Chap 9: The Note
bạn chớp chớp mắt, bừng tỉnh sau một đêm dài.
ánh nắng lùa qua rèm cửa, bạn chớp chớp mắt, tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc dài. bấy giờ bạn mới nhận ra, bản thân đã ngủ từ lúc ngồi ôn thi với seungmin. bạn ngồi dậy.
ối dồi ôi, trình là gì mà là trình ai chấm
cái lưng nó ê ẩm như có ai dùng đá lạnh tì vào từng đốt sống. có lẽ do cả đêm bạn nằm sấp trên bàn, giờ cổ cứng đơ, tệ nhất là khúc vai gáy - nó đau đến mức bạn chỉ cựa người một chút là nó bật ra một tiếng "rắc" giòn tan. cánh tay phải bị đè suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ cử động thôi cũng như có kim chích dưới da.
bạn gắng sức ngồi dậy, chậm rãi như cụ già trăm tuổi, tay xoa xoa cổ, lông mày thì sắp skinship tới nơi. bạn đành tập vài động tác buổi sáng cho giãn cơ một xíu.
nhìn ngó xung quanh, thì ra seungmin đã dậy từ trước và vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi.
một lúc sau, bạn vẫn ngồi đợi seungmin gấp gọn sách vở sau khi đã đánh răng rửa mặt và chuẩn bị bữa sáng. xong xuôi mọi thứ, bạn và cậu cùng nhau đến trường.
suốt cả buổi sáng tới giờ, cậu với bạn vẫn nói chuyện với nhau không ngớt. nhưng đa phần là seungmin khịa bạn bởi cái thói nằm đâu ngủ đấy của bạn, khiến bạn tức muốn ói máu.
cuối cùng, vị cứu tinh - han đã chạy đến cứu vớt tinh thần bạn
"y/n-ssi!!!"
cậu ta chạy lại chỗ bạn và seungmin
"chào han"
"này này cái thằng kia, tao ở ngay đây mà mày chú ý mỗi con nhỏ này hả?"-seungmin hậm hực
"kệ mày chứ, tao chào ai là việc của tao"
"...."
bạn bỗng bật cười khúc khích
"này y/n"-han quay sang chỗ bạn sau khi tác động văn học lên người anh bạn seungmin
"huh?"-bạn vẫn cười vì việc lúc nãy
"cậu đã ôn bài chưa đó, thấy bảo cả khối mình hôm nay kiểm tra?"
"tui định lười không ôn nè!"
"à mà han này, sáng nay tui làm bento đó, hơi nhiều xí, cậu ăn chung không?"
"thật á, cậu khéo tay ghê, tui đem mỗi gói bim bim. đớp tạm lúc nghỉ giải lao thôi. chứ bình thường tui toàn lao xuống canteen không à. vậy nhớ cho tui một miếng trứng nha.."
"ừm!"
bạn và han nói chuyện rôm rả. không hề biết một bạn tên seungmin nào đó vẫn đang hậm hực từ nãy đến giờ. thậm chí, bạn cũng chẳng thèm nhắc đến tên cậu trong khi chính cậu là người giúp bạn ôn cùng.
cậu ghen rồi, ghen thật rồi, nhưng cậu cũng chẳng dám nói, ai mà chả vậy, đúng không?
hết cậu han chơi thân không thèm chào mình đến bạn cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu. cậu quyết định xía mỏ vào cho vui, cụ thể là phá chứ vui cái gì..:
"này, mày không sợ y/n cho thuốc độc vào hả?"
bạn cười đéo ra tiếng.
rõ ràng đây là trò đùa của cậu với bạn như bình thường bạn cảm thấy rất tức giận nhưng hôm nay lại vui vẻ tới lạ.
"mả cha mày. tao không ác với cậu ấy đâu"
"xìiiiiiiii"
seungmin ngay lập tức ra bĩu môi, ra vẻ phán xét câu nói của bạn.
"cẩn thận tao đấm vào mồm mày.."-bạn giơ tay lên đe dọa sau khi lườm cậu vài phát bằng ánh mắt phán xét không kém
"ôi thôi nào chúng mày, tới cửa lớp tao rồi. tạm biệt"
nhanh thật, chưa chi cũng đã đến lớp rồi. bạn tạm biệt han rồi tới lớp mình. lớp bạn và han ở ngay phía đối diện nhau nên cũng dễ nói chuyện.
・.・..・.・.・..・.・.・..・・.・..
・.・..・.・.・..・.・.・..・.・.・..・.
・.・..・.・.・..・.・.・..・.・.・..・.
hôm nay, giáo viên bắt đầu tiến hành kiểm tra môn toán. cũng dễ, không khó lắm vì nhờ công cậu bạn seungmin cả tối qua mà.
bạn lôi giấy, hộp bút ra làm bài. tới đoạn vẽ hình để khoanh trắc nghiệm. bạn mới bàng hoàng nhận ra:
"ôi chết mẹ, để quên giấy nháp trên phòng ký túc xá rồi"
bạn cố gắng bình tĩnh lại và tìm cách hỏi mọi người xung quanh. nhưng chẳng một ai đồng ý chia sẻ giấy nháp cho bạn.
chỉ còn một cách duy nhất, bạn lấy vở của mình ra và.. xé
"ê y/n, dừng lại đi"
bạn toan xé giấy thì bị seungmin gọi
"hả?"
"tao cho mày tờ giấy này, đừng có xé giấy vở nữa. mốt hỏng vở đó"
nói rồi cậu chọn tờ giấy nháp đẹp nhất, vuông vức nhất rồi đưa cho bạn.
"cảm ơn"
bạn nhận lấy và bắt đầu làm bài.
___________
___________
___________
thời gian cũng trôi khá lâu kể từ khi bạn bắt đầu nháp. tới lúc chỉ còn một bài cần giải cuối cùng. bạn cầm lấy tờ nháp, khẽ đặt cao hơn để dễ dùng hơn.
bỗng bạn nhận thấy một mép giấy bị gấp lại phía dưới cùng bên phải phải của tờ giấy.
"chắc mình đè lên rồi" - bạn nghĩ thầm
rồi bạn khẽ chạm tay lên mép gấp và bẻ nó về hình dáng ban đầu. hóa ra, nếp gấp đó lại chính là một lời nhắn viết bằng bút đen nắn nót mà seungmin đã viết từ bao giờ:
"nhìn thấy rồi thì nhớ xem kĩ lại các đáp án các câu trên đó. đến lúc làm sai điểm kém thì đừng có khóc"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com