Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ [Kết]

Lục Lương trước sau vẫn không nói gì, gã chỉ hy vọng ngay lúc này giá như bản thân có thể bị điếc để không phải nghe những lời dơ bẩn thốt ra từ miệng hoàng đế nữa, hoặc giả là nếu có thể, gã rất muốn dùng chút sức lực cuối cùng để đâm chết kẻ không bằng cầm thú đó.

Những đau đớn dâng trào cuồn cuộn tựa như những lưỡi cưa sắc bén đen ngòm hung hăng mài mòn tâm trí Lục Lương, cho dù cắn răng chịu đựng cách mấy máu nóng trong người vẫn bật trào ra khỏi miệng.

Tống Cần Văn nãy giờ vẫn mãi nằm yên bất động chỉ khi bên tai vang lên một tiếng "phụt" kỳ lạ mới khiến y hiếu kỳ mà ngẩn đầu lên, vào khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Lục Lương, y mới chắc chắn rằng thanh âm vừa nghe được không phải là ảo ảnh.

Tay y nắm chặt tấm chăn bên dưới, hốc mắt đỏ ửng, run rẩy kêu lên một cái tên quen thuộc, cái tên mà đã khắc sâu vào linh hồn mình.

"Lục Lương...."

Đau khổ thống hận, dày vò trái tim vô lực yếu ớt, lúc này Tống Cần Văn không khác gì đèn đã cạn dầu, mong muốn duy nhất của y lúc này chỉ đơn giản là giống như trước đây, mỗi lần uỷ khuất đều nhào vào lồng ngực ấm áp đó, để Lục Lương giúp y lau nước mắt, giúp y sưởi ấm thế giới giá lạnh của mình, nhưng những suy nghĩ đó rất nhanh đã bị y dập tắt.

Thân người lắc lư, y không kìm chế được lùi lại một bước, cảm giác có thứ gì đó mình từng biết đang sụp đổ, long trời lở đất, liền lập tức bò ngược lại chui rút vào trong góc giường, hoảng loạn quơ nắm những thứ xung quanh đem chúng che kín thân thể.

Chỉ trong một cái chớp mắt đó, chút hi vọng cuối cùng trong lòng Tống Cần Văn cũng biến mất không còn lại gì, trái tim như có một chiếc búa nặng đập xuống, đùng một tiếng, vỡ thành mảnh vụn li ti.

Thêm việc trong không khí hiện giờ vẫn còn dư vị tanh nồng của sắc tình khi nãy, eo chân đau nhức cũng đang nhắc nhở y rằng tất cả đều không phải là mộng, chưa kể hạ thân đã bị xâm phạm đau nhói không khép lại được cũng hiện lên rõ ràng.

Tống Cần Văn chỉ hận không thể quăng cho bản thân một cái bạt tay, y cúi thấp đầu, hèn nhát không dám nhìn vào tầm mắt bi thương kia nữa, trong lòng thầm mai mỉa chính mình.

"Tống Cần Văn ơi Tống Cần Văn, ngươi xem bây giờ ngươi đã thối nát, dơ bẩn thế nào, đến cả ngươi cũng ghê tởm chính mình thì còn tư cách gì vọng tưởng tình yêu chân thành của Lục Lương nữa, thật ngu ngốc...Cả cuộc đời của ngươi, định sẵn chỉ có thể làm bạn với cô độc, vĩnh viễn sống trong bóng đêm tăm tối."

Vương Dung sắc mặt cực kỳ không tốt, hắn thấy máu nóng toàn thân như chảy ngược, chẳng biết từ lúc nào, nơi đáy mắt dần dần ứa lệ.

Tại sao....tại sao hắn tự nguyện dùng tính mạng của mình yêu thương bảo vệ y như vậy, đến bước đường cùng cũng chưa từng hối hận, nhưng y lại hết lần này đến lần khác chọn vì kẻ không xứng đáng mà đỏ mắt, đau lòng!

Vương Dung biết mình đã thua thảm hại nhưng hắn không chấp nhận, cũng không cam tâm chịu thua như vậy.

Chỉ cần hắn không cho phép, không một ai, kể cả là số mệnh cũng không thể tước đoạt đi y rời xa hắn!

Hoàng đế sát khí nồng đậm, mang theo hơi thở giết chóc cúi đầu xem nam nhân thoi thóp chút hơi tàn trước mặt, sau khi hít sâu một cái liền giơ chân đá thật mạnh một cước vào bụng đối phương, tàn nhẫn trừng phạt.

Thân thể Lục Lương tựa như con diều đứt dây, không cách nào chống cự mà tông thẳng vào thành cột, cuối cùng tứ chi mềm nhũng cứ thế đập mạnh xuống đất, máu tươi từ đầu đến chân bắn đầy trên nền nhà, Lục Lương hiện tại chỉ có một chữ thảm để hình dung.

Mùi tanh tưởi bốc lên vốn dĩ rất khó chịu nhưng lại khiến Vương Dung vui vẻ lạ thường, cả sát khí cũng lui đi tám chín phần, hắn chậm rãi xoay người lại đi về phía giường.

Một bên đem thân thể gầy gò ôm vào lòng, bên kia liền đem gương mặt anh tuấn kề sát vào tai y, giọng nói nửa tình nồng mật ý cũng nửa châm biếm chế giễu.

"Văn Văn sao phải tự lừa dối chính mình? Chẳng lẽ đệ đã quên rằng, khi tự mình cởi y phục, cả cơ thể đều là bị Lục ái khanh nhìn thấy, nói không chừng kể cả lúc đệ rên rỉ cầu xin trẫm thoả mãn e là cũng đã khắc sâu trong đầu của Lục tướng quân."

Nghe xong lời này, một khắc kia, thần sắc bi thương trong ánh mắt y rõ ràng đến nỗi người mù cũng có thể nhìn ra.

Trong lòng tích tụ oán hận cùng thống khổ, Tống Cần Văn cắn môi, bỗng nhiên hét lớn, phẫn nộ đến mức toàn thân run rẩy.

"Không! Đừng nói nữa.... đừng nói nữa...."

Sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, ký ức về cơn ác mộng vừa rồi bỗng chốc lại nổi lên cuồn cuộn khiến y cảm thấy nhục nhã đến cùng cực.

Mỗi lần nhớ đến đêm qua, Tống Cần Văn liền có cảm giác trái tim như bị lăng trì, y cũng không biết mình đã phải khắc chế bản thân thế nào mới không một dao đâm nát lồng ngực của kẻ không bằng cầm thú đó.

Y tự hỏi bản thân chưa bao giờ làm chuyện nhẫn tâm hại người, tại sao lại rơi vào kết cục thế này.

Một lần rồi một lần, thân thể bị nam nhân xâm phạm và sỉ nhục, e là từ nay về sau tất cả những ký ức đó đã biến thành một cơn ác mộng khủng khiếp, mãi mãi quấn chặt lấy y, cho dù muốn xua đuổi cũng không thể nào đuổi đi được.

