Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1️⃣🧩

Jimin suy tính về mức độ nguy hiểm khi nhảy ra khỏi một chiếc máy bay đang di chuyển ở độ cao 50 feet trên không.

Cực kỳ nguy hiểm. Trí não cậu cung cấp thông tin. Trường hợp xấu nhất: cậu thăng thiên. Trường hợp khá khẩm nhất: cậu bị liệt từ đầu đến chân. Tuy nhiên điều thực sự ngăn cản cậu đó là, để tới được cửa thoát hiểm nơi có thể nhanh chóng lao ra ngoài, cậu sẽ phải làm động tác ngó ngoáy đáng xấu hổ qua Jungkook và người lạ ngồi ở ghế thứ ba – chụm gối, thì thầm một loạt câu xin thứ lỗi, và chủ yếu là cố hết sức không đập mông hay đũng quần vào mặt họ (tuỳ thuộc cậu quyết định quay mặt hướng nào.)

Ngồi ghế cạnh cửa sổ là một ý tồi. Lên chiếc máy bay này là một ý tồi. Toàn bộ chuyến đi này là một ý tưởng tệ hại.

"Em có ngồi yên đi không?" Jungkook gắt gỏng. Anh đã cáu kỉnh với Jimin ngay từ giây phút hai người gặp nhau ở sân bay. Em có nhanh lên không? Em giữ vé cẩn thận được không? Em có thể ăn cho xong để chúng ta còn đi không? Jimin tưởng tượng ra việc dán miệng anh lại.

"Em còn chẳng xê dịch!"

"Em đang nhúc nha nhúc nhích đấy."

"Đừng nhìn em nữa."

"Anh không nhìn em, em ở ngay bên cạnh anh, anh có thể cảm nhận được."

Jimin cười khẩy, lủi về gần cửa sổ và áp má lên tấm kính lạnh toát, cố gắng tạo khoảng cách tối đa giữa cậu và Jungkook. "Cứ xem bộ phim của nợ của anh đi." Midnight in Paris phát trên màn hình nhỏ. Đó là bộ phim ưa thích của Jungkook. Anh đã xem nó vô số lần nhưng đang xem lại lần nữa. Đồ kỳ quái.

Ngẫm lại thì, có lẽ bạn bè cậu cũng không phải thái quá khi họ mất nguyên một đêm căng thẳng về chuyện ý tưởng chuyến đi này khủng khiếp tới mức nào. Ban đầu khi cậu tuyên bố tại bàn ăn, nơi tất cả tụ tập cho bữa tối tại gia thông thường, cứ như cậu đã kích hoạt một dãy pháo vậy – hết quả này đến quả khác phát nổ.

"Em sẽ đi Tokyo với Jungkook."

Thật kịch tính khi Namjoon phun rượu ra, song đúng là vậy, và nó bắn vào Seokjin đang ngồi đối diện hắn, người tiếp tục thét lên sau đó. Yoongi bụm một tay che miệng, đông cứng với vẻ hoàn toàn không thể tin nổi. "Em điên thật đấy à?"

"Tại sao em lại đi Tokyo với Jungkook?" Namjoon rít lên trong lúc tuỳ tiện vỗ một chiếc khăn giấy vào mặt Seokjin. Nó không lau được gì nhiều, chỉ dính lấy một giây trước khi yếu ớt rơi xuống. "Sao em lại đi đâu đó với Jungkook chứ?! Hai người quay lại với nhau rồi à?"

"Đâu có." Seokjin trả lời. "Nếu thế, Jungkook đã không còn rầu rĩ nữa rồi." Yoongi bắn cho Jimin một cái nhìn giận dữ. "Vậy mọi chuyện là sao hả?"

Jimin hắng giọng. "Thì mọi người biết là tụi em yêu thích Vance Joy cỡ nào đúng không?" Ba người họ gật đầu, tấm bìa Vance Joy được Jimin đóng khung treo đầy tự hào trên bức tường ngay phía sau họ. Jungkook cũng có một chiếc, không phải thứ mà Jimin muốn nhớ đâu.

"Đấy, nên tụi em thực sự muốn đi concert của anh ấy nhưng anh ấy sẽ không đến Hàn Quốc. Điểm dừng gần nhất tiếp theo là Tokyo. Cho nên, lúc còn hẹn hò, tụi em đã đặt một chuyến đi tới đó để tham dự concert của anh ấy."

