Noel 'ấm áp' (1)
plot: embeedangyeuu 💜
Chúc cả nhà yêu của Cam có một giáng sinh thật thật ấm áp ^^
Chúc những người sắp bước vào kỳ thi sẽ đạt kết quả thật tốt. Chúc những ai đã bôn ba ngoài xã hội sẽ buông bỏ bớt gánh nặng và tận hưởng giáng sinh an lành.
Hơn hết thì chúc mọi người sẽ hỏni nhìu hơn ✨
______
"Tôi hứa sẽ về.."
"Không! Đi lâu lâu chút cũng được mà, anh mau đi đi."
Jeon Jungkook ra sức đẩy gã người yêu ra khỏi cửa, Kim Taehyung đã đứng đây trả bài hơn nửa tiếng đồng hồ vì sợ em dỗi rồi. Công ty gã tổ chức tiệc mừng, thân là giám đốc gã ít nhiều cũng phải xuất hiện để nâng ly với đôi ba người. Nhưng cái vấn đề ở đây là tửu lượng của gã không cao, sợ rằng sẽ bị chuốc cho say mà quên về nhà đón giáng sinh với tình yêu của gã.
Cật lực đẩy Kim Taehyung ra khỏi nhà, nhìn khuôn mặt bí xị của gã mà em buồn cười không thôi. Ngay sau khi tiếng xe của gã đã đi xa thì em mới bắt đầu triển khai kế hoạch của bản thân, em lôi ra từ thùng hàng em đặt từ tuần trước một bộ đồ cosplay tuần lộc mới tinh.
Bản chất vốn có của bộ đồ em đặt là nó đã hở hang rồi nhưng em muốn nó phải hở hơn, càng bạo càng tốt. Hết cầm lên ngắm rồi lại bỏ xuống cắt tiếp, bộ cosplay của em bây giờ trông thiếu vải vô cùng, em đều chọn những chỗ ăn điểm mà cắt.
Em hí hửng đặt bộ đồ lên giường rồi lại quay lưng đi lục một thùng carton khác, thùng hàng này là em đặt mấy phụ kiện đeo vào cho xinh xắn. Còn chưa kịp cầm lên thì đã có tiếng chuông giao đơn hàng tiếp theo, một máy làm tuyết tại gia.
Jeon Jungkook coi pỏn rất nhiều, nhìn người ta mang nhau ra ngoài đường để trải nghiệm cảm giác mới lạ mà em cũng mong muốn không thôi. Nhưng em lại ngại, cứ nghĩ đến cảnh hai cơ thể trần truồng quấn quýt với nhau ở ngoài đường thôi là đã đỏ lựng hết cả tai rồi. Lỡ có người nhìn thấy thì làm sao, da mặt của em mỏng lắm, em sẽ chịu không nổi đâu.
Nên Jeon Jungkook đã quyết định chi một số tiền khủng cho việc mua máy tạo tuyết trong nhà về, nhìn chiếc máy to tướng nằm trong phòng mà nụ cười của em ngày càng thiếu đứng đắn. Nhìn mọi thứ đã đâu vào đấy, em cầm bộ đồ cosplay lên rồi đi vào phòng tắm.
Bộ đồ được em bị em mổ xẻ đủ chỗ, trước ngực em khoét hai lỗ nhỏ đễ đầu ti e thẹn được hưởng không khí lạnh bên ngoài, phần eo thì bị em cắt hai lỗ to hai bên chỉ để lại một đường vải mỏng che đi phần rốn. Mông là bộ phận Jeon Jungkook tự hào nhất, em cắt một hình tròn to để lộ ra cặp mông đẫy đà liên tục tưng lên tưng xuống theo từng bước chân của mình.
Đứng trước gương nhìn ngắm thân thể bản thân, Jeon Jungkook vẫn chưa mấy tự hào liền đi lục thêm một đôi tất lưới để đeo vào. Ngay sau đấy em liền đeo một chiếc lắc cổ cho sinh động, coi review em thấy ai cũng khen, bảo đây là bùa ma thuật, mỗi lần làm cùng bạn trai mà để nó kêu lên là đã tăng thêm phần khiêu gợi trong mắt họ. Nghe vô lí với phí tiền quá nên em mới mua thử về sài xem sao, em không hề mê tín chút nào nhé.
Cầm trên tay cái chỏm đuôi nhỏ của tuần lộc mà Jeon Jungkook phân vân mất 10p, đuôi này là phải ấn vào hậu huyệt thì mới đeo được. Em không có ý kiến về vấn đề này nhưng cái quan trọng là nó quá to đi, dù trông hơi thua cái của gã một tí. Không bao lâu sau Jeon Jungkook liền cắn môi nhắm chặt mắt, đưa cái đuôi ra đằng sau mà bắt đầu ấn vào huyệt nhỏ của mình.
"Ha~A-a..ưm.."
Khó khăn lắm Jeon Jungkook mới ấn vào được hết, em căng thẳng đến thở không thông, cái đồ giả này quá lạnh, không có ấm áp như của Kim Taehyung gì hết. Bĩu môi một cái, em đứng lên đi chậm chạp xuống nhà lấy một tô đá bào lẫn vài cục đá lạnh.
Một tay em bỏ đá vào máy tạo tuyết, một tay em ấn số gọi cho gã. Nãy giờ cũng đã tốn mất 2 giờ đồng hồ hơn rồi đi, Jeon Jungkook cá chắc Kim Taehyung đã nuốt trôi kha khá chất cồn vào trong bụng rồi.
"Sao đấy bé con?"
Giọng gã khàn khàn, nghe từ đầu giây bên này em còn tưởng gã vừa bật dậy từ giấc ngủ chiêm bao rồi cầm điện thoại bắt máy em không cơ đấy.
"Anh phải về đây với bé, hức, nhớ anh nhớ anh lắm.."
"Đợi tôi."
Nói xong gã liền cúp máy, em cười tít cả mắt vì giọng điệu làm nũng của mình. Yêu nhau gần chục năm rồi mà không lần nào gã cưỡng lại được những màn aegyo của em cả.
....
"Đi đâu mà gấp vậy giám đốc?"
"Có em bé ở nhà đợi."
"Gì cơ? Em bé?"
"Jungkookie."
"À nhỉ, quên mất. Tôi cũng suýt quên đưa quà giáng sinh cho giám đốc luôn, chúc giám đốc giáng sinh vui vẻ so hot luôn nhé."
Chàng trợ lý nói xong liền đưa cho gã một hộp quà nhỏ xinh rồi cúi đầu xin phép rời đi, gã ậm ừ cầm món quà rồi lập tức lên xe chạy về nhà. Bé nhỏ nhà hắn lại muốn gì nữa đây, sống với nhau bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ gã lại không biết trong giọng điệu ấy có bao nhiêu phần dụ dỗ sao.
Đêm giáng sinh sương mờ bao phủ
Nhớ Jungkookie nhiều anh có xa bé được đâu.
_____
*chiếc quà tâm lý từ nhân viên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com