Chương 49
Lần đầu tiên bị ngón tay đút vào... nói thật là đau chết đi được! Nếu đúng như những gì thằng Cho nói là dùng "một trăm phần trăm công lực" thì... chẳng lẽ tôi còn phải đau hơn thế này nữa hả?! Nhưng mà không đâu... nếu tôi để anh ấy dùng ngón tay thế này thường xuyên, thì đến lúc thật sự... cái "hang mèo" của tôi cũng sẽ sẵn sàng và đủ sức chứa kích thước của anh đúng không?
"Đi nổi không đấy?"
"Ừm, vẫn đi được."
Hiện tại bọn tôi đang đi bộ về tòa nhà. Tôi với anh ấy tốn cả tiếng đồng hồ trong nhà vệ sinh, vì sau hiệp đó rồi mà anh ấy vẫn còn hứng thú muốn tiếp tục. Đến lúc chịu dừng thì tôi đã đau ê ẩm cả cái "hang" rồi. Nó đau kiểu nhói nhói rát rát ấy, mỗi bước đi đều cọ sát vô "hang" đau muốn xỉu luôn.
"Víu víu~"
Chỉ vừa ló mặt bước chân lên nền đá cẩm thạch dưới chân tòa nhà thôi mà tiếng huýt sáo của thằng Palm đã vang lên làm tôi lạnh sống lưng cả người. Bộ tụi mày ăn xong rồi không biết kéo nhau lên phòng học à?! Ngồi chờ làm gì không biết!
"Sao tụi mày không đi học bài đi hả?"
Anh Sing hỏi, chắc vì anh cũng biết là tôi đang xấu hổ.
"Thì chờ bạn, sợ bạn lên phòng một mình không nổi.
Mà Meerkat nhà ta đi bộ nhìn lạ ghê ha~"
Thằng anh Phai lên tiếng với ánh mắt trêu chọc, còn dám liếc xuống mông tôi nữa chứ! Tôi muốn tung một cú song phi vô mặt anh ấy ghê! Lát nữa tôi méc Cho cho anh ăn hành luôn, đồ thằng anh Phai khốn nạn!
"Em bị vấp ngã, trẹo chân thôi!"
"Vấp kiểu gì mà cổ đỏ au vậy?"
Tôi lập tức đưa tay sờ cổ theo phản xạ, rồi cau mày khi thấy anh Phai cười hô hố. Cái chuyện anh vừa nói rõ là xạo! Tôi nhíu mày khó chịu rồi buông người ngồi phịch xuống ghế mà quên béng mất là mình vừa trải qua cái gì.
"Ái da! Mẹ nó đau quá!"
Nước mắt suýt rớt ra luôn. Và khoảnh khắc đó đã khiến ai nấy đều biết tôi với anh Sing vừa làm gì rồi... nhưng khoan khoan! Mới vậy thôi, đừng nghĩ xa xôi!
"Tao mới dùng tay thôi, bọn khốn"
Anh Sing lên tiếng đính chính rồi ngồi xuống cạnh tôi, bắt đầu ăn phần cơm đặt mua từ trước. Người khác ăn xong hết rồi, nên giờ chỉ còn tôi với anh Sing. Mọi người đã bắt đầu học bài, tôi mới để ý thấy mấy anh đem sách xuống đọc dưới này luôn.
Ăn cơm xong là phải tiếp tục học bài. Anh Sing vừa kèm tôi học vừa giải thích thêm. Nhìn thấy khía cạnh này của anh khiến tôi nhận ra... anh Sing còn rất nhiều điều tôi chưa biết, nhưng tôi sẽ dần dần được biết thêm nếu chúng tôi còn tiếp tục ở bên nhau.
Bọn tôi học tới bảy giờ tối thì ai nấy bắt đầu về nhà. Tôi với anh Sing đi đường sau ký túc cho nhanh vì nó gần hơn.
"Nhanh ghê, mai thi rồi."
"Ừ, nhưng em sợ không qua nổi kỳ hai..."
Tôi nói thật lòng. Anh Sing bật cười rồi siết chặt tay tôi, kéo vào thang máy và bấm tầng ba.
"Đừng lo, anh sẽ đưa em tốt nghiệp cho bằng được."
"Anh Sing, nếu anh đi thực tập thì anh còn ở ký túc không hay phải dọn đi?"
"Còn phải xem được phân công ở đâu. Nếu không xa quá thì anh vẫn ở ký túc, nhưng nếu xa quá thì chắc phải chuyển."
"Hy vọng chỗ gần... em không muốn anh dọn đi."
