第九課:あらわす
小学校四年生になる近所の男の子が「赤いは女の色だから」と言って、せっかく母親が買ってきたシャツをどうしても着ようとしなかったという話を聞き、私も同じようなことを言って母を困らせたことがあったなと、幼い時のことを思い出した。
Hàng xóm nhà tôi có một bé trai năm nay lên lớp 4, dù thế nào đi nữa thì nó cũng nhất quyết không mặc chiếc áo sơ mi đỏ mà mẹ nó mua về vì nó nói rằng " màu đỏ là màu của con gái". Và khi nghe được câu chuyện đó, tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình, cũng đã từng nói câu tương tự gây khó dễ cho mẹ.
子供が五人もいたのに、すべて男。その子供たちに囲まれてー杯やり ながら、父は決まって「ー人でも女の子がいたらなあ」と言ったものだ。「私も女ですよ」父のロ癖に対する母のせりふも、判で押したように決 まっていた。女の子を欲しがっていた父は、家の中に「女の色」が少な いからと言って、カーテンの色をピンクにしてみたり、私たち子供に赤の入ったセー夕一を買ってきたりした。こうして私は知らず知らずのうちに、父に「女の色」を教えられ、いつの間にか私の描く女の子は、赤 い服を着、ピンクのリボンをするようっていた。そんな父だったから、長男の私が'結婚したときも、ゃっと自分にも女の子ができたと言って私の妻を迎え、家の中に「女の色」が増えると言って喜んだ。しかし、父がどうして赤やピンクを「女の色」だと思っていたのかは、とうとう 聞かずじまいになってしまった。
Gia đình tôi có 5 anh em, và tất cả đều là con trai. Khi mọi người trong gia đình quây quần bên nhau ăn uống, bố tôi quyết định nói :" Giá như có một đứa là con gái thì tốt nhỉ". Dù mẹ tôi cũng đáp lại câu nói cửa miệng của bố tôi rằng:"Em cũng là con gái đó thôi" thì bố tôi cũng đã quyết định như đinh đóng cột. Bố tôi là người luôn ao ước có một cô con gái. Ông nói rằng trong ngôi nhà ít màu của con gái quá nên đã thử làm cho rèm cửa có màu hồng và mua cho anh em chúng tôi áo len màu đỏ. Cứ như vậy,trong lúc vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện, tôi được bố dạy cho "màu của con gái", và không biết từ lúc nào bé gái mà tôi vẽ dường như luôn mặc quần áo màu đỏ và đeo nơ màu hồng. Vì bố tôi là người như vậy, nên khi con trưởng là tôi kết hôn, ông vui mừng nói rằng cuối cùng thì ông cũng có một cô con gái rồi, và khi đón vợ tôi về thì trong nhà màu của con gái cũng tăng thêm nhiều. Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng không hỏi bố vì sao ông lại nghĩ những màu như đỏ hay hồng là màu của con gái.
私が'子供のころには黄色いセーターを着たりすると、「男のくせに」と からかわれたものだ。色ばかりではなく、例えばかばんや洋服のデザイ ンなどにも、ちゃんと男の子用、女の子用と区別があったように思う。ところが、最近は個性を大切にする時代なのだそうで、テレビを見ていても、町を歩ぃていても、「女の人」用のかばんを持った男性や、「男もの」の時計をした女性を見かけることも少なくない。ピンクや紫の派手なシャツを着、赤いハンカチを持った男性もいれば、黒ゃ灰色の地な上着を着、黒っぽいズボンをはいた女性も、珍しくない。知らず知らずのうちに「男の色」「女の色」を覚えた私の目には、もう今は男女を表す色の区別などなくなってしまったように見える。
Hồi còn nhỏ, cứ khi nào mặc áo len màu vàng là tôi lại bị mọi người trêu chọc:"Con trai mà mặc màu vàng...". Tôi nghĩ không chỉ là màu sắc, ngay cả như thiết kế của đồ tây hay túi xách, người ta cũng phân biệt rõ ràng là đồ dành cho nam hay dành cho nữ. Thế nhưng, gần đây là thời đại đề cao cá tính của mỗi người nên ta bắt gặp không ít hình ảnh con gái đeo đồng hồ của con trai hay là con trai đeo túi xách của con gái dù trên tivi hay khi đi dạo trên phố. Nếu như có những người con trai mặc những chiếc áo sơ mi màu hồng, màu tím bóng bẩy, mang chiếc khăn tay màu đỏ thì cũng không hiếm hình ảnh con gái mặc những chiếc áo khoác màu đen, màu xám giản dị và chiếc quần bò đen. Trong mắt một người luôn nhận thức rõ màu sắc nam, nữ ngay từ thuở nhỏ chưa hiểu chuyện như tôi bây giờ cũng đã không còn có thể phân biệt màu của nam và nữ nữa.
「お父さん、少しジエンダーについて勉強したら。いつまでもそんなこと言ってたら、会社でセクハラって言われるぞ」大学生になった蒽子が、 いつのころからかそんなことを言い出した。「しかし、それならいったい『女の色』を嫌がって母親を困らせる小学生が、今でもいるのはどういうわけなのだ」と、私は心の中で考えてしまう。
Con trai tôi đang học đại học đã từng thốt lên rằng:" Bố à, bố nên tìm hiểu một chút về giới tính đi. Nếu bố cứ nói mãi về chuyện đó thì một lúc nào đấy, mọi người trong công ty sẽ gọi bố là đồ biến thái đó". Tôi suy nghĩ rất nhiều:" Tuy nhiên tại sao đến bây giờ vấn có những học sinh tiểu học vì ghét màu của con gái mà làm khó mẹ mình vậy nhỉ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com