Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 40

Khi nhìn rõ bóng dáng trước mặt, cả Vạn Kiếm Nhất cùng Mẫn Tố Thu không khỏi giật mình. Khuôn mặt Mẫn Tố Thu không còn chút máu, nhìn Trác Diệu từ từ đến gần, cả lời nói kia cũng bị nàng nuốt ngược vào trong.

Trác Diệu bước đến nắm lấy tay Mẫn Tố Thu, nói vài lời nhỏ nhẹ, nhưng lúc sau ánh mắt y cũng mang nét mong chờ nhìn về Vạn Kiếm Nhất.

"Tố Thu, ta có chuyện muốn nói riêng với Vạn sư huynh, con có thể tránh mặt một lát không?"

Nàng biết phụ thân bị thương vừa khỏi, không dám chọc người tức giận, hơn nữa cũng biết người suốt mấy ngày nay nhớ thương người kia, dù nàng có nói thế nào cũng không thể lay chuyển được tâm ý của người, cuối cùng chỉ đành bất lực mà chiều theo.

Mẫn Tố Thu vội vàng thi lễ với Vạn Kiếm Nhất và Trác Diệu, trên khuôn mặt xinh đẹp còn ẩn nét ưu sầu.

Sau khi, nghe tiếng bước chân bên tai nhỏ dần, Trác Diệu biết nàng đã đi xa rồi. 

Lúc này y thật sự muốn chạy đến ngã vào vòng tay của hắn, muốn ngửi mùi hương trên cơ thể hắn. Nhưng y đã cố gắng kiềm chế lại khát vọng của mình, y biết mấy ngày trước y đã quá đáng với hắn, nếu bây giờ còn chủ động thân mật sẽ làm hắn càng cách xa y hơn.

Hai người như bây giờ cũng không phải là không tốt, y có thể nhìn hắn từ xa, cứ bình bình an an mà bên cạnh nhau như vậy với y cũng đã đủ rồi.

Cả hai trầm mặt một lúc lâu, cuối cùng Vạn Kiếm Nhất cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

"Cung chủ, có chuyện muốn nói với ta? Có phải là đã tìm được người mới? Nên quyết định thả ta đi?"

Một lời nói sắc bén vừa buông ra, Vạn Kiếm Nhất liền đảo mắt nhìn sang người đối diện, nhưng khuông mặt Trác Diệu bây giờ không giống với khuôn mặt hắn thường thấy, khuôn mặt tuấn mỹ so với ngày thường có vẻ mệt mỏi hơn nhiều, khóe môi y tái nhợt, bước đi cũng có chút khập khiễng.

"Là ai nói với huynh ta có người mới? Huynh muốn rời khỏi ta nghĩ cũng đừng nghĩ đến, ta sẽ không để huynh đi, đời này huynh chỉ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta."

"Ngươi không buông tay là vì yêu hay hận?" Vạn Kiếm Nhất cười đau thương.

Trác Diệu cảm thấy câu hỏi này của hắn là đang xát muối vào vết thương của y.

Đau! Thật đau!

Một cảm giác đau đớn chạy từ trong tim gan cho đến tận xương tủy, Trác Diệu cảm nhận như bị người trước mặt cầm dao mà rạch từng chút từng chút một vào tim gan mình, còn lóc đi từng đoạn xương cốt trên người y.

Trác Diệu cố nén cơn đau ầm ỉ, lấy hết dũng khí mà gằn lên từng chữ, hy vọng hắn có thể tin tưởng y thêm một lần.

"Đương nhiên là ta yêu huynh, càng yêu huynh lại càng sợ huynh chạy mất."

"Nếu những chuyện trước đây chưa từng xảy ra thì tốt biết mấy, chúng ta cũng có thể như những cặp phu thê khác, từng ngày từng ngày bên nhau đến lúc thiên lão địa hoang. Nhưng thật lòng, ta cũng rất vui vì ngày đầu gặp mặt, ngươi đã đối tốt với ta như vậy, dù lý do nào cũng được."

Trác Diệu lặng lẽ nhìn vệt nước mắt loang lổ trên khuôn mặt tuấn mỹ của Vạn Kiếm Nhất, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, lập tức nắm lấy tay hắn kiên định nói.

"Chỉ cần huynh muốn, chúng ta có thể như trước đây. Huynh từng nói muốn mãi mãi bên cạnh ta, vậy lần này hãy để ta chăm sóc huynh thật tốt."

