Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Trở về ngày gặp gỡ

Hồi ức của NamJoon.

Hôm nay là một ngày thật tồi tệ, có thể là chỉ đối với một mình anh. Nhìn đám lá khô rơi đầy trên thảm cỏ xanh mướt mà lòng Namjoon nặng trĩu, thật khó chịu. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy bất cứ thứ gì thì NamJoon cũng đều cảm thấy thật chán ghét. Ngồi co ro bản thân lại dưới gốc cây, cơ thể cứ thế run lên bần bật. Tiết trời thu mang theo làn gió se lạnh sà vào từng lớp da, thứ duy nhất mà Kim NamJoon còn có thể cảm nhận được ngoài sự chán ghét kia chính là lạnh và cô đơn.

- Này, trong anh đáng thương thật đấy. Không lạnh à?

Nghe được tiếng nói của ai đó, Namjoon thôi rụt mặt vào cánh tay mà ngước mặt lên nhìn. Là một cậu bé trạc tuổi với chiếc áo khoác dày trông như cục bông. Anh không nói gì mà chỉ im lặng, cậu bé cứ thế mon men lại gần dí vào tay anh một đồ vật âm ấm. Namjoon lúc này tròn xoe mắt nhìn em, thấy chưa ổn em lại choàng cho anh một chiếc khăn đỏ đô. Mùi hương nhẹ nhàng nơi cổ tay em cứ thế vờn quanh chóp mũi anh, thật dễ chịu.

- Anh bỏ nhà đi sao?

- Có thể coi là vậy, anh vừa cãi lộn với ba vì tức giận quá nên đã bỏ chạy đi.

Em gật gù rồi lại ngồi cạnh anh.

- Vậy anh và ba anh đã gây lộn về chuyện gì thế?

- V-Vì anh đã xin ba cho anh được đi chơi thoải mái như bao đứa bé đồng trang lứa khác.

Cha anh là một giáo viên có tiếng trong khu Baeja và mẹ anh cũng là một giáo viên, họ có một đứa con trai duy nhất là anh - Kim Namjoon. Cha anh rất nghiêm túc trong việc quản lí và dạy học cho con, vì vậy nên ngay từ nhỏ anh đã được dạy như là phải học thật nhiều để đem về nhiều thể diện cho cha mẹ, phải lễ phép ngoan ngoãn với người khác để cha mẹ nở mày nở mặt, phải tỏ ra là một con người tốt cho dù không phải là như vậy.

Nói đoạn khuôn mặt anh lại thể hiện sự tức giận, gọi là sự tức giận cũng chưa tới bởi vì Jimin thấy được nhiều nỗi buồn hơn. Em im lặng lắng nghe anh nói tiếp.

- Vào hôm nay anh đã thử nói chuyện với cha, anh muốn xin cha cho anh được như những bạn khác. Không những không đồng ý mà lại còn chửi anh nữa, anh nghĩ rằng mình không sai.

Anh di ngón tay trên mặt đất tỏ vẻ băn khoăn.

- Anh có nghĩ sẽ thử nói với cha anh về điều đó một lần nữa không?

Namjoon im lặng, lắc đầu. Tại sao phải nói thêm một lần nữa khi đã biết rằng không thể chứ.

- Anh có phải đang nghĩ rằng nếu hỏi xin thêm thì sẽ lặp lại sự việc như hôm nay có đúng không? Tin em đi, mọi chuyện không như vậy đâu. Em biết anh nghĩ rằng chỉ vì muốn giữ thể diện cho cha mẹ nên mới ép buộc và răn đe anh đến như vậy. Nhưng anh có từng nghĩ đến việc cha anh cũng chỉ là mới lần đầu làm chaa nên mới như vậy không? Con người ai mà chẳng có lúc sai, huống hồ chi là người lần đầu đầu làm bậc cha bậc mẹ chứ-

Em lấy đôi bàn tay của mình áp vào má Namjoon chỉnh đầu của anh quay về phía mình, mắt chạm mắt.

- .. tuy em mồ côi và những hiểu biết về cuộc sống còn hạn hẹp nhưng với một tấm lòng chân thành này, em khuyên anh hãy quay về nhà và xin lỗi cha mẹ anh. Nếu được thì hãy nói lên suy nghĩ của anh cho cha mẹ anh biết thêm một lần nữa, vì như em đã nói. Khi đã biết sai ở chỗ nào con người ta sẽ tự khắc tiếp thu và sửa lỗi thôi. 11 giờ rồi đấy, hãy về đi.

Lúc này em đứng dậy phủi bụi, rồi kéo Namjoon cùng ngồi dậy. Sau khi nghe những điều em nói, anh đã suy nghĩ rất nhiều.

- Anh tên là gì thế? Em tên Park Jimin.

- Anh tên Namjoon.

- Rất vui được làm quen, lần tới hãy nói chuyện tiếp nhé.

