8. Yêu đương
Hai người họ bên nhau, không công khai cũng không giấu giếm, nhưng việc suốt ngày kè lấy nhau đã khẳng định mối quan hệ của họ.
Vương Nhất Bác bước vào năm hai thì Tiêu Chiến đã chễm trệ ở năm ba, là năm bắt đầu đi sâu vào chuyên ngành. Ấy vậy mà thi thoảng ta sẽ bắt gặp cậu sinh viên năm hai chui vào lớp thiết kế của sinh viên năm ba, còn ngồi ngay cạnh mỹ nam của lớp.
Giảng viên tuy có biết vấn đề nhưng cậu Vương cũng không gây rối gì mà ngược lại rất ngoan ngoãn, có khi còn chăm hơn cả sinh viên chuyên ngành nên cũng chẳng ý kiến gì.
Tuy mang tiếng năm ba sẽ bắt đầu nặng hơn một chút nhưng Tiêu Chiến vẫn tranh thủ ghé ngang lớp cậu Vương, rồi ngồi nghe mấy cái dòng lệnh khô khan đến sắp trĩ, có lúc lại ngủ khì ra, gối đầu lên tay bạn Vương.
Họ học rất chăm, không để việc yêu đương làm giảm sút việc học. Ngoài là sinh viên loại giỏi, họ còn có tình yêu đáng ao ước, hơn hết, vấn đề quan trọng nhất là có những người đã ra trường đến hơn một năm vẫn chưa có công việc đúng chuyên ngành, còn họ đợt mới đây đã được một công ty game mời về làm việc, lương lại khá hậu hĩnh, tất cả những điều này đã khiến bao người phải ganh tỵ.
Nhắc đến yêu đương sẽ tự động kèm theo hai từ cơm chó, nhưng họ không thể hiện tình cảm như thế, ở trường học vẫn giữ chuẩn mực sinh viên, chỉ là sự quan tâm dành cho nhau rất đặc biệt.
Ví dụ như lúc Tiêu Chiến gục lên bàn ngủ, Nhất Bác sẽ lấy áo khoác choàng lên cho anh, thi thoảng sẽ quay sang nhìn anh rồi vô thức mỉm cười, chỉ đơn giản thế thôi đã khiến bao con tim gục ngã.
Có một lần nghe được một sinh viên nói với một sinh viên khác rằng nếu thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xuất hiện cùng nhau thì nhớ "alo một tiếng".
Một cuộc tình đơn giản và đáng yêu đến thế đã gây chú ý rất lớn đến các hủ nữ. Trong mục thảo luận tự do của diễn đàn trường, có người lập hẳn một blog riêng bàn về tình yêu của hai người, chủ đề rất sôi nổi, tuy chỉ mới vài tháng nhưng số người ấn nút quan tâm đã chiếm gần 1/5 sinh viên toàn trường.
Chỉ cần những hành động nhỏ của họ như nhìn nhau mỉm cười cũng khiến diễn đàn sôi sục, có người xem bói cho họ, nói rằng họ chính là duyên thiên định, duyên tiền kiếp cho đến bây giờ.
Tiêu Chiến ngồi trong tiết Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ngáp lên ngáp xuống, nếu không phải vì Cún Con của anh ngồi đây thì anh đã về đến phòng trọ đánh một giấc thật ngon, tuy trong thâm tâm thèm khát cái giường êm ái đến mức uất ức nhưng anh vẫn chọn lê cái thân già buồn ngủ vào cái tiết học nhức não này. Tất cả là vì anh muốn ở cạnh Cún Con thôi.
Tiêu Chiến đã ngáp đến lần thứ mười tám rồi, uất ức trong lòng đã gần chạm đến đỉnh điểm, đúng lúc này Nhất Bác vương tay đến xoa đầu anh, vuốt ve từng cái chậm rãi nhẹ nhàng.
Bỗng chốc những khó chịu trong lòng lập tức tan biến, Tiêu Chiến nhích đầu với theo từng cái xoa yêu chiều của cậu, trên mặt là một biểu cảm vô cùng đáng yêu. Trông thấy bảo bối như thế Nhất Bác không kiềm được, vô thức thơm lên má anh một cái, sau đó ý thức được việc mình vừa làm, Vương Nhất Bác lập tức rén ngang, mà không chỉ cậu, Tiêu Chiến cũng lập tức tỉnh ngủ.
Nhất Bác rén quá, cậu ngồi thẳng người nhìn chăm chăm vào bài giảng trên bảng, cố tỏ ra rằng mình đang chăm chú lắm. Còn Tiêu Chiến thì nằm gục trên bàn, len lén nhìn xem xung quanh có ai trông thấy hành động vừa nãy không, khi ánh mắt dừng lại ở bàn bên cạnh thì cũng lập tức rén ngang, anh không dám ngẩng đầu lên nữa, hai vành tai cũng đỏ thành một mảng lớn.
Tuy hai người không hề giấu giếm chuyện mình yêu đương nhưng ở nơi đông người và đặc biệt là trường học thì cả hai vẫn rất ngại. Thế là cả buổi học đến hết tiết anh vẫn cứ gục mặt trên bàn, tuy không ngủ nhưng không có can đảm ngẩng đầu lên, bạn Vương cũng không dám nhúc nhích gì cả.
Đợi mọi người tan dần Tiêu Chiến mới dám ngóc đầu dậy, hai má đỏ lên một mảng lớn. Những lúc thế này trông anh thật sự rát đáng yêu, như một đứa bé được cưng chiều đến ngại. Nhất Bác nhìn quanh không còn ai mới tranh thủ ôm bảo bối một chút, cậu nghiêng đầu cọ mũi vào má anh, dụi đầu âu yếm.
Tay anh cũng vòng qua eo cậu, cả người như đổ hẳn lên Cún Con, anh dán mặt vào ngực cậu, sự xấu hổ từ nãy giờ vẫn chưa tan biến, thật sự là ngại quá đi mất, lúc đó đông người như thế...
Tai anh đỏ lên một mảng, trông cứ như một yêu tinh tai đỏ đang dùng sự đáng yêu thu phục cậu. Nhất Bác đưa tay chạm lên tai anh, mảng đỏ càng lúc càng lan rộng, Tiêu Chiến càng ngại hơn, anh càng ra sức chui rúc vào lòng cậu.
Cậu thấy thế càng thích thú hơn, cúi đầu cắn nhẹ lên mảng đỏ chói ở tai anh. Thỏ Tiêu bị bắt nạt đến đường cùng, nhe răng cạp thợ săn một cái, xong lại tiếp tục vùi vào lòng cậu.
Yêu đương thêm một lúc, hai người nhanh chóng rời khỏi phòng học, cùng nhau về đến phòng trọ.
Cả hai đã chuyển đến ở cùng nhau tại phòng trọ của anh, mọi thứ nhỏ nhặt hằng ngày họ đều có nhau, làm cùng nhau.
Cún Con rất dính anh, đến mức gần như 24/7, tay cậu luôn vòng qua eo anh, giữ anh gần mình nhất có thể.
Khi ở cạnh nhau, thi thoảng anh sẽ dừng lại hôn lên má cậu một cái, cậu sẽ tiến đến giữ lấy anh, nồng nhiệt hôn đáp trả.
Chuyện tình này chớp mắt một cái đã gần ba tháng trôi qua...
10/12/2022 12:43
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com