Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10; "trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa."

dưới bóng cây bàng già cỗi nơi góc sân trường, không khí vẫn vương mùi hương ẩm ướt sau cơn mưa. đức duy đặt chiếc balo nặng nề xuống bên ghế đá, nhíu mày khi nhìn thấy vết bẩn bám trên quai. từ khi lên thành phố nhập học, dường như mọi thứ đều thay đổi nhanh hơn nó tưởng. cái gì cũng lạ lẫm: trường mới, lớp mới, và cả những con người xa lạ quanh mình.

trong không gian yên tĩnh của buổi chiều cuối thu, đức duy đưa mắt nhìn quanh sân trường. chỉ có vài bóng học sinh còn lại, phần lớn là những nhóm nhỏ tụ tập gần cổng trường, bàn tán chuyện trên trời dưới đất. bỗng một tiếng động lạ vang lên từ phía dãy nhà kho cũ phía xa khiến nó chú ý.

nó đứng dậy, tò mò tiến lại gần, tiếng nhạc dần dần rõ hơn, một giai điệu mượt mà nhưng buồn bã như vang lên từ một nơi sâu thẳm. ở đó, có một người khoác tấm áo trắng như nó, ngồi dựa lưng vào bức tường bạc màu. đức duy nhận ra người này, đây là anh lớp trên mà đức duy có nghe danh, "trùm trường" nguyễn quang anh. với mái tóc húi cua và ánh mắt lầm lì, anh ta luôn khiến người khác dè chừng. nhưng tại khoảnh khắc này, dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa, quang anh chỉ còn lại là một bóng người cô độc, đang viết nhạc trên quyển sổ cũ kỹ, không để ý đến thế giới xung quanh.

mà thật ra, đây cũng chẳng phải lần đầu đức duy nhìn thấy quang anh, nó vốn đã gặp được anh từ sáng nay rồi. hôm nay, ngày đầu tiên mà nó đến trường mới, đức duy đã nhanh chóng nhận ra không phải mọi thứ đều dễ chịu như không gian yên bình của căn nhà nhỏ vùng quê nó từng sống. được gọi lên đội tuyển trẻ quốc gia bộ môn taekwondo, nó bước chân vào ngôi trường thành phố với tâm thế tự tin nhưng không ngờ rằng nơi đây sẽ chào đón nó bằng một bài học "khác biệt."

vừa rời khỏi phòng giáo vụ, đi chưa được bao xa, đức duy đã bị một nhóm học sinh năm trên chặn lại ở hành lang vắng. bốn, năm tên vây quanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nó, một trong số đó hất cằm "ê, thằng mới tới, có tiền thì nhè ra đây, coi như chào hỏi."

đức duy hơi nhếch môi, nhìn vào đám đông trước mặt. bọn này không biết nó là ai, và điều đó khiến tình hình có chút thú vị. đưa tay đặt lên dây quai balo, nó bước lùi một bước chuẩn bị tư thế. với kinh nghiệm võ thuật của mình, đức duy tự tin rằng có thể hạ gục vài tên trước khi sự việc trở nên quá tệ. nhưng ngay khi nó chuẩn bị tung đòn, một giọng nói trầm và lạnh vang lên từ phía sau nhóm bắt nạt. "tránh ra."

đám học sinh bỗng nhiên im lặng, như thể vừa nghe thấy lệnh từ một ông trùm. tên đứng đầu quay lại, mặt tái mét. đức duy nheo mắt nhìn ra phía sau bọn chúng, và thấy một cậu học sinh với dáng vẻ bặm trợn, tay đút túi quần, tiến lại gần. mái tóc húi cua, đồng phục nhàu nhĩ, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh đến mức không ai dám cãi lời. đó là quang anh cái tên mà đức duy vừa nghe vài tiếng trước, kèm theo cái danh "đầu gấu" của trường.

"tao bảo tránh ra." anh nhấn mạnh, giọng điệu không thay đổi nhưng đủ sức đẩy đám kia lùi lại vài bước. đám học sinh nhanh chóng rút lui, không ai dám nhìn thẳng vào mắt quang anh, chỉ buông vài câu lẩm bẩm rồi chuồn thẳng.

khi hành lang trở lại yên tĩnh, đức duy vẫn đứng đó, ánh mắt dò xét nhìn anh. nó không biết nên cảm ơn hay đề phòng, bởi người đứng trước mặt nó tuy đã giải vây giúp nó nhưng cũng là một nhân vật không ít rắc rối.

"cảm ơn," đức duy nói ngắn gọn, nhưng anh chỉ nhún vai, bước ngang qua mà không nói một lời.

"nhớ giữ kỹ tiền của mày," quang anh khẽ nhếch miệng, giọng nói mỉa mai nhưng không có ác ý. và trước khi đức duy kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, anh đã khuất bóng sau dãy hành lang, để lại nó với vô vàn câu hỏi lơ lửng trong đầu.

suốt cả buổi học hôm đó, đức duy không thể tập trung vào bài giảng. hình ảnh quang anh cứ lẩn quẩn trong đầu nó, nhất là khoảnh khắc khi anh đứng giữa hành lang, trông như thể đang gánh cả bầu trời u ám trên đôi vai. nó tự hỏi, tại sao một người như quang anh, người mà cả trường đều xem như đầu gấu, lại chọn giúp đỡ một người mới như mình? và tại sao anh ta lại mang theo cảm giác cô độc đến thế, dù xung quanh luôn có những kẻ nể sợ và dè chừng?

sau giờ tan học, đức duy quyết định nán lại thêm vài phút. nó không chắc mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết rằng có điều gì đó khiến nó tò mò về quang anh. không lâu sau, nó thấy bóng dáng quen thuộc ấy ở góc sân trường, cạnh bức tường bạt màu nơi mà anh ngồi lặng lẽ cùng một cây guitar cũ, bút viết và cuốn sổ nhỏ của mình

đức duy bước chậm lại, trong lòng thoáng chút lo lắng. nó không biết nên bắt đầu thế nào, chỉ đứng từ xa quan sát. quang anh vẫn tập trung vào việc viết nhạc, gương mặt lầm lì thường ngày giờ trông thật bình thản. tiếng nhạc từ cổ họng anh khẽ vọng ra rì rầm, giai điệu nhẹ nhàng nhưng buồn bã.

cuối cùng, đức duy quyết định tiến lại gần.

"anh ơi, cảm ơn anh vụ lúc sáng nhé." quang anh không ngẩng lên, chỉ liếc mắt nhìn qua, rồi lại tiếp tục viết. đức duy đứng ngượng ngùng trong vài giây, nó huyễn hoặc mình rằng anh đang tập trung nên không nghe. cơ mà ngay khi nó chuẩn bị quay đi, quang anh khẽ cất giọng, vẫn không rời mắt khỏi trang giấy. "không cần cảm ơn, tao không rảnh mà cứu mày, tao chỉ là không ưa cái bọn kia mà thôi."

"dù sao thì cũng cảm ơn anh. mà... anh viết gì thế?" đức duy bật cười nhẹ, câu trả lời thẳng thắn ấy làm nó cảm thấy có chút thoải mái hơn. lần này, quang anh ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh thoáng chút bất ngờ. dường như ít ai lại dám hỏi về sở thích cá nhân của anh như vậy. sau một thoáng im lặng, anh nhét cuốn sổ vào balo, đứng dậy. "nhạc, mày biết gì mà hỏi?"