Tôi nói thẳng. Anh Sing gật đầu cười rồi dắt tôi ra khỏi thang máy khi tới tầng ba. Vào phòng là tôi chui ngay lên giường nằm phịch xuống luôn. Trời ơi, cái mông của tôi đau muốn chết!
"Còn nhớ chuyện em nói với anh lúc sinh nhật không? Là nhờ anh dạy chuyện ấy đó?"
Giường lún xuống khi có người ngồi, rồi giọng anh Sing vang lên. Tôi lật người nằm ngửa, nhìn anh rồi gật đầu.
"Thì đã làm rồi còn gì..."
"Không, cái đó anh không tính."
Anh Sing nhướng mày rồi trườn lên nằm đè tôi. Tôi nhìn vào mắt anh mà mím môi chặt. Đừng nhìn tôi kiểu đó mà anh ơiiii TT... tim tôi loạn nhịp hết rồi!
"Sau thi giữa kỳ, anh sẽ dẫn em đi tập thật nhé.
Trường sẽ nghỉ ba ngày để điều chỉnh giáo trình cho mỗi khoa hoặc sắp xếp lại hoạt động cho học kỳ hai. Trong ba ngày đó, anh xin phép được 'ăn' em không nghỉ nha."
"T- Từ đã..."
"Không có từ đã gì hết, em yêu."
Tôi bĩu môi rồi bị anh thơm má một cái. Đợi anh rời ra, tôi lại là người kéo anh xuống nằm như cũ. Tôi nhìn anh rồi cười khi chợt nghĩ ra điều gì đó. Dù sao thì... bây giờ chúng tôi cũng hơn mức "chỉ là người yêu" rồi...
"Anh Sing."
"Hử?"
"Mình ba cộng ba bằng sáu nhé?"
Anh Sing nhíu mày khó hiểu. Tôi bật cười rồi đưa tay nâng má anh.
"Ba cộng ba bằng sáu, ý là... giường em ba foot, giường anh ba foot. Nếu ghép lại thì được sáu foot, nghĩa là... tụi mình ngủ chung giường đó."
"Ý em là muốn anh ngủ chung?"
"Ừ."
"Thế sao không nói thẳng luôn?"
"Nói thẳng thì còn gì đặc biệt nữa! Trời ạ, mấy chuyện nhạy cảm thì lẹ lắm mà mấy chuyện nghiêm túc sao anh chậm hiểu thế không biết!"
Tôi nhìn P'Sing đầy ngán ngẩm, còn anh ấy thì trố mắt nhìn tôi trước khi nhào tới cắn má làm tôi bật cười ngặt nghẽo rồi phải lăn ra né.
Đồ anh chết tiệt! Mông đã đau gần chết còn phải lăn lộn trốn né nữa, đúng là đồ anh khốn nạn!
"Để anh nói với P'Ek vụ giường nhé, nếu muốn đổi thì chắc phải mua mới luôn rồi."
"Chỉ cần ghép giường anh với giường em lại là xong mà."
"Giữa hai giường sẽ có khe hở, tụi mình ngủ có khi rớt xuống luôn đó."
"Thì anh chỉ cần mua mỗi cái nệm thôi, còn giường cứ ghép lại rồi nhờ P'Ek bắt vít cố định là được."
"Ừ ừ, tuân lệnh luôn. Vậy anh đi nói với P'Ek trước nhé."
P'Sing hôn má tôi một cái rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tôi cũng ngồi dậy rồi bò qua giường anh ấy. Tôi thích mùi hương của P'Sing lắm, nó khiến tôi thấy yên lòng, mùi nam tính kiểu đàn ông thật sự ấy.
Tôi cũng từng là trai thẳng đấy... trước khi có bạn trai. Có bạn trai rồi thì cái sự "thẳng" biến đâu mất tiêu luôn.
Tôi gom chăn của P'Sing lại ôm vào lòng rồi vùi mặt vào đó để hít lấy mùi hương quen thuộc. Biết là hơi dở hơi, giống kiểu biến thái ấy, nhưng tôi chịu không nổi... tôi thích ngửi mùi cơ thể của người yêu. Mùi ấy khiến tôi thấy thư giãn và dễ chịu cực kỳ.
Sau kỳ thi giữa kỳ, trường sẽ cho nghỉ ba ngày để điều chỉnh chương trình học. Trong ba ngày đó, anh ấy định dẫn tôi đi "tập dượt" thật sự... Nhưng điều đó không khiến tôi hồi hộp bằng việc bước vào học kỳ hai.
