CHAP 31
Thanh Vân Môn.
Thương Tùng lo lắng nhìn Vạn Kiếm Nhất sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường, cố gắng nhịn xuống bi thống tràn ngập, thấp giọng hỏi.
"Thế nào? Có cứu được không?"
Điền Bất Dịch trong lòng buồn bã, lắc đầu thở dài: "Hiện tại tuy phần xương cốt bị gãy, ta đã dùng "Thất Diệp Mộc Cân" để nối lại, nhưng huynh ấy mãi mãi cũng không thể cầm kiếm được nữa."
Nghe đến đây, trái tim Thương Tùng như bị ai bóp chặt, phải hao tổn rất nhiều tâm sức mới có thể khắc chế được dòng lệ bên khóe mắt tuôn ra. Hắn trăm vạn lần không muốn nhìn Vạn Kiếm Nhất đau khổ, người kia là một kỳ tài kiếm tu, hơn nữa còn yêu kiếm như mạng, nếu như biết được chuyện này....
Thương Tùng thật không dám nghĩ tiếp nữa, trái tim như bị cắt mất một miếng thịt, sâu đến đầm đìa máu chảy, vô cùng đau đớn.
Điền Bất Dịch cắn môi im lặng một chút, nhìn Thương Tùng thương tâm như vậy, những lời tiếp theo nếu nói ra thật không biết người nọ có chịu nổi hay không?
Ở Thanh Vân Môn này ngoại trừ các đệ tử, không ai mà không biết phần tâm tư kia của Thương Tùng dành cho Vạn Kiếm Nhất cả.
Nhìn Điền Bất Dịch đang lúng túng, do dự, Đạo Huyền đành bước đến vỗ nhẹ vai vào hắn một cái, dù muốn hay không, sớm hay muộn tất cả mọi người cũng phải chấp nhận sự thật này, khẽ gật đầu ra hiệu cho hắn nói tiếp.
Điền Bất Dịch tiếp được điều ám chỉ kia, trong lòng như có thứ gì đó tiếp thêm can đảm, lúc này mới dám mở miệng nói tiếp.
"Ngoài ra, huynh ấy còn bị hàn khí nhiều năm xâm nhập đi vào lục phủ ngũ tạng nay đã trở thành hàn độc, ta cũng không có cách nào trị khỏi. Về phần tu vi, do ngoại thương quá nghiêm trọng cộng thêm lại bị tra tấn quãng thời gian dài, hiện đã suy kiệt hoàn toàn, dù có dùng "Cỏ Trường Sinh" cũng không thể phục hồi như xưa. Nói tóm lại, bây giờ huynh ấy nếu không nhờ luồng chân khí của chưởng môn sư huynh để duy trì hơi thở, e là đã sớm xuống Quỷ Môn Quan."
Thương Tùng nghe xong những lời này quả thật đến đứng cũng không vững, nếu không phải Đạo Huyền đã nhanh tay đỡ lấy, e là hắn đã ngã xuống mất rồi. Thương Tùng cảm thấy ngực tê rần, liền dùng tay ôm lấy để ổn định hơi thở, nước mắt lưng tròng, đến cả giọng nói cũng khàn khàn không thể nghe rõ.
"Sao lại như vậy?"
Thương Tùng lần nữa liếc mắt nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất nghẹn ngào hỏi, hắn không có biện pháp khống chế tâm tình của mình lúc này, hắn thực sự rất sợ hãi.
"Vậy huynh ấy khi nào mới có thể tỉnh lại?"
Khóe miệng Điền Bất Dịch cũng vì câu hỏi kia mà run rẩy, nhưng vẫn thẳng thắn đáp: "Cả bản thân ta cũng không biết. Có thể một tháng, một năm, hoặc mười năm, thậm chí là cả đời cũng không thể tỉnh lại."
Thương Tùng một tay đánh một chưởng vào người Điền Bất Dịch, đem toàn bộ oán khí của mình đối với Trác Diệu phát tiết hết lên người Điền Bất Dịch, tay kia còn nắm lấy cổ áo người trước mặt hung tợn nói.