Cảm giác đau đớn ăn sâu vào xương tuỷ, Tống Cần Văn chua xót đến miệng đều nồng nặc hương vị tanh tưởi, chẳng mấy chốc liền phun một ngụm máu, mỹ nhân bị ngược đãi tuy rất thê thảm những cũng xinh đẹp một cách lạ kỳ.

Tống Cần Văn nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn tràn ra, rơi lã chã như hoá tuyết, thấm ướt cả bờ mi đen nhánh.

Nếu như có kiếp sau, y thà làm trâu làm ngựa, cũng không bao giờ muốn gặp lại Vương Dung nữa.

Tiếng nấc nghẹn lớn như vậy, Vương Dung làm sao có thể không nghe đây?

Hơn nữa, còn nghe đến lồng ngực mặn chát giống như cố chịu đựng đau đớn do bị cái gì đó đâm vào, đột nhiên hắn rất muốn khóc.

Thứ hạnh phúc tưởng chừng rất đỗi bình thường, cùng người mình yêu bên nhau than thản sống đến cuối đời, đối với hắn, lại trở thành chuyện xa xỉ nhất trên đời.

Vương Dung tâm như chết lặng, hắn cảm thấy cõi lòng thê lương khôn xiết, hai cánh tay đột nhiên ôm mạnh lấy Tống Cần Văn, làm cho cả người mình đều dính chặt trên cơ thể xích lõa của y.

Sau bao nhiêu năm cuối cùng đã có thể chân chính ôm người trong mộng vào lòng, dù đó là trong tuyệt vọng đau đớn nhưng Vương Dung cũng nguyện xuôi theo cảm xúc lúc này.

Nếu giữa bọn họ đã không có tình yêu, thì nhục dục cũng xem như là một sự thoả mãn phải không?

Thật ra chính bản thân Vương Dung cũng không biết, tâm lý hắn từ khi nào lại trở nên vặn vẹo biến thái như vậy.

Trong mơ hồ, hắn từ từ khép hai mắt lại, bắt đầu ở trên mỗi tấc da thịt trần trụi đặt xuống những nụ hôn nóng bỏng, vô luận ở nơi nào, là xương quai xanh mê người hay là chiếc cổ trắng nõn...

Tất cả chúng nó đều có một loại ma lực làm cho hắn càng liếm càng nghiện!

Hắn muốn ở trên người y mỗi một nơi đều hạ xuống ấn ký của riêng mình...

Khóe miệng Vương Dung hơi nhếch lên, rất nhanh liền khôi phục vẻ lạnh lùng ngạo mạn lúc xưa.

"Mặc dù là nói hai người có hôn ước, nhưng Lục ái khanh hẳn là chưa bao giờ được tận hưởng qua cơ thể dâm đãng này của đệ phải không? Đệ...."

"Bốp".

Trong bóng đêm thanh tĩnh, nháy mắt liền có một âm thanh vang lên như tiếng sấm, chấn động khắp gian phòng, Tống Cần Văn cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu, nhưng đến khi y ngước mặt nhìn lên thì một bên mặt nam nhân đã hằn rõ năm ngón tay của mình, đầu bị nghiêng sang một bên, cả lòng bàn tay y cũng vươn lấy một ít tơ máu từ khoé miệng của hắn.

Cơn tức giận bùng lên vô tận, Tống Cần Văn căm tức đến hô hấp cũng phát run.

Hắn luôn miệng nói yêu y nhưng cũng hết lần này đến lần khác đem y ra để thoả mãn dục vọng của mình, như vậy thì có khác gì so với dã thú động dục?

Một kẻ ích kỷ, hèn hạ, đốn mạt chỉ biết giam cầm, cưỡng bức, vũ nhục người khác như hắn, vốn dĩ không có tư cách yêu, càng không xứng nhận được tình yêu của bất cứ ai!

Đôi mắt Tống Cần Văn gần như sắp nhỏ ra máu, y hét lớn một tiếng giống như điên rồi.

"Ngươi im đi!"

Thấy người thương khóc đến sưng mắt, Vương Dung liền cảm giác tội lỗi trong lòng, như thế nào là tim như dao cắt, đau còn hơn chính mình bị thương, hiện giờ hắn đã chân chính hiểu được.

Ánh mắt kia thuần khiết như nước, như thể gột rửa tất cả tâm địa độc ác của hắn ta...

Người mà hắn yêu, suốt đời này chỉ có một, người đã từng nắm tay hắn giẫm lên xác chết của nửa thiên hạ, thề rằng cả đời này sẽ không bỏ rơi hắn, thế mà thoáng cái đã vỡ tan cả rồi.

Gương mặt Tống Cần Văn vốn tiều tụy giờ càng thêm trắng bệch, y đau lòng đến mức không ngồi vững được nữa mà ngã bẹp xuống, vừa bịt tai vừa lắc đầu liên tục.

Năm lần bảy lượt nhìn thấy dáng vẻ chật vật thế này của Tống Cần Văn, cũng không biết ông trời đang phạt y hay là đang phạt hắn nữa.

Trong mắt Vương Dung thậm chí không có một tia tàn nhẫn, cũng không còn hy vọng nào nữa, những năm qua hắn khổ tâm trù mưu tính kế, ngày đêm hao tổn tâm cơ, vậy mà quay đầu nhìn lại, hắn chẳng có gì cả...

Rốt cuộc yêu hận tình thù giữa ba người bọn họ, thiên ngôn vạn ngữ đều tụ lại bởi hai chữ: Nghiệt duyên - sai người, sai thời điểm, sai cả cách yêu.

Cánh môi lạnh lẽo của Vương Dung khẽ mở, dung nhan băng giá ngưng đọng trong thống khổ mãnh liệt, hắn cầm lấy cổ tay Tống Cần Văn siết nhẹ, mới cất giọng.

"Tống Cần Văn, đệ còn muốn đi đâu nữa? Đệ nghĩ mình còn có thể đi đâu? Trẫm nói cho đệ biết, cả đời này đệ chỉ có thể ở bên trẫm!"

Tống Cần Văn nghe xong lời này dường như đã bị hút cạn linh hồn, tâm tình sụp đổ, gào lên một tiếng giống như điên rồi.

Phải, y thà là mình phát điên, thà là bản thân chết ở chiến trường, cũng không cần cái loại tình yêu khiến tâm can đau thắt thế này.

"Cần Văn...."

Một tiếng gọi yếu ớt từ trong góc tối lạnh giá truyền tới, mang theo nức nở. Khoảnh khắc đó, sự tuyệt vọng như một mũi dùi sắt nhọn đâm xuyên qua linh hồn Tống Cần Văn, khiến y cảm thấy mỗi một tấc da thịt trên người đều bị xé rách nhức nhói đau đớn.

