twenty two
Gần đây các đội tuyển bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng, phải nói là căng như dây đàn. Đó là suy nghĩ của bé Wangho khi thấy mấy ông anh nhà mình mặt ông nào ông nấy nhăn như khỉ, còn hơn cả anh Công túa Lý Lệ Hằng
Được anh trai Mowgli ôm đi tuần tra mà nhìn ông nào ông nấy vò đầu bứt tóc trông sắp hoá điên tới nơi, miệng muốn vi phạm tiêu chuẩn cộng động lắm rồi mà quay qua nhìn thấy Wangho liền nín lại, mà tay chân thì múa mây quay cuồng
Em quay cuồng trong mơ hồ....bla....bla....
Có lần thằng Cá không nhịn được mà phạm thượng Tiểu Hoàng Thượng, hai tay run run để hờ hai bên đầu em như vậy nè, miệng thì như niệm thần chú:
"Wangho hyungggg, Wangho hyunggg~~~"
Anh già Shine đi ngang sút cho một cái, mắng: "Làm gì đấy, định triệu hồi 'tướng Peanut' à!"
"Triệu hồi được cũng mừng"
Shine bất lực nhìn từng đứa, trong đầu không khỏi suy nghĩ: "Bộ cái đám này 1% tự lập, 99% Wangho hyung à"
Vốn dĩ đang rất bình thường, mà bốn cái đứa này lại đột nhiên nhớ Wangho ? Hồi trước thì sung sướng lắm, muốn Wangho cứ mãi em bé như này thôi, giờ thì nhìn xem đứa nào đứa nấy nằm muốn dính chặt lên mặt bàn luôn rồi, mặt thì như bánh bao thiu
Nhưng quả thật khi có Wangho tụi nhỏ không cần làm gì nhiều, call có anh, feedback cũng anh tất, thắc mắc gì thì lon ton đi hỏi anh, muốn tướng gì cũng xin anh.
Mà giờ nhìn xem tự call, có thắc mắc phải tự đi tìm lời giải, muốn chơi tướng này nhưng huấn luyện viên lắc đầu
Chán nản thì cũng không biết quay sang mè nheo với ai nữa. Giờ mới ngộ ngộ ra cuộc sống thiếu vắng 'Wangho lớn' quả thật là một thử thách cho mấy thiếu gia
Geonwoo mới đầu còn gồng được một xíu, bảo "Tụi mình tự làm được hết mà!", vậy mà mới qua hai hôm thôi đã thấy ôm gối ngồi bó gối trong góc phòng chờ rồi
Wooje thì khỏi nói, tay cầm chuột mà tay kia cầm điện thoại, năn nỉ quản lý gửi lại mấy đoạn voice note mà Wangho từng ghi âm, spam "cứu mạng" nữa chứ
Còn Hwanjoong mới đầu còn mạnh miệng tuyên bố "Ở đây em là cha các anh, không có ảnh thì còn có em" để rồi mấy ngày sau đã thấy nằm sõng soài trên sofa, úp mặt vô gối mà rên rỉ:
"Em cần order ngay một Han Wangho, năm nào cũng được tất, ship đến đây gấp"
Ngay cả thầy Park cũng không biết làm gì, ngồi dựa lên thằng con mà nghe ké voice của Wangho
"Hôm nay thầy xin cúp mấy tiết, các trò tự lực cánh sinh đi nhé!"
Đúng thiệt là không có Wangho mấy đứa nhỏ vừa thiếu người dẫn dắt, vừa thiếu luôn cả chỗ dựa tinh thần. Trước đây chỉ cần có Wangho ở trong trận là tinh thần như được +50 điểm buff, máu không mất, tay không run, team không loạn
Còn giờ? Máu mất, tay run, còn team thì đánh loạn hết cả lên. Dù hồi đầu năm đã ổn cả rồi, nhưng chắc càng về sau nỗi nhớ càng lớn, cộng thêm áp lực khiến họ bị quay cuồng trong đống tiêu cực
Đến cả Kyungho khi ghé qua cũng thấy sốc nữa mà
"Sao thế? Sao nay sa sút ghê thế"
"Mà...Wangho đâu ?"