"Okay?" Yoongi khoát tay trong không trung, bối rối. "Thế thì chỉ cần hủy chuyến đi thôi."

Jimin đảo mắt. "Bộ anh nghĩ tụi em chưa thử hả? Mọi thứ đều không được hoàn lại. Vé concert, vé máy bay, khách sạn. Tất tần tật."

Namjon bực bội đập dao dĩa xuống bàn. "Nghiêm túc đấy à? Hai người bọn em, không ai nghĩ đến việc đọc phần Điều khoản và Điều kiện sao?!"

"Đương nhiên là có! Tụi em chỉ không nghĩ rằng hai đứa sẽ chia tay thôi."

Jimin cố giữ giọng bình thản, song trong thanh âm vẫn có dấu hiệu tổn thương không thể nhầm lẫn. Mọi người tức thì rơi vào im lặng, thận trọng đánh giá cậu. Em không sao chứ? Em lại sắp bật khóc ư? Với số lần suy sụp mà cậu đã trải qua mấy tháng gần đây, Jimin không thể trách cứ sự nhảy cảm quá mức của họ.

"Em không sao. Thư giãn nào." Jimin cam đoan, gạt bỏ mối lo lắng ở họ. "Dù sao, đấy cũng chỉ là một chuyến đi ngắn. Chỉ bốn ngày thôi. Ngoài concert, tụi em đã thoả thuận sẽ dành thời gian còn lại ở đó tách biệt rồi."

"Em sẽ ổn chứ?" Seokjin nhẹ nhàng hỏi. Jimin cảm thấy tệ cho y. Vừa là bạn cậu vừa là bạn cùng nhà của Jungkook, y luôn bị vướng ở giữa. Jimin trấn an y bằng một nụ cười. "Sẽ ổn thôi mà, tụi em đủ trưởng thành để giải quyết chuyện này."


Nhưng hiển nhiên là không, họ không được như vậy, xét theo cách họ đang mắc kẹt trên lề phố, kéo theo đống hành lý cồng kềnh, đổ mồ hôi dưới ánh mặt trời Tokyo chói chang, tranh cãi về chỉ dẫn đến khách sạn.

"Quả thật bản đồ nói là đi thẳng dọc con đường này mà." Jungkook cật lực chỉ vào màn hình của anh, lông mày nhíu chặt bên dưới chiếc mũ bóng chày. Jimin lắc đầu, kiễng chân nhìn ngó xung quanh. "Nhân viên bảo an đã nói là hướng này. Chúng ta cần phải đi tắt qua tòa nhà này."

"Chúng ta thậm chí còn không biết liệu nó có đúng hướng không nữa! Thật dại dột khi kéo tới kéo lui vali của chúng ta. Cứ theo bản đồ đi."

"Chúng ta đã theo bản đồ và nó dẫn chúng ta đi sai đường rồi!" Một ông chú lao thẳng qua họ, suýt va phải một trong các túi hành lý của hai người. Đó là lỗi của ông ta, vậy mà ông ta lại trừng mắt nhìn họ, quát tháo bằng tiếng Nhật về việc người nước ngoài ngu ngốc như thế nào. Jimin sốc, há hốc miệng. "Yah!" cậu hét lên, nhào về phía trước. "Sao chú dám—"

Jungkook túm lấy balo của Jimin và kéo giật cậu lại. "Chúng ta vừa mới hạ cánh. Sao chưa gì em đã cố gây chuyện rồi?"

Jimin vùng ra khỏi sự kìm giữ, tức tối xoay người. "Xin lỗi em không phải kiểu người dễ dụ." Cậu nhấn mạnh một cách hằn học.

Đó là vết đen nhức nhối — một trong những lý do dẫn đến chuyện họ chia tay. Jungkook lúc nào cũng bận rộn với công việc thực tập bởi anh chịu nhượng bộ mọi đòi hỏi của sếp mình, kể cả khi chúng rất vô lý. Anh quá sợ hãi để lên tiếng. Kỳ thực tập là một phần trong các yêu cầu tốt nghiệp, anh không thể mạo hiểm huỷ hoại nó. Song những ngày bận bịu đồng nghĩa với việc anh trở về căn hộ của họ mệt mỏi và ủ rũ, biết bao lần đã to tiếng mắng mỏ Jimin.

