Chương 17
Ngày hôm sau
11:45 @Khoa Kỹ thuật
Hôm qua sau khi mọi chuyện xảy ra, tôi mới biết là anh Sing không về phòng, mà đi ngủ nhờ chỗ anh Ik ở ký túc xá bên ngoài. Sáng nay tôi mới biết chuyện này, vì anh ấy đến trường cùng anh Ik.
Tôi học ca chiều, nhưng đã đến trường từ tám giờ sáng rồi. Tôi không muốn ở lại phòng, vì những chuyện hôm qua cứ hiện lên trong đầu như cuốn phim bị tua đi tua lại, đến mức tôi gần như không ngủ được.
Và khi đến trường, tôi bị con Bua với thằng Cho lôi thẳng đến khoa kỹ thuật. Thật lòng là tôi không muốn đến tí nào, vì sau khi biết chuyện từ anh Ik, tôi cảm thấy như mình đã phản bội lại khoa, mặc dù mấy anh ấy không ai nói gì cả. Với lại, hai đứa này nó đâu có biết chuyện, tôi không muốn để tụi nó phải bận tâm theo.
"Ngày mai tụi tao phải lên núi rồi đó... Không muốn đi xíu nào luôn~"
Bua than vãn rồi gục mặt xuống cái cặp để trên bàn.
"Thôi nào, đi lên núi là để nhận shop đó mày, còn cái gear thì sao, khi nào mới được?"
(Từ "gear" và "shop" là thuật ngữ sinh viên kỹ thuật Thái hay dùng — gear là dây chuyền biểu tượng, shop là áo khoác khoa.)
"Không biết nữa, mấy anh năm hai bảo ở đây thì còn tùy tâm trạng mấy anh năm ba. Khi nào mấy anh muốn thì mới phát gear."
Tôi gật đầu rồi thở dài, quay sang nhìn thằng Cho đang ngồi lướt điện thoại không nói năng gì.
"Ê mày không tính mở miệng nói gì chút hả Cho?"
"Lười."
"Lười nói chuyện với bạn luôn hả, đồ mặt già!"
Tôi chọc đúng chỗ, thằng Cho cau mày rồi liếc tôi một cái sắc lẹm. Thằng này mắt sắc hơn hồi lớp 12 nhiều ghê. Mà nói thật chứ, dù mặt nó già hơn tuổi nhưng nó đẹp trai đó mọi người. Đám con gái trong trường mê nhất là cặp mắt dài dài, nhìn kiểu lạnh lùng, sắc sảo của nó. Bạn tôi, con Nan, từng bảo mỗi lần bị Cho nhìn bằng đôi mắt đó là thấy như bị lột hết quần áo. Nghe tới đó tôi chỉ biết trợn mắt.
Nói thêm là không chỉ sắc, mắt nó còn... hí nữa chứ. Hí mà đẹp mới ghê!
"Vì bạn tao là 'vợ quốc dân' kiểu như mày đó, nên tao mới lười nói chuyện. Phí nước bọt chưa đủ, còn phải hao năng lượng nhai hàm nữa. Cái miệng tao phải hoạt động để nói với mày, tao đã tốn bao nhiêu calo rồi không biết. Từ lớp 7 đến lớp 12 tụi mình nói chưa đủ hay sao mà còn chưa im."
Tôi với con Bua há hốc mồm với bài diễn văn của thằng Cho. Nó cau mày nhìn tôi khó chịu. Không ổn rồi, phải dỗ nó cái đã. Tôi liền nhích qua ngồi cùng bên với nó, ôm lấy cánh tay rồi ngả đầu tựa vai nó, cọ cọ chút cho có cảm giác năn nỉ.
"Bạn Cho đừng giận bạn Kat mà... Tao chỉ muốn nói chuyện với mày thôi. Mày không muốn nói chuyện với tao à?"
"Nếu tao muốn nói thì tao tự nói, không cần mày hỏi đâu. Quen nhau sáu năm rồi, mày vẫn chưa hiểu tao đủ hả?"
"Biết chứ... Nhưng màaaaa... Tao chỉ muốn nói chuyện với mày chút thôi, tao ngán cái mặt Bua rồi!"
Tôi chỉ thẳng mặt con Bua đang ăn bánh, nó liếc mắt nhìn rồi hất mặt. Thằng Cho thở dài, đưa ngón trỏ đẩy đầu tôi ra xa. Ối giời ơi, phải ra vẻ ghét bỏ bạn bè đến mức này cơ à?
A lô, con bà Nuan à!
"Thế tao không ngán chắc? Ở với nó cả ngày, người ta tưởng tao là chồng nó luôn rồi đấy. Làm ơn đừng rủ tao nói nhiều nữa, con bà Pin. Tao mệt."
"Ừa, không rủ nữa đâu con bà Nuan."