Nghe không được, nhưng vẫn muốn nghe, y sợ Lục Lương sẽ ghét mình, nhưng lại không đành lòng bịt tai lại cự tuyệt thanh âm của gã, ánh mắt y trống rỗng nằm co ro trên giường, như chờ đợi Lục Lương tuyên án tử cho mình.

Đầu Lục Lương kêu ong ong, trái tim nhói lên tê tái, khuôn mặt biến sắc nặng nề, hốc mắt đỏ ửng nhưng vẫn cố gắng không cho nước mắt rơi xuống, còn cố gắng để giọng nói của gã tự nhiên hơn.

"A Văn đừng sợ.....nhìn ta.....nhìn ta.....đệ còn nhớ ước hẹn năm đó của chúng ta không?"

Mặt Tống Cần Văn thoáng chốc liền tái đi.

Lời hứa đó....ước hẹn đó....là mong mỏi cả đời y....là hạnh phúc mà y luôn chờ đợi thì sao có thể quên được...

"Đợi ta chiến thắng trở về.....ta sẽ cưới đệ."

Nhưng đó là tình nghĩa mà y không thể nhận nổi, bởi hiện thực tàn khốc đã đập tan giấc mộng niên thiếu của y mất rồi.

Chỉ một đêm ngắn ngủi mà giống như đã cách mấy năm, chớp mắt mọi thứ đều biến đổi, chân tình của Lục Lương.....y hiểu, nhưng cơ thể này đều dơ bẩn cả rồi, y đã không còn xứng nữa.

Lục Lương vừa nhìn liền đã biết hết những đau khổ lẫn dằn vặt chất chứa trong mắt Tống Cần Văn, gã cố gắng gượng ép cười, nhưng lại không biết rằng tự áp đặt mìn hoá ra lại phản tác dụng, càng gượng ép cười, càng cười khó coi hơn.

"Phải, A Văn, dù đệ có biến thành bộ dạng thế nào, đệ cũng mãi mãi là người mà Lục Lương này yêu nhất, trước đây là vậy sau này cũng vậy, đến chết không đổi."

Giọng nói vừa dịu dàng vừa mềm mại, rõ ràng không có chút tức giận và thất vọng nào nhưng lại càng khiến Tống Cần Văn có cảm giác không chân thật.

Y đặt chóp lưỡi lên hàm răng mạnh mẽ cắn xuống, nếm mùi tanh từ máu tươi, để đau nhức khiến ý thức của mình tỉnh táo vài phần, âm thanh nhỏ đến gần như không thể nghe thấy.

"A Lương...."

Đôi mắt trong trẻo phủ một tầng sương, ẩn chứa ưu tư sầu khổ, y cúi đầu thật thấp, bao nhiêu tưởng niệm, mâu thuẫn, áy náy, lựa chọn... tất cả tất cả, đều làm lòng y đau xót không chịu nổi.

Trong một khắc đó, y đã nghĩ rằng nếu Lục Lương cứ như thế mà hận mình, thì lương tâm y có lẽ phần nào cũng được nhẹ nhõm đôi chút.

Tống Cần Văn quằn quại trong suy nghĩ của chính mình như một con cá nằm trên thớt, rốt cuộc kiềm không được mà run bần bật từ mép giường ngã nhoài xuống đất, nước mắt cũng từng giọt từng giọt lăn xuống, cả đời này e là ngoài lúc này, không còn cảnh tượng nào mà y không thể đối mặt được nữa.

Trước mặt tối sầm, trong mắt Vương Dung là sóng to gió lớn cuồn cuộn gào thét, mang theo sát khí ngập trời, hắn tức đến mức toàn thân run rẩy, rõ ràng hắn mới là chủ nhân của căn phòng này, thậm chí là cả thiên hạ, rõ ràng là hắn đã nắm trong tay mạng sống của hai người trước mặt, hiển nhiên... cũng đã có được Tống Cần Văn.

Nhưng tại sao dù hắn có mạnh đến đâu, vẫn có một số thứ hắn mãi không cách nào có được.
Giống như, Lục Lương đã suy yếu đến mức không còn sức lực, máu me đầm đìa, gian nan thở dốc nằm dưới mặt đất, cả Tống Cần Văn cũng hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng Vương Dung lại cảm thấy kẻ đáng thương nhất bây giờ là chính mình.

Đây là 'tình yêu' mà mẫu thân hắn nói sao? Hai chữ này, chứa đựng bao nhiêu chua xót cay đắng, rốt cuộc hắn đã rõ.

Ở trong lòng hắn trước sau chỉ có một người, đó là người đã lôi hắn từ điện Diêm La ra bên ngoài ánh sáng, nhưng cũng là người đã tàn nhẫn đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng.

Tim như bị cào xé, trước kia có bao nhiêu đau đớn, bây giờ liền có bấy nhiêu tức giận.

Vương Dung nổi giận đưa tay chụp lấy Tống Cần Văn, lực đạo càng siết càng chặt giống như muốn bóp chết y vậy.

Trên đời sao có thể có người cứng đầu bướng bỉnh như vậy, sao có thể có người không biết tốt xấu như y!

Hắn vì y mà giống như kẻ ngốc, thà bản thân sống không bằng chết trong đau khổ cũng không nỡ nhìn y chịu chút thương tổn nào....vậy mà.....vậy mà....y cứ khóc, khóc vì một nam nhân khác!

Sự thù hận thiêu đốt trong mắt, Vương Dung như một kẻ điên mà thét lên trong đêm.

"Đủ rồi! Trước mặt trẫm lại còn bày ra vẻ uyên ương mệnh khổ sao?"

Nhưng sau một hồi, khi nhìn thấy cần cổ nhỏ bé bị mình bóp tới hằn đỏ một đường, cả sắc mặt đối phương cũng tái nhợt không còn chút máu, hắn liền sợ tới mức các khớp tay run lầy bẩy theo bản năng mà buông xuống.

Vương Dung sững sờ trong chốt lát, ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống bàn tay mình, hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ có một ngày chính mình sẽ mất kiểm soát đến mức làm tổn thương y thế này.

Hắn đúng là điên thật rồi!

Đối với sự thay đổi nắng mưa thất thường của Vương Dung, Tống Cần Văn căn bản không muốn nghĩ nhiều, bởi vì bây giờ với y mà nói dù sống hay chết cũng không có gì khác biệt.

Tống Cần Văn không hề sợ hãi nhìn thẳng vào bàn tay nổi đầy gân xanh đang giơ lên trước mặt, rồi từ từ nhắm mắt lại như đang đợi một cái tát sẽ hạ xuống, nhưng kết quả bên tai lại vang lên một tiếng.

Rầm!

Một cú đấm khủng khiếp va vào mặt đất vững chắc, tiếng xương gãy liền lập tức vang lên nặng nề, toàn bộ năm đốt ngón tay phải của Vương Dung đều gãy đôi, xương nứt bên trong vô tình đâm xuyên qua lớp da, máu đỏ chảy dọc xuống các đầu ngón tay ngấm xuống đất.