Khuôn mặt Jungkook tối sầm và anh quay đi. "Đến khách sạn thôi." Bánh xe vali hung hăng cào trên vỉa hè khi anh giận dữ cất bước.

_____

Thật nhẹ nhõm khi bước vào phòng khách sạn của họ, rất cần có máy điều hoà để giải tỏa cái nóng oi bức. Jimin cởi giày, giẫm chân xuống sàn nhà trải thảm. Căn phòng rộng rãi: hai giường đôi cùng ga vải lanh ép, một chiếc tivi, một chạn thức ăn nhỏ với đậu phộng và rượu miễn phí, một nhà vệ sinh chung và một khung cửa sổ lớn nối toàn bộ bề rộng của bức tường, nhìn ra khu đô thị của Tokyo. Một biển các tòa nhà cao tầng trải dài liên tiếp hàng dặm, đỡ lấy bầu trời xanh lơ đổi sắc. Jimin đứng bất động, lấy làm kinh ngạc trước cảnh tượng đó.

Ấy là cho tới khi Jungkook lóng ngóng xuất hiện trong tầm mắt, quẳng túi của anh trên sàn và cởi phăng mũ ra. "Anh mệt quá." Anh lớn tiếng càu nhàu, đổ ập xuống giường.

Jimin nhăn mặt, chun mũi khó chịu. "Kinh quá đi mất. Anh còn chưa tắm."

Jungkook đảo mắt, tìm kiếm điều khiển TV. "Dù sao cũng có mỗi một nhà vệ sinh. Anh phải ngồi đâu trong lúc em tắm chứ?"

"Trên ghế? Hoặc trên sàn?" Jimin ra hiệu xung quanh. "Không thể tin nổi anh còn cho chân lên đệm nữa!"

"Anh đang đi tất mà."

"Điều đó chả có tác dụng gì cả!"

"Em cứ để anh yên và đi tắm đi được không?" Khi Jimin cố vặn lại, Jungkook bật mở tivi, tăng âm lượng để át tiếng cậu. "Anh thật trẻ con." Jimin cáu kỉnh, cuộn quần áo trong tay và lao vào phòng tắm. "Anh không nghe thấy em đâu!" Jungkook nói với theo cùng đôi mắt dán lên tivi, hai tay nhàn nhã đỡ sau đầu.

"Nếu không nghe thấy em thì sao anh lại trả lời chứ?" Jimin tự lẩm bẩm một cách nhỏ mọn, vặn mở vòi hoa sen. Cậu tức tối, nhưng làn nước nóng xoa dịu cậu, làm tan đi bụi bẩn sau nhiều giờ di chuyển và sự căng thẳng không dứt mà Jungkook mang đến cho cậu. Chẳng mấy chốc mọi cơ bắp trong thân thể thả lỏng và cảm giác buồn ngủ xâm chiếm. Cậu nóng lòng muốn được cuộn mình trên giường và đánh một giấc dài sau đây.

Cậu ra khỏi nhà vệ sinh trong một chiếc hoodie và quần đùi bóng rổ, mái tóc ướt sũng. Cậu mở tủ, tìm máy sấy. "Nó đâu nhỉ?" Cậu thì thầm lớn tiếng, cúi xuống mở các ngăn kéo.

Vài phút sau, việc tìm kiếm vẫn vô ích và Jungkook bắt đầu cảm thấy khó chịu. "Em đang làm gì đấy? Ồn thế."

"Em đang cố tìm máy sấy." Jimin cũng bực bội không kém. Cậu muốn nhanh chóng làm khô tóc để có thể đi ngủ.

Jungkook ngồi dậy và nhìn xung quanh. "Nó ngay đây này." Anh chỉ vào chiếc bàn cạnh giường. Jimin bước qua, phớt lờ hẳn cái nhìn ngán ngẩm của Jungkook. Cậu cúi xuống và thấy máy sấy tóc được cất sâu trong giá. Cậu cố với lấy nhưng nhận ra nó bị mắc kẹt. "Em không lấy được."

"Cứ kéo đi."

Jimin giật mạnh và nó đột ngột bật ra. Song Jimin, với sức lực của cậu, đã vô tình đụng vào một chiếc hộp đậy kín nằm trước máy sấy tóc và nó rơi ra ngoài, nắp hộp mở tung và đồ bên trong đổ lên sàn.

Jimin nhìn xuống và trông thấy vô số gói giấy bạc nhỏ vương vãi dưới chân họ.