Tôi với nó lườm nhau một cái rồi lại ngồi cách ra như cũ. Thật ra nếu không thân mà lôi tên mẹ nhau ra trêu thế này là có đánh nhau thật rồi đấy.
"Cái gear trên cổ mày là của ai vậy?"
Con bà Nuan chỉ vào cái dây chuyền gear trên cổ tôi. Ủa, mới bảo là không nói chuyện mà?
"Ủa, chẳng phải mày vừa bảo không muốn nói chuyện à?"
"Tao không nói chuyện với mày, tao hỏi con Bua cơ."
Nói xong còn high five với con kia qua mặt tôi.
"Mày lấy gear của ai được vậy hảaa~?"
Phặc!
Con Bua túm lấy cổ áo tôi kéo ra để xem chiếc vòng cổ bánh răng, trời ạ, mày kéo mạnh thế này thì bắt tao cởi luôn có phải hơn không!
"Uầy uầy~ Meer trắng quá đi~"
Con Bua vội buông áo tôi ra rồi túm lấy cổ áo tôi một cách nhanh gọn trước khi nhìn thẳng vào mặt cái đứa vừa trêu tôi. Gọi tôi là 'meer' tôi còn có thể bỏ qua, nhưng đây gọi là 'meer' với ánh mắt thèm khát thế kia là sao?
"Không muốn có chuyện với mấy anh năm ba thì biến lẹ đi."
Tôi còn chưa kịp nói gì thì anh Mee đã đứng sau lưng bọn nó từ lúc nào. Cái thân hình bự con mặc áo thun trắng với áo shop màu máu khô trông nổi bật vô cùng. Bọn kia cúi đầu chào anh Mee rồi chạy biến, tôi thở ra một hơi rồi chắp tay cảm ơn.
"Cảm ơn anh Mee ạ."
"Không có gì. Mà em nè, cởi áo khoe giữa chốn thế này là sao?"
Anh Mee phiên bản dữ dằn biến mất, giờ là anh Mee hiền lành rồi. Anh ấy ngồi xuống cạnh thằng Cho, nó liền nhích ra cho anh ngồi. Cả hai nhìn tôi, rồi ánh mắt anh ấy dừng lại ở sợi dây chuyền gear tôi đang đeo.
"Bạn em kéo ra đấy ạ."
Tôi trả lời rồi liếc nhìn con Bua đầy khó chịu. Anh Mee nhìn nó chằm chằm.
"Đừng làm như vậy nữa nhé."
Giọng nói trầm và ánh mắt nghiêm khiến con Bua tái mặt. Tôi vội vòng tay ôm cổ nó rồi vạch áo nó ra trả đũa.
"Không sao đâu anh, em vạch lại nó rồi mà. Với lại tụi em chơi với nhau sáu năm rồi, không sao đâu."
Anh Mee thở dài rồi lắc đầu, đứng dậy. Ánh mắt anh nhìn tôi rồi liếc xuống cái gear trên cổ.
"Anh vui vì nó vẫn còn ở chỗ cũ."
Anh mỉm cười với tôi trước khi quay lại chỗ nhóm bạn. Mấy người bạn của anh ấy trêu rồi liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi vội vàng cúi đầu chào, xoa đầu xấu hổ. Anh mà nói kiểu đó thì hai đứa kia biết hết mất rồi!
"Khai ra mau!"
"Mày gấp quá đó Bua, chờ thằng Palm tới đi. Đủ người rồi nói, tao đi học đây."
Ngày hôm sau, tôi vội vàng quay về tòa nhà khoa, nhưng khi vừa bước vào tòa nhà, tôi lại thấy nhóm của anh Sing đang ngồi tại chỗ đá hoa cương như mọi khi. Khi anh ấy thấy tôi, anh liền đứng dậy và đi về phía tôi. Nhưng tôi không định đứng lại chờ, tôi lập tức quay lưng chuẩn bị đi ngược lại.
"Meerrr!!! Anh xin lỗi!!!"
Tôi giật mình, đứng khựng lại vì tiếng la hét vang vọng, giống như hôm chào đón sinh viên mới của anh ấy, âm thanh vang dội khắp dưới tòa nhà và còn đủ lớn để những người xung quanh nghe thấy. Tôi ôm chặt cái balo vào ngực, nuốt một ngụm nước bọt to vì cảm thấy xấu hổ.
"Anh sẽ không làm lại nữa đâu, xin e tha lỗi cho anh nhé!!!"
Anh ấy vẫn tiếp tục hét. Tôi từ từ quay lại nhìn anh ấy và đưa ngón tay lên miệng ra dấu bảo anh ấy im lặng. Nhưng anh ấy không chịu dừng lại.
"Tha lỗi cho anh nhé, Meerkat! Anh sẽ làm theo mọi điều em muốn, như trong bản hợp đồng nô lệ vậy!!!"