Cơn đau như mạng nhện lan ra khắp cơ thể khiến Vương Dung phần nào lấy lại được tỉnh táo, sở dĩ hắn phải đau khổ như vậy chẳng qua là do hắn vẫn chưa nhổ cỏ tận gốc nguồn cơn của chuyện này.

Vương Dung hít một hơi lạnh, quay đầu lại phía sau, giọng nói đầy căm hận, khiến cho người đối diện cũng bị áp bách đến ngạt thở...

"Lục Lương, thật sự không thể giữ ngươi lại được nữa!"

Tống Cần Văn nghe xong liền sửng sốt, mặc kệ bản thân có hay không lại chọc giận Vương Dung bất chấp lớn tiếng nói.

"Nếu ngươi muốn giết huynh ấy, ta cũng sẽ không sống một mình."

Cơ thể Vương Dung cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn y, trái tim ở trong lồng ngực kinh hoàng không dứt, hắn nghiến răng ken két, trong miệng cũng thoang thoảng một mùi tanh nồng, nhưng vẫn không cam tâm khuất phục gằn từng chữ.

"Văn Văn, tại sao lần nào đệ cũng phải ép trẫm!"

Ánh mắt Tống Cần Văn nhất thời tràn ngập oán hận và không cam lòng, y cố nén nước mắt, không nhịn được liền quát vào mặt hắn.

"Là ngươi ép ta trước, là ngươi đã huỷ cả đời ta!"

Lời của y đánh trúng vào chỗ đau nhất trong lòng Vương Dung, khiến hắn gần như chết lặng tại chỗ, vô thức nắm chặt hai tay. Móng tay cắm sâu vào da thịt nhưng hắn lại không cảm nhận được sự đau đớn.

Vào giờ khắc này, còn đâu là dáng vẻ oai hùng lãnh khốc của quân chủ thiên hạ năm nào, hiện tại hắn cũng chỉ giống như bao nam nhân bình thường khác mất đi thứ quý giá nhất trong lòng, bị người mình yêu nhẫn tâm vứt bỏ.

Một vài sợi tóc dài phủ trên trán, nét tàn khốc lúc trước hóa thành vẻ thê lương vô hạn, Vương Dung buồn bã cười trong cổ họng, thì ra mọi nổ lực của hắn trước giờ đều là gió thoảng mấy bay.....

Hắn xem y như bảo bối, không ngại moi tim móc phổi dâng tất cả những gì có thể cho y, hắn cũng đã cúi đầu cầu xin y rồi, đời này hắn cũng chưa từng cầu xin ai.....nhưng....vì cái gì y còn chưa vừa lòng....vì cái gì từ đầu đến cuối chỉ nghĩ làm thế nào để thoát khỏi hắn....chẳng lẽ trên đời này còn có người đối xử tốt với y hơn hắn sao?

Rất nhiều lúc Vương Dung nghĩ rằng nếu như năm đó hắn thật sự chết trong lãnh cung, thì có phải ba người bọn bọ sẽ có một kết thúc viên mãn hơn không?

Hắn có lẽ sẽ không bị đẩy vào vực sâu vạn trượng, tổn thương y cũng làm đau chính mình.

Vương Dung ngơ ngẩn nhìn y, lòng bàn tay lạnh lẽo đến run rẩy nhẹ nhàng áp lấy gương mặt như ngọc, phảng phất như người đang chết đuối muốn bắt lấy miếng gỗ cứu mạng, giọng nói đứt quãng run rẩy, nghèn nghẹn đến đáng thương.

"Nhưng trẫm yêu đệ Văn Văn à, ở bên trẫm không tốt sao?"

Lục Lương bên kia vừa nghe được những lời oan nghiệt phát ra miệng hoàng đế, nhất thời bi phẫn đan xen, hận không thể một kiếm cắt nát lưỡi của kẻ vừa đâm loạn vừa đê tiện này!

Một kẻ không từ thủ đoạn, vì đạt được mục đích chuyện gì cũng dám làm, người như thế sao lại có thể có một tình yêu chân thành và tấm lòng lương thiện được đây!

Vì vậy, lần này cho dù là có chết đi chăng nữa, gã cũng sẽ không để Tống Cần Văn vì mình mà lao đầu vào biển lửa nữa!

Lục Lương dồn hết tất cả sức lực còn lại quật cường trườn người bò về phía trước, mặc kệ nộ hỏa công tâm, huyết sắc trên môi như bị rút hết, từ cổ họng phun ra mấy tiếng trầm thấp.

"A Văn, đừng nghe lời hắn, ta thà chết cũng không muốn đệ vì ta phải hy sinh chính mình!"

Phải gã không cho phép!

A Văn của gã trong sáng thanh thuần, dựa vào cái gì mà phải để cái thứ hạ tiện như vậy có được, còn gã thì chẳng thể kia chứ?

Một mảnh tâm tư mà gã quý trọng nhiều năm như vậy, nửa điểm vượt qua giới hạn một bước cũng không dám, tuyệt đối không thể để cho chó ăn như vậy!

Con ngươi Vương Dung bỗng co rụt lại, đôi vai cường tráng run lên vì kích động, giữa đôi mày nhíu chặt cũng hằn lên sự giận dữ, đố kị tột cùng, hắn không thể chịu thua, không thể để mặc Lục Lương coi thường tình yêu của mình.

Hoàng đế hiện tại tựa như một kẻ điên, biểu tình vặn vẹo méo mó xé rách mỹ mạo động lòng người vốn có.

Sau khi đẩy Tống Cần Văn ra, liền xoay người tuốt nhanh thanh kiếm phía bên góc giường ra khỏi vỏ, mới chạy thẳng tới trước mặt Lục Lương, chỉ thẳng ngực đối phương nghiến răng gằn ra từng chữ một, nhìn thế nào cũng khiến người sợ hãi.

"Ngu xuẩn, đúng thật là ngu xuẩn! Nếu ngươi đã muốn chết như vậy, trẫm sẽ thành toàn cho ngươi!"

Lời đó vừa dứt, Tống Cần Văn cũng mặc kệ cơ thể có bao nhiêu trần truồng xấu hổ, liền tức tốc chạy về phía trước vừa không quên gân cổ lên kêu.

"Dừng tay!"

Vương Dung dưới cơn thịnh nộ sững sờ trừng lớn hai mắt, nhìn một tay y tuôn tuôn đầy máu chụp lấy mũi kiếm của mình, ngực liền đau đến ngạt thở, giọt nước mắt lạnh như băng bắt đầu chảy dọc xuống khoé mắt, đột nhiên bộc phát một trận cười to, cười đến run rẩy hết cả người.

"Văn Văn, đệ có biết, đệ là người Vương Dung ta yêu nhất kiếp này, nhưng cũng là nỗi đau lớn nhất đời này của ta."