Vừa nhắc tới Wangho thì bốn cục bự bự tròn tròn đang nằm bất động trên sofa đột nhiên rục rịch, giờ trong phòng không còn ai cả mà bốn người kia có trời mới cậy được miệng họ, đứa nhỏ đi rừng chỉ đành bất lực thở dài
"Wangho được gửi vào nhà trẻ đối diện rồi ạ. Vì gần đây toàn đội tập trung vào giải đấu, không có thời gian trông coi em ấy được nên huấn luyện viên Dandy đã gửi em vào nhà trẻ đối diện trụ sở vài hôm rồi"
"Hèn chi, đám này đã buồn rồi mà giờ càng thêm sát thương"
Ghẹo thì ghẹo chứ vẫn không quên mục đích hôm nay anh đến đây, đi đến đánh vào mung từng đứa môt
"Dậy! Dậy! Nghe anh nói này" Đợi bốn cái đầu xù ngồi dậy hẳn hoi rồi anh mới nói tiếp, giọng điệu nghiêm túc hơn thường ngày
"Theo như những gì anh đã cùng ban huấn luyện đã trao đổi thì anh sẽ cùng tập luyện với mấy đứa trong thời gian này. Dù sao anh với Wangho cũng một lò mà ra nên là mấy đứa có yên tâm"
Mới đầu Kyungho vẫn chưa tiếp nhận kịp tiến độ của mấy đứa nhỏ, dù sao đã lâu rồi anh không quay lại đây, có thể nói tất cả với anh đều mới. Nhưng với kỹ năng của một tuyển thủ tài năng dày dặn kinh nghiệm, Kyungho nhanh chóng tiếp nhận được mọi tiến trình của HLE, cũng như kỹ năng của từng người
Qua đó có thể thấy Wangho thật sự đã làm rất tốt vai trò đội trưởng của mình khi vừa đi rừng, vừa quan sát và chỉ đạo các thành viên còn lại.
Nếu tầm quan sát của vài tuyển thủ chỉ tập trung vào đường của mình, thì của Wangho có thể nói là toàn bản đồ, mắt của em rộng hơn của những người khác rất nhiều
Vừa call, vừa quan sát cả 5 đường trên bản đồ, muốn kiểm soát được tất cả là một chuyện không dễ, não phải liên tục hoạt động hết công suất. Sau chuyện này mới thấy được vai trò của Wangho vô cùng quan trọng trong đội
Nhưng hiện tại Wangho không ở đây, mọi công việc trước đây em đảm nhiệm đều được chia ra cho 5 đứa nhỏ, trừ cậu rừng mới ra thì mấy người còn lại không gặp quá nhiều khó khăn
"Đánh đấm cho đàng hoàng vào, đánh đối thủ chứ không phải đánh vào mặt fan. Wangho mà ở đây là mấy đứa thành mấy con mực khô rồi, nghĩ đến những gì Wangho đã chỉ dạy mấy đứa nào, cả bé Wangho nữa, chẳng phải mấy đứa đã hứa sẽ đem cup về cho em ấy rồi sao?"
Nhờ có Kyungho và sự khơi gợi ý chí đến mấy đứa nhỏ, mọi thứ bắt đầu quay lại trật tự vốn có của nó, thật ra phong độ vẫn ổn chỉ là thứ họ cần là tinh thần. Có lẽ áp lực tích tụ quá lâu đã khiến từng người bị đẩy khỏi quỹ đạo
Nhưng tất cả đã kịp thời quay trở lại vị trí ban đầu của nó, sau khi được Kyungho đã thông suy nghĩ thì tụi nhỏ càng đánh càng máu, sục sôi năng lượng sẵn sàng bước vào trận chiến rồi
-----
Đêm trước trận đấu quyết định cho chiếc vé đến MSI, trên tầng cao của trụ sở vẫn sáng đèn dù trời đã tối khuya, kim đồng hồ cũng đã lệch quá giờ.
