CHAP 24
Ký ức.
Trác Diệu từ phía sau núi đã nhìn thấy một luồng ma khí dày đặc từ hướng phòng Trác Hạo, liền lập tức đến xem. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho y suýt nữa đứng không vững.
Trác Hạo mất đi hô hấp nằm trên mặt đất. Nghịch Luân cũng đang bị thương nằm một bên. Nhưng Vạn Kiếm Nhất lúc này lại đang nhập ma, chém giết điên cuồng. Trác Diệu bây giờ thật sự không dám tin vào mắt mình, trong đầu y cả loạt câu hỏi.
"Tại sao, tại sao lại là hắn, y tin tưởng hắn như vậy, đến cuối cùng là tại sao?"
Y thật sự không muốn tin vào sự thật này. Trác Diệu đương nhiên bị chấn động mạnh. Cổ tay y vừa chuyển, trường kiếm trong tay phát ra hàn khí bức người.
"Vạn Kiếm Nhất ta phải giết ngươi! Báo thù thay Hạo nhi!"
Một thanh trường kiếm đâm xiên tới, lưỡi kiếm sắc bén lướt qua bả vai Vạn Kiếm Nhất. Tiên huyết lập tức nhiễm đỏ y phục.
Vạn Kiếm Nhất bị một kiếm của Trác Diệu đâm trúng, bên kia Nghịch Luân cũng đã lén thu hồi Thiên Ma lệnh, nở nụ cười quỷ dị, hắn biết kịch hay sắp bắt đầu rồi.
Vạn Kiếm Nhất lúc này đã thanh tỉnh, hắn nhìn Trác Diệu trước mặt, ánh mắt y nhìn mình ngập tràn thù hận, trong lòng không khỏi xót xa đau khổ tột cùng.
Khóe miệng cũng đã chảy máu. Khuôn mặt sớm đã bị vấy bẩn đến mơ hồ, nhưng hai tròng mắt vẫn là mở to, vẫn một mực ngắm nhìn Trác Diệu, ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn nhu tình. Miệng vết thương không ngừng truyền đến đau đớn kịch liệt.
"A Trác không phải ta, thật sự không phải ta."
"Vạn Kiếm Nhất, ta đúng là mắt mù nên mới nhìn lầm ngươi, ta căn bản không nên đưa ngươi về Thanh Hoa cung."
"A Trác."
Trác Diệu nghe được một câu xưng hô này, y vung tay tát thật mạnh vào Vạn Kiếm Nhất, mặt hắn vì vậy cũng nghiêng sang một bên, chảy ra từng vết máu, Trác Diệu gần như điên cuồng gào thét.
"Đừng dùng giọng điệu nó nói chuyện với ta, ta thấy thật kinh tởm."
Vạn Kiếm Nhất tâm như tro tàn, rõ ràng hôm qua Trác Diệu còn đồng ý với hắn, sau khi Trác Hạo yên bề gia thất, bọn họ cũng sẽ thành thân, tại sao hôm nay lại trở thành thế này.
"A Trác."
Trác Diệu lần nữa lại không chút do dự trường kiếm trên tay đâm thêm một nhát, nhưng lần này là nhắm thẳng vào ngực Vạn Kiếm Nhất mà đến, máu tươi phun ra, văng lên mặt Trác Diệu.
Vạn Kiếm Nhất cũng ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn nhịn đau một bước đi tới, để cho thanh linh kiếm kia xuyên thấu chính mình, lại một phen đem Trác Diệu gắt gao ôm vào trong ngực.
Trác Diệu tức giận nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt lăn dài trên mặt, y cũng không có buông linh kiếm, một tay đẩy mạnh người nọ ra, hét hớn.
"Ta đã nói đừng có gọi ta."
Trong khi nói chuyện, y lại khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, tiếp tục vung kiếm. Trác Diệu đâm liên tục mấy kiếm thật mạnh vào Vạn Kiếm Nhất xuyên qua nội tạng khiến hắn đau nhức.
Trác Diệu bây giờ chỉ muốn giết chết Vạn Kiếm Nhất thay Trác Hạo báo thù, liền đối với Vạn Kiếm Nhất ra tay tuyệt đối không nể tình.
Vạn Kiếm Nhất khẽ rên một tiếng, nhưng cũng không kêu đau. Chỉ chậm rãi rũ mắt, chạm tay lên vết máu, ngực run rẩy, trong lòng đau đớn vô biên.
Vạn Kiếm Nhất biết bây giờ hắn có nói gì y cũng sẽ không tin, hắn cũng không muốn giải thích nữa, nếu phải chết trên tay Trác Diệu hắn cũng bằng lòng, nhưng hắn lúc này chỉ muốn biết một chuyện. Sắc mặt Vạn Kiếm Nhất đã trắng bệch, nhìn thật yếu ớt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ trấn định, hỏi.
