Chương 19
"Thay đồ bỏ vào giỏ luôn nha, Meer. Anh còn giặt."
"Vâng."
Tôi đáp lại anh rồi đặt túi đồ ăn trong phòng khách, sau đó bước vào phòng để cởi huy hiệu, cà vạt, áo sơ mi, quần dài và cả chiếc quần lót yêu thích, bỏ hết vào giỏ trước tủ quần áo. Tôi nhìn chiếc quần lót một lúc rồi cầm nó lên ôm và hít hà đầy yêu thương. Chiếc này tôi tự mua hồi lớp 9 đấy! Là loại caro đơn giản mà giờ đã cũ mềm và mỏng te rồi. Cảm giác nó sắp "nghỉ hưu" đến nơi, nhưng tôi không nỡ vứt. Vì đó là món đầu tiên tôi dành dụm tiền mua được. Ba cái một trăm baht, nhưng tôi năn nỉ cô bán hàng nên được bốn cái. Ba cái còn lại mẹ tôi đem làm giẻ lau hết rồi... chỉ vì tôi không chịu cởi ra đúng chỗ thôi mà, có cần phải thẳng tay vậy không!
Tôi đặt lại nó vào giỏ rồi mở tủ, lấy áo thun và quần JJ họa tiết đồ họa ra mặc. Mấy cái quần JJ này cũng mắc đấy, một cái 79 baht, mà tôi trả giá mãi cũng chỉ được còn 70 baht, đúng là keo thật sự.
Thay đồ xong, tôi ra phòng khách nhờ anh Sing nối Netflix vào màn hình lớn, còn anh thì vào phòng thay đồ. Từ sau cái lần đó, anh ấy không bao giờ vào phòng khi tôi chưa thay đồ xong. Tôi từng tính vào nhà tắm thay cho tiện, nhưng anh bảo thay ngoài phòng đi, đỡ làm rơi đồ sạch xuống đất. Mà sàn cũng sạch chán nếu không có ai dùng. Dù sao thì cả ngày chúng tôi cũng ở trường mà. Nhưng anh ấy vẫn nhất quyết bắt tôi thay đồ ngoài này, nên tôi cũng đành chiều theo.
"Đừng có ăn hết đó nhé, anh giặt đồ xong rồi ra ăn cùng."
"Vâng thưa bố~"
Anh cười rồi đi vào phòng, còn tôi thì quay lại nhìn màn hình tiếp. Anh Sing sống tiết kiệm lắm, nhưng lại tiêu rất thoáng khi liên quan đến tôi. Giặt đồ cũng vậy. Lẽ ra mang ra tiệm giặt là được rồi, chỉ cần bỏ vài đồng xu mười baht thôi mà, nhưng anh ấy không chịu. Nhất định phải tự giặt rồi phơi ngoài ban công. Dù sao ban công bên này cũng có nắng. Chỉ có áo sinh viên là phải mang ra tiệm ủi thôi.
Tôi thở dài, rút điện thoại ra gọi nhóm bạn. Mắt thì nhìn màn hình, tay kia thì cầm xiên cá viên, vừa xem vừa ăn. Một tay cầm đồ ăn, một tay bấm điện thoại... nói thật, có ai sướng bằng tôi không?
[Phần của Sing]
Tôi vào phòng thay đồ rồi xách cả giỏ đồ của mình lẫn của em ấy vào nhà tắm. Từ sau khi quen em, tôi như có khí chất "ông bố nội trợ" vậy. Dù từ trước vẫn tự giặt đồ, nhưng có thêm đồ của em ấy lại khiến việc này thú vị hơn hẳn. Dù ban đầu em có ngại, nhưng sau khi bị tôi năn nỉ mãi thì cũng chịu để tôi giặt cả đồ lót cho.
Tôi kéo rèm ngăn giữa khu tắm và khu vệ sinh ra, lấy cái chậu nhựa đen đặt xuống, rồi nối vòi nước trắng ngắn từ vòi nước đặc biệt mà ký túc xá lắp cho sinh viên. Sinh viên như chúng tôi phải tiết kiệm từng chút. Máy giặt xu tuy không đắt, nhưng tốn mười, hai mươi baht mỗi lần thì cũng xót. Trường lắp vòi nước cao tới đầu gối để giặt tay, có chậu, bàn chải, tấm gỗ giặt đồ, cả dây phơi ngoài ban công.