Vạn Kiếm Nhất giật mạnh bàn tay mình ra, xoay lưng không dám nhìn vào mắt người nọ, hắn còn khẽ đưa tay đè lồng ngực mình lại, cả người cảm giác như đã mất đi sinh mệnh. Sau một lúc lâu, mới nhếch khóe môi nói.

"Nhưng mà, tim ta đã chết từ mười năm trước rồi. Sở dĩ ta theo ngươi về đây, là vì không muốn ngươi thảm sát tông môn ta, ngươi đừng cho rằng ta đang đợi ngươi, đợi ngươi quay đầu lại nhìn ta. Do dù, bây giờ ngươi giữ được thân xác ta cũng không giữ được trái tim ta...."

Trác Diệu đem những lời Vạn Kiếm Nhất đều nghe không sót một chữ, sau khi trầm mặc một lúc lâu, mới ngắt lời mà nói.

"Vạn lang, huynh luôn miệng nói không yêu ta nhưng sao mắt huynh lại đỏ hoe như vậy? Huynh đang sợ sao? Huynh cả khi nói ra những lời này cũng không dám nhìn thẳng vào mắt ta, vậy huynh muốn ta làm sao tin huynh đây?"

Vạn Kiếm Nhất bị nói trúng tim đen, nhất thời bối rối liền giữ thái độ im lặng không nói tiếng nào, bầu không khí lần nữa lại rơi vào trầm mặc. 

Trác Diệu vốn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục không trả lời, nào ngờ hắn lại lạnh lùng mở miệng nói một câu.

"Lời ta nói, cung chủ tin cũng được không tin cũng chẳng sao. Những gì ta cần nói cũng đã nói hết, từ này về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa, bởi vì mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta chỉ cảm thấy bản thân mình thật thảm hại cùng ti tiện."

Trác Diệu giật mí mắt, đây là lần thứ ba y nghe Vạn Kiếm Nhất dùng ngữ khí nặng nề như vậy nói về tình yêu của hắn dành cho y. Xem ra nỗi đau mà y gây ra cho hắn, không phải ngày một ngày hai mà có thể hóa giải được. Nhưng không sao, thứ y có chính là thời gian, trước kia y có thể khiến hắn yêu y một lần thì bây giờ cũng sẽ để hắn yêu y lại lần hai.

Trác Diệu cắn răng cố nén cơn đau, nước mắt ấm nóng chậm chạp rỉ ra rồi lăn trên gò má. Cánh môi tái nhợt của y khẽ động, máu tươi cũng từ khóe miệng rỉ ra, nhưng cũng rất nhanh đã bị y lau đi.

"Huynh có thể không yêu ta cũng được, nhưng đừng bỏ mặc ta thế này được không?"

Sắc mặt Trác Diệu ảm đạm, từ lúc y đem gân tay mình rút ra đến giờ, cũng không biết đã bao lâu chưa được chợp mắt rồi.

Khi Vạn Kiếm Nhất nhìn đến cánh tay gần như không còn chút máu của Trác Diệu, trên đó còn có mạch máu màu xanh nhạt. Bây giờ hắn mới chân chính mà quan sát kỹ, dường như mỗi khi y cử động đôi tay mình, đôi mày cũng bất giác mà cau lại, ánh mắt Vạn Kiếm Nhất hơi tối đi, trong lòng nghi hoặc, là y bị thương sao?

Nhưng nháy mắt liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng như cũ, cười lạnh.

"Thật xin lỗi, cung chủ, yêu cầu này ta làm không được, ngươi vẫn là nên đi tìm người khác đi. Người như ngươi mãi mãi cũng không bao giờ hiểu được, ta vì ngươi mà rơi bao nhiêu giọt nước mắt cũng vì ngươi mà trả giá nhiều như thế nào. Còn ta cũng chẳng thể giải thích được, vì sao mình lại chọn một người như thế để đau lòng..."

Vạn Kiếm Nhất đưa tay sờ hai bên gò má, liền có cảm giác lành lạnh, tất cả đều là nước mắt, hắn quả thật là yêu y đến hết thuốc chữa, chẳng qua hắn chỉ nói những lời lẽ ra nên nói vậy mà bản thân còn đau lòng hơn cả người đó. Trác Diệu đúng là nhược điểm cũng là tử huyệt đời này của hắn mà.

Dứt lời hắn liền xoay người bỏ đi mất, chỉ để lại một thân ảnh Trác Diệu cô độc giữa màn đêm tịch mịch.

Trác Diệu nhìn Vạn Kiếm Nhất rời đi, ánh mắt cũng dần đỏ lên, trong mắt toàn là tơ máu dày đặc, y ôm lấy ngực mình như thể bị tẩu hoả nhập ma.