Bao cao su. Cái hộp toàn là bao cao su.

Còn trẻ con thì sao? Jimin nghĩ ngợi, thất kinh, nhưng nhớ ra rằng đây là dãy phòng dành cho cặp đôi. Với bất kỳ vị khách nào khác đều sẽ như bắt được vàng, song đối với Jungkook và Jimin, thứ này chẳng mang lại gì ngoài sự im ắng gượng gạo nặng nề.

"Chúng ta không–" Jimin lắp bắp, vội vàng quét hết chỗ bao cao su vào lại trong hộp. Cậu nhận ra còn có cả bôi trơn, mùi anh đào. Xa xỉ một cách thừa thãi làm sao. "Chúng ta đâu cần những thứ này."

"Ừa." Giọng Jungkook khô khốc, như thể bị ai đó nhét bông vào cổ họng. "Chúng ta...Đúng vậy."

Trái ý muốn của bản thân, một đoạn hồi tưởng nảy ra trong đầu Jimin.

"Sao anh lại đổi thành giường king size? Không phải giường queen size vừa đủ cho chúng ta rồi ư?" Jimin hỏi, cau mày trước khoản phụ phí mà họ phải trả.

"Anh cần toàn bộ không gian có thể có. Anh sẽ chơi em hàng đêm."

Anh nói câu đó thật thản nhiên. Jimin đỏ mặt đến tận ngực. Jungkook nhếch miệng cười và nghiêng tới, ngậm lấy thuỳ tai của Jimin giữa hai hàm răng, nhẹ nhàng day cắn. Rồi miệng anh bắt đầu lê dọc cần cổ Jimin. Bàn tay anh chạm vào eo Jimin, trượt xuống dưới áo sơ mi của cậu.

Lát sau, Jimin thấy chính mình nằm ngửa, nắm chặt ga trải giường. Jungkook khiến cậu gập đôi người, hai bắp chân đặt trên vai anh, giữ cậu mở rộng khi anh nhồi dương vật vào trong cậu. Jimin ngay cả nói cũng không thể, miệng há hốc một cách ngớ ngẩn, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ cao vút ngắn ngủi. Chiếc laptop bị ném qua một bên, bị bỏ quên, trang đặt phòng khách sạn của họ vẫn hiển thị trên màn hình.

Jimin thoát khỏi cơn mơ màng, xấu hổ. Cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Jungkook và định mau chóng ngoảnh đi nhưng lại nhận ra biểu cảm trên gương mặt Jungkook.

Một luồng nhiệt bùng lên trong lòng Jimin, dữ dội tới mức khiến cậu choáng váng và tâm trí cậu trở nên trống rỗng. Đệt đệt đệt. Căn phòng im phăng phắc. Không ai trong hai người di chuyển. Chiếc hộp đựng bao cao su vẫn nằm trong tay cậu. Jungkook đang nhìn cậu đăm đăm với ánh mắt y hệt mà anh dành cho cậu ngay trước khi nện cậu ra trò.

Vậy nên, giống như bất kỳ người có lý trí nào, Jimin quăng chiếc hộp vào mặt Jungkook. Nó đập trúng cằm anh cùng một tiếng 'bộp' mạnh và làm Jungkook giật lùi, kêu lên đau đớn. "Cái quái gì?" Anh xoa lấy xoa để cằm mình, trừng mắt với Jimin. "Sao lại làm thế?"

Bằng cách nào đó Jimin phải xua tan sự căng thẳng! Song ngẫm lại, cậu đã có thể lựa chọn phương thức ít gây thương tích hơn. "Nó trượt khỏi tay em..." Cậu cố gắng một cách yếu ớt.

"Rõ ràng em đã ném lên cơ mà!"

Đó là một lời nhận xét sắc bén từ phía Jungkook, lời nhận xét mà Jimin sẽ làm ngơ. "Dù sao thì," Jimin đứng bật dậy. "Cất nó đi. Hoặc vứt nó. Sao cũng được. Em đi ngủ đây."

"Hả?" Jungkook lắp bắp, bối rối nhưng Jimin đã vội chạy đi, lao lên giường và trốn dưới chăn rồi. Cậu hít vào thở ra, cố gắng kiềm chế bản thân cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

_____

Một giọng nói đánh thức Jimin khỏi giấc ngủ. Cậu lội qua cơn kiệt quệ nhọc nhằn nhất, cố gắng mở mắt. Giữa đoạn mơ hồ, cậu nghĩ mình cảm thấy một cái vuốt ve nhè nhẹ trên má.