Nhưng chẳng một ai chịu rời khỏi phòng máy, ánh sáng từ màn hình xanh nhạt phản chiếu lên những gương mặt căng thẳng và mỏi mệt, họ cứ đánh rồi lại đánh
Wooje bặm môi, đôi mắt dán chặt vào bản đồ nhỏ. Geonwoo ngồi giữa lặng lẽ giữ nhịp độ trận đấu, giọng call khô khan hơn mọi khi. Dohyeon vẫn phản xạ nhanh như mọi khi, nhưng tay cứ run nhẹ khi bấm chiêu cuối. Còn Hwanjoong im lặng nhiều hơn thường, chẳng còn vẻ ngoài tinh nghịch mọi khi, lúc này là dáng vè nghiêm túc, tập trung, cẩn thận từng pha giao tranh
Ở một nơi khác, trong căn phòng ấm cúng của Mowgli, Wangho đang nằm trong chăn, tay thì ôm chặt bốn chú nhồi bông, nào là vịt nhỏ, khủng lông con, gấu trúc tròn tròn và chú rắn nhỏ xinh, dù tay ngắn ngủn chẳng đủ ôm hết tất cả, nhưng em vẫn cố ôm trọn tất cả vào lòng, mắt tròn xoe nhìn lên trần nhà.
Mowgli tưởng em đã ngủ rồi, nhưng quay sang thì thấy đứa nhỏ vẫn mở mắt to tròn nhìn trần nhà
"Sao thế, không ngủ được à?"
Wangho khẽ gật đầu, cái gật đầu bé nhỏ mà chất chứa mọi lo lắng của một đứa trẻ chẳng thể làm gì ngoài...chờ đợi. Em ôm chặt thứ trong lòng cùng nghiên người, giọng sữa thì thầm bên tai anh:
"Mai mấy anh đánh rồi..." Dù còn nhỏ nhưng Wangho cũng nhận thấy được không khi xung quanh các anh đang vô cùng căng thẳng, mỗi lần Mowgli rước em cùng đi đến trụ sở, em đều nhìn thấy sự căng thẳng từ đôi chân mày nhíu chặt, ánh mắt mệt mỏi thông qua khe hở nhỏ của phòng tập
"Ừ" Mowgli kéo chăn cho bé, giọng dịu dàng
"Mấy anh chắc chắn sẽ làm được...anh tin vào họ, Wangho cũng tin mà đúng không?"
"Dạ, Wangho tin vào mọi người, nhưng lỡ như..."
Mowgli ngừng lại một chút, rồi vòng tay ôm lấy em, tay khẽ xoa lưng dỗ dành. Dù là Wangho "bé", dù không hiểu hết gì về chiến thuật, về đường trên đường dưới, nhưng em biết...từng tiếng thở dài, từng vết nhăn giữa chân mày các anh, em đều cảm nhận rõ
"Ngày mai anh sẽ đưa Wangho đến chỗ mọi người trước khi họ đi nhé"
"Dạ"
"Ngoan, giờ thì ngủ đi nhé"
Cùng lúc ấy, Kyungho từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm theo nước trái cây được dì Baek chu đáo chuẩn bị cho từng người. Không khí trong phòng vẫn ngột ngạt, chỉ nghe tiếng gõ phím và thở dài xen kẽ.
Anh đặt xuống từng bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống, nhìn từng người một. Giọng anh dịu dàng vang lên, chẳng còn giọng điệu nghiêm khắc mấy ngày qua:
"Ngày mai bình tĩnh làm hết mình, đừng suy nghĩ gì cả cứ tập trung mà đánh thôi. Chúng ta đã cố gắng rất nhiều rồi không phải sao, đi đến được đây cũng không dễ dàng gì..."
Kyungho ngả người ra ghế, tay đan vào nhau, mắt nhìn lên trần nhà như đang gợi lại điều gì trong ký ức:
"Anh không bảo tụi em phải thắng bằng mọi giá, nhưng anh biết tụi em có thể làm được. Không phải vì tất cả mọi người...mà là vì chính tụi em đã đi từ những ngày đầu gian khó tới đây, từng người một"
"Ngày mai hãy đánh hết mình, hãy vì tụi em. Cố lên!"