Bảo kiếm "Đinh" một tiếng rơi xuống đất, cảm xúc mãnh liệt phập phồng làm cho Vương Dung rốt cuộc cầm không nổi nữa, hắn suy sụp đến mức gần như đứng cũng không vững, cảm giác toàn thân dường như không còn là của mình nữa rồi.

Có lẽ bọn họ có sai, nhưng cái sai lớn nhất là Vương Dung là u mê không tỉnh, không nên trao trái tim cho người không thích mình.

Lục Lương ở trong tình cảnh thế này, trong lòng vừa đắng chát vừa xen lẫn mật ngọt, bởi vì thứ mà gã phải đối mặt có cả tình yêu sâu đậm và hận thù thấu xương.

Chỉ có duy nhất một thứ không thay đổi là từ đầu đến giờ trong mắt gã trước sau chỉ dung được một người, giống như linh hồn bị rút đi, người mà giờ đây yếu ớt đến mức đã ngã xuống mặt đất.

Đó không phải là run rẩy khó chịu mà là run rẩy vì sợ hãi.

Lục Lương sao có thể không biết y đang nghĩ gì, nhưng tất cả chỉ càng khiến gã thêm đau lòng và tự trách, gã cố gắng kiềm nén nước mắt, cầm lấy bàn tay lạnh cứng của y đặt xuống một nụ hôn nhẹ, cố hết sức nói.

"A Văn, ta không quan tâm những thứ khác, ta chỉ muốn đệ bình bình an an, kể cả phải chết, vì vậy, đừng...đừng đồng ý với hắn."

Vương Dung nắm tay giấu trong tay áo cuộn chặt lại thành nắm đấm lớn, răng nghiến "ken két" không cam tâm khuất phục.

Vương Dung vẫn luôn cảm thấy ưu điểm lớn nhất của mình có lẽ chính là tính cách vô cùng kiên cường này, hoặc là thắng, hoặc là chết, tuyệt đối không thể thua!

Vừa nói, ánh mắt Vương Dung dừng trên người Tống Cần Văn, hắn cúi người xuống nắm lấy cằm y, trên mặt nở ra nụ cười chân thành nhưng lại lạnh đến thấu xương.

"Văn Văn, đệ hãy suy cho kỹ, ở bên cạnh trẫm, tất cả chúng ta đều được hạnh phúc, nếu không....chúng ta hãy cùng chết với Lục Lương đi. Trẫm biết mình chấp mê bất ngộ nhưng trẫm thà là hủy diệt tất cả cũng tuyệt đối không để các người bên nhau."

Nụ cười trên mặt Vương Dung vẫn cứ giữ vững như vậy, một lúc lâu không biến mất, thậm chí cả những lời độc ác, máu lạnh, mất nhân tính nhất cũng được hắn thốt ra rất nhẹ nhàng.

"Hơn nữa, hoàng tuyền lạnh lẽo, có Lục gia và Tống gia bầu bạn, Văn Văn sẽ không thấy cô đơn nữa."

Vương Dung biết rõ những gì hắn nói, chỉ càng làm cho Tống Cần Văn thêm oán hắn, hận hắn, nhưng biết làm sao được, y chính là không thích nghe những lời dịu dàng.

Hơn nữa, đêm nay, hắn cũng muốn tự tay cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa y và Lục Lương một cách vĩnh viễn!

Dù là kiếp này, kiếp sau, hay kiếp sau nữa...ai cũng đừng hòng đưa y rời khỏi vòng tay hắn.

Thiên mệnh không được, phụ mẫu y không được, kể cả chính y cũng không được.

Chỉ khổ cho Lục Lương từ đầu đến giờ luôn bị người dùng từ ngữ ô quế đả thương tinh thần lẫn thể xác, đau như bị ai thẻo thịt lóc gân.

Đôi đồng tử Lục Lương đỏ như máu chứa đầy nước mắt không cam tâm, gã làm sao bỏ được, sống qua ba mươi năm như hình với bóng theo đuổi một người, là người duy nhất gã quý trọng, trăm triệu lần không muốn rời xa y...

Một bên nhìn vẽ ung dung tự đắc của Vương Dung bên kia lại thấy Tống Cần Văn khóc đến mức không còn là mình, Lục Lương nhất thời kiềm không được liền nổi điên hét lên.

"Súc sinh! Ta thật hối hận tại sao khi xưa lại cùng A Văn giúp đỡ ngươi! Người như ngươi đừng nói làm hoàng đế kể cả tư cách làm người cũng không có!"

Nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Lục Lương, nước mắt Tống Cần Văn lại không tiếng động mà chảy xuống.

Y giật phăng tay mình ra khỏi Vương Dung nhẹ nhàng đỡ Lục Lương ngồi dậy, ngón tay thon thả theo bản năng sờ lên khuôn mặt hao gầy của người thương, khóe môi hiện lên một nét dịu dàng, lại thêm một chút bi thương.

Đau thương vô tận, trong một khắc ấy sự đấu tranh của lý trí và con tim khiến Tống Cần Văn cảm thấy trong lồng ngực như bị công phá, thoáng cái vỡ tan cả rồi.

Tình yêu y đối với Lục Lương là thanh xuân, là chấp niệm, cũng là người dù non mòn hay biển cạn y cũng nguyện cùng gã sống chết không rời.

Nhưng trách niệm trên vai y không chỉ có tình yêu này, còn có cả Tống Gia, cả bách tính thiên hạ.

Y không sợ chết cùng Lục Lương, nhưng tình yêu của y không nên có bất kỳ ai bị liên lụy vì nó.

Tống Cần Văn dần dần đã không thể kiềm nén những xót xa bùng phát trong lòng, mặt chôn ở trong ngực Lục Lương, nước mắt không ngừng tuôn rơi, mãi đến khi thấm ướt một mảng lớn ở trước ngực đối phương.Lời hứa cũ nhiều năm về trước, mấy phen đau lòng tan nát ruột gan, rốt cuộc vẫn là phụ lòng người.

"Xin lỗi A Lương, từ nay về sau huynh phải tự chăm sóc tốt cho mình, đừng làm chuyện nông nỗi nữa....kiếp này chúng ta hữu duyên vô phận, kiếp sau đổi một thân phận khác, ta nhất định sẽ cùng huynh bình an cả đời."

Ngàn vạn lần không thể tưởng tượng được, kết quả cuối cùng lại thành ra thế này, Lục Lương liều mạng lắc đầu, đem y ôm thật chặt vào lòng, quằn quại gào thét.

"Không....A Văn....ta không muốn...không muốn...đừng...ta cầu xin đệ...cầu xin đệ..."

Trong Lục Lương giờ chỉ còn lại những nỗi đau khôn cùng, huynh đệ vu oan hãm hại, rồi liên tiếp bị hành hạ đến tàn phế, cuối cùng bây giờ cả người mình yêu cũng sắp không giữ được, đại tướng quân của Chiêu Châu quả thật đã thua một cách rất thê thảm.