Song khi mắt cậu cuối cùng cũng chớp mở, Jungkook đang đứng cách xa một cánh tay, hai tay đút trong túi quần. "Dậy đi." Anh cất tiếng, lời lẽ cộc lốc nhưng giọng điệu lại hoà nhã, dường như dịu dàng. "Chúng ta cần phải ăn tối."

Jimin quay sang và nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bên ngoài tối đen như mực. "Tốt hơn em nên đi ngủ." Cậu rên rỉ, trở về dụi mặt vào gối, song Jungkook phát ra một âm thanh cáu kỉnh. "Rồi em sẽ thức dậy đói meo, và đến lúc đó sẽ không có nhà hàng nào mở cửa đâu."

"Nhưng em mệt." Jimin lầm bầm. Chiếc giường của cậu cực kỳ ấm áp và dễ chịu, cậu không thể rời khỏi nó lúc này được.

"Có một hàng mì ramen và nó ở ngay tầng dưới thôi. Nó nằm trong khách sạn thật đấy."

Bụng Jimin sôi ùng ục. Cậu muốn ngủ bao nhiêu thì sức cám dỗ của ramen lại khó cưỡng bấy nhiêu. Lảo đảo, cậu lăn khỏi giường, theo chân Jungkook ra cửa. Cậu dành cả quãng đường tới đó trong làn sương mù âm u, cố giũ bỏ tàn dư của giấc ngủ vẫn còn bám lấy mình. Cậu chỉ tỉnh táo trở lại khi bát mì nóng hổi được đặt trước mặt, hơi bốc lên cùng mùi thơm chảy nước miếng đánh thức cậu.

Đồ đã gọi của Jungkook đến ngay sau đó. Nhà hàng trông là lạ, được thiết kế dành cho người tới ăn một mình. Jungkook và Jimin ngồi cạnh nhau trên một chiếc bàn dài kê sát cửa sổ, ngắm nhìn đường phố bên ngoài.

"Khoan đã," Jimin lẩm bẩm, cúi nhìn bát của cậu. "Em còn chưa gọi món mà."

"Anh đã gọi cho em rồi." Jungkook không nhìn cậu khi anh trả lời. Anh dùng đũa gắp mì lên thìa, múc một chút nước dùng trước khi nuốt trọn.

Jimin, bất chấp cơn đói, vẫn không động tới bát của mình. "Em tưởng chúng ta đã nói sẽ dành thời gian riêng."

Jungkook nín lặng trước lời cậu nói, cúi nhìn trân trân hồi lâu trước khi nhún vai. "Chỉ là bữa tối thôi mà. Lát nữa anh không muốn nghe em phàn nàn chuyện đói bụng thế nào đâu."

Anh đang cố đùa giỡn nhưng Jimin lại không muốn hùa theo. "Sau đó thì sao? Chúng ta sẽ dành cả chuyến đi cùng nhau ư? Chúng ta cần phải giữ giới hạn chứ."

Có một khoảng dừng, một sự im lặng đau lòng trước khi Jungkook khẽ cười chẳng chút khôi hài. "Em biết đấy," anh chọc đũa vào bát, hết lần này đến lần khác, trút giận vào từng tiếng thịch thịch sắc nhọn. "Đôi khi em có thể rất vô tâm."

Đây không phải lần đầu tiên Jungkook nói như vậy với cậu. Anh từng nói điều tương tự sau khi Jimin dành nhiều ngày phớt lờ anh, buồn bã vì Jungkook một lần nữa lại bỏ lỡ bữa tối dù anh đã hứa lần này sẽ giữ lời. "Anh đã xin lỗi cả trăm lần rồi. Anh biết em buồn nhưng anh cần em hiểu rằng hiện tại anh đang trải qua một giai đoạn khó khăn và anh chỉ mong em khích lệ anh thôi." Jimin vẫn tiếp tục phớt lờ anh, rót nước vào cốc như thể cậu chẳng nghe thấy gì. "Đáng sợ. Anh có thể lạnh lùng tới mức nào chứ."

Jimin biết mình có thể vô tâm tới mức nào. Lớn lên là đứa con út trong một gia đình giàu có, cậu được chiều chuộng hết mực. Cậu chỉ biết đòi hỏi mà không thấu hiểu. Cậu giỏi đón nhận tình yêu nhưng lại kém trong việc trao gửi nó.