Namjoon của năm 18 đã nghe lời một đứa trẻ khuyên nhủ mà về nhà. Anh đã từng ghét khoảng thời gian trước đó đến nhường nào nhưng khi bỗng gặp em, mọi thứ lại lệch hướng đi. Khi được cạnh em, mọi ký ức đều khắc sâu trong lòng anh mãi mãi.

Mùa thu của năm 2014 là nơi chan chứa nhiều niềm vui nhất trong cuộc đời anh. Được cùng em trò chuyện về cuộc sống cả hai, được đi bắt cá rồi lại đá bóng cùng em. Cứ như thế anh chìm đắm vào niềm vui mà quên đi hiện tại, ngày đó gặp được em. Anh đã không nghĩ đó là lần cuối cùng.

Sau trận hoả hoạn tại cô nhi viện, ngày nào anh cũng tới trước cổng mà trông ngóng em. Trông ngóng cái hình ảnh nhỏ bé chạy ra bên anh, nhưng thực tế phũ phàng quá. Tình cờ hôm đấy khi đi ngang qua anh đã thấy được 1 lá thư ở hòm thư nhà em, là Kim Taehyung? Đây là người bạn qua thư mà Jimin hay nhắc.

Ngày tiếp theo như một thói quen khó bỏ, anh lại tiếp tục chạy ra nơi cô nhi viện, lúc bắt gặp hình hài quen thuộc là em. Anh đã như muốn nổ tung.

- Jimin.

Quả thật đúng là người anh cần tìm kiếm, không nói thêm gì nữa Namjoon chạy lại ôm lấy em vào lòng.

- Em đã đi đâu thế? Làm anh lo chết mất.

Em cười ôn nhu, bàn tay nhỏ cứ vuốt đầu anh bảo rằng em vẫn ổn không sao cả. Lúc này nơi cuống họng em có chút nghẹn lại, rồi đẩy Namjoon ra cầm chặt bàn tay anh.

- Em được nhận nuôi rồi Namjoon, em thật sự đã có một gia đình đúng nghĩa rồi. Em ở đây chỉ muốn gặp và nói cho anh biết thôi, ngày mai em sẽ chuyển đi.

Namjoon như chết lặng, đúng rồi em là trẻ mồ côi mà nhưng sao lúc này anh lại không nỡ để em đi. Anh sao lại có cảm giác sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, một linh cảm nhói lên nơi tâm trí bảo rằng hãy giữ em lại nhưng anh lại im lặng, cố nặn ra một nụ cười.

- Chúc em đi đường bình an, anh sẽ nhớ em lắm.

- ..đúng rồi, anh có thứ này đưa cho em.

Namjoon lấy ra một phong bì thư màu xanh nhạt đưa em, đôi mắt jimin bất ngờ nhận lấy lá thư từ tay anh.

- Hôm qua lúc anh đứng đây chờ em thì thấy nó trong hòm thư, anh nghĩ rằng nếu để thư ở đây có thể sẽ mất nên anh giữ để khi gặp thì đưa em. Anh chưa đọc đâu nên cứ yên tâm.

Jimin lấy lá thư ra, bàn tay em run lên. Nơi khoé mắt xuất hiện một làn bước nhưng nhanh chóng em dụi đi, cười cười rồi bảo rằng bụi làm em cay mắt quá. Anh biết rồi, em đã khóc. Tuy không thể hiện ngoài mặt nhưng trong tâm em đã khóc rất nhiều.

Kim Namjoon của năm 18 tuổi đã biết tương tư là thế nào.

Tình yêu của tuổi niên thiếu thường để lại cho ta nhiều cảm xúc, nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác bồi hồi và tiếc nuối.

Như một búp non chớm nở trên cành cây, lá sẽ từ từ lớn lên rồi lìa cành mà rơi xuống. Và rồi búp non mới sẽ chớm nở. Tình yêu cũng vậy, dần dần chớm nở rồi làm cho ta chìm vào lúc nào không hay biết và rồi sự tuyệt đẹp đó sẽ rời đi vào thời gian mà ta không ngờ nhất. Vào mùa thu năm đó, anh đã rất giận Jimin vì đã bỏ anh mà đi.

Ba năm sau quay lại chốn cũ, từng kỉ niệm như một cuốn phim chạy lại trong tâm trí anh. Nơi đây đã từng rất đẹp nhưng bây giờ sao anh thấy lại cô đơn thế này, Namjoon dựa vào chút trí nhớ cuối cùng mà mon men trên con đường xưa dẫn đến nơi gặp em vào lần cuối.

Bỗng một bóng dáng cao lớn đập vào mắt anh từ phía xa, cái dáng đứng ấy giống hệt như Jimin đứng vào năm xưa, chính là dáng đứng của sự chờ đợi mặc dù biết sẽ vô vọng. Trong một thoáng, linh tính đã mách bảo anh rằng chính là người ấy.

- Anh là?

- Kim Taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com