đức duy mỉm cười, không hề cảm thấy khó chịu với sự lạnh lùng ấy. có điều gì đó trong lời nói của quang anh khiến nó muốn biết nhiều hơn, muốn khám phá thêm về con người đằng sau vẻ ngoài bặm trợn và cô độc ấy.

"anh, mình có thể làm bạn không?" đức duy nói, không chút do dự. quang anh khựng lại, nhưng trước khi nó có thể phản ứng, anh chỉ nhếch môi cười nhạt. "tao đấm mày nhá?"

"anh sẽ không, và em nghiêm túc đấy." đức duy đáp, ánh mắt tràn đầy kiên định. quang anh không nói thêm gì, chỉ quay lưng bước đi. khi quang anh quay lưng bước đi về phía cổng trường mà không trả lời, đức duy đứng lặng trong giây lát, lòng đầy quyết tâm. cái suy nghĩ "mình phải làm bạn với anh ta cho bằng được" cứ lặp lại trong đầu nó như một lời khẳng định không thể thay đổi. quang anh khác biệt, và chính sự khác biệt ấy khiến đức duy cảm thấy bị cuốn hút.

sáng hôm sau, đức duy bước vào trường với ly trà đào trên tay, vui vẻ khi nghĩ đến việc sẽ tặng nó cho quang anh. nó đã mua ly trà này từ quán quen của mình, nơi mà mỗi buổi sáng nó đều ghé qua để lấy đúng món yêu thích. hôm nay, nó nghĩ, chắc hẳn quang anh cũng sẽ thích nó.

khi đến sân trường, đức duy lại thấy quang anh ngồi dưới tán cây bàng cũ, vẫn với dáng vẻ lầm lì, tai nghe cắm vào, đầu cúi xuống cuốn sổ viết nhạc. không chần chừ, đức duy tiến lại gần và chìa ly trà đào ra trước mặt quang anh. "tặng anh nè, anh uống thử đi. trà đào quán này ngon lắm."

quang anh ngẩng lên, nhìn ly trà trên tay đức duy với vẻ mặt không mấy quan tâm, nhưng cũng không từ chối. anh cầm lấy ly, khẽ gật đầu như một cách cảm ơn rồi đưa ống hút lên miệng. đức duy đứng đó, nở một nụ cười hài lòng, chờ đợi phản ứng của quang anh.

nhưng chỉ vừa uống một ngụm, quang anh đã khựng lại. đôi mắt anh mở to.

nó ngọt khờ cả người.

"cái mẹ gì thế này? sao nó ngọt kinh dị vậy?" quang anh cố nuốt xuống, nhưng gương mặt lộ rõ sự khó chịu, anh cằn nhằn, đặt ly trà xuống đất ngay lập tức, anh cảm thấy như đầu lưỡi mình vừa bị bao phủ bởi cả một tấn đường ấy.

đức duy hơi bất ngờ nhưng rồi lại bật cười khúc khích, rõ ràng nó không nghĩ quang anh sẽ phản ứng mạnh và đáng yêu (?) như vậy. "em thấy ngon mà, anh không thích à? với trà đào thì phải hơi ngọt chứ."

quang anh nhìn cậu với ánh mắt khó tin. "đây không phải là ngọt, đây là đường hóa lỏng. tao không phải con nít đâu mà uống thứ này."

đức duy hơi mím môi, vừa ngại vừa buồn cười trước vẻ mặt bối rối của quang anh. "vậy hả, em xin lỗi nhé. tại em thích ngọt, nên tưởng ai cũng vậy."

quang anh lườm đức duy, nhưng không hề giận dỗi. sau vài giây im lặng, anh nhặt ly trà lên, thử nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa, lần này cẩn thận hơn. rồi anh thở dài, nếu không phải là anh tiếc đồ ăn thì anh cũng sẽ chẳng "hành hạ." mình thế đâu.

"lần sau nếu mày muốn mang gì cho tao, thì bớt ngọt đi. nếu không thì tự uống luôn đi." quang anh vẫn tiếp tục uống, dù với vẻ mặt chẳng mấy hào hứng. đức duy mỉm cười, cảm thấy có chút thành công. dù quang anh có phàn nàn, nhưng anh vẫn không từ chối. điều đó khiến nó cảm thấy giữa họ có một sự tiến triển, dù nhỏ nhưng đủ để làm buổi sáng thêm rạng rỡ hơn.

quang anh lặng thinh nhìn đức duy, không biết nó lấy đâu ra sự tự tin và kiên nhẫn đến vậy. từ nhỏ, anh đã quen với việc tránh xa mọi người, không để ai đến gần quá mức cần thiết. nhưng đức duy, với nụ cười rạng rỡ và sự thân thiện không biết mệt mỏi, dường như không quan tâm đến ranh giới mà quang anh cố gắng dựng lên.

sáng hôm đó trôi qua trong im lặng. quang anh ngồi một chỗ, tiếp tục viết vào cuốn sổ nhạc của mình, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà đào mà đức duy mang đến. dù ly trà có ngọt quá mức, anh vẫn không nỡ bỏ nó đi. còn đức duy, nó ngồi cách đó không xa, vui vẻ lướt điện thoại, thi thoảng lại ngó sang quang anh.

rồi tiếng chuông báo vào lớp vang lên, cả hai đứng dậy. đức duy nhanh nhẹn cất đồ vào balo, còn quang anh đứng lặng một lát, nhìn ly trà gần cạn trên tay. khi bước ngang qua đức duy để rời đi, anh dừng lại một chút.

"cảm ơn vì ly trà," quang anh nói, giọng trầm thấp.

đức duy cười tươi, "không có gì đâu ạ."

quang anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi bước nhanh về phía lớp học. nhưng khi đi, anh vẫn không thể nào ngăn được cảm giác lạ lùng đang len lỏi trong lòng mình. từ lâu, anh đã quen với việc che giấu mọi cảm xúc, dựng lên lớp vỏ cứng cỏi để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương. nhưng đức duy, bằng cách nào đó lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, dù chỉ là qua một ly trà đào ngọt đến khờ người.

suốt buổi học hôm đó, dù tập trung vào bài giảng, quang anh vẫn không ngừng nghĩ về cậu học sinh lớp dưới lạc quan, vui tươi ấy. đức duy, với nụ cười rạng rỡ, dường như không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì xung quanh. cái cách nó tiếp cận anh, không hề e ngại hay dè dặt, khiến quang anh bối rối. anh không quen với việc ai đó cố gắng tiến gần hơn đến mình mà không có ý đồ xấu.

còn đức duy, trái ngược hoàn toàn với quang anh, chỉ càng thêm quyết tâm. nó không thể ngừng nghĩ về quang anh, từ cái cách anh bước đi đầy tự tin, cho đến ánh mắt lặng lẽ nhưng sâu thẳm kia. có một điều gì đó ở quang anh mà nó chưa thể hiểu hết, và điều đó càng thôi thúc nó tiến đến gần hơn.

ngày hôm sau, đức duy lại đến quán quen mua trà đào, lần này với ít đường hơn. khi nó bước vào sân trường, ánh mắt nó lập tức tìm thấy quang anh ở góc sân như mọi ngày. không chần chừ, đức duy tiến lại gần, ly trà trong tay.

"chào buổi sáng, anh quang anh. hôm nay trà ít ngọt hơn rồi, em chắc đó." đức duy lên tiếng, đầy phấn khích.

quang anh nhìn nó, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng không nói gì. anh nhận lấy ly trà, cẩn thận nhấp thử một ngụm. lần này, vị ngọt dịu nhẹ vừa phải khiến anh gật đầu hài lòng.

