[Yojin] Phận mình dang dở
Năm ấy, Yohan đã thích một cậu bé.
Cậu bé ấy từng đứng trước cậu và nói: "Tôi sẽ đánh bại bất cứ ai bắt nạt Yohan.
Ngày đó, Yohan không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế. Chỉ là một lời nói đơn giản, nhưng nó khắc sâu vào lòng cậu. Có thể là vì, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đứng về phía cậu như vậy.
Cậu bé ấy luôn là người xông vào đầu tiên mỗi khi Yohan bị bắt nạt. Mỗi lần đó, Yohan lại đứng phía sau, vừa lo lắng, vừa thấy bản thân mình thật vô dụng. Cậu thích mọi thứ về cậu bé ấy, từ ánh mắt, giọng nói, đến cả cái cách cậu ta hăng máu lao lên bảo vệ cậu, hay cách luôn cố gắng thắng Yohan trong mấy trận đấu vô nghĩa.
Jin Sung nói muốn mạnh hơn Yohan, để bảo vệ Yohan. Nhưng Yohan thì chỉ mong mình đủ mạnh để không ai phải vì mình mà bị thương.
Rồi cậu nhận ra Jin Sung thích Mi Jin. Cái cách cậu nhìn cô, cười vì cô, thậm chí cãi nhau với Yohan vì cô, tất cả đều quá rõ ràng. Thích đến mức chỉ cần cô mỉm cười thôi, là mọi giận dỗi của cậu sẽ biến mất.
Yohan biết tình cảm của mình là sai. Thế nên cậu giấu đi, cẩn thận như đứa trẻ giấu vết thương của chúng khi bị ngã. Giấu đi, đến độ chính cậu cũng quên mất rằng mình từng muốn yêu, từng muốn được đáp lại.
Mẹ cậu bị bệnh về mắt. Mỗi ngày, ánh sáng trong đôi mắt ấy lại yếu đi một chút. Chỉ là cậu không ngờ. Đôi mắt cậu cũng bắt đầu mờ dần, thế giới trước mặt trở nên lốm đốm và xa xăm. Nhưng cậu chẳng dám nói ra. Không dám để mẹ hay Jin Sung biết.
Cậu rời bỏ tuổi thơ, rời bỏ cả bầu trời cũ, để tới Gangbuk lập ra God Dog, cái băng nhóm chẳng ai hiểu nổi. Nhưng không ai biết, trong đáy lòng, cậu chỉ đang cố bảo vệ vài người duy nhất mình yêu quý. Đó cái lí do duy nhất để giữ cái lí trí vốn đã hao mòn của cậu trở nên tỉnh táo, để không làm tổn thương thêm bất kì ai. Một mình cậu, vẫn nên như vậy, là đủ.
Ngày đó, khi gặp lại Jin Sung, Yohan không ngờ tim mình lại nhói đến thế. Jin Sung đứng đối diện, giận dữ:
"Yohan, cậu làm cái quái gì thế? Về nhà đi, chúng ta là bạn mà! Cậu có thể ở nhà tớ. Đừng cứng đầu nữa!!"
Cậu không trả lời. Chỉ ra đòn. Tim xót, lòng đau, nhưng vẫn ra tay. Vì đây là con đường cậu chọn. Vì cậu không thể để Jin Sung dính líu vào thứ bẩn thỉu mà mình đang gánh.
Tận đến khi thấy Jin Sung bị đánh ngã, Yohan mới thấy trong cổ họng mình nghẹn lại. Muốn nói lời xin lỗi nhưng chẳng thể nói ra. Cậu bỏ đi cũng chỉ mong Jin Sung đừng cố tìm cậu, đừng cố đem cậu quay lại nữa.
Thời gian trôi. Họ lại chạm mặt nhau giữa những cuộc chiến mà lẽ ra chẳng nên tồn tại. Jin Sung vẫn liều lĩnh như cũ, luôn xông vào, luôn bảo vệ cậu, kể cả khi Yohan là người đối đầu với tất cả.
"Thằng này đánh cậu hả, Yohan?" – Jin Sung hỏi, giọng đầy tức giận.
Yohan nằm trên đất, chẳng biết nên khóc hay cười.
Cậu im lặng nhìn.
Cậu không hiểu vì sao Jin Sung cứ muốn đưa mình trở về. Trở về đâu? Với ai?
Cậu đã quen với cô đơn, quen với bóng tối, quen với việc tự mình chịu đựng. Chỉ cần mẹ an toàn, chỉ cần Jin Sung vui vẻ đi học cùng Mi Jin, như thế là đủ.
Yohan biết mình đang trốn chạy. Nhưng cậu không đủ can đảm để đối diện. Jin Sung đang tốt lên, đang học cách sống tử tế, đang trưởng thành vì Mi Jin. Nhìn họ, Yohan thấy lòng mình nhói đau. Nhưng cũng thấy yên tâm. Vì Jin Sung đáng được hạnh phúc.
Còn cậu, kẻ đã mang quá nhiều tội lỗi thì không xứng. Trước kia không xứng, bây giờ không xứng, cả đời cũng không bao giờ xứng.
Ngày ấy, trước khi rời đi, Yohan cúi đầu nói với Jin Sung và Mi Jin:
"Cảm ơn cậu. Thật đấy."
Jin Sung ngại ngùng, còn không tin cậu biết cảm ơn, Mi Jin thì ngạc nhiên.
"Tớ muốn học," Yohan nói tiếp. "Kể cả có giỏi hay không, tớ cũng sẽ thử. Tớ muốn sống một cuộc sống bình thường."
Rồi cậu nhìn sang Jin Sung, mỉm cười. Cuối cùng lại chẳng nói lời nào. Vì lòng đã đau đến mức không thể thốt thêm một điều gì nữa.
Phận mình dang dở đến đây thôi. Cảm ơn. Hy vọng cậu sẽ hạnh phúc cùng Mi Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com