn vào, khiến mọi lời nói đều trở nên vụng về.
Muichirou đứng dậy trước. Cậu phủi nhẹ lớp bụi trên tay áo yukata, rồi quay lưng bước đi. Đôi chân trần dẫm qua nền cỏ ướt sương, để lại dấu in mờ mờ – vừa như thật, vừa như mộng.
Genya vẫn ngồi nguyên, nhìn theo bóng lưng ấy, tay siết nhẹ mẩu giấy từ Hanako – "Khi thuốc súng cháy, sương mù sẽ tan."
...Nhưng nếu lửa chỉ vừa nhóm, và sương vẫn còn dày đặc thì sao?
Cậu không biết. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc này trở đi, cậu không thể quay đầu nữa.
Buổi sáng trôi qua chậm rãi như nước rơi từ mái hiên. Genya không còn ngồi ở vườn sau nữa. Sau khi trở về phòng thay y phục, cậu đến khu vực huấn luyện, tay siết chặt thanh kiếm đã cũ của mình. Lòng cậu nặng trĩu một cảm giác kỳ lạ – vừa muốn được ở gần, vừa sợ mình đã đi quá xa.
"Cậu... là một phần trong tớ rồi."
Câu nói ấy như lặp lại mãi trong đầu. Không phải ảo giác, cũng không phải vọng tưởng. Nhưng cũng chưa đủ chắc chắn để gọi thành điều gì rõ ràng.
Trong lúc Genya còn đang chăm chú luyện tập, một tiếng gọi quen thuộc vang lên phía xa:
"GENYA!" – giọng Hanako.
Cậu ngẩng lên. Hanako chạy tới, tóc bay phấp phới, theo sau là Shinobu – đang thong thả bước, tay cầm theo túi thuốc nhỏ.
"Đừng cắm đầu luyện khi chưa dưỡng thương đàng hoàng," Hanako nhíu mày. "em tưởng da em làm bằng thép à?"
"Xin lỗi..." Genya lí nhí. "em chỉ... cần nghĩ ngợi chút thôi."
Hanako định mắng thêm câu nữa thì chợt liếc thấy vết băng quấn mới quanh tay Genya. Cô khựng lại một chút rồi đổi giọng dịu đi.
"...Thế Muichirou đâu?"
"Cậu ấy về phòng rồi," Genya đáp, nhưng mắt không nhìn ai. "Không nói gì thêm."
Shinobu chợt trao đổi ánh nhìn rất khẽ với Hanako. Kiểu ánh mắt mà chỉ những người quá hiểu nhau mới nhận ra: có chuyện rồi đấy.
"Ừm," Hanako nói chậm rãi. "Lúc nãy chị ghé qua phòng Muichirou thì thấy cửa đóng, cậu ấy không trả lời."
"Không trả lời?" Genya giật mình.
"chị nghĩ," Shinobu xen vào, giọng mềm mại như khi kê toa, "có lẽ cậu ấy cũng đang bối rối. Hai người vừa trải qua nhiệm vụ sinh tử. Có khi, cảm xúc còn chưa kịp gọi tên đã bị những lo sợ ngáng đường."
Genya ngẩn ra. Đúng là như vậy. Cậu không chắc thứ mình cảm thấy là gì, và càng không chắc Muichirou thực sự nghĩ gì. Những người như cậu, như Muichirou – sống trong khói súng, trong máu – có lẽ không được dạy cách yêu thương. Chỉ biết giữ lấy người khác bằng bản năng sống còn.
"Genya." – Hanako chợt nói, rất nhỏ. "Đừng để người em quan tâm phải đoán suy nghĩ của em mãi."
Genya siết tay lại. Trong khoảnh khắc ấy, cậu quyết định – sẽ không chạy trốn khỏi điều gì nữa.
Chiều hôm đó, Genya đứng trước cửa phòng Muichirou. Cậu đã gõ ba lần, nhưng không có tiếng đáp.
"Muichirou," Genya nói khẽ, giọng run. "Tớ xin lỗi. Nếu sáng nay tớ nói điều gì khiến cậu khó chịu..."
Cánh cửa vẫn im lìm. Tim Genya như thắt lại.
"...Tớ không biết phải diễn đạt sao cho đúng. Tớ chỉ biết là, kể từ lúc cậu nhìn tớ trong màn sương đó, tớ đã không còn giống trước nữa. Tớ muốn hiểu cậu, muốn ở bên cậu. Nhưng tớ sợ—"
Cạch.
Cửa mở.
Muichirou đứng đó, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu như hồ thu, nhưng lần này không hề né tránh.
"Genya," cậu nói, "tớ cũng không biết cảm xúc này là gì. Nhưng khi cậu không xuất hiện... tớ thấy rất trống."
Genya hít vào một hơi sâu. "Vậy... chúng ta thử cùng nhau tìm hiểu chứ?"
Một khoảng im lặng – rồi Muichirou gật đầu.
Không cần thêm một cái ôm hay một cái chạm tay. Chỉ cần ánh nhìn ấy thôi, cũng đủ để hai trái tim đang dò đường, bắt đầu bước những bước đầu tiên — bên nhau.
_________________________________________________________________
ủa khoan rồi là 2 mẻ trên tỏ tình chưa nhỉ???????????????/
viết xong quên mịa cốt truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com