"Ngươi nói bậy, huynh ấy không thể chết. Ta không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, nhất phải cứu sống huynh ấy cho ta. Nếu để ta thật sự phát điên, tất cả các người, một người cũng đừng hòng sống sót."
Hắn không tin, một chút cũng không tin, Vạn sư huynh của hắn tài giỏi như vậy sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu. Tên Điền Bất dịch này nhất định là đang nói hưu nói vượn.
Trong lòng Thương Tùng tràn ngập sợ hãi, Vạn Kiếm Nhất không chỉ là tín ngưỡng cũng là lý do duy nhất để hắn sống đến bây giờ. Hắn không thể không có Vạn Kiếm Nhất, nếu như vậy, hắn sẽ phát điên mất....
Đạo Huyền ở một bên quan sát liền thấy Thương Tùng sắp mất đi lý trí, lại còn đả thương người, liền lên tiếng nói.
"Thương Tùng, đệ bình tĩnh đi."
Thương tùng tức giận đến con ngươi đều phun hỏa.
"Bình tĩnh? Các người kêu ta sao có thể bình tĩnh? Trác Diệu, tất cả đều tại hắn. Ta phải chính tay giết chết hắn."
Đạo Huyền đầu tiên là kinh ngạc trợn tròn hai mắt, sau đó mới kịp lấy lại phản ứng, tát thật mạnh vào Thương Tùng khiến hắn ngã xuống, phẫn nộ quát lên.
"Đệ điên đủ chưa? Điều bây giờ chúng ta cần làm là chăm sóc Vạn sư đệ, không phải tìm người báo thù. Đệ giết được Trác Diệu thì đã sao? Vạn Kiếm Nhất có thể tỉnh lại sao?"
Thương Tùng ngồi im lặng dưới đất không nói một lời, Đạo Huyền nói đúng, dù hắn giết được Trác Diệu, Vạn sư huynh cũng không thể tỉnh lại, trong lòng toàn bộ đều là đau đớn cùng ủy khuất, Thương Tùng mặt nhăn mày nhíu, quật cường mím chặt môi. Bây giờ hắn thật không biết phải làm sao mới tốt.
Ngày ngày trôi qua chớp mắt đã được một tháng, người kia vẫn nằm bất động trên giường, Thương Tùng cũng vẫn túc trực ở bên chăm sóc hắn, dù nửa bước cũng chưa từng rời khỏi, hắn cẩn thận lau mặt cho Vạn Kiếm Nhất, giúp Vạn Kiếm Nhất ngày ngày thay y phục.
Mỗi ngày hắn đều ở bên tai kể cho Vạn Kiếm Nhất nghe rất nhiều chuyện, từ lúc hắn vào Thanh Vân Môn đến lúc gặp được Vạn Kiếm Nhất và cũng đến khi hắn tận mắt nhìn người mình yêu lại cũng người khác tay trong tay cùng nhau rời khỏi Thanh Vân Môn, rời khỏi thế giới của hắn.
"Sư huynh, huynh mở mắt ra nhìn đệ có được không?"
"Đệ còn rất nhiều lời chưa kịp nói với huynh. Không phải huynh đã hứa, sau khi chúng ta rời khỏi băng lao sẽ cùng đệ đi đến một nơi mà không ai biết chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu sao? Sao huynh có thể thất hứa? Có phải huynh đang trách đệ đã đến muộn không?"
"Sư huynh, là đệ vô dụng không thể bảo vệ huynh chu toàn."
Từ sớm Đạo Huyền đã cùng Điền Bất Dịch đến trước tổ đường Thanh Vân Môn, cũng đã nghe hết được những lời kia của Thương Tùng. Ánh mắt của Đạo Huyền cũng vì thế mà tối đi một mảng, nhưng rất nhanh đã khôi phục, mới hướng vào trong mà mở lời.
"Thương Tùng, đã đến giờ thay thuốc, đệ cùng ta ra ngoài, để Điền sư đệ ở lại đi."