Tống Cần Văn lẳng lặng nhìn Lục Lương, tận dụng chút thời gian còn sót lại ngắn ngủi, mê luyến mút lấy đôi môi tím tái đó, hôn đến không biết mệt mỏi, đáng tiếc thay, đây là nụ hôn đầu của họ cũng là nụ hôn cuối cùng, nếu có thể y thật hy vọng thời gian cứ như vậy dừng lại ở thời khắc này, thì tốt biết bao.

Giữa hai người lặng yên một lát, đầu ngón tay Tống Cần Văn nhẹ nhàng chạm đến gương mặt tinh xảo, y biết rằng gương mặt này sẽ mãi mãi khắc sâu vào lòng mình, vô luận đi tới nơi nào, tương lai là sống hay chết, đều xóa đi không được.

Vốn còn vô số lời muốn nói, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Lục Lương, Tống Cần Văn lại chẳng thể nói được gì.

Cuối cùng, ngập ngừng mãi mới thốt ra được một câu.

"A Lương, quên ta đi....ta....ta không xứng...."

Lúc nói, chính y cũng thấy sợ hãi.

Dẫu sao đây cũng là tình yêu duy nhất trong đời của y, nghĩ đến nam nhân duy nhất cho bản thân sự an ổn sẽ bỏ mình mà đi, thật sự giống như có ngàn vạn thanh kiếm bén nhọn đục khoét trái tim, chỉ hận không thể lập tức chết đi.

Nhưng dẫu bản thân có đau khổ, uất ức thế nào thì trước nay y đều chôn giấu tất cả mọi chuyện trong lòng mình, hờ hững như không, dùng dáng vẻ kiên cường, mạnh mẽ nhất bảo vệ những người thương yêu.

Tống Cần Văn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cổ họng y khẽ động, nghẹn ngào một lát, mới khàn giọng nói.

"Xin bệ hạ giữ đúng lời hứa của mình, tha cho Lục Lương, mãi mãi không được làm hại Tống gia và Lục gia."

Nghe được lời này, Vương Dung giật mình như từ địa phủ được kéo về dương gian, chính là, đôi mắt bởi vì vui sướng mà rối loạn, bờ vai run run như lá khô trước gió.

Sống với hai nhân cách, trong tối, ngoài sáng, không ngừng đi qua những ngày tháng bão tố, bây giờ trước mặt y, hắn chỉ muốn làm một người đơn giản, đơn giản nhất để yêu y.

Dù cho thứ y dành cho hắn, là sự xa cách lạnh lùng, là cực hình ăn sâu vào xương tuỷ, thêu đốt cả linh hồn.

"Chỉ cần Văn Văn ở bên cạnh trẫm, trẫm cái gì cũng có thể đồng ý."

Một khắc kia trên mặt Tồng Cần Văn đầy thảm đạm cùng mỏi mệt, Vương Dung nhìn thấy rõ ràng.

Trong suốt bao năm qua, sẽ không ai có thể so sánh với hắn về mức độ thông hiểu con người này, tiếc là......

Hoàng đế tự giễu mà nghĩ, nếu như mỗi người đều có gông xiềng của chính mình, thì xin hãy để hắn và y đời đời kiếp kiếp bị khóa ở cùng một dây xích mang tên chấp niệm này đi.

Nhưng chỉ một giây sau Vương Dung lại khôi phục vẻ lạnh lùng sắc bén, gằn giọng lên tiếng.

"Người đâu!"

Sắc mặt cẩm y vệ từ trắng bệch chợt biến thành màu xanh, vội vàng đi đến trước mặt Vương Dung cung kính quỳ xuống.

Người ta gọi hắn là Diêm Vương sống, cũng không chỉ là vì hắn giết quá nhiều người. Mà còn vì, khi hắn xuất hiện, lập tức làm cho người ta cảm thấy hắn mang theo địa ngục trần gian.

"Bệ hạ."

Đôi mắt nhỏ hẹp của Vương Dung nheo lại đầy nguy hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay đang ôm lấy thân thể Tống Cần Văn, càng nhìn càng tức, càng muốn tức khắc bẻ gãy bàn tay đó, để gã mãi mãi cũng không dám tơ tưởng đến người của hắn nữa!

Vương Dung hít vào một hơi nghiến răng ken két, chỉ tay về phía Lục Lương uy nghi ra lệnh.

"Đưa Lục tướng quân ra ngoài, sau khi giúp ngài ấy trị thương thì hãy đưa về tướng quân phủ."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Gió mạnh chợt nổi lên, sau đó mưa rào rơi xuống.

Trước bộ dạng dở sống dở chết bị kéo đi đó, Vương Dung còn không quên quay đầu nhìn lại ném cho Lục Lương một ánh nhìn của kẻ chiến thắng, tựa như một lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt cả cổ họng của đối phương.

"Ầm!"

Sau một tiếng cửa phòng đóng sầm lại, sắc mặt Vương Dung mới khá hơn một chút, hắn ngước mắt nhìn về phía Tống Cần Văn, cười chân thành.

"Nào, Văn Văn, đến đây ôm Dung ca."

Hàng mày Tống Cần Văn khẽ động, người run nhè nhẹ, giờ khắc này cũng quá sức chịu đựng của y rồi.

Tự an ủi mình một lúc, Tống Cần Văn mới cố gắng hết sức nở một nụ cười trên khóe miệng, bước khập khiễng từng bước đi đến trước mặt Vương Dung.

Nhưng sau tất cả, y cảm thấy tim mình đập chậm lại, máu huyết như dần dần bị tắc nghẽn, khiến tay chân y bủn rủn, không còn sức lực nhấc lên, liền ngã vào trong lồng ngực của nam nhân, mê mang nói.

"Ngài còn là Dung ca sao?

Vương Dung cúi đầu nhìn Tống Cần Văn, nhìn đôi bờ mi dài rủ xuống, ánh mắt an yên, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay mình, khuôn mặt nhỏ áp chặt vào ngực hắn toả ra hơi thở nóng bỏng, không còn bộ dáng lạnh lùng hung dữ, giương nanh múa vuốt mà để mặc cho hắn ôm vào lòng.

Vương Dung phảng phất như nghe được tiếng tim mình vỡ vụn, thoả mãn mà đau đớn, hắn đưa tay vuốt ve gương mặt người trong lòng mình, cử chỉ dịu dàng, khe khẽ nỉ non.

"Chỉ cần Văn Văn muốn, ta sẽ mãi mãi là Dung ca của đệ, là chốn về của đệ, là chiếc ô che mưa chắn gió khi phong ba bão táp, cũng là thiết giáp cứng cõi nhất bảo vệ đệ cả đời bình an."

Hắn mong mỏi điều này từ rất lâu rồi, trong vô số giấc mộng đêm dài lạnh lẽo thê lương, biết bao lần hắn cũng vươn tay ra ôm lấy y, nhưng khi tỉnh giấc lại luôn chụp vào khoảng không lạnh lẽo.