Hợp đồng nô lệ? Anh ấy không để tôi kịp ngạc nhiên thêm, đưa tay ra sau lưng rồi lấy ra một cuộn giấy. Tôi vội vàng lại gần, nhận cuộn giấy và mở ra đọc. Nội dung trong giấy viết:
"Hợp đồng Nô Lệ Chủ nhân: MeerKat Tôi, Singharat Premrueklak, sinh viên năm ba, khoa Logistics, chuyên ngành Quản lý Logistics
Đã phạm lỗi nghiêm trọng đối với chủ nhân bằng cách lợi dụng cơ hội khi chủ nhân đang xem Netflix.
Tôi đã làm chủ nhân tức giận và tổn thương rất nhiều. Vì vậy, tôi xin nhận lỗi và bồi thường bằng cách làm nô lệ trung thành, vâng lời chủ nhân mà không một lời phản kháng.
Hợp đồng này sẽ có hiệu lực khi chủ nhân yêu cầu. Ngày kết thúc hợp đồng: Không có. Xin chủ nhân tha thứ cho tôi. (Singharat, nô lệ trung thành)
(Xin Chủ nhân ký tên đồng ý ạ)"
Tôi suýt nữa là bật cười vì hành động của anh ấy. Anh ấy đã mất bao lâu để nghĩ ra cái hợp đồng nô lệ này vậy? Tôi ngẩng lên nhìn anh ấy cười rồi mở túi lấy cây bút ra, ký tên vào chỗ anh ấy đã chuẩn bị. Cơn giận của tôi dành cho anh ấy ngay lập tức biến mất. Anh ấy muốn làm lành sao? Thật dễ thương, ai mà làm thế này chứ?
"Ừ, tha lỗi rồi đấy."
Tôi nói và đưa bản hợp đồng cho anh ấy.
"Meer, em giữ lại đi, lúc nào cần thì đưa anh xem."
Anh Sing cười ngượng rồi quay mặt đi. Tôi không thể nhịn được, cười to lên rồi bỗng nhiên cảm thấy cánh tay mình bị nắm chặt, anh ấy kéo tôi về phía bàn nơi nhóm của anh Ik ngồi.
"Nó đã dùng cả đêm để làm cho em."
Anh Ik nói và nhìn bạn mình với vẻ mặt chán nản. Tôi không thể tin được, nhưng vẫn cảm ơn vì anh ấy đã làm thế. Cuối cùng, chiều nay tôi không học, mà ngồi trò chuyện cùng anh ấy và các anh khác. Tôi đã trốn học hai ngày rồi, chắc chắn sẽ bị gọi lên gặp để giải thích thôi. Tiết sau phải đi học bù lại những gì đã thiếu. Mà này, tôi mượn vở ghi và tài liệu của ai bây giờ nhỉ? À, còn tiền tài liệu nữa chứ. Ôi trời ơi! Từ nay tôi sẽ không trốn học nữa! Tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ! Nếu làm được thì...
@ Ký túc xá, phòng 309
Giờ tôi đã về phòng rồi, và để hợp đồng nô lệ có sức nặng hơn, tôi đã yêu cầu anh Sing viết vào cuốn Death Note của tôi. Anh ấy đồng ý mà không phàn nàn gì, hơn nữa tôi còn chưa dùng đến hợp đồng nô lệ, thay vì từ chối, anh ấy còn viết rất đẹp nữa.
"Anh thật là kỳ cục, sao phải làm mọi thứ rầm rộ thế này?"
Tôi hỏi anh ấy khi nhìn tay anh viết bút trên cuốn Death Note của tôi.
"Không biết nữa, anh chỉ cảm thấy muốn làm thế, và cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều."
Anh ấy mỉm cười rồi lại cúi đầu nhìn vào cuốn sổ. Tôi nghĩ tôi nên làm gì đó cho anh ấy, nhưng chắc chắn không phải là hôn đâu nhé.
"Anh muốn gì không? Em muốn làm gì cho anh, vì anh đã chăm sóc em nhiều rồi."
Tôi nói thật lòng.
"Anh chỉ cần một điều thôi."
"Được rồi, nói đi."
"Chỉ cần một cái ôm thôi, anh sẽ không làm gì vượt quá giới hạn đâu, anh hứa."
Tôi im lặng, nhìn anh ấy với ánh mắt nghiêm túc. Ánh mắt của anh ấy thật sự nghiêm túc, đến mức tôi không thể từ chối, chỉ biết gật đầu. Thôi kệ, ngay cả anh Mangkorn còn ôm tôi rồi, chỉ là anh Sing thì có sao đâu. Chỉ là skinship thôi, không có gì ghê gớm cả vì giờ quyền lực nằm trong tay tôi rồi. Không cần lo lắng nữa. Hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com