Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕀𝕀𝕀.𝕊𝕥𝕖𝕡 𝔽𝕠𝕣𝕨𝕒𝕣𝕕 𝕋𝕠 𝕊𝕖𝕖 𝕋𝕙𝕖 𝔽𝕦𝕥𝕦𝕣𝕖

___
Dưới ánh nắng sớm dịu, nàng mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh,từ cơ thể của bản thân đến một vòng căn phòng. Rồi nàng ngẩng mặt lên trần nhà trầm ngâm Mất một lúc sau, nàng gượng cả cơ thể lên , khó khăn đi vào nhà vệ sinh.

Nhìn bản thân trong gương, gương mặt tiều tụy, mắt vẫn còn sưng đỏ nhẹ.Nàng nhìn con người trước mắt, không giống với trước kia nữa rồi,cô nàng hoạt bát từng luôn nở nụ cười khi thấy người trước mặt dù có thân quen hay không.

Mí mắt nàng sụp xuống, nước mắt lăn dài. Mất một lúc để điều chỉnh nhịp thở và cảm xúc.Nàng bắt đầu làm sạch bản thân, nước được tạt lên làn da mặt mịn màn của nàng, men theo đường sóng mũi mà chảy xuống.

Phần tóc mai của nàng bị nước làm ướt nhẹp, bám lên phần gò má. Nàng đưa tay, vén phần tóc mai ra sau tai.

___

Cơ thể nàng chìm xuống bồn nước ấm áp, mắt hướng lên trên nhà, mái tóc đen của nàng hoà làn nước trong suốt.Nàng cuộn mình lại, cuối đầu như bông hoa nhỏ sắp nở rộ.

Được một lúc, nàng bước chân ra khỏi chiếc bồn mà hơi ấm đã nguội, chỉ còn làn nước trong veo lạnh lẽo.

___

Nàng nắm lấy tay cầm của cầu thang,từ từ di chuyển xuống tần dưới của căn nhà, mắt nàng chuyển sang phòng khách. Cô gái với mái tóc đen dài cột thành chiếc đuôi ngựa bồng bềnh ngồi thả người trên chiếc ghế độn bằng bông mềm.

Trong không gian tĩnh lặng, cô gái kia ngã người ra sau,ngay lập tức bị giật mình, cô ta ngồi thẳng lưng rồi quay mặt lại nhìn nàng. Nàng bị phản ứng của cô gái đó làm cho bất ngờ, thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

Vietnam:Donglao..

Donglao:Chị?!

Cô ta không tin nổi khi người vừa bị thông báo mất tích, khiến cô lo lắng suốt một ngày mất ngủ trằn trọc cả một đêm đang đứng trước mắt cô.

Cô dường như muốn lao đến ôm chặt người trước mặt,như thói quen trước khi chuyện ấy xảy ra.

Ọc ọc

Donglao:![ngượng ngùng]

Vietnam:[Bất giác mỉm cười]Em đói sao?

Donglao;[cúi mặt, không phủ nhận]

Vietnam:[không nói gì thêm, vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai]

Lại một lần nữa, trở lại bầu không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa của bếp gas vang lên,tay nàng điêu luyện cắt rau thành từng miếng nhỏ. Tiếng xì xèo liên tục phát ra , nàng ung dung nấu nướng phần ăn của cả hai như đang thưởng thức bài nhạc đặc biệt của riêng mình.

Donglao ôm nàng từ phía sau, tay vòng qua chiếc eo nhỏ , không quên giúp nàng cột lại tạp dề làm nó chắc chắn hơn ban đầu. Cả hai trở về những ngày trước kia, ngày mà điều tồi tệ ấy chưa xảy ra với nàng, ngày mà cô thoải mái ôm chặt lấy nàng rồi cất tiếng gọi"Chị!", ngày mà cô ta chưa lạnh nhạt thờ ơ trước việc nàng bị hành hạ, tra tấn, sống trong khốn khổ. Nước mắt cô ta không tự chủ mà rơi xuống, thấm vào vai áo của nàng

Nàng giật mình, cảm thấy dòng nước ấm thấm vào vai mình, xoay đầu nhìn một cái, rồi khẽ cười, đưa tay lên lao nước mắt cho cô.Cô ta dụi dụi vào tay nàng, ra vẻ nũng nịu với người chị của mình.

Nàng tắt đi ngọn lửa đang cháy rực trong tâm trạng điềm tĩnh, vương tay lấy hai chiếc dĩa trong khay bạc, đổ thức ăn từ chảo ra thành hai phần.Nàng cho một ít đậu phộng và phần của bản thân, nàng tinh tế, biết rằng Donglao bị dị ứng đậu phộng.

Donglao nhìn từng cử chỉ của nàng, suy tư một lúc,nàng vẫn là người duy nhất nhớ cô bị dị ứng đậu phộng.Ngay từ nhỏ, khi cô tỏ ra khó chịu vì trong đĩa thức ăn của mình có chút bột đậu phộng, nàng lập tức nhận ra.Hôm sau, dù phần thức ăn của ai cũng gần như giống hệt nhau nhưng riêng cô,chưa bao giờ cô được tiếp xúc với đậu phộng kể từ ngày hôm ấy.

Đến đây,cô khẽ khàn giọng lại:

Donglao:Chị,..e-em đói[dụi vào vai Vietnam]

Vietnam:Xong nhanh thôi

Cô cười hì hì

______
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com