Sau một hồi yên tĩnh, Tống Cần Văn cũng nương theo ánh mắt của hắn nhìn lại, trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, y thoáng chốc nhớ lại mấy năm họ bên nhau mà suy ngẫm, y cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của hắn, nhưng y chính là cảm động không nổi, bởi vì thứ tình này không chỉ vặn vẹo mà còn man rợ đến cực điểm.

Y nắm chặt bàn tay, ánh mắt lãnh liệt có chút đáng sợ, hỏi ngược lại hắn.

"Bệ hạ không sợ....đến một ngày nào đó...ta sẽ chính tay giết ngài sao?"

Vô luận là đầu óc có u mê như thế nào, thì Vương Dung vẫn nhìn ra được trong đôi đồng tử đỏ như máu đó, ngoài chứa đầy nước mắt còn có cả sự thê lương vô hạn bên trong, tựa như những con dao tuy nhỏ lại có thể cắt nát cả linh hồn hắn.

Hắn nhìn chăm chú y, nhìn rất lâu.

"Chỉ cần là thứ Văn Văn muốn, bằng mọi giá ta cũng nhất định cho đệ, mạng của ta nếu như đệ muốn lúc nào cũng có thể mang nó đi."

Giọng nói Vương Dung bình tĩnh trở lại, hình như đã đau đến cực hạn rồi nên không thể đau hơn được nữa, gương mặt hắn trở nên nhu hòa dưới ánh tráng, sắc môi hồng thắm, làm người ta nhớ tới cảnh tượng hoa nở dưới trời xuân, chẳng ai hay biết thật ra hoa kia đã trải qua một mùa đông lạnh giá như thế nào.

Sát ý trong mắt Tống Cần Văn dần dần giảm bớt, tựa hồ nở nụ cười, nhưng nụ cười đó lại có bao nhiêu chua chát.

"Bệ hạ rõ ràng biết thứ thần muốn là gì...chỉ là ngài không muốn cho."

"Văn Văn, chuyện gì ta cũng có thể đồng ý với đệ, chỉ có chuyện này là không thể."

Yết hầu Vương Dung đột nhiên có chút nghèn nghẹn.

"Tha thứ cho ta, u mê bất ngộ....nhưng kiếp này, Dung ca đã không cách nào có thể rời xa được đệ....Nếu ta để đệ đi như thế này, ta thà chết còn hơn."

Trong lòng Tống Cần Văn kỳ thật đã có tám phần đáp án, y không khuyên được Vương Dung thì cũng không muốn nói thêm gì nữa.

"Thần mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút."

Vương Dung cười một tiếng, trịnh trọng gật đầu, tựa như băng tuyết tan chảy dưới ánh mặt trời ấm áp.

Hắn nguyện đánh mất bản thân trong tình yêu vĩnh viễn này, cho dù có hóa thành tro bụi, cũng không oán, không hối.

"Được rồi, Dung ca ở đây, ôm đệ ngủ."

Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì bi thương lại kéo tới.

"Bệ hạ, thần muốn được yên tĩnh."

Vương Dung bất lực khép hai mắt lại, thở dài một hơi, trái tim chua chát càng thêm khắc cốt, hắn cố gắng giấu đi những giãy giụa đau thương trong lòng, rất nhanh sau đó, vừa bế Tống Cần Văn đi về phía giường vừa nói.

"Sau đêm nay, ta không muốn nghe đệ xưng hô xa cách như vậy nữa."

Tống Cần Văn nằm co ro một góc trên giường, đỏ vành mắt, hai tay y ôm lấy cơ thể khẽ run như bị xé ra làm đôi, tóc mai rũ xuống, che khuất nửa bên mặt, tuy trông khá chật vật nhưng lại thanh tú đến mức cả thiên hạ như quên mất rằng y là được nuôi dưỡng từ phủ tướng quân, cũng từng cầm quân chinh chiến sa trường.

Trong thoáng chốc ánh mắt Vương Dung dại ra như đã chết, cảm giác như bị nghìn mũi kim đâm vào, sau khi khéo léo giúp y đắp lại chăn, hắn liền xoay người, giấu lệ của mình trong bóng đêm, thì thào.

"Ta biết tình yêu của ta hèn mọn từ tận xương tuỷ, méo mó đến chính ta cũng cảm thấy ghê tởm. Nhưng Văn Văn à, ta không có cách nào.....không có cách nào buông tay, nếu tim của đệ đã chia cho hắn rồi, thì hãy để thân thể của đệ lại cho ta. Ta không mong đệ tha thứ, cũng không vọng tưởng đệ sẽ cảm động, chỉ cầu đôi ta một đời một kiếp bên nhau bạc đầu, dù cho phải dùng cách cực đoan nhất để giữ đệ bên mình."

Lần này, hắn không muốn đi theo vận mệnh nữa, nếu có thì chỉ có thể định sẵn y là của Vương Dung hắn.

Khi cảm nhận khí tức của nam nhân đã hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng, Tống Cần Văn rốt cục đã có thể vứt bỏ hết thảy mà khóc nức nở.

Y cảm thấy rất mệt rất mệt, cô đơn quá bất lực quá. Phải cần bao nhiêu lâu nữa, để kết thúc hành trình bất tận này đây? Đời này kiếp này, còn có thể trở lại bên người y yêu không?

Hay phải chăng đây chính là trận hạo kiếp mà số mệnh đã định sẵn cho y....chỉ một cái xoay người, mỗi người lại đi một ngã, như sao Sâm - Thương vĩnh viễn cách biệt...

Còn Vương Dung, tuy ở bên ngoài nhưng không lúc nào là không ngóng xem động tĩnh bên trong.

Nhìn y sau một hồi khóc đến sắc mặt trắng bệch giống như xác chết, cuối cùng dừng lại, Vương Dung mới cảm thấy từng đoạn ruột gan vỡ vụn của mình khi nãy đã được hàn gắn.

Con người có thể ngụy trang cảm xúc của mình, nhưng lại rất khó giả vờ để biến buồn đau thành vui vẻ, với hắn lại càng không thể.

Hắn thương y, thương đến đau không thiết sống, thương đến mức không thể dứt ra, thà là bản thân mình gánh lấy mọi tội lỗi cũng không muốn để y chịu nửa phần uất ức, nhưng vì cái gì....vì cái gì y luôn vì kẻ khác mà tổn thương hắn, tổn thương chính mình!

"Tống Cần Văn!"

Ngay thời điểm hắn hô lên cái tên này, liền cảm thấy ngực cuộn lên khó chịu, tâm thần tê liệt, một ngụm máu tươi đột ngột từ trong miệng phun ra, một phần rơi trên vạt áo, một phần thấm đỏ cả đất.

"Bệ hạ!"

Ám vệ từ xa chạy đến, thoáng chốc sợ ngây người, có ai không biết bệ hạ của họ một thân võ nghệ bách chiến bách thắng, chưa từng để bị trọng thương đến thổ huyết, vậy mà chỉ vì một người, lại bị đả kích gần như sụp đổ như vậy.