Sáng hôm sau mọi người lần lượt chuẩn bị lên xe để di chuyển đến LoL Park
"Anh ơiii..."
Từ xa đã nghe thấy chất giọng lanh lảnh quen thuộc, bốn người dừng động tác bước lên xe của mình, cùng quay đầu chạy ra hướng phát ra âm thanh
Một bóng nhỏ quen thuộc xuất hiện ngay cổng, trên người là đồng phục quen thuộc của nhà trẻ, phía sau còn đeo cả balo nhỏ.
Mái tóc lòa xòa hơi rối, má phúng phính hồng lên vì vừa chạy vừa gọi, hai chân nhỏ xíu cứ phóng từng bước ngắn lạch bạch đến gần.
"Wangho!" Geonwoo ôm trọn cục thịt nhỏ lao vào lòng mình, mọi người đều tụ lại xung quanh em
"Anh Mowgli không cho em ăn hay sao mà người ốm nhom vậy? " Wooje chọt chọt bụng sữa của cục cưng
Người bị nhắc tên đầu đầy chấm hỏi...ốm nhom ?? Cái bụng muốn hơn cái mặt luôn rồi chứ ở đó, người ốm ở đây là mấy đứa đấy
"Không coá, Mố lì hiong chăm Wangho rất tốt" Vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng sữa của mình để chứng minh
Dohyeon cúi xuống xoa đầu em bé "Đi qua bển nhớ ngoan ngoãn nghe chưa, tụi anh nhất định sẽ đem chiến thắng về cho em"
Hwanjoong cười khì khì, cưng chiều bẹo má cục cưng, đôi mắt sáng lên sau bao ngày mỏi mệt "Phải thắng thôi, không thắng thì Tiểu Hoa Sinh không cho mọi người vào nhà mất"
Bỗng Wangho kéo cái balo nhỏ ra phía trước, lúi húi thò tay vào trong lục lọi. Mấy người lớn tò mò không biết em bé định làm gì thì thấy em cẩn thận lôi ra từ trong balo năm chiếc vòng tay nhỏ xinh được bọc gọn gàng trong túi vải đỏ
"Cái gì đây?" Geonwoo hỏi, cúi người nhìn kỹ hơn.
"Là vòng tay á, em đã đi xin may mắn về cho mọi người" Wangho bẽn lẽn đáp, hai tay nâng niu từng túi vải đỏ
Mowgli tiếng lại gần, nhẹ nhàng giải thích:
" Anh và Wangho đã cùng lên chùa để cầu nguyện cho mọi người, Wangho đã xin lộc từ thầy. Ban đầu chỉ xin bùa may mắn, nhưng có vẻ thầy rất thích đứa trẻ này nên đã đưa cho em ấy cả vòng tay. Đây chính là tâm ý của Wangho, mấy đứa nhất định phải trân trọng đó"
Wangho theo lời của Mowgli nói gật gật đầu, em để từng túi vải đỏ vào lòng bàn tay của mọi người, chiếc vòng thứ năm chính là cho cậu đi rừng trẻ.
Wangho cũng nhận thấy trong số năm người thì anh trai trẻ này nhận nhiều áp lực nhất, vì dù sao cũng là mầm non mới, tiến vào trận đấu quan trọng như vậy, cậu ấy gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng theo kịp mọi người, tiếp thu cách thức đánh của HLE
Em đi lại gần hơn đến chỗ người anh mới đang đến kế bên huấn luyện viên, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cậu rừng trẻ, bàn tay nhỏ nâng chiếc túi vải đỏ lên ngang ngực
"Anh ơi, anh phải cố lên nhé!"
Giọng em vang lên đầy chân thành, ánh mắt trong veo long lanh nhìn đối phương không chớp. Đứa trẻ tuy nhỏ, nhưng lại hiểu được rất nhiều điều mà người lớn thường nghĩ em không hay biết
Cậu đi rừng trẻ hơi khựng lại, trong khoảnh khắc ấy hình như trái tim cậu đã rung động chỉ bằng một câu nói của đứa nhỏ. Cậu cúi xuống, nhận lấy chiếc vòng bằng hai tay.