"A Trác, hiện giờ ta biết ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào chứng minh sự trong sạch của mình, nếu ta chết có thể làm ngươi hả giận, vậy thì dùng mạng của ta để đổi lấy đi. Nhưng ta chỉ muốn biết một chuyện. Lẽ nào từ đầu đến cuối ngươi chưa từng thật lòng với ta sao?"
Trác Diệu quay người đi, cũng không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng trả lời: "Chưa từng."
Nghe đến đây, Vạn Kiếm Nhất không khỏi kêu thành tiếng, giương mắt đờ đẫn.
"Vậy...vậy chuyện giữa hai chúng ta?"
"Được dịp mà chơi thôi, ngươi nghĩ ta thật sự đối ngươi động tâm sao? Nằm mơ. Người ta yêu, từ đầu đến cuối chỉ có Nghịch Luân. Ngươi biết không, mỗi lúc ở cạnh ngươi, ta đều cảm thấy thật kinh tởm, buồn nôn. Tỏ ra ân ái với ngươi mỗi đêm, cả người ta đểu cảm thấy mình vô cùng dơ bẩn, cực kỳ dơ bẩn."
Chỉ với vài câu của Trác Diệu, nhưng từng tiếng từng tiếng lại như khoét vào tim hắn. Vạn Kiếm Nhất cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, nhưng cả hắn cũng không biết là đang cười cái gì, là cười bản thân mình tự mình đa tình hay là cười Trác Diệu diễn nhập tâm đến vậy.
"Hóa ra chỉ là món đồ chơi. Ta biết mà, ta bình thường như vậy, sao có thể được ngươi yêu chứ. Nhưng A Trác, tình yêu của ta dành cho ngươi từ đầu đến cuối tuyệt không có nửa phần giả dối." Vạn Kiếm Nhất cúi đầu cười rộ lên, mười đầu ngón tay siết chặt.
"Sự thật lòng của ngươi, ta căn bản chưa từng để tâm, cũng không cần." Trác Diệu nhất thời đờ đẫn, bật thốt lên.
"Phải rồi, tất cả vẫn luôn là ta tự mình đa tình. A Trác, có phải là không cần ta nữa không? Vậy ta phải làm sao bây giờ?"
Thì ra những lời Trác Diệu nói trước đây chỉ có mình hắn ngu ngốc xem là thật, người này quả thật đúng là không có trái tim mà.
"Tấm lòng của ta, lọt vào mắt ngươi, không bằng cả một hạt cát nhỏ nhoi..."
Lời còn chưa dứt, Vạn Kiếm Nhất bỗng nhiên dừng lại, hắn vừa nghe tiếng "răng rắc" vang lên. Hắn theo phản xạ mà nhìn xuống, chỉ thấy cánh tay mình mềm oặt xuống, xương cốt đã bị chặt đứt thành hai đoạn, thanh kiếm trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Vạn Kiếm Nhất thật không dám tin vào mắt mình, hắn mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt.
"A Trác."
Tay đã bị bẻ gãy nát thành mấy đoạn. Đôi tay này, từng nắm trường kiếm, vì y vào sinh ra tử. Cũng từng cùng y mười ngón đan nhau gắt gao, cả đêm lưu luyến chẳng tách rời.
"A Trác, ban đầu ta cứ ngỡ là ngươi đến để kéo ra khỏi địa ngục. Kết quả, lại là ngươi đến để cho ta biết địa ngục rốt cuộc là như thế nào." Vạn Kiếm Nhất cười khổ ra tiếng, xem ra sự cố gắng của hắn cuối cùng vẫn không bằng người đó trong lòng Trác Diệu.
Có đau không? Cả hắn cũng không biết. Hắn chỉ thì thào mở miệng: "Vì sao?"
Không có câu trả lời nào cho hắn, Trác Diệu lạnh lùng ra một đòn cuối cùng.
"Vạn Kiếm Nhất, thân mang sát khí, giết hại Trác thiếu cung chủ Thanh Hoa cung lập tức nhốt vào ngục băng, không có sự cho phép của ta, vĩnh viễn không thả ra."
Lời nói vừa dứt, Vạn Kiếm Nhất đã tận mắt nhìn thân ảnh Trác Diệu đỡ Nghịch Luân lướt qua mặt mình nhưng đến một cái liếc nhìn cũng không dành cho hắn. Trong lòng hắn chợt quặn lên một cơn đau kịch liệt, khóe miệng có một dòng chất lỏng tràn ra, một mùi tanh nồng thản nhiên tản ra trong không khí.
"Trác Diệu ơi Trác Diệu, trái tim ngươi sao lại lạnh đến như vậy? Sưởi ấm mãi cũng không ấm lên được."
Vạn Kiếm Nhất vết thương cũ mới chồng chất, lại thêm thương tâm tột độ, cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi mà ngã vật xuống đất.
Lão Vạn, anh có muốn đổi vợ không?😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com