2.【Zata】
Đơn thứ hai của bạn @CucHoaMi2706✨
Ngày mai tui có một kì thi,tui đăng chap này sớm hơn là để nếu tui tạch thì mong bạn nhớ đến tui ỤnỤ
Và tui cũng được dịp trả mối thù với tên chim cánh cụt này (╹ڡ╹ )
Truyện có hơi dở và phi thực tế nên mong bạn có thể tạm nuốt nó :(
Cảm ơn bạn rất nhiều !
-----------------------------------------------------------
"Khoan,dừng lại đã !"
"Có chuyện gì vậy ?"
"Nè,nhỏ tiếng thôi"
"Bên kia...có một nhóm pháp sư kìa"
Từ đằng góc khuất của tảng đá to,ba đôi mắt hướng về phía một nhóm người mặc áo choàng chùm kín đầu với dáng vẻ mờ ám.Bỗng một người trong đó nhìn về phía góc khuất đó,ánh mắt đăm chiêu làm cho ba con người lén lút kia khá căng thẳng.
"Xin cho hỏi,ba vị là ai ? tới đây với mục đích gì ?"
Giọng người con gái trong nhóm vang lên làm Laville và Rouie hơi lo sợ còn Zata thì bình thản đáp lại lời nói đó.
"Ta là Zata,đang tìm kiếm dấu vết Hắc ma pháp."
Hắn nói rồi đẩy cả hai người bạn đồng hành ra ngoài với tâm lý lúng túng,vẻ mặt hắn như chuyện này quá bình thường rồi bước ra,hắn nhìn từng người trong nhóm pháp sư với ánh mắt kì lạ.
"Đây là Laville còn kia là Rouie"
"Oh,thất lễ rồi."
Một người trong nhóm bỏ mũ áo choàng xuống,quay lại nhìn về ba người xa lạ,người con gái với mái tóc ngắn bước đến lại gần,bỏ qua lời can ngăn của các pháp sư khác.
"Tôi là Y/N,rất vui được gặp ba vị"
Nghe cô gái nói xong,Rouie liền kéo Zata và Laville xuống nói nhỏ vào tai hai người họ.
"Cô gái này nhìn khá quen,hình như tôi đã gặp cô ấy ở đâu đó trước đây,tôi nghĩ cô ấy có thể có ma pháp tương đồng với Hắc ma pháp"
"Nên nghiên cứu thêm về cô ấy,biết đâu cô ấy có thể giúp ích gì đó."
"Có lẽ nên đưa cô ấy về Tháp Quang Minh.."
Say sưa ngắm nhìn bạn đang kể những câu chuyện về các pháp sư,trái tim sắt đá của hắn bây giờ đang đập "Thình..Thịch" như trong cơn say rượu,một người không quan tâm đến việc yêu đương như hắn giờ lại đang làm cái nôi cho tình yêu.
Mũi tên tình yêu bắn trúng hắn từ khoảnh khắc bạn bước đến và bắt chuyện với hắn,nở một nụ cười tươi và ngồi xuống bên hắn.Cứ mãi giấu đi tình yêu nhưng cuối cùng cũng đến lúc lời yêu ấy trôi tuột khỏi miệng hắn.
"Ta..yêu em hơn cả sinh mạng này..!"
"Ta sẽ dùng cả cuộc đời này,để bảo vệ em..người ta yêu"
"Chết tiệt..Volkath thức tỉnh rồi !"
"Y-Y/N ! cô ấy bị huyết mạch điều khiển !"
"Mau ! đi báo với nữ thần Ilumia !"
"Y/N..."
"Bắt buộc phải giết cô ấy,Zata !"
"Ta không thể..."
"Đây là bắt buộc,không cứu vãn mọi thứ được nữa.."
"Ta..xin lỗi em.."
Thế gian thật trớ trêu.
Buộc ta phải giết chính người ta yêu,bất chấp để bảo vệ nhưng không thể,ta cảm thấy bản thân thật vô dụng khi chẳng thể làm gì để ngăn cản Volkath điều khiển em.
Ta bất động nhìn vào ánh mắt em,trước kia nó đã chứa đựng những thứ trong sáng và đẹp đẽ nhất nhưng giờ đây,nó trống rỗng,vô hồn và như thể đang cầu cứu ta...sinh mạng ngắn ngủi sắp tàn theo thời gian...Tim ta như vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ trong khoảnh khắc đôi mắt em rơi lệ trong sự bất lực.
Ta xin lỗi em..ta đã quá yếu đuối,không thể bảo vệ em..
Vung móng vuốt tàn nhẫn cào rách thân thể bạn,dòng máu ấm bắn lên hòa cùng giọt lệ mặn chát.Đỡ lấy bạn đang ngã xuống,bàn tay ấm áp của bạn đặt lên gò má của hắn còn đang lăn từng giọt lệ.Ngày hôm qua còn tay đan tay vui đùa với hắn mà giờ đã thoi thóp.
Hắn nắm chặt lấy bàn tay dính máu của bạn.Đặt lên đôi môi lanh cóng của bạn một nụ hôn nhẹ,cho đến khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống rồi tàn phai,hắn mới buông thả.Ôm chặt lấy thân thể đã lạnh ngắt của bạn,đôi mắt hắn ánh lên tia thù hận.
"Ta yêu em..mãi mãi là vậy.."
"Cuối cùng cũng phong ấn được Volkath"
"Mở tiệc ăn mừng chiến thắng nào !"
"Này Zata ! cậu đi đâu thế ?"
"Tôi đi thăm một người.."
"Vậy nhớ về sớm nhé !"
Bóng hình hắn dần biến mất trong màn đêm sâu thẳm,mái tóc bạc trắng tung bay trong gió,đôi mắt vàng kim ánh lên sầu muộn khó tả.Từng tiếng bước chân vang lên những bậc đá đã bám rêu xanh,mắt hắn bỗng dần trở nên ươn ướt như sắp rơi lệ,nhìn xuống từng bước chân.
Bước lên bậc đá cuối cùng,đi về phía trước thêm vài bước nữa,hắn đã đối mặt với nỗi đau lớn nhất cuộc đời hắn,ngôi mộ người hắn yêu.Hắn đứng đó,nhìn chằm chằm vào ngôi mộ,bên trên có tấm hình một nữ nhân với nụ cười tựa như ánh nắng,bên dưới khắc chữ hoa tuyệt đẹp,Y/N.
Những giọt lệ ấm nóng trào ra khỏi khóe mi.lăn dài trên gò má hắn,hơi thở trở nên nặng nề như thể lá phổi bị đóng băng,cổ họng nghẹn lại cố thốt lên vài câu trong tiếng gió,cơn đau rát kéo đến khiến hắn khàn giọng.
"Lời tạm biệt của em mà gió gửi đến ta,ta đã nghe thấy.."
"Đến khi gặp lại,ta sẽ lấy đôi cánh còn lại của mình để một lần nữa che chở cho em"
"Ngủ ngon em nhé.."
Một làn gió thoáng qua thân thể đã rét cóng,ta cảm nhận được chút ấm áp như em đang ôm lấy ta thật chặt,vỗ về an ủi.
"My angel.."
-------------------------------------------------------------
❄Nguồn : Pinterest❄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com