Tuy nhiên giờ đây, nào phải cậu không quan tâm đến cảm xúc của Jungkook. Cậu đang sợ hãi. Cậu lo sợ những gì có thể xảy ra nếu giữa hai người họ không có một ranh giới rõ ràng.

"Em chỉ cho rằng đó là điều tốt nhất với chúng ta mà thôi."

Jungkook nhìn Jimin chằm chằm qua hình ảnh phản chiếu của họ trên tấm kính. "Nếu em đang yêu cầu anh ngừng quan tâm em, thì anh không làm được."

Jimin nuốt khan. "Thế chúng ta phải làm sao?"

Jungkook nghiền ngẫm về vấn đề đó, nhìn xuống trong lúc suy nghĩ. "Chúng ta có thể làm bạn. Bạn bè vẫn quan tâm lẫn nhau được mà."

Jimin ngay lập tức dập tắt điều này. "Em không muốn làm bạn với anh."

Jungkook nao núng như thể anh vừa bị tát. "Được thôi." Anh hậm hực, "Ý anh là em hỏi anh chúng ta nên làm gì nhưng giờ em lại—"

"Không phải thế." Jimin cắt ngang trước khi anh tiếp tục hiểu lầm. "Em không muốn làm bạn vì...bởi vì điều đó quá khó đối với em."

Trở thành bạn bè đồng nghĩa với cảm giác chấp nhận, quyết định cuối cùng rằng cuộc chiến đã kết thúc, rằng họ không còn cơ hội nữa. Jimin biết một ngày nào đó cậu sẽ phải chấp nhận, song ngay bây giờ thật quá khó khăn để nuốt trôi viên thuốc này.

Jungkook hiểu ý tứ đằng sau lời cậu, biểu cảm tổn thương nhạt dần. "Ừ thì," anh thở dài. "Chúng ta không cần phải là bất cứ quan hệ gì. Chỉ như chúng ta hiện giờ cũng được mà." Họ có thể cứ duy trì tình trạng lấp lửng kỳ lạ mà họ đang có, không phải bạn bè, không phải người yêu mà cũng chẳng phải kẻ thù. "Nhưng chí ít," anh ngập ngừng bổ sung, tỏ ra lo lắng. "Chúng ta cứ dành thời gian ở đây cùng nhau được không?"

Jimin lưỡng lự song rốt cuộc vẫn gật đầu. Họ không thốt ra bất kỳ câu nào cho đến hết đêm ấy, không biết phải nói gì mà cũng không có điều gì để nói giữa họ.

_____

"Sao lại—" Jimin thầm cằn nhằn, trừng mắt nhìn chàng thiếu niên vừa thô bạo đụng vào vai cậu. "Đông dã man thế này?"

Jimin và Jungkook đang đi theo hành trình ban đầu mà họ lên kế hoạch, và điểm dừng chân đầu tiên là Tokyo Disneyland. Hôm nay là cuối tuần nên đặc biệt đông đúc, người dân địa phương và khách du lịch chật ních từng inch vuông của công viên với những chiếc bờm hoạt hình và những chiếc ô sặc sỡ. Trước mắt họ là toà lâu đài nổi tiếng, đứng sừng sững và tráng lệ, các chi tiết dát vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Jimin đang cố ngắm nhìn nhưng mọi người áp sát cậu cả bên trái lẫn bên phải, chẳng thèm chú ý tới cậu mà chỉ nhăm nhăm để chụp được bức ảnh đẹp nhất.

Disneyland được cho là nơi hạnh phúc hơn tất thảy trên trái đất, song Jimin cảm thấy như mình sắp nổ tung vì căng thẳng. Jungkook ở phía sau cậu, phải không nhỉ? Có lẽ cậu đã lạc mất anh trong đám đông.

Jimin hoảng sợ xoay người, nhưng Jungkook quả thật ở ngay sau cậu, đang ngoạm lấy cây kem hình Chuột Mickey. Anh không hề bị đám đông làm phiền, mặc cho họ xô đẩy mình qua lại. "Sao trông em khó chịu thế?" Anh hỏi, cất cao giọng để nghe thấy được qua tiếng ồn ào huyên náo. "Em luôn muốn đến đây mà."