Thương Tùng nhìn thấy hai người kia cùng xuất hiện tựa hồ cũng không có gì kinh ngạc, đôi mắt lãnh đạm trực tiếp nhìn về phía Đạo Huyền. Trước khi hắn đứng dậy còn cẩn thận kéo chăn lại giúp Vạn Kiếm Nhất sau đó mới rời đi.
Thương Tùng theo chân Đạo Huyền đến nơi mà trước đây ba sư huynh đệ bọn họ thường cùng nhau luyện công, bất giác trên môi của hắn cũng nở nụ cười chua chát.
Nếu trăm năm trước không xảy ra sự kiện đó, có lẽ ba người bọn họ cũng sẽ không đi tới bước đường khó xử như ngày hôm nay, nhưng tất cả đã không thể quay lại như ban đầu được nữa rồi.
"Huynh đưa ta đến đây làm gì? Ôn lại chuyện cũ sao? Hay là cảm thấy bản thân mình đã làm điều sai trái nên lương tâm cắn rứt?"
Đạo Huyền không trả lời hắn, chỉ rót một ly rượu nhét vào tay Thương Tùng.
"Nào, uống với ta một ly đi."
"Đây là lần đầu tiên, ta thấy chưởng môn sư huynh dùng rượu giải sầu, đúng là hiếm thấy. Thật ra, năm xưa huynh khuyên ta cũng là đang khuyên bản thân phải không?"
Đạo Huyền không hiểu ý tứ của người kia, lộ ra vẻ mặt hoang mang.
Thương Tùng cũng không kiên nhẫn mà trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng.
"Huynh thích Vạn sư huynh?"
Đạo Huyền bình tĩnh cùng đối phương đối diện, đáp: "Thích? Ta đối với Vạn sư đệ không phải là thích giống như đệ nghĩ, ta từ đầu đến cuối đều xem đệ ấy như người thân." liền cầm lấy ly rượu một hơi uống cạn.
Đạo Huyền không nói tới thì còn tốt, nhưng vừa nhắc đến việc này, Thương Tùng lửa giận liền bùng lên, một phen túm lấy vạt áo trước ngực Đạo Huyền, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Người thân? Người thân của ngươi, là trăm năm trước để huynh ấy thay ngươi gánh tội giết chết sư phụ, mãi mãi mang cái danh khi sư diệt tổ kia? Còn bị ngươi giam cầm trong tổ đường?"
"Đó đều là lựa chọn của đệ ấy."
Thương Tùng tức giận đến nỗi suýt chút nữa hít thở không thông, hai mắt trợn trắng, nói.
"Đây chẳng qua chỉ là cái cớ của ngươi để tự bào chữa cho tội lỗi của chính mình, là ngươi lợi dụng lòng tốt của huynh ấy. Tại sao tội lỗi của ngươi lại bắt huynh ấy phải gánh thay ngươi? Đều là vì chức vị chưởng môn này đúng không?"
Đạo Huyền ngữ khí mất mác, nói.
"Ta làm tất cả những điều đó đều là vì Thanh Vân Môn."
Vẻ mặt của Thương Tùng lúc này không chỉ toát ra sự phẫn nộ mà còn có cả thương tâm, ngẩng đầu, nói.
"Tất cả những gì ta biết là ngươi vì lợi ích của mình, sẵn sàng chà đạp huynh đệ của mình dưới chân. Tại sao ngươi thì được mọi người tôn kính, còn huynh ấy phải gánh chịu mọi sự bất công. Thậm chí đến lúc tính mạng của huynh ấy bị đe dọa, ngươi cũng chỉ trơ mắt đứng nhìn. Đây chính là "người thân" mà ngươi nói đó sao?"
Thương Tùng cảm thấy nếu hắn còn tiếp tục đối mặt cùng Đạo Huyền hắn nhất định sẽ phát điên lên thật, hắn rất muốn giết chết người đó, nhưng hắn sợ, sợ nếu Vạn Kiếm Nhất biết được có lẽ sẽ không tha thứ cho hắn. Vì vậy, đành cắn răng mà nuốt cơn giận vào trong, xoay người bỏ đi.