Dẫu biết con người không ai là không có nhược điểm, chỉ là không ngờ, đến người máu lạnh như Vương Dung cũng không qua nổi một chữ tình này, thì ra hắn đã yêu sâu đậm đến vậy, tha thiết đến mức huỷ hoại cả chính mình.

Ám vệ nhanh chóng nhào tới đỡ lấy Vương Dung, nhưng lại bị hắn lấy tay đẩy ra.

Hắn nhẹ nhàng quệt đi vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lóe lên tia sắc bén như kiếm, trên mặt dần dần hiện lên một nụ cười chết chốc.

"Nói với bọn họ, trên đường đưa hắn về Lục gia, tìm một nơi vắng vẻ rồi tiễn hắn lên đường."

Ám vệ không dám nói hai lời lập tức gật đầu.

"Rõ!"

Nhìn bước chân đối phương chuẩn bị rời đi, Vương Dung rất nhanh lại bổ sung thêm một câu.

"Còn nữa, sau đó ngươi hãy đến Tống gia, truyền ý chỉ của trẫm với Tống lão tướng quân. Năm ngày sau, trẫm sẽ chính thức sắc phong Văn Văn trở thành vương hậu, ông ấy bằng lòng thì tốt, nếu không...."

Vương Dung siết nắm đấm, hắn cảm thấy trong lòng mình như có một con thú lớn, nó cắn xé thét gào, hắn bảy tám phần đã đoán được đáp án sẽ như thế nào, bởi vì tính cách cố chấp đó của y còn không phải là từ phụ thân y mà ra sao.

Đáng tiếc hắn đã không thể dễ dàng trơ mắt nhìn y lần nữa rời xa hắn nữa rồi, chỉ cần là người muốn chia cắt bọn họ thì đều phải chết.

Vương Dung nhìn về khoảng không vô định, trong mắt nổi lên sóng gió mãnh liệt, tiếp tục nói.

"Trẫm sẽ giết từng người từng người một ở Tống gia, giết đến khi ông ấy gật đầu!"

Ám vệ cơ hồ muốn đánh mất hô hấp của bản thân mình, lập tức đứng dậy, tiến lên khẩn trương nói.

"Nhưng mà bệ hạ...không phải người đã đáp ứng với Tống thống lĩnh sẽ không làm hại Tống gia sao? Nếu để ngài ấy biết...thuộc hạ sợ là..."

Ánh mắt hoàng đế rơi trên người ám vệ, hắn biết rõ đối phương là đang lo lắng điều gì, liền nói rõ ràng từng câu từng chữ.

"Trẫm đúng là có hứa như vậy, nên trẫm không phải đã tha mạng cho phụ mẫu y sao? Như vậy, cũng không tính là thất hứa."

Nghe được lời này, con ngươi ám vệ co chặt, giờ đã hiểu ý hoàng đế, cũng không dám nói thêm lời nào nữa, sau khi cúi đầu nhận lệnh liền lập tức xoay người rời đi.

Vương Dung đứng trong gió lạnh tim đập liên hồi, si ngốc ngơ ngác nhìn những gốc hoa mẫu đơn nở rộ trước mặt, giống như bị người ta cướp đi hồn phách, chỉ còn lại thân xác ở nơi đây.

Hắn còn nhớ năm đó, có một thiếu niên vừa vụng về vừa đơn thuần đến mức cả lời nói thật giả cũng không phân biệt được, chỉ vì một câu nói đùa giỡn lại tiêu tốn nửa năm mỗi ngày ở mọi ngóc ngách của hoàng cung này đào bới.

"Dung ca, Lục Lương là người xấu, huynh ấy ức hiếp ta, từ nay về sau Văn Văn không muốn Lục Lương nữa."

"Văn Văn ngoan, có Dung ca ở đây, Dung ca mãi mãi là chỗ dựa cho đệ, chỉ cần là thứ đệ thích bằng mọi giá ta cũng sẽ tìm về cho đệ."

"Văn Văn chỉ muốn một vườn hoa mẫu đơn. Mẫu thân ta từng nói, mẫu đơn tượng trưng cho tình yêu thuần khiết nhất trên đời, nếu như một người vì huynh mà trồng nó, thì chắc chắn người đó rất yết rất yêu huynh."

"Được, Dung ca hứa với đệ."

Tiểu Văn Văn nghe xong liền cười tít mắt vươn ra ngón tay út bé tẹo.

"Ai nói dối phải nuốt một ngàn cây kim châm "

"Một lời đã định, nói dối sẽ phải nuốt một ngàn cây kim châm vào bụng"

Tiểu hoàng tử cười nhu hoà cứ thế cùng bảo bối nhỏ kí kết giao ước.

Ban đầu Vương Dung cứ nghĩ, giao ước trẻ con tuy đơn thuần nhưng đó là sợi dây vô hình ở đầu ngón tay út của bọn họ, là ước định đem y trói lại một đời.

Mãi đến sau này hắn mới nhận ra, đó đúng thật là một câu nói đùa không hơn không kém, làm gì có hoa mẫu đơn nào có thể chịu nổi cái rét buốt của mùa đông lạnh giá.

Nghĩ đến là đau, nhớ lại bộ dáng năm đó của hắn tuy hệt như một kẻ ăn mày bị người hắt hủi nhưng trước sau vẫn cố chấp không chịu tự bỏ.

Trong lòng hắn kêu gào vô số nghi vấn, vẫn mãi không tìm ra câu trả lời, hắn rất muốn biết, rốt cuộc yêu là gì? Sao lại dày vò lý trí của hắn đến thế.

Vương Dung đứng bên ngoài một lúc lâu, sau cũng mệt mỏi mà ngã xuống, tựa lưng vào khung cửa, nụ cười của hắn vừa dịu dàng lại bình tĩnh, dưới ánh trăng khiến lòng người xem run rẩy.

"Văn Văn, đệ không biết ta yêu đệ nhiều như thế nào đâu, tại sao ta chỉ là, chỉ là đến chậm hơn Lục Lương một bước, lại không cách nào bước vào trái tim đệ."

Nhưng may thay mò mẫm trong bóng tối nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng cũng tìm được rồi, tìm được tia sáng ấm áp trong đêm đen lạnh lẽo, chỉ cần có thể dắt tay người, mỉm cười ngắm nhìn thiên hạ cũng đã đủ rồi, dù đó là một trái tim mà hắn mãi không thể chạm vào.

Nhưng có phải tàn khốc hơn nữa hắn cũng muốn vĩnh viễn như thế này, không bao giờ kết thúc...

Tái bút

Một câu chuyện tương ái tương sát, một người cố chấp ba người đau, cuối cùng thứ còn lại chính là oán hận.

Vương Dung dùng quyền lực của đế vương giam cầm cưỡng đoạt Tống Cần Văn nhưng hắn không biết rằng con, chim trong lồng thật sự lại chính là hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com