"được hơn rồi," quang anh thừa nhận, giọng nói thấp nhưng không còn lạnh lùng như trước.

"biết mà," đức duy cười tươi, "em nói rồi, anh cứ tin vào gu của em đi."

quang anh lắc đầu, nhưng khóe miệng khẽ cong lên. lần đầu tiên, anh để lộ nụ cười thật sự trước mặt đức duy, dù chỉ thoáng qua trong vài giây.

khi thấy khóe môi quang anh khẽ cong lên, dù chỉ trong thoáng chốc, đức duy không thể không chú ý.

"anh quang anh cười đẹp lắm đấy" đức duy buột miệng, giọng nói đầy sự chân thành. "anh nên cười nhiều hơn, nhìn dễ thương mà."

quang anh lập tức dừng lại, cái nhếch môi vừa rồi biến mất, thay vào đó là một ánh mắt đầy khó hiểu. anh không quen với những lời khen, đặc biệt là về chuyện... dễ thương. sự lúng túng thoáng qua trên gương mặt cứng cỏi của anh, và anh nhanh chóng quay đi, cố gắng tỏ ra như không có gì.

"đừng nói bậy" quang anh đáp, giọng khàn khàn nhưng lại không giấu nổi chút bối rối. đức duy bật cười, cảm thấy thú vị khi thấy quang anh phản ứng như vậy. "em nói thật mà. anh không cần phải lúc nào cũng cau có, lạnh lùng đâu. anh mà cười nhiều hơn, mọi người sẽ thấy anh thân thiện hơn đấy."

quang anh nhấp thêm một ngụm trà đào, cố tỏ ra thản nhiên, nhưng ánh mắt lại hơi lẩn tránh.

"tao không có thói quen cười nhiều," quang anh đáp cộc lốc, nhưng giọng nói đã mềm đi đôi chút.

đức duy nghiêng đầu, ánh mắt rạng ngời vẫn không hề giảm bớt sự nhiệt tình. "vậy thì bắt đầu tập dần đi, cười nhiều tốt cho sức khỏe mà."

quang anh chỉ im lặng, không đáp lại. nhưng đức duy có thể thấy, dưới vẻ ngoài cứng cỏi ấy, anh đã bắt đầu bị những lời nói vui vẻ của nó ảnh hưởng. dù cho quang anh vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng sâu bên trong, đức duy biết rằng có điều gì đó đã lay động.

"anh cứ thử cười thêm lần nữa xem," đức duy cố chọc thêm. "coi như em làm thử thách cho anh đấy."

quang anh quay sang nhìn đức duy, đôi mắt như muốn cảnh cáo cậu đừng trêu chọc thêm. nhưng trước ánh nhìn đầy thân thiện và vui vẻ của đức duy, anh chỉ thở dài, nhấp thêm ngụm trà rồi lắc đầu.

"mày phiền thật đấy," quang anh lẩm bẩm, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên lần nữa. đức duy cười lớn, cảm thấy tự hào vì mình đã thành công.

chiều hôm ấy, khi tan học, đức duy đang chuẩn bị ra về như thường lệ thì quang anh bất ngờ bước tới. không có vẻ gì là anh định bắt chuyện, nhưng sau vài giây ngập ngừng, quang anh cất giọng trầm khàn. "này, đưa tao về được không?"

đức duy hơi bất ngờ. quang anh, người luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người lại chủ động nhờ nó giúp đỡ. không chần chừ, đức duy gật đầu ngay, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. "chắc chắn rồi, nhà anh ở đâu?"

"gần đây thôi, không xa lắm" quang anh đáp gọn, ánh mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi. đức duy dẫn quang anh ra bãi xe, nơi chiếc winner x của nó đang đậu gọn gàng. khi quang anh thấy chiếc xe, đôi mắt anh thoáng chút ngạc nhiên.

"mày biết chạy xe tay côn à?" quang anh hỏi, giọng vẫn cố giữ vẻ bình thản, nhưng sự ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt. đức duy cười tươi, leo lên xe một cách thuần thục. "em từng học ở quê mà, biết chạy xe tay côn là chuyện bình thường, anh họ em dạy đó."

quang anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi lên yên sau xe. có lẽ anh không quen với việc phải nhờ người khác giúp đỡ, nhưng ở khoảnh khắc này, anh cũng chẳng thèm bận tâm nữa. tiếng động cơ xe nổ giòn vang, và đức duy nhanh chóng điều khiển chiếc xe lướt đi êm ái trên con đường thành phố.

suốt chuyến đi, quang anh không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ phía sau. nhưng ánh mắt anh dần thay đổi khi cảm nhận được sự tự tin và thoải mái của đức duy qua cách nó điều khiển chiếc xe. dường như đức duy không chỉ là một cậu học sinh hiền lành, vui vẻ, mà còn có nhiều khía cạnh khác mà quang anh chưa từng thấy.

"mày chạy xe tốt đấy," quang anh buột miệng khen, giọng nói thấp nhưng có chút ngưỡng mộ.

"em cảm ơn anh quang anh." đức duy vui vẻ đáp lại, đôi mắt sáng lên sau gương chiếu hậu. "chạy xe tay côn khó ban đầu thôi, nhưng nếu tập quen rồi thì cũng dễ lắm."

quang anh gật đầu nhẹ, không nói gì thêm. nhưng trong lòng, anh cảm nhận rõ ràng rằng đức duy không chỉ là một cậu nhóc hồn nhiên, vô tư. có một chiều sâu nào đó ở nó khiến quang anh cảm thấy vừa an tâm, vừa thú vị.

đức duy dừng xe trước một căn nhà nhỏ xập xệ nằm giữa khu lao động đông đúc. căn nhà có vẻ cũ kỹ, tường sơn bong tróc và cửa ra vào luôn mở, để lộ ra không gian bên trong chật chội. quang anh xuống xe, nhìn về phía căn nhà một cách lặng lẽ.

"vào chơi một chút nhé," quang anh nói, ánh mắt có chút do dự. dường như anh không thường mời ai vào nhà mình, nhưng hôm nay có lẽ khác biệt.

đức duy gật đầu, bước theo quang anh vào trong. khi bước vào, nó lập tức cảm nhận được bầu không khí nặng nề và có phần lạnh lẽo. bên trong chỉ có một vài món đồ nội thất đơn giản, và cũ kĩ, thật sự không có gì nổi bật. đột nhiên, từ trong một góc phòng, một người đàn ông béo ú xuất hiện. ông ta mặc chiếc áo may ô cũ, ố vàng, kèm theo mùi rượu nồng nặc quanh người. khi nhìn thấy quang anh và đức duy, ông ta lộ rõ vẻ không hài lòng.

"mày lại mang ai về nhà nữa đấy?" ông ta gắt gỏng, giọng nói có phần chua chát.

quang anh chỉ im lặng, không phản ứng. có lẽ anh đã quen với những câu hỏi như vậy từ cha mình. quang anh nói, giọng điệu cũng chẳng giấu diếm sự chán ghét trong mình. "bạn trên trường."

ông ta nhìn đức duy từ trên xuống dưới, đôi mắt lờ đờ như không quan tâm. đức duy cảm thấy không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề. nó không biết mối quan hệ giữa quang anh và người đàn ông này ra sao, nhưng rõ ràng là có điều gì đó không ổn. ánh mắt của quang anh vẫn giữ vẻ cứng cỏi, nhưng bên trong lại như đang cố gắng chịu đựng.