Thật ra gia đình tôi không giàu có gì mấy. Có điều ba mẹ làm ăn nên vẫn có dòng tiền ổn định. Cả hai đều là kỹ sư xây dựng, tự lập công ty thầu xây dựng riêng. Ba tôi cũng kiểm soát tiền tiêu hàng tháng của tôi rất kỹ. Nếu ông mà biết tôi đang bao nuôi một cậu nhóc khóa dưới, chắc sẽ mắng tôi đến hết năm tư mất.
Khi nước đầy chậu, tôi khóa vòi, mở nắp bột giặt, múc hai muỗng rồi khuấy lên cho nổi bọt. Lấy chiếc ghế nhựa nhỏ ngồi xuống, tôi đổ đồ ra sàn nhà tắm rồi bắt đầu giặt từng món một. Tôi giặt đồ của em trước. Áo sinh viên trắng có mùi mồ hôi pha chút mùi lăn khử mùi của em ấy. Làm tôi ngớ người mười giây như tên biến thái. Tôi lắc đầu cười, nhúng áo vào chậu rồi bắt đầu vò – khi mạnh khi nhẹ xen kẽ.
"5555555 Mấy đứa đừng chọc tao cười nữa, suýt mắc nghẹn cá viên rồi nè!"
Tiếng cười của em vang vọng từ phòng khách khiến tôi bất giác mỉm cười theo. Em ấy thật sự mang năng lượng tích cực. Dù có chuyện gì đi nữa, em chưa từng suy nghĩ tiêu cực. Hoặc nếu có nghĩ, thì cũng chưa bao giờ chia sẻ cái tiêu cực đó cho người khác.
Tôi vắt nước khỏi áo sinh viên trắng, vắt sạch rồi ném vào giỏ. Tiếp tục giặt những món còn lại, vừa làm vừa nghe tiếng em cười, như thể tiếp thêm động lực cho tôi. Đến khi cầm đến chiếc quần lót cũ mèm của em – chắc là đồ em thích lắm nên mới giữ đến giờ – tôi nhúng nó vào nước rồi vò thật kỹ. Đồ em thích thì phải giặt cho sạch!
"Toét...!"
Hai tay tôi chợt khựng lại, bóp chặt chiếc quần lót đang ngập trong lớp bọt trắng. Tôi nhíu mày – vừa rồi hình như có tiếng rách thì phải? Có đúng không nhỉ? Vì tò mò nên tôi thử vò thêm lần nữa...
"Toét...!"
Rồi! Rõ ràng luôn! Tôi từ từ nhấc chiếc quần lót lên, đặt lên đầu gối rồi vạch ra xem ở phần ống quần. Đường rách dài từ phần đáy lên tới mông. Tôi đặt nó lại vào chậu, đứng dậy rửa tay rửa chân rồi đi ra giường, lấy tờ 100 baht. Tôi phải xuống siêu thị ký túc xá mua kim chỉ thôi.
"Đi đâu vậy? Sao không mặc áo hả?"
Vừa bước ra khỏi phòng đã bị nhóc con hỏi ngay. Meer đang nằm ườn trên sofa, chân phải gác lên lưng ghế, chân trái buông thõng xuống sàn. Tay phải cầm điện thoại, tay trái cầm que xiên cá viên chĩa về phía tôi.
Đúng là vợ (Meer) tôi, sống sướng ghê.
"Nước xả vải hết rồi. Em có muốn mua gì không?"
"Pepsi nhé."
"Đợi chút."
Tôi xỏ dép tông rồi chạy vội ra thang máy. Nếu em nó biết tôi làm rách quần lót của nó thì liệu có xé xác tôi ra không nhỉ? Vừa vào thang máy, tôi ấn nút tầng một lia lịa. May mà ở tầng ba, chứ ở tầng cao chắc tôi chết vì gấp mất.
Ting!
Không đợi cửa thang mở hẳn, tôi đã phi ngay ra ngoài rồi chạy thẳng đến siêu thị ký túc xá.
"Ủa, Sing, sao con không mặc áo vậy?"
Dì Oun vừa cười vừa lau quầy thu ngân hỏi tôi.
"Con vội quá dì ơi. Dì có kim chỉ không ạ?"
"Có chứ, nằm cùng kệ với đồ sơ cứu đó con."