"Đạo Huyền, kể từ bây giờ đến khi huynh ấy tỉnh lại, ta thật sự không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Nếu không ta sợ sẽ không kiểm soát được bản thân, mà lần nữa dùng một dao đâm vào người ngươi." Thương Tùng khinh thường quay lại nói.
Cuối cùng chỉ lưu lại Đạo Huyền mê muội đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Thương Tùng không thôi.
Đạo Huyền vừa nhìn vừa đang suy nghĩ, chỉ cảm thấy ngực đau xót, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng.
"Thương Tùng, ta không phải là không có trái tim đâu, những lời đó của đệ làm ta thật sự rất đau lòng."
Khuôn mặt Đạo Huyền giờ này hoàn toàn trở nên mờ mịt, bất chợt cúi đầu xuống, bên trong ống tay áo tím sẫm đó một ngụm máu tươi vừa mới phun ra, đỏ rực một màu, thật nổi bật trên tay áo của hắn.
Lúc này Điền Bất Dịch từ xa chạy đến liền vội vàng đỡ lấy hắn, thật cẩn thận dìu hắn ngồi xuống ghế.
"Sư huynh, vết thương ngày đó huynh cứu Vạn sư huynh còn chưa hồi phục, tuyệt đối không nên kích động."
Trong giọng nói Đạo Huyền không chút vội vàng, xao động: "Bất Dịch, ta phải bế quan một thời gian, trong khoảng thời gian này, đệ thay ta quản lý tông môn. Còn nữa phải chú ý đến Thương Tùng, đừng để đệ ấy làm chuyện thiếu suy nghĩ."
Điền Bất Dịch dần dần cười không nổi, nhẹ nhàng thở dài, trong lòng có một chút cảm giác vô lực của người ngoài cuộc.
"Rốt cuộc "tình" là gì? Tại sao đến cả chưởng môn sư huynh cũng không thoát khỏi."
-------------------
Bình minh lên ánh trăng dần hạ xuống, xuân qua thu tới, một năm tựa như một giấc mộng, trong nháy mắt tất cả mọi thứ dường như đã là biển rộng hóa nương dâu. Các trưởng lão ở Thanh Vân Môn đã sớm đối với Vạn Kiếm Nhất buông bỏ hy vọng. Nhưng chỉ có duy nhất Thương Tùng là chưa từng từ bỏ.
Sắc mặt Thương Tùng tái nhợt không khác gì tờ giấy trắng, giọng nói lộ vẻ đau lòng.
"Sư huynh, tuyết rơi rồi. Huynh mau tỉnh lại, chúng ta cùng nhau đi ngắm tuyết có được không?"
"Sư huynh ta nói cho huynh biết một bí mật, tình yêu của ta vì huynh mà tồn tại. Dù huynh chưa bao giờ hiểu được tình cảm và sự chờ đợi của ta."
Thương Tùng một bên nắm tay Vạn Kiếm Nhất, bên kia vuốt ve gương mặt hắn, nước mắt cũng vì thế mà chảy dài mới chút đã thấm đẫm, ướt hết một mảng áo người nọ.
Rõ ràng mấy năm trước Vạn Kiếm Nhất vẫn còn nói nói cười cười với hắn, nhưng bây giờ tại sao lại thành ra như vậy.
Thương Tùng cảm giác được lồng ngực phát đau, như có gì đó đang chà xát trái tim hắn, cuối cùng vẫn là chịu không nổi mà vùi đầu vào cổ Vạn Kiếm Nhất nấc lên từng tiếng.
Vạn Kiếm Nhất bị một tiếng la khóc như đứt từng khúc ruột ầm ĩ làm cho tỉnh lại, hắn mở mắt ra, liền thấy bên cạnh mình hé ra một gương mặt.
"Thương Tùng, đệ còn khóc nữa ta thật sự sẽ bị nước mắt của đệ cuốn trôi đi mất."
Thương Tùng khóc lóc một phen nước mắt một phen nước mũi chảy đến mức không kiềm lại được, đột nhiên bên tai lại nghe được giọng nói ấm áp kia, cả người cũng cứng lại, hắn sợ mình nghe lầm, cả thanh âm cũng run rẩy.
"Sư...sư huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com