"xin lỗi vì đã làm phiền bác, chúng con chỉ chơi một chút thôi ạ." đức duy nhanh chóng nói, cố gắng làm dịu tình hình. "thật ra con tiện đường nên đã đưa anh quang anh về sau giờ học."

"hừm, học hành cái gì, chỉ tổ tốn tiền thôi." ông ta nói, giọng điệu châm biếm, rồi quay đi, rót một ly rượu khác, không thèm nhìn cả hai nữa. quang anh thở dài, nhưng không nói gì, cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi trong lòng anh. đức duy thấy ánh mắt buồn bã của quang anh, nó liền đưa tay đặt lên vai anh.

"nếu anh không thoải mái, em có thể về" đức duy nhẹ nhàng nói, giọng đầy chân thành. quang anh quay lại nhìn nó, rồi khẽ lắc đầu. "không, mày không cần quan tâm ông ta, dù gì cũng chỉ là một gã bợm rượu, vô công rồi nghề thôi."

đức duy cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của quang anh, và nó muốn làm gì đó để giúp đỡ. "anh có muốn đi ra ngoài một chút không?"

quang anh gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe đức duy nói vậy. hai người cùng ra khỏi căn nhà, để lại sau lưng không khí nặng nề và ánh mắt lờ đờ của người cha. bên ngoài, ánh chiều vàng chiếu lên vạn vật, khiến cho mọi thứ bỗng trở nên sống động hơn.

đức duy và quang anh đứng ở ngoài hiên, nơi không gian trở nên thoáng đãng. quang anh không biết nói gì, nhưng một phần trong lòng anh cảm thấy ấm áp hơn khi có đức duy bên cạnh.

"đáng ra tao không nên phiền mày như vậy, tao tưởng ông ta lại la cà ở cái quán nào rồi nên mới..." quang anh nói, ánh mắt lảng tránh.

"không có gì đâu, ta là bạn bè mà." đức duy đáp, mỉm cười. "em sẽ luôn ở đây nếu anh cần."

quang anh cảm thấy một sự kết nối dần hình thành giữa hai người. mặc dù mọi thứ vẫn còn khó khăn, nhưng có lẽ, bên trong anh đã bắt đầu chấp nhận sự có mặt của đức duy, và điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết.

"mà anh nè, anh có thể cho em nghe một vài sáng tác của anh được không?" đức duy đánh tiếng hỏi, từ lúc nó vô tình bắt gặp anh đang ngân nga bài hát của mình ở trường nó đã rất muốn nghe rồi. "cái bài gì mà anh viết ở dưới gốc cây bàng ấy."

quang anh có chút không biết phải phản ứng thế nào, vì trước giờ anh chẳng cho ai nghe nhạc của mình sáng tác cả, hay chí ít là những người thân thiết với anh. à mà anh có thân với ai đâu chứ.

thấy anh chần chừ, thằng duy lại nghĩ anh không muốn, vậy nên nó giở giọng mè nheo. "đi mà anh, cho em nghe đi mà. hôm trước nghe anh ngân nga thôi em đã thấy nó hay rồi á. cho em nghe nha? nha anh? anh quang anh, đại ca ơi."

quang anh liếc nhìn đức duy để rồi thấy được ánh mắt đầy hào hứng của nó, điều đó khiến anh không thể từ chối được. "mày nhây cũng vừa, cho mày nghe là được chứ gì?"

"hứa không chê." đức duy đáp, vẻ háo hức không giấu nổi. quang anh liếc nó một cái rồi quay vào trong nhà để lấy cây guitar cũ ở góc phòng ra, nó có thể xem như là thứ gần gũi với anh nhất trên đời này rồi. anh đánh vài hợp âm đầu tiên, âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh, và anh bắt đầu hát một ca khúc kể về một chàng trai mải mê theo đuổi hào quang mà vô tình bỏ quên cô gái ở bên cạnh mình, để rồi khi nhận ra thì chàng trai đã mất cô ấy mãi mãi.

đức duy ngồi im lặng, lắng nghe từng nốt nhạc, từng lời ca. nó cảm nhận sự chân thành trong giọng hát của anh. khi chìm đắm vào âm nhạc quang anh sẽ chẳng còn để ý đến xung quanh, anh như thể đã hoà làm một với giai điệu mình tạo ra nên dù có bị đức duy nhìn chằm chằm anh vẫn chẳng biết. những lúc thế này nó lại thấy, anh tỏa sáng một cách kỳ lạ, khác xa với sự u ám quanh thân anh hằng ngày.

khi quang anh kết thúc bài hát, không gian lặng đi trong giây lát. đức duy cảm thấy như sự thất vọng của cô gái, nỗi dằn vặt của chàng trai và chuyện tình đẹp như mộng nhưng sớm tỉnh giấc của họ vẫn còn vương vấn trong không khí. nó vô thức nói. "hay quá... hay lắm luôn đó anh..."

quang anh lúc này mới trở về với thực tại, anh cúi đầu, mặt đỏ lên vì đây là lần đầu tiên anh hát cho ai đó nghe và còn được họ khen hay nữa. "ờ cảm ơn, nhưng vẫn còn nhiều thứ tao cần cải thiện lắm."

"hay cực kì rồi anh ơi." nó lại khen anh, trông thì hơi nịnh hót nhưng lại là thực tâm nó muốn. "em không hiểu lắm về âm nhạc các thứ nhưng mà em thấy cách anh viết lạ lắm, không hề giống với những người ngoài kia, có chất riêng cực kỳ luôn."

"tao thấy tao vẫn chưa hoàn hảo lắm." quang anh đánh loạn một hợp âm rồi nói, bản thân anh tự thấy mình còn nhiều thứ phải học hỏi và trau dồi lắm. cơ mà thằng duy lại chẳng nghĩ thế, nó nhíu mày rồi bảo ngay "hoàn hảo hay không không quan trọng, quan trọng là anh đang chia sẻ được câu chuyện và góc nhìn của mình thông qua âm nhạc. quan trọng là anh chứng minh được tư duy âm nhạc của mình cho đại chúng biết."

lúc nó nói những điều đó, ánh mắt của nó rất nghiêm túc và điều đó làm cho quang anh không biết nói gì thêm. anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của đức duy, dù rằng không muốn thừa nhận chuyện đó nhưng nó đã phần nào khiến anh bớt đơn độc hơn. quang anh ngại, ngại cực kì vì từ nhỏ đến lớn, quang anh làm gì có người bạn nào, rồi bỗng từ chỗ nào nào lại chui ra một hoàng đức duy, từ những việc nó làm cho anh đến những điều nó nói với anh đều làm anh cảm thấy ngại, và như một cách chữa cháy, anh đánh vào vai nó một cái bốp. "lắm lời."

tuy bị đánh là thế nhưng đức duy lại chẳng cảm thấy khó chịu, nó ngược lại còn cười phớ lớ rồi trêu ngược lại anh. "đại ca tha cho em đi, em hứa em không lắm mời nữa đâu."

thành công làm quang anh cũng bật cười trước cái sự nhây nhua đó. "gớm, nín mày."

cả hai cùng ngồi đó, cái không khí ảm đạm về chiều cũng không ngăn được tiếng cười đùa của hai cậu trai trẻ ở công viên, cả đức duy và quang anh đều cảm nhận được việc có một mối liên kết đặc biệt đã và đang hình thành giữa cả hai. có vẻ như, từ đây, cuộc sống của anh sẽ không còn buồn tẻ và đơn điệu như trước nữa, quang anh mong là thế.