Tôi gật đầu, sải bước tới lấy. Quần lót của nhóc đó màu đen mà ở đây chỉ có chỉ trắng với chỉ đỏ. Đành ngậm ngùi lấy chỉ trắng rồi ghé tủ lạnh lấy luôn hai chai Pepsi.
"Biết may không đó con?"
"Biết chút chút ạ."
Thật ra là không biết, nhưng chắc không khó đến mức đó. Tôi thanh toán, nhận tiền thối xong liền tăng tốc về phòng.
Cạch...
"Đây, Meer."
Vừa vào phòng, tôi đưa Pepsi cho nó trước rồi mới quay lại cởi dép, đi vào tiếp tục giặt đồ như chưa có chuyện gì. Tôi ngồi xuống ghế, lôi cái quần lót ra khỏi chậu, vắt bớt nước rồi đặt lên đầu gối.
"Có gì đâu mà khó chứ."
Tự cổ vũ bản thân xong tôi đi rửa tay, lau khô, lấy kim chỉ ra. Tôi ngậm cây kim trong miệng, dùng tay kéo chỉ cho đứt, rồi cầm kim lên bằng tay trái. Tay phải cầm đầu sợi chỉ, chấm nhẹ lên đầu lưỡi cho ướt và nhọn. Bước tiếp theo là tập trung cao độ để xỏ sợi chỉ qua cái lỗ nhỏ xíu trên đầu kim.
Mất hơn mười phút mới xỏ xong. Cái kim nó bé quá trời. Khi xỏ được rồi, tôi kéo chỉ dài ra, rồi dùng răng buộc nút ở đầu chỉ.
"Anh xin lỗi nha, Meer."
Nói xin lỗi em nó về cái quần lót xui xẻo rồi bắt đầu khâu nó lại cẩn thận nhất có thể theo những gì mình nhớ.
"Chết tiệt!"
Tôi giật mình vì đầu kim chích vào da. Có lúc chích vào đầu gối vì tôi đặt quần lên đó. Tôi bị chích không biết bao nhiêu lần. Có chỗ kim không xuyên qua nổi, có chỗ thì chảy máu. Nhưng đau nhất vẫn là nhìn đường chỉ may bắt đầu méo xẹo trên cái quần lót mỏng dính. Nếu may đúng từ phần đũng đến mông thì sẽ thành hình chữ U hoàn hảo. Rõ ràng là tôi làm đúng như vậy, vậy mà chẳng hiểu sao nó lại uốn éo như con đường lên núi Kitchakut.
Tôi nhíu mày, muốn tháo ra làm lại, nhưng nếu gỡ chỉ, cái quần sẽ có đầy lỗ nhỏ. May lại thì chắc còn rách hơn nữa.
Chắc tôi phải nói cho em nó biết thôi.
"Meer ơi! Lại đây với anh một chút!!"
Tôi hét gọi nó, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để hứng bom.
"Anh lấy móc áo hả?"
Meerkat đi tới đứng trước cửa nhà tắm, hỏi. Tôi lắc đầu rồi xoay người lại, ngẩng lên nhìn. Mắt nó đang dán vào cái gì đó trên đầu gối tôi.
"Anh xin lỗi. Tại anh giặt hơi mạnh tay nên nó bị rách..."
Meerkat không nói gì, bước vào rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Tay thon thả cầm lấy cái quần lót ướt, xem một lúc rồi nhìn tôi trân trân.
"Anh mày... may cái gì đây trời 555555555555"
"......"
Ơ? Không giận à?
"May thế này thì em đút chân vô kiểu gì 555555555555"
"Không giận hả?"
"Lúc đầu có giận đó, vì đó là cái em thích nhất. Nhưng nhìn đường may là em cười muốn xỉu, giận không nổi luôn 555555555"
"Để anh mua cái mới cho."
"Không cần đâu. Anh gỡ chỉ ra rồi giặt lại như bình thường đi. Để khô rồi may lại cũng được... hì hì~"
"Nhưng mà nó xấu lắm."
"Nếu người may là anh thì không xấu đâu."
"..."
"Với lại em chỉ mặc lúc ở cạnh anh, có ai thấy đâu."
Nó nói thế rồi bỏ đi, để lại tôi chết chìm trong đống thính của chính mình. Nếu không vì quần còn dính xà phòng, tôi đã nhào tới vò nát nó thêm lần nữa rồi!
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com