𝓒𝓱ươ𝓷𝓰 𝟏𝟏: 𝓚𝓱ú𝓬 𝓗á𝓽 𝓒ũ
Thời gian còn lại của Bùi Anh Tú chỉ còn đếm bằng ngày. Cậu vẫn ở trong bệnh viện, nhưng không còn là để điều trị, mà là để chờ đợi. Trần Minh Hiếu vẫn ở bên cậu mỗi ngày, không rời nửa bước. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi đó, nắm tay cậu, nhìn cậu. Ánh mắt anh đã không còn sự lạnh lùng, chỉ còn sự đau đớn và ân hận tột cùng. Anh đã nhận ra, anh đã yêu Anh Tú. Yêu một cách chân thành, yêu khi cậu không còn là Gia Phúc nữa. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Một buổi chiều, Anh Tú và Minh Hiếu đang ở cùng nhau trong phòng bệnh.
" Hiếu...anh muốn về biệt thự..." Anh Tú nói bằng giọng yếu ớt.
Cậu muốn được trở về căn biệt thự ấy, nơi cậu đã sống suốt những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời mình.
" Được..." Minh Hiếu không do dự, anh lập tức đưa cậu về.
Khi chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, Anh Tú khẽ mở mắt. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những hàng cây đã bắt đầu trơ trụi lá. Cảnh vật vẫn vậy, nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
" Hiếu..." Anh Tú khẽ gọi.
Minh Hiếu nắm chặt tay cậu. "Em đây."
"Em có nhớ... con đường này không?" Anh Tú hỏi, giọng nói yếu ớt. "Con đường mà Gia Phúc và em đã đi cùng nhau nhiều lần?"
Minh Hiếu gật đầu, trái tim anh quặn thắt. Anh nhớ. Anh nhớ từng kỷ niệm, từng khoảnh khắc bên Gia Phúc. Nhưng giờ đây, anh lại nhớ đến Anh Tú, nhớ đến những ngày cậu lặng lẽ đi theo anh trên con đường này, như một cái bóng.
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự. Minh Hiếu bế Anh Tú xuống xe, bước vào khu vườn. Anh Tú khẽ mỉm cười.
" Hiếu... hãy đưa anh đến con đường cũ... hàng cây năm ấy..." Cậu thì thầm.
Minh Hiếu hiểu ý cậu. Anh bế cậu đi trên con đường đá cuội quanh khu vườn, nơi có hai hàng cây cổ thụ cao lớn, đã chứng kiến bao kỷ niệm của anh và Gia Phúc. Anh bước đi chậm rãi, cảm nhận hơi ấm mong manh từ cơ thể Anh Tú. Lần đầu tiên, anh nắm tay cậu thật chặt, không phải vì anh đang nắm tay Gia Phúc, mà là vì anh đang nắm tay Bùi Anh Tú, nắm chặt lấy chút hơi ấm cuối cùng của cậu. Anh siết chặt tay cậu, như thể muốn giữ lại, muốn níu kéo thời gian. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Họ dừng lại dưới tán cây. Gió heo may thổi qua, làm những chiếc lá khô xào xạc. Anh Tú ngước nhìn Minh Hiếu, đôi mắt cậu ánh lên sự bình yên đến lạ lùng.
" Hiếu... em có nhớ bài hát mà Gia Phúc... thường hát cho em nghe không?" Anh Tú khẽ hỏi.
Minh Hiếu gật đầu, giọng anh nghẹn lại. "Em nhớ..." Đó là bài hát mà Gia Phúc thường hát cho anh nghe vào những đêm trăng sáng, một bản tình ca buồn, đầy lãng mạn.
"Hôm nay... anh muốn hát cho em nghe." Anh Tú khẽ nói. "Chỉ một lần cuối cùng."
Minh Hiếu nhìn cậu, nước mắt anh trào ra. "Anh..."