"cũng trễ rồi, hay mày ngủ lại đây một đêm luôn đi." cả hai ngồi với nhau, nói chuyện hăng đến mức không để ý đến cả thời gian, đến khi trời đã sập tối hoàn toàn cả hai mới giật mình nhận ra là đã muộn rồi. quang anh cũng không để đức duy lang thang ở cái khu phức tạp này vào giờ này được. "đi, kiếm gì ăn rồi về nhà tao ngủ, nhà nhỏ nhưng mà nhét thêm mày thì dư sức."

"có phiền anh không?" thằng duy một phần muốn nhận lời, phần lại muốn từ chối, chủ yếu là nó sợ mình phiền đến anh thôi. cơ mà nó vừa dứt lời thì đã bị anh đánh cho một phát nữa. "phiền cái chó gì? sao mà mày lắm mồm vậy? tao bảo ngủ lại thì cứ ngủ lại đi."

quang anh trông như vậy thôi chứ dễ ngại lắm, anh đã đánh tiếng thế rồi mà nó cứ lèng èng mãi. thằng duy bị đánh xong thì cũng thôi từ chối, nó chuyển sang xoa vai anh năn nỉ. "dạ em biết rồi, đại ca bớt nóng ạ."

quang anh liếc nó một cái, rồi hất cằm ý chỉ nó đi theo mình. cả hai dạo vòng vài con hẻm trước khi an tọa trên chiếc ghế của quán hủ tiếu gõ. quang anh vừa dùng chanh sát khuẩn muỗng đũa vừa nói. "ăn gì gọi đi tao bao, mà gọi xí quách thì tự trả."

thằng duy bật cười hắc hắc rồi nói. "hên quá, em mém định kêu, không là ở lại rửa chén rồi. đâu phải ai cũng được anh quang anh bao ăn như em."

quang anh thật sự rất muốn gõ cái đũa lại đầu nó. "coi như bố mày trả tiền xăng cho mày."

"dạ, đại ca."

đêm dần buông xuống, cả hai quyết định đi ngủ. quang anh dẫn đức duy vào phòng mình. cũng giống như căn nhà này, phòng quang anh cũng không to, chỉ vừa đủ một chiếc giường, bàn học, một cái tủ quần áo nhỏ ở góc phòng, cùng cái mùi âm ẩm khó chịu. nhìn đi nhìn lại, nhìn kiểu nào cũng biết rằng cái giường của quang anh không đủ cho hai thằng nằm nên anh mới bảo . "tao cho mày mượn giường, tao nằm đất cho."

"không sao đâu anh, em ngủ đất cũng được. em ngủ nhờ mà, nên em không ý kiến đâu." đức duy từ chối, nói xong còn nghịch ngợm thè lưỡi với quang anh.

quang anh chỉ nhún vai, không nằm thì anh nằm, cả hai một trên giường một dưới đất, nói chuyện một chút trước khi lựa chọn bắt đầu chìm vào giấc ngủ. không gian yên tĩnh kéo dài đến khi cửa phòng nhẹ nhàng bật mở.

tim quang anh đập mạnh, khi thấy tên bợm rượu anh gọi là cha lù lù xuất hiện trong bóng tối. giọng ông ta nhừa nhựa, kèm theo ánh mắt đầy châm biếm của thần cồn. "hôm nay dẫn cả bạn về nhà ngủ cơ đấy?"

"đừng đụng vào nó" quang anh ngồi bật dậy, ánh mắt anh sáng quắc, "xù lông" lên như mèo hoang. anh lớn tiếng cảnh báo, nhưng chỉ nhận lại được điệu cười khẩy của lão già nát rượu. ông ta lảo đảo, tiến đến gần hai người, dán chặt ánh mắt bẩn thỉu trên đức duy. "thằng nhóc này trông cũng ngon trai nhờ."

"tôi đã bảo là không được!" quang anh gằn giọng, anh biết cha mình sẽ không dừng lại chừng nào cái ý định của lão còn chưa được thực hiện. bị phản đối, ông ta tức giận vung tay, định lao vào "dạy dỗ" quang anh một trận ra trò. nhưng ngay khoảnh khắc đó, đức duy bỗng bật dậy, không do dự tung một cú đá mạnh vào bụng cha quang anh khiến ông ngã nhào xuống sàn. nó đã chứng kiến tất cả mọi chuyện bằng một cách vô tình nào đó.

"chạy đi, anh!" hành hiệp trượng nghĩa xong, đức duy nhanh chóng kéo quang anh ra khỏi phòng. cả hai lao nhanh ra khỏi nhà, bỏ lại sau lưng tiếng chửi bới của lão bợm rượu. những bước chân hối hả vang lên trong con hẻm tối mịt, nhưng cả hai không ngoái lại một lần nào. chạy đến khi không thể thở nổi nữa, họ dừng lại ở một góc phố. để nhịp thở của cả hai đều dần, đức duy quay sang, dùng ánh mắt nghiêm túc nhất của nó để nhìn anh.

"hay anh qua ở chung với em đi."

quang anh im lặng nhìn đức duy, rồi đáp gọn, "tao không muốn làm phiền mày."

"không phiền đâu anh" đức duy lắc đầu rồi kiên quyết nói với quang anh. "em chuyển lên thành phố sống một mình, trọ của em cũng dư một phòng, anh cứ chuyển qua đi, không sao đâu."

quang anh rất nhạy cảm và tinh ý nên anh nhận ra là nó chân thành. quang anh cũng biết được rằng mình sẽ sớm này chấm dứt cuộc đời nếu còn ở mãi trong căn nhà ấy. "được, tao sẽ dọn qua."

đức duy cũng lập tức vui vẻ, nó cười rạng rỡ rồi nói: "đi thôi, ngày mai em giúp anh dọn đồ đạc qua sau ha?"

"anh thấy thế nào? chỗ này có ổn không?" đức duy hỏi khi mở cửa, mời quang anh vào nhà. căn hộ của nó không lớn, nhưng lại trông rất gọn gàng, đủ làm cho cơn sóng dữ trong lòng quang anh dịu đi trông thấy. "ừ, tốt hơn cái hốc cũ của tao nhiều."

"ổn mà. hơn hẳn cái chỗ cũ của tao." quang anh đáp ngắn gọn, nhưng giọng đã nhẹ nhàng hơn trước.

từ ngày sống cùng đức duy, quang anh dần thoải mái hơn, nhưng nỗi ám ảnh từ quá khứ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. anh thường ngồi im trong phòng, viết nhạc hoặc cầm guitar, trốn tránh việc trở lại trường học. âm nhạc là nơi duy nhất anh tìm thấy sự giải thoát.

đức duy, mỗi khi về nhà, đều nhận thấy điều này. nó không nói gì, nhưng trong ánh mắt luôn lo lắng. một tối, sau buổi tập, đức duy gõ cửa phòng quang anh. "anh ổn không?"

quang anh vẫn ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. "tao ổn."

đức duy bước vào, ngồi xuống bên cạnh. "anh không đi học mấy ngày rồi. âm nhạc là niềm đam mê, nhưng anh không thể trốn mãi trong phòng như thế."

quang anh thở dài, "tao không còn hứng thú với cái gì khác nữa. chỉ có viết nhạc mới khiến tao thấy nhẹ nhõm."