Học kỳ hai chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng tôi mong chờ... mong xem tôi và P'Sing sẽ đi được xa đến đâu. Liệu chúng tôi sẽ đồng hành đến khi tôi tốt nghiệp năm tư, còn anh ấy đi làm, có lương cao, sống ổn định không?
Liệu chúng tôi có thể đi xa đến mức có tương lai chung thật sự không?
Tôi sợ... sợ mất anh ấy đến phát điên. Khi anh ấy bắt đầu đi làm, anh ấy sẽ gặp biết bao người – những cô gái xinh đẹp, những chàng trai dễ thương, hay những người đàn ông nam tính nhưng lại thấu hiểu anh ấy, chiều chuộng anh ấy còn tốt hơn tôi nữa.
Anh ấy có bỏ tôi không?
Tôi biết mình đang suy nghĩ quá đà và tự dìm tinh thần mình xuống, nhưng thật sự không kiểm soát được. Tôi thở dài rồi ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía tiếng động – P'Sing bước vào phòng, đảo mắt tìm tôi rồi tiến về phía này.
Anh ấy đẹp thật. Ngoại hình, gương mặt, gia cảnh... cái gì cũng hơn tôi. Anh ấy gần như hoàn hảo. Vậy nếu có người nào đó bước bên cạnh anh mà cũng hoàn hảo như vậy... chẳng phải sẽ rất xứng đôi sao?
"Em sao vậy?"
P'Sing hỏi rồi ngồi xuống giường. Tôi lắc đầu, thở dài một cái.
"Không có gì đâu... P'Ek nói sao ạ?"
"Ngày mai tụi mình thi, nên anh ấy sẽ lên đây sắp xếp giường giúp mình."
Tôi gật đầu rồi lăn tới ôm anh ấy. Tôi thích mùi nước hoa dịu nhẹ và cả mùi lăn khử mùi của anh nữa. Sao lúc tôi dùng chẳng bao giờ thơm được như anh ấy nhỉ?
"Lại đang làm nũng anh đấy à?"
"Không có~ Chỉ là muốn ôm thôi mà."
Tôi nói rồi siết chặt vòng tay. P'Sing cũng ôm lại, kéo tôi nằm sát anh trên chiếc giường ba foot này. Tôi rúc vào lòng anh rồi khẽ cười.
Chết tiệt... tôi nghiện người yêu thật rồi TT.
Chúng tôi nằm ôm nhau im lặng hơn mười phút. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi mà chúng tôi chỉ nằm ôm nhau chứ không làm gì khác. Phải ghi nhớ ngày hôm nay vào nhật ký mất!
"P'Sing... anh nghĩ chúng ta sẽ bên nhau lâu không?"
Tôi ngẩng đầu khỏi ngực anh rồi hỏi. Tôi thật sự muốn biết anh nghĩ gì.
"Anh cũng không chắc, nhưng cảm giác của anh là sẽ lâu đấy... vì chẳng ai dễ thương bằng em nữa rồi. Anh yêu em đến mức như bị chôn vùi trong một kho báu tên là Meerkat vậy đó. Dù có bỏ ra cả đời này cũng chưa chắc khám phá hết kho báu đó đâu."
"Chà... biết ví von ghê ha."
Anh ấy bật cười rồi hỏi ngược lại:
"Vậy còn em? Nếu ví von thì em sẽ ví anh là gì?"
"Đối với em, P'Sing là cả thế giới. Anh vừa là mặt trời – ấm áp và rực lửa khi tới chuyện kia... vừa là mặt trăng và những vì sao – soi sáng mỗi đêm. Anh là bầu trời bao la, ôm trọn những đám mây – tức là bạn bè của anh, anh là người dẫn dắt tất cả họ. Nói đơn giản thì... anh có thể là mọi thứ. Còn nếu xét về mặt cảm xúc... anh là dòng máu đang nuôi dưỡng trái tim em, giúp từng phần cơ thể hoạt động. Không có máu thì em chết mất. Nhưng mà, về khoản ví von thì em không giỏi đâu."
Tôi không biết phải tìm lời nào để khiến anh cảm động, vì thật ra... tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải ví anh là gì. Anh là chính anh thôi – là P'Sing của em. Nói sao ta, khó tả ghê.
"Lại đây để anh cắn cho một cái!"
Rồi anh ấy lại nhào tới cắn tôi nữa! Nhưng mà... cái miệng thì nói "cắn", còn tay thì đã chui vào quần tôi rồi đấy! Đồ dê xồm nhà anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com