"Em ghét đám đông." Jimin kêu ca, cảm thấy bồn chồn và lo âu. "Đi khỏi đây thôi." Cậu túm tay Jungkook và kéo anh theo, luồn lách tìm đường ra. Sau vài phút khổ sở, cuối cùng họ cũng xuất hiện từ đám đông, tìm thấy một chỗ yên ổn gần dãy ghế dài.

"Thoát rồi." Jimin thở dài nhẹ nhõm, bình tĩnh lại. Jungkook không nói câu nào, thay vào đó, anh đứng cứng ngắc tại chỗ, nhìn chằm chằm xuống bàn tay mình. Jimin nhìn theo hướng tầm mắt của anh, lúng túng, và nhận ra cậu vẫn đang nắm tay Jungkook.

Cậu nhanh chóng buông ra. "Vì cần nên em mới làm vậy thôi."

Mắt Jungkook rung rinh ngước lên. "Anh đã nói gì đâu."

"Em có thể đọc được trong mắt anh."

"Bằng cách nào cơ? Mắt anh làm gì có chữ."

"Cái đó–anh biết ý em là gì mà!"

Jungkook nhún vai, chén sạch miếng cuối trên que kem trước khi quăng nó vào thùng rác. "Vậy thì? Em định chơi trò nào đầu tiên?"

Jimin nhìn xung quanh, niềm mong đợi sôi sục trong lồng ngực. Những tiếng hét phấn khích kêu gọi cậu. Có Núi Tung Toé với cú lao xuống nước ngoạn mục, hay Núi Sấm Rền với tốc độ đầy hào hứng. (Jimin nhận thấy sự thiếu sáng tạo từ phía Disneyland, hình như họ đặt tên mọi thứ đều theo một ngọn núi.) Cậu ngó nghiêng, quyết định bắt đầu với trò gần nhất: Tháp Kinh Hoàng. Jimin đã nghe Seokjin kể về nó. Đó là trò chơi nơi bạn được đưa lên đỉnh tháp trước khi rơi xuống, đột ngột và nhanh chóng. Làm liên tưởng đến Con Quay Hồi Chuyển nhưng được đặt trong nhà.

Jungkook không quan tâm đến trò chơi cùng vẻ kinh ngạc giống như Jimin. Khuôn mặt anh trở nên tái nhợt khi Jimin miêu tả nó cho mình. "Tuyệt." Anh kêu lên. "Và anh sẽ ở đây." Anh ra hiệu về phía băng ghế. "Ở lại đây trên mặt đất an toàn và tuyệt vời này."

Jimin chớp mắt, sửng sốt. "Anh vẫn sợ tàu lượn siêu tốc à?" Hồi hai người hẹn hò, Jungkook rất sợ tàu lượn siêu tốc, song sau đó anh vẫn bằng lòng đi Disneyland bởi Jimin muốn vậy. Jimin cho rằng anh không còn sợ nữa vì đã đồng ý tới hôm nay. Cậu tự hỏi vì cớ gì Jungkook vẫn nhượng bộ mình chứ.

"Anh chả thấy đâm đầu xuống 50 tầng lầu có chỗ nào thú vị hết." Jungkook chỉ trích, khoanh tay trước ngực. "Vui mà! Hồi hộp lắm." Mặt Jungkook nhăn lại hoài nghi. "Em có thể bị đau tim và tiêu đời đấy."

"Chúa ơi," Jimin không kiềm chế được vẻ trêu chọc và tiếng cười sau lòng bàn tay. "Anh đúng là bé con."

"Em vừa nói gì?" Jungkook nhướn hàng mày sắc nét và tiến lên một bước, lấn sang chỗ Jimin. Bụng dạ Jimin nhộn nhạo, vệt nhỏ ửng hồng hiện trên má— khoan đã. Họ đang tán tỉnh nhau à?

Jimin điên cuồng lùi lại, tạo khoảng cách đáng kể giữa họ. "Thế thì um," cậu lắp bắp, nhìn quanh. "Anh chỉ chờ ở đây thôi hả?"

Jungkook chớp mắt, có chút sững sờ nhưng anh gật đầu, ngồi xuống một băng ghế với chiếc ô che. "Anh sẽ ở đây thư giãn thôi. Đi đi."

"Okay. Lát gặp." Jimin nắm chặt quai đeo túi, cứng nhắc gật đầu trước khi chạy vụt đi. Lạy Chúa, mọi hành động của họ đều trở nên thật khó xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com