Anh Tú mỉm cười, một nụ cười thanh thản. Cậu bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát yếu ớt, mong manh như sợi tơ, nhưng lại đầy cảm xúc. Từng lời ca vang lên, hòa quyện vào tiếng gió, vào tiếng lá cây xào xạc.
"Nói ra lời chia tay đau lắm... ai yêu tận tâm... sẽ đau tận cùng...
Tháng năm gần bên anh... khi đó sẽ có người yêu em... xóa nhòa...
Một người thương... vương một người... đã nói thương một người... sẽ được gì đâu?...
Thôi... để anh đến nơi... anh coi là bình yên..." *
Minh Hiếu ôm chặt lấy Anh Tú, nước mắt anh rơi lã chã trên mái tóc cậu. Bài hát này, Gia Phúc đã từng hát cho anh nghe. Nhưng giờ đây, khi Anh Tú hát, nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó là lời từ biệt, là lời nói ra những điều mà cậu chưa bao giờ dám nói.
Giọng hát của Anh Tú yếu dần, yếu dần. Hơi thở cậu trở nên khó nhọc. Minh Hiếu siết chặt cậu hơn, anh không muốn cậu rời đi.
"Anh... đừng đi mà... Làm ơn..." Anh thì thầm, giọng anh nghẹn ngào.
Anh Tú mỉm cười, nước mắt chảy dài trên má. Nụ cười ấy, vẫn là nụ cười của Gia Phúc, nhưng ánh mắt ấy, lại là ánh mắt của Bùi Anh Tú, ánh mắt chứa đựng tình yêu vĩnh cửu và sự thanh thản khi được giải thoát.
"Anh mệt rồi... Hiếu..." Cậu thì thầm, giọng nói yếu đến mức hầu như không nghe thấy. "Anh sẽ ngủ một giấc... dài hơn mọi giấc ngủ trước đây..."
Hơi thở của Anh Tú dần yếu đi. Bàn tay cậu nắm chặt tay Minh Hiếu khẽ buông lỏng. Minh Hiếu siết chặt lấy cậu, anh cảm nhận được sự lạnh giá dần xâm chiếm cơ thể cậu.
"Anh... không... không được!" Anh hét lên, giọng anh lạc đi trong nỗi tuyệt vọng.
Nhưng đã quá muộn. Anh Tú khẽ nhắm mắt lại, một nụ cười vẫn đọng trên môi. Cậu đã ra đi. Ra đi một cách thanh thản, tự do, sau bao nhiêu năm sống trong cái bóng của người khác.
Minh Hiếu ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của Anh Tú, gục xuống, tiếng khóc của anh vang vọng khắp khu vườn. Anh đã mất Gia Phúc một lần, và giờ đây, anh lại mất đi Bùi Anh Tú. Anh đã không kịp nhận ra tình yêu của cậu, không kịp gọi tên cậu một cách trọn vẹn.
Mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa nhỏ li ti, nhưng lại thấm đẫm nỗi đau. Tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc của Minh Hiếu, tạo nên một bản bi ca day dứt, bi thương. Anh ôm chặt lấy cậu, như thể muốn níu giữ một hơi thở cuối cùng, một chút hơi ấm còn sót lại.
"Anh... Em xin lỗi... Em yêu anh, Anh Tú..." Lời yêu thương cuối cùng, anh đã nói ra. Nhưng đã quá muộn. Quá muộn để Anh Tú có thể nghe thấy.
Anh ôm chặt cậu, cảm nhận cái lạnh từ cơ thể cậu. Từ giờ trở đi, anh sẽ sống với nỗi ân hận day dứt, với hình bóng của Gia Phúc trong quá khứ, và với nỗi đau khôn nguôi về Bùi Anh Tú, người đã yêu anh bằng cả sinh mạng, và đã ra đi mà không một lần được anh yêu thương thật lòng.
------oOo------
*: Lời bài hát Chắc Vì Mình Chưa Đủ Tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com