Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1: Hồi ức sau bức tường


     Có những ngày, dù thời gian có trôi qua bao lâu, kí ức vẫn cứ bám chặt lấy tim, không buông tha. Ngày mà em nhìn thấy chàng lần đầu tiên, khoác trên mình bộ quân phục với biểu tượng "Đôi cánh của Tự do", như một vệt sáng lạ lùng xuyên qua bóng tối u ám trong em. Cái ngày ấy – ngày mà em biết, chẳng còn con đường nào khác ngoài việc bước theo dấu vó ngựa của Trinh sát đoàn, một con đường ngập tràn máu và nước mắt, không bao giờ là bình yên.


     Bầu trời ngày đó – trong xanh nhưng nặng trĩu một nỗi buồn vô hình, bức tường thành cao ngất đứng sừng sững như một bức tường ngăn cách giữa những khao khát tự do và sự tù túng không lối thoát của con người. Trong lòng tường thành, cuộc sống vẫn tiếp diễn như không có gì xảy ra, tiếng cười trẻ con vang vọng qua những con đường gạch đá lạnh lẽo, xen lẫn tiếng rao hàng, tiếng gọi nhau trong phiên chợ nhỏ.

     "Evelyn Doris!"— giọng nói quen thuộc của cậu bạn hàng xóm kéo em về thực tại, nhưng trái tim em thì đã lạc đâu đó, nơi tiếng vó ngựa xa dần."Evelyn! Mau theo tớ đi! Người của Trinh sát đoàn sắp tới rồi!"— cậu ấy kéo tay em vội vã.

     Người dân tụ tập, reo hò chào đón. "Đơn vị mạnh nhất Trinh sát đoàn đã đến! Họ chuẩn bị ra ngoài tường thành để tiêu diệt Titan đó!" Nhưng với em, tiếng reo hò ấy như lời nhắc nhở cho một điều gì đó đau đớn sắp xảy ra.

     Và rồi, chàng xuất hiện – binh trưởng Levi, người lạnh lùng, cứng rắn, như một bức tường đá không thể lay chuyển. "Tch, nhiều chuyện," chàng lẩm bẩm, không mấy quan tâm đến sự hò reo của đám đông. Em nép mình trong bóng người, tim đập loạn nhịp khi vó ngựa vang lên bên tai, như nhịp tim em đang hòa cùng tiếng gọi của định mệnh.

     Gió nhẹ thổi qua mái tóc đen, chiếc vòng cổ màu lục trên cổ em bỗng chốc trở nên lấp lánh lạ thường, đôi mắt em mở to, ánh sáng ngời lên như muốn níu giữ khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc tự do mà em hằng khao khát, dù biết rằng phía trước là bão tố và máu đổ.

     *Lộc cà lộc cà lộc

     Hai ngày rời khỏi tường thành, đoàn Trinh sát trở về với mùi máu tanh nồng nặc đẩy vào mũi em. Số quân đã giảm đi rõ rệt, những người sống sót gục đầu như thể đã mất hết linh hồn. Xe ngựa chở theo những bao vải thấm đẫm máu – những gì còn lại của những người không trở về.

     Cả thành phố như chìm trong cơn thổn thức đầy cay đắng. Lời đồn đoán, chỉ trích vang lên, xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào của những người mẹ, những gia đình mất đi người thân – nỗi đau tỏa lan trong từng ánh mắt đẫm lệ.

     Ngày 15, tháng 3, năm 845 – ngày sinh nhật tròn mười tuổi của em.
     
Mẹ rạng rỡ gọi: "Evelyn Doris! Con có muốn mua gì cho ngày đặc biệt này không?"

     "Dạ có ạ!" – em trả lời, lòng tràn ngập niềm vui ngây thơ.

     Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây, như tấm lụa mịn màng kéo dài vô tận. Chim trời vút bay, tung cánh tự do giữa không gian rộng lớn. Mặt đất mềm mại, cỏ xanh rì rào dưới chân, từng con đường ngoằn ngoèo dẫn vào thị trấn Shiganshina thanh bình. Tay em nắm chặt bàn tay thô ráp nhưng ấm áp của mẹ.

     Thế rồi, bình yên vụt tắt.

     Sáng hôm đó, bầu trời trong xanh bỗng chốc biến thành bức tranh ám ảnh. Đất dưới chân rung chuyển, như bị một cơn sóng dữ đánh vào bờ. Một âm thanh ghê rợn vang vọng, rồi sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm mọi nơi.

     Từ xa, bóng đen khổng lồ xuất hiện trên bức tường Maria – một con Titan khổng lồ hiện lên, đôi mắt tàn nhẫn mở to, mũi cao như ngọn núi đá lạnh lùng. Không một ai tin nổi vào mắt mình về thứ mà họ đang chứng kiến, và em cũng vậy.

     Sợ hãi, hoảng loạn lan nhanh. Người ta ôm chặt lấy nhau, bỏ chạy hay sẵn sàng chiến đấu – nhưng ai cũng biết, đây là cuộc chiến sinh tử không thể tránh.

     Em đứng đó, bàng hoàng và bất động, chân như bị đóng băng trên những viên gạch lạnh lẽo, bất chấp mẹ em giằng kéo hoảng loạn.

     Đó là Titan. Và cuộc đời em sẽ không bao giờ như cũ nữa.


---

     Au: Mở đầu đến đây thôi...yên tâm là các p sau sẽ có hàng nghìn chữ cho các nàng đọc thỏa thích=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com