"Cảm ơn Wangho nhé! Anh sẽ cố gắng, thật sự cảm ơn em"
Phải biết rằng sau khi đảm nhận vị trí đi rừng của tiền bối Peanut, cậu đã phải chịu áp lực nhiều đến nhường nào.
Trong mắt cậu, tiền bối là một thiên tài, dù có đi bất cứ nơi đâu cũng chẳng có ai có thể là anh ấy gục ngã. Một khi Han Wangho còn trên bản đồ Summoner's Rift thì không ai có thể lây chuyển được vị trí đó
Nhưng may mắn nhờ có sự hỗ trợ từ ban huấn luyện viên, các thành viên trong đội và cả bé Wangho này nữa, cậu đã không còn tự ti, run sợ mỗi khi giao tranh cùng đồng đội mà đã có thể tự tin sẵn sàng chiến đấu, ăn sạch bất kì kẻ nào bước vào khu tự trị của HLE
Wangho cười tít mắt "Hổng có gì đâu ạ! Mọi người nhất định phải chiến thắng đó nha!"
"Được rồi, cùng đập tay nào"
Tất cả đều khuỵ gối xuống cho ngang tầm với em, bốn anh lớn và cậu rừng mới, ai nấy đều đưa tay ra phía trước, xếp chồng lên nhau. Wangho ngơ ngác một chút rồi cũng vội vàng đặt đôi tay bé xíu mềm mại của mình lên trên cùng.
Dohyeon cười, mắt ánh lên vẻ ấm áp hiếm thấy mấy ngày qua: "Nào đội trưởng nhỏ ra hiệu lệnh đi nào!"
Wangho bặm môi nghĩ nghĩ một chút, đôi mắt to tròn đảo quanh một vòng, rồi hít một hơi căng lồng ngực, giọng trong veo đầy hào hứng:
"HLE!"
"CỐ LÊN!!! HLEWIN! HLEWIN! HLEWIN!"
Tất cả cùng đồng thanh, âm vang lên như xé tan đi bầu không khí căng thẳng trước đó
Dù kết quả có ra sau Wangho vẫn tự hào về các anh của mình, mọi người...nhất định phải cố lên!
-------
Sốp sẽ không viết kết quả của chap này, sốp muốn mọi người tự suy nghĩ nó, nếu để sốp bám sát theo hiện thực chắc mấy bà khóc mất thôi.
Chap này đã lên bản thảo ngay từ hôm đó rồi, lúc đó muốn lên chữa lành cho mọi người nhưng không có thời gian vì đang trong quân khu, nên chỉ kịp lên bài an ủi thôi
Sau mọi chuyện vẫn mong mọi người luôn ủng hộ HLE, ủng hộ 5 thiếu gia. Phải hiểu được rằng đi qua thất bại, thời khắc chiến thắng càng ý nghĩa hơn
• • •
Ngày mai là các sĩ tử 2k7 của chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát rồi đúng không!
Chúc mọi người ngày mai tự tin làm bài, bình tĩnh trong bất kì tình huống nào, dễ trước khó sau. Xem kĩ số báo danh, mã đề của mình đã tô hết chưa, đừng để sai làm nhỏ mà đánh mất cả 12 năm
Điểm của mình cũng không mấy cao nên không để mọi người xin vía được. Chia sẽ một chút thì hồi đó trước ngày thi mình đã đem tệp để viết, máy tính lên bàn thờ để thắp nhang cầu nguyện, hôm sau đi thi thì thắp nhang cái nữa và lấy xuống...cũng hơi tâm linh nhở
Thôi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành!
Cuối cùng, chúc mọi người thi cử thuận lợi, tự tin tiến bước, 12 năm của chúng ta chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày.
Nên nhớ dù kết quả có ra sau, sẽ còn rất nhiều con đường cho mọi người, đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công!
2007, cố lên...! 🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com