"em hiểu, nhưng nếu cứ thế này, anh sẽ rơi vào hố sâu hơn. anh không cần phải đối mặt một mình."

quang anh im lặng, nhưng lòng anh đã thấy ấm áp hơn. anh biết, với đức duy ở bên, mình sẽ không bao giờ đơn độc trong cuộc chiến này.

kể từ ngày đó, quang anh và đức duy ngày càng thân thiết hơn, điều này khiến nhiều người trong trường không khỏi ngạc nhiên. quang anh, vốn là "đại ca" lầm lì và thường xuyên bỏ học, bỗng dưng thay đổi hẳn. anh bắt đầu nuôi tóc dài, chăm sóc vẻ ngoài hơn và thậm chí đi học đều đặn, không còn phá luật như trước. sự thay đổi này khiến cả đám học sinh trong trường đồn đoán đủ kiểu, nhưng không ai dám đến gần để hỏi thẳng anh.

mỗi ngày, đức duy và quang anh thường ngồi cùng nhau ở căn-tin, cùng nói chuyện, chia sẻ từ những điều nhỏ nhặt nhất. dù tính cách khác nhau, nhưng cả hai hòa hợp đến lạ. đức duy, với sự vui vẻ, hiền dịu và tinh nghịch, luôn làm cho không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng, trong khi quang anh dần mở lòng hơn, không còn tỏ vẻ xa cách như trước.

một buổi trưa nọ, trong khi ngồi cùng nhau, quang anh mới phát hiện ra rằng đức duy là vận động viên võ thuật chuyên nghiệp, thuộc đội tuyển trẻ quốc gia môn taekwondo. sự thật này khiến quang anh không khỏi ngạc nhiên.

"con mẹ nó." quang anh cười cợt, nheo mắt nhìn đức duy, giọng điệu trêu chọc nhưng cũng có chút giận dỗi. "biết vậy thì hôm đó tao đã không tốn công cứu mày rồi."

đức duy cười lớn, nó quay sang bóp bóp vai quang anh để lấy lòng. "lúc đó em định ra chiêu thì anh xuất hiện, với lại anh cũng đâu có hỏi đâu. mà dù gì cũng cảm ơn đại ca đã cứu khổ, cứu nạn em."

quang anh khịt mũi, nửa như chọc ghẹo nhưng đôi mắt lại ánh lên sự vui vẻ. "mày giỏi võ thế, còn cần ai cứu làm gì?"

"có đại ca cứu thì vẫn tốt hơn mà," đức duy nháy mắt, vẻ mặt tinh nghịch khiến quang anh không thể không cười. trong lòng anh cảm thấy thật ấm áp.

từ ngày đó, mối quan hệ của họ ngày càng gần gũi hơn, không còn chỉ là tình bạn đơn thuần mà dường như đã phát triển thành một mối liên kết đặc biệt. quang anh, người luôn tự dựng lên bức tường phòng vệ quanh mình, bắt đầu cảm thấy tin tưởng và dựa vào đức duy nhiều hơn.

một buổi chiều sau giờ học, đức duy quay sang quang anh với nụ cười rạng rỡ. "chiều nay em có buổi luyện tập, anh muốn đến xem không?"

quang anh thoáng ngạc nhiên trước lời mời, nhưng rồi gật đầu. "cũng được, để tao xem mày đấm đá ra sao."

họ cùng nhau đến trung tâm thể thao, nơi đức duy tập luyện cùng đội tuyển taekwondo. không khí ở đây hoàn toàn khác với trường học, nghiêm túc, kỷ luật, và đầy năng lượng. các vận động viên khác đang tập trung vào các động tác, tiếng hô vang dội khắp phòng tập. đức duy, trong bộ đồng phục võ thuật, trông khác hẳn với hình ảnh thường ngày, mạnh mẽ, tự tin, và đầy sự tập trung. nó thực hiện các cú đá, đấm và đòn thế một cách dứt khoát, nhanh nhẹn như thể đã được luyện tập cả đời. mồ hôi đổ xuống khuôn mặt nó, nhưng nụ cười vẫn không bao giờ biến mất.

quang anh đứng ngoài quan sát, anh thấy thằng nhóc thường ngày lẽo đẽo theo mình líu lo, lại nhờ sức đẩy của hai, ba đồng đội phía dưới, bay lên rồi đá phăng đi miếng ván gõ cao tít trên công đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh. anh chưa bao giờ nhìn thấy đức duy trong dáng vẻ này, một người hoàn toàn kiểm soát cơ thể, tự tin và tràn đầy sức sống. ánh mắt của quang anh dần thay đổi, từ tò mò sang ngưỡng mộ, và rồi... là một cảm giác gì đó sâu sắc hơn mà anh không thể gọi tên.

trong lòng quang anh bỗng có gì đó khẽ lay động. anh nhận ra mình đang không chỉ cảm thấy tự hào về đức duy, mà còn là một điều gì đó hơn thế – một sự rung động mà anh chưa từng trải qua trước đây. mỗi cú đá mạnh mẽ của đức duy, mỗi nụ cười khi hoàn thành một động tác thành công, đều khiến trái tim quang anh đập nhanh hơn.

khi buổi tập kết thúc, đức duy tiến lại gần quang anh, vẫn còn thở gấp. "đại ca thấy em có giỏi không?" nó hỏi, mắt ánh lên vẻ hào hứng.

quang anh cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu đáp. "ừ, giỏi... mày cũng được đấy chứ."

đức duy cười rạng rỡ, không nhận ra những xao động trong lòng người bạn của mình. "vậy lần sau nhớ đến xem nữa nhé!"

quang anh khẽ nhếch mép, nhưng trong lòng anh biết rằng, cảm xúc này không thể chối bỏ. nó không chỉ là sự ngưỡng mộ hay cảm kích, mà là điều gì đó phức tạp hơn, sâu lắng hơn, và có lẽ... anh đã bắt đầu có những rung động thật sự đối với đức duy.

tết đến, không khí trong thành phố dần thay đổi. khắp nơi tràn ngập sắc đỏ và vàng, tiếng cười nói rộn ràng của mọi người mua sắm, chuẩn bị đón xuân. đức duy, như mọi năm, lại háo hức với những ngày nghỉ tết cùng gia đình. nhưng năm nay, nó có một ý tưởng khác – nó muốn mời quang anh về quê mình ăn tết.

"quang anh, năm nay anh có định về nhà không?" đức duy hỏi trong một buổi tối, khi cả hai đang ngồi trên ban công ngắm phố phường lấp lánh ánh đèn.

quang anh ngập ngừng. trở về nhà... với cái nơi u ám, lạnh lẽo và tràn ngập ký ức tồi tệ về người cha bợm rượu, là điều anh không hề muốn. nhưng nếu không về, anh sẽ phải đối mặt với những ngày tết cô đơn một mình trong căn nhà xập xệ ấy. "tao không biết nữa... chắc tao sẽ ở lại đây thôi."

đức duy ngẫm nghĩ một lát, rồi quyết định ngỏ lời. "hay là anh về quê ăn tết với gia đình em? ba mẹ em cũng đã nói muốn mời anh về cùng. ăn tết một mình buồn lắm, mà ở quê em vui hơn nhiều, lại ấm cúng."

quang anh nhìn đức duy, có chút ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy ấm lòng. lời mời ấy khiến anh suy nghĩ. nếu ở lại, anh sẽ chỉ đối mặt với nỗi cô đơn trong căn nhà cũ, còn nếu về quê với đức duy, ít ra anh sẽ được đón một cái tết thực sự cùng với gia đình. "ba mẹ mày không thấy phiền à?"