Đến khi bóng lưng Vạn Kiếm Nhất vừa khuất, máu từ trong khoang miệng Trác Diệu cuối cùng không chịu nổi nữa mà tràn ra, dù y đã dưa tay chặn lại nhưng máu vẫn chảy ướt một mảng ở cổ áo.

"Vạn lang...đừng đi...xin huynh..."

Y vừa gọi vừa cố gắng lảo đảo đuổi theo hắn, nhưng bước chân dần dần chậm lại, cuối cùng suy sụp quỳ rạp xuống dưới đất, đôi môi trắng bệch đã bị cắn đến ứa máu, sức lực cạn kiệt, đau đớn đến mức không thể nào nhấc nổi mình lên nữa.

Nhưng cơn đau đớn vẫn tiếp tục tra tấn hành hạ, không ngừng nghỉ cũng không chấm dứt, đầu óc y cũng dần dần trở nên mơ hồ, nhưng trên môi cũng không ngừng gọi tên người kia.

"Vạn lang...đừng đi...đừng đi..."

Thanh âm Trác Diệu ngày lúc càng nhỏ, lệ đã rơi đầy mặt, đau khổ cùng tuyệt vọng như sóng triều đem y vùi lấp.

----------------

Trong phòng, Trác Diệu từ từ mở mắt ra, y định vươn người ngồi dậy nhưng lại cảm giác bản thân hoàn toàn không có chút khí lực nào, hai bên huyệt thái dương lại đau nhói từng hồi. Cả cơ thể như dính sát xuống đệm giường, y hít một ngụm khí lạnh, nhăn mày đau đớn, nét thống khổ và mệt mỏi dù thế nào cũng không che giấu được.

Trác Diệu cố nén đau đớn, y biết hết thảy tất cả những đau đớn mà y phải gánh chịu này là hoàn toàn xứng đáng, y không oán cũng không trách bất kỳ ai, nếu có trách chỉ trách bản thân mình bị thù hận che mờ lý trí lại phạm phải sai lầm ngu ngốc nhất trên đời.

Trác Diệu bất lực mà nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Ánh nắng ấm áp soi sáng vạn vật, khí trời thoáng đãng, thời tiết hôm nay thật tốt. Chỉ tiếc "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ", y nở nụ cười, cười đến mức không thể cầm được nước mắt.

Nãy giờ, Tiên Y vẫn luôn đứng bên giường mà quan sát tình hình của Trác Diệu, sau khi thấy người đã tỉnh lại trong mắt chợt lóe lên một tia vui mừng.

"Cung chủ, ngài cuối cùng đã tỉnh, ngài thật sự làm lão già này lo lắng muốn chết."

Tiên Y xúc động nằm chặt lấy tay y, giọng nói cũng vì thế mà run rẩy.

Trác Diệu lần nữa yếu ớt nâng người ngồi dậy, trên môi cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, nghi vấn hỏi.

"Ta đã hôn mê mấy ngày rồi?"

Tiên Y đưa đôi mắt già nua đã ngấn nước nhìn về phía Trác Diệu, bây giờ cảm giác tận đáy lòng hoàn toàn chỉ có mùi vị của sự chua xót cùng bất lực đến vô tận.

"Đã ba ngày rồi."

Như chợt nhớ ra một chuyện gì đó vô cùng quan trọng, Trác Diệu vội vàng hỏi, dưới đáy mắt còn mang theo một tia mong chờ.

"Huynh ấy có từng đến thăm ta không?"

Nhìn Tiên Y cúi mặt không đáp, dù kẻ ngốc đến mấy vừa nhìn cũng biết được đáp án, xem ra hắn thật sự rất hận y, bây giờ kể cả nhìn mặt y cũng không muốn.

Trác Diệu khẽ cúi đầu cười khổ, che dấu nỗi mất mát trong lòng, lập tức chuyển chủ đề.

"Phải rồi, cánh tay của huynh ấy bây giờ thế nào? Lúc điều trị huynh ấy có nghi ngờ gì không?"

Khi nhỉn đến ánh mắt của người kia chất chứa một biểu tình nghiêm túc trước nay chưa từng có, Tiên Y chỉ biết lắc đầu thở dài đem mọi chuyện thành thật kể hết với y.

"Bẩm cung chủ, thương thế của Vạn tiên quân hồi phục rất tốt, bây giờ đã có thể cầm được kiếm, tin rằng không bao lâu nữa liền có thể khôi phục như trước. Còn về việc điều trị, ta đã làm theo lời dặn của ngài không nói cho ngài ấy biết sự thật, chỉ nói Thanh Hoa Cung chúng ta vốn đứng đầu tiên môn về thảo dược cùng y thuật nên việc chữa trị cho ngài ấy căn bản không thành vấn đề."