"không hề, ba mẹ em rất thích anh mà. anh cứ về chơi cho vui, em đảm bảo sẽ có một cái tết đáng nhớ." đức duy nói, nụ cười trên môi khiến lời mời trở nên chân thành hơn bao giờ hết.

sau một hồi suy nghĩ, quang anh gật đầu. "được rồi, tao sẽ về cùng mày. ở lại thành phố một mình cũng chẳng có gì vui."

vài ngày sau, họ khăn gói lên đường. trên chuyến xe xuôi về miền thân thương, đức duy vui vẻ kể về những ngày tết ở nơi nó lớn lên, về khu vườn ngập tràn hoa đào, cây mai trước sân nhà, và cả những món ăn mà mẹ nó thường nấu trong dịp tết. quang anh lắng nghe, cảm nhận một chút háo hức trong lòng, một cảm giác mà đã từ lâu anh chưa từng có. cảm giác... đoàn viên.

khi đến nơi, quang anh được chào đón bằng một không gian ấm áp, với căn nhà nhỏ nhắn nhưng đầy tình thương. ba mẹ của đức duy đã chuẩn bị sẵn mâm cơm tất niên, và khi thấy quang anh bước vào, họ mỉm cười rạng rỡ.

"cháu là quang anh đúng không? cô nghe thằng duy nhắc lâu rồi mà giờ mới gặp. năm nay cháu ăn tết cùng gia đình cô chú nhé, cứ tự nhiên như ở nhà." mẹ đức duy nói, tiếp đón quang anh đầy thân thiện.

quang anh cảm thấy một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. "cháu cảm ơn cô chú... cháu rất vui khi được ở đây."

đổ dài theo thời gian ở nhà đức duy, quang anh như tìm lại được những cảm xúc mà anh ngỡ đã mất từ lâu. anh cùng nhà nó gói bánh chưng, đi chúc tết, cùng nó dạo quanh làng ngắm pháo hoa, và mỗi buổi tối, cả gia đình cùng ngồi quanh bàn ăn, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ trong ngày. đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, quang anh cảm nhận được không khí của một gia đình thực sự. không còn là sự lạnh lẽo, cô đơn trong căn nhà u ám, mà là sự ấm áp, sẻ chia của những người thân yêu.

và trong những khoảnh khắc ấy, quang anh dần nhận ra rằng, đức duy không chỉ là người bạn đồng hành, mà còn là điểm tựa, là người mang lại cho anh cảm giác về một gia đình mà anh chưa bao giờ có.

những ngày tết trôi qua trong niềm vui và sự nhộn nhịp. nhà của đức duy lúc nào cũng đông đúc người qua lại, họ hàng, hàng xóm đến chúc tết, cùng nhau trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện đầu năm. năm mới là dịp để mọi người thư giãn và giải trí, và tất nhiên, không thể thiếu những buổi hát karaoke sôi nổi.

vào buổi tối sau khi mâm cơm tất niên kết thúc, cả gia đình đức duy cùng những người hàng xóm thân thiết bắt đầu kéo nhau vào phòng khách, nơi chiếc máy karaoke đã được chuẩn bị sẵn. không khí trở nên hào hứng hơn bao giờ hết khi mọi người thay phiên nhau chọn bài hát. tiếng cười nói rộn ràng, mỗi lần có ai cầm mic lên là cả phòng lại vang lên tiếng vỗ tay cổ vũ.

đức duy quay sang quang anh, nở nụ cười tinh nghịch. "anh có muốn thử hát một bài không? nghe nói viết nhạc giỏi, thì hát cũng đỉnh lắm."

quang anh nhìn chiếc mic trong tay đức duy rồi khẽ cười. ban đầu anh không định tham gia, nhưng không khí vui vẻ và lời mời nhiệt tình của mọi người khiến anh không thể từ chối. "thôi thì thử một bài vậy."

quang anh cầm lấy mic, mọi người trong phòng bắt đầu im lặng chờ đợi. ban đầu, đức duy không nghĩ nhiều, nó chỉ muốn bạn mình tham gia cho vui. nhưng khi quang anh bắt đầu cất giọng, cả căn phòng như lặng đi trong giây lát. giọng hát của quang anh trầm ấm, sâu lắng, mang một nét cuốn hút mà không ai ngờ tới. tiếng nhạc vang lên, hoà quyện với giọng hát của anh, tạo nên một bầu không khí êm dịu, lãng mạn đến lạ kỳ.

những nốt nhạc chảy trôi, giọng hát của quang anh như vỗ về mọi người trong căn phòng. từ họ hàng đến bạn bè của gia đình đức duy, ai cũng ngạc nhiên trước khả năng ca hát tuyệt vời của anh. thậm chí mẹ của đức duy, người vốn rất thích karaoke, cũng chẳng muốn "cướp" micro.

phần trình diễn của anh kết thúc, cả phòng bùng lên tiếng vỗ tay khen ngợi. quang anh chỉ khẽ cười, nhưng trong lòng anh cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm thấy mình được đón nhận, không chỉ bởi đức duy mà còn bởi tất cả mọi người xung quanh.

đức duy nhìn quang anh rồi khẽ nháy mắt, quang anh chỉ cười nhẹ, nhưng trong lòng anh biết rằng, nhờ tết này, nhờ những khoảnh khắc thân mật và sự quan tâm chân thành, anh và đức duy đã tiến gần nhau hơn.

tối hôm đó, sau khi cả nhà đã trải qua một buổi tối vui vẻ và mọi người dần ra về, chỉ còn lại đức duy và quang anh ngồi cạnh nhau trên ban công, không khí trở nên yên bình hơn. họ đã uống vài lon bia cùng nhau, và cả hai bắt đầu cảm thấy ngà ngà say, không còn giữ được sự dè dặt thường ngày.

đức duy, với đôi má ửng hồng vì hơi men, bất ngờ quay sang quang anh, mắt sáng lên trong ánh đèn lờ mờ. nó đột ngột thốt lên một câu khiến quang anh phải ngạc nhiên. "anh quang anh giống một đoá hoa sen vậy. gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn."

quang anh nhíu mày, ánh mắt lẫn chút ngạc nhiên lẫn tò mò. "mày đang nói gì vậy? sao lại so sánh tao với hoa sen?"

đức duy khẽ cười, rồi nghiêng người về phía trước, ánh mắt trầm ngâm hơn. "ý em là... anh lớn lên trong một môi trường tệ nạn, với những con người dị dạng xung quanh. nhưng anh không giống như bọn họ. anh không trở thành một trong những kẻ xấu xa, bẩn thỉu. anh vẫn giữ được sự tử tế, vẫn là anh, một người tốt bụng và tài năng."

quang anh im lặng trong giây lát, không biết nên nói gì. những lời của đức duy như một làn gió nhẹ, thổi qua lòng anh, mang theo cảm giác ấm áp nhưng cũng lạ lẫm. chưa từng có ai nhìn thấy anh theo cách đó, và chưa từng ai nói về anh bằng những lời chân thành như vậy.

"mày say rồi." quang anh đáp, cố gắng che giấu sự xao động trong lòng. nhưng giọng nói của anh khẽ run lên, và anh biết rằng lời nói của đức duy đã chạm vào một nơi nào đó sâu thẳm trong anh.

"có thể em say thật, nhưng đó là sự thật," đức duy vẫn mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. "anh là một người rất đặc biệt, quang anh à. em nói thật đó."

trái tim quang anh khẽ rung lên. anh không ngờ rằng đức duy lại nhìn nhận mình theo cách này, đặc biệt là sau những gì anh đã trải qua trong cuộc sống. những lời nói ấy, dù đơn giản, nhưng lại mang theo một sự thật ấm áp và chân thành, điều mà anh đã khao khát nghe thấy từ lâu.

quang anh chỉ biết khẽ cười, nhưng trong lòng anh bỗng cảm thấy một tia sáng, như thể những điều tối tăm anh từng chịu đựng đang dần bị xoá nhoà bởi ánh sáng của sự chân thành mà đức duy mang lại.

thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. điện thoại của anh reo lên vào một buổi sáng yên ả, phá tan bầu không khí thanh bình ấy. đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc, lạnh lẽo và đầy ám ảnh – cha của anh.

"thằng bất hiếu, mày đi đâu mất xác mấy ngày hôm nay đó hả?" giọng ông ta gắt gỏng, đầy giận dữ. "tao đang cần năm mươi triệu, mày về nhà đưa ngay cho tao. tết nhất không có một xu dính túi, mày có biết tao bị người ta dị nghị thế nào không hả thằng khốn?"

quang anh nắm chặt chiếc điện thoại, cố giữ giọng mình bình tĩnh. "tôi móc họng cũng không có nhiều tiền như vậy."

"đừng có xạo với tao! tao biết mày kiếm được rất nhiều tiền từ mấy bài nhạc xàm xí của mày. đừng nghĩ là mày giấu được tao. nếu mày không đưa tiền, tao sẽ đến quậy phá mẹ mày và thằng chồng mới của nó. mày biết rõ tao có thể làm gì mà."

trái tim quang anh như bị bóp nghẹt. những lời đe dọa của ông ta như nhát dao cứa vào nỗi lo sợ sâu thẳm nhất của anh. dù đã ly hôn, nhưng mẹ anh vẫn là người anh yêu thương nhất, và anh không thể để bà phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào từ ông ta. dù biết rằng ông ta chỉ lợi dụng mình, quang anh vẫn không có lựa chọn nào khác.

"được rồi... tôi sẽ lo cho ông năm mươi triệu," quang anh đáp, giọng nặng nề, như mang theo cả sức nặng của sự bất lực và cam chịu. "nhưng tôi cần thời gian."

sau khi cuộc gọi kết thúc, quang anh đứng im lặng một lúc lâu, cố gắng nuốt trôi cơn giận dữ và sự đau đớn. khi quay lại phòng, đức duy đã nhận ra sự thay đổi trên gương mặt anh.

" anh, có chuyện gì à?" đức duy hỏi, ánh mắt lo lắng.

quang anh cố gắng giữ nụ cười, nhưng nó trở nên gượng gạo. "không có gì đâu, nhưng tao có chút chuyện cần về thành phố gấp."

đức duy thoáng cau mày. "sao đột ngột vậy? có chuyện gì sao? nếu anh cần về, em có thể đi cùng."

quang anh lắc đầu, cố gắng tỏ ra bình thường. "không cần đâu, tao chỉ giải quyết chút chuyện cá nhân thôi. mày cứ ở lại đây ăn tết với gia đình đi."

dù quang anh từ chối, ánh mắt của anh không thể che giấu nỗi lo lắng và sự căng thẳng trong lòng. đức duy cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nó không muốn ép buộc quang anh. thay vào đó, nó quyết định sẽ tự mình theo dõi để đảm bảo rằng bạn mình an toàn.

sáng hôm sau, khi quang anh chuẩn bị rời đi, đức duy vẫn tỏ ra bình thường, chỉ chào tạm biệt như không có chuyện gì. nhưng ngay sau khi quang anh lên xe về thành phố, đức duy cũng nhanh chóng lên đường, bí mật bám theo.

mang theo tâm trạng nặng nề và một túi tiền nặng không kém, quang anh trở về căn nhà cũ. khi mùi ẩm thấp lần nữa xộc vào khoang mũi, sự chán ghét lại hiện hữu trên gương mặt anh. cha của anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, điếu thuốc cháy dở trên tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua anh như một con thú săn mồi.

"mày về đúng lúc lắm," ông ta nhếch môi cười, giọng nói pha chút cay nghiệt. "có người muốn gặp mày."

trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, quang anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. ba gã đàn ông xa lạ bước ra từ bóng tối, ánh mắt chúng nhìn anh đầy nham hiểm. cảm giác bất an lập tức xâm chiếm toàn thân anh.

"cha... chuyện gì đây?" quang anh lùi lại, giọng đầy nghi hoặc.

"mày nghĩ tao nuôi mày không công à?" ông ta gằn giọng, tay vung lên chỉ vào anh. "mày nợ tao cả đời này, giờ mày phải trả."

một trong ba gã đàn ông bước tới, nắm lấy tay anh kéo mạnh. quang anh vùng vẫy, nhưng sức anh không thể chống lại sự kìm kẹp của gã. trong ánh mắt cha anh không hề có chút do dự, chỉ có sự lạnh lùng và tham lam.

nhưng may mắn thay, giữa lúc tuyệt vọng nhất, tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài căn nhà. ánh đèn đỏ và xanh nhấp nháy xuyên qua cửa sổ, bao phủ cả căn phòng. một giọng nói mạnh mẽ phát ra từ loa:

"chúng tôi là cảnh sát! tất cả đứng yên!"

mấy gã đàn ông cuống cuồng buông anh ra, định bỏ chạy nhưng không kịp. cửa nhà bị đạp tung, các sĩ quan cảnh sát nhanh chóng khống chế từng người một. cha của quang anh định mở miệng biện minh, nhưng sự hiện diện của cảnh sát khiến ông ta cũng không dám làm gì hơn.

quang anh được đưa ra khỏi căn nhà trong tình trạng choáng váng, lòng ngổn ngang cảm xúc. một trong những hàng xóm đã nghe thấy tiếng ồn và gọi điện báo cảnh sát, cứu anh khỏi tình huống đáng sợ đó. anh ngồi trong xe cảnh sát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước. căn nhà mà anh từng gọi là "nhà" giờ đây chỉ còn là một ký ức đáng sợ về cha anh, người lẽ ra phải bảo vệ anh đã đẩy anh vào bóng tối khủng khiếp.

giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn, anh tự nhủ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa. nhà không phải là nơi có bốn bức tường, mà là nơi có tình yêu và sự an toàn, hai thứ mà anh chưa từng có ở nơi đây.

quang anh bước ra khỏi đồn cảnh sát, ánh mặt trời cuối ngày len lỏi qua những tán cây, tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. không khí có chút lạnh, giống như tâm trạng của anh lúc này. anh thả mình ngồi xuống bậc thềm ngay cạnh lối ra vào, hai tay chống lên đầu gối, ánh mắt vô định. giờ đây, anh như một kẻ không nhà, không mẹ, không cha, chẳng còn nơi nào để trở về. những suy nghĩ hỗn độn bủa vây, khiến anh cảm thấy mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé giữa cuộc đời đầy rẫy bất công.

khi anh đang chìm đắm trong sự trống rỗng, một chiếc cốc nhựa đựng trà đào mát lạnh bất ngờ xuất hiện trước mắt. anh ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức chạm phải bóng dáng quen thuộc.

"về nhà thôi, anh." đức duy nói, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

quang anh nhìn nó, sự bất ngờ lẫn xúc động hiện rõ trong ánh mắt. cái cảm giác tưởng như cả thế giới đã quay lưng, vậy mà vẫn còn một người đứng đây, chìa tay ra với anh. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy cốc trà, rồi gật đầu. trong lòng, một tia ấm áp nhỏ bé len lỏi vào giữa những hoang tàn, như ánh nắng cuối ngày le lói, nhưng đầy hy vọng.





-imvuxx

nhớ nhau khum :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com