Trác Diệu nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới nặn ra được một chữ "Tốt".

Y khép hờ đôi mắt, so với lúc được đưa về thì nhìn đã tốt hơn rất nhiều, vết thương tuy đã không còn đáng ngại nhưng thân thể đã không còn như trước nữa, còn chưa kể lại có độc trong người.

Nhìn người trước mặt cả người tiều tụy, Tiên Y đau lòng khôn xiết, dù sao ông cũng là người ở Thanh Hoa Cung này lâu nhất, cũng đã đi theo chăm sóc y từ nhỏ cho đến tận bây giờ.

Nhìn y từ một thiếu cung chủ vô ưu vô lo, đến khi y cường đại mà kế thừa chức vị cung chủ của Thanh Hoa Cung, nhưng ông ngàn vạn lần cũng không ngờ đến vị cung chủ luôn cao ngạo trước mặt mình sẽ có một ngày lâm vào tình cảnh khốn khổ như bây giờ. Tiên Y thở dài, lời trên môi khi thốt ra cũng mang vài phần khó khăn.

"Cung chủ, ngài thật sự không muốn nói cho ngài ấy biết sao?"

Trác Diệu chỉ biết lắc đầu, một lúc lâu sau mới nói.

"Ta không muốn huynh ấy cảm thấy đang mắc nợ ta. Con người huynh ấy cố chấp như vậy, nếu biết được sự thật, sao có thể chấp nhận sự bù đắp này của ta."

Trác Diệu đau đớn nhắm mắt lại, nhưng dù y cố gắng cách mấy, nước mắt cũng không khỏi cuồn cuộn tuôn rơi, y biết hết thảy tội lỗi đều do mình tạo thành, cho nên hắn hận mình là đúng.

Trước kia, hắn yêu y đến mức không bao giờ để y tổn thương dù chỉ là một chút, nhưng lần này lại lạnh lùng mà bỏ mặc y như vậy, xem ra tổn thương mà y gây ra cho hắn quả thật rất nặng, nặng đến mức gần như đã giết chết tình yêu cùng sự quan tâm của hắn.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng.

Tiên Y chỉ biết thở dài nhìn hài tử trước mặt, một người đã sống lâu như ông đương nhiên sớm đã tham thấu hồng trần, nhưng Trác Diêu vẫn còn rất trẻ, cuộc đời phía trước còn rất dài.

Trong đoạn nhân duyên này của y có quá nhiều chuyện bất đắc dĩ, một chuyện rồi lại một chuyện, ông cũng không biết làm thế nào mới có thể giúp y cùng người kia tháo bỏ gút mắc. Hay cứ để mọi thứ tự nhiên, rồi có một ngày nào chuyện gì đến sẽ đến.

Cho đến bây giờ cả Tiên Y cũng chưa từng nghĩ hài tử này sẽ vì tình mà bi lụy đến vậy, đôi mắt sưng đỏ vốn đã sưng đỏ lại bắt đầu rơm rớm.

Lúc Trác Diệu vừa định lên tiếng ý muốn Tiên Y rời đi thì một thanh âm từ bên ngoài đột ngột vang lên, một vị thủ hạ hớt hãi từ xa chạy vào.

"Cung chủ, bên ngoài có một người tự xưng là người của Thanh Vân Môn, nói là đến để đưa Vạn tiên quân rời đi, còn đả thương rất nhiều người của chúng ta."

Sắc mặt Trác Diệu khẽ biến, trong lòng đã dậy sóng, đôi mắt cũng nheo lại trong phút chốc.

"Vậy để ta đến đó chào hỏi vị khách không mời mà đến này."

Tiên Y vội vàng bắt lấy cánh tay của Trác Diệu cố gắng khuyên can.

"Cung chủ, hiện tại ngài không thể kích động..."

Tiên Y còn chưa nói dứt thì sắc mặt Trác Diệu đã xám đen, tức giận mà cắt ngang.

"Bây giờ, người cũng đã đến trước cửa, nếu ta không ra mặt, chẳng lẽ để hắn đưa huynh ấy đi sao?"

Cuối cùng, Trác Diệu vẫn cố gắng chống đỡ thân thể suy nhược mà một mạch bước ra ngoài, ngự kiếm đi đến trước cửa Thanh Hoa Cung. 

Tiên Y nhìn bóng dáng dần đi xa, cũng đành khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com