CHAP 46
Trác Diệu khẽ hừ một tiếng nhưng cũng làm theo lời Vạn Kiếm Nhất mà nhắm hai mắt lại. Giữa lúc tâm trí đầy nghi hoặc, Trác Diệu lại cảm thấy bản thân mình rơi vào một vòng tay ấm áp, lưng cũng được dán lên một bờ ngực rắn chắc, y hít vào một hơi thật sâu, cố gắng khống chế trái tim đang đập ầm ầm trong lồng ngực.
Một đợt nhiệt khí nhẹ nhàng lướt qua tai, còn lưu lại ở vành tai dấu răng mờ, Trác Diệu cảm thấy gương mặt mình càng lúc càng nóng bừng, bên tai vấn vương thanh âm dịu dàng của nam nhân.
"A Trác, mở mắt ra được rồi."
Trác Diệu mím chặt môi, chậm rãi mở mắt ra, lúc bấy giờ đập vào mắt y không còn là khung cảnh tuyết rơi trắng xoá như lông ngỗng, mà thay vào đó là một sắc tím rợp trời lung linh lay động lòng người.
Những bông hoa Tử Đằng mềm mại như những áng mây trải dài miên man đến ngút ngàn khiến cho y có cảm giác như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Trác Diệu đưa tay đón lấy những cánh hoa rơi lả tả trong gió tuyết, giữa lòng bàn tay hồng hào bỗng nổi bật bởi một màu tím quyến rũ, làm trái tim Trác Diệu khẽ dao động.
Y thầm nghĩ nếu tất cả tình yêu trên thế gian này cũng có thể mãi mãi bất diệt như loài hoa này thì tốt rồi, thế thì sẽ không còn quá nhiều người phải vì tình mà đau khổ nữa.
Vạn Kiếm Nhất si mê ngắm nhìn Trác Diệu vẫn đang trầm tư, khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng trong mơ hồ, cảm giác đau nhói lại truyền đến khiến hắn khẽ nhíu mày, đầu ngón tay từng cơn từng cơn run rẩy ập đến.
Bây giờ tu vi của hắn không còn được như trước, lần này còn vì để y vui vẻ mà tốn không ít linh lực đem một lượng lớn hoa Tử Đằng đến đây, hơn nữa còn dùng bí thuật cấm mà ép cây nở hoa, khiến cơ thể hắn phải chịu một sự phản vệ không nhẹ.
Khóe miệng Vạn Kiếm Nhất tràn ra tia máu, nhưng tại thời điểm Trác Diệu không chú ý hắn đã lập tức lau đi. Nhìn mãi vẫn không thấy người kia có phản ứng, Vạn Kiếm Nhất trong lòng hồi hộp, vội hỏi.
"A Trác, có thích không?"
Trái tim Trác Diệu run lên từng đợt, y ngước mặt nhìn người nam nhân kia, bàn tay còn lại cũng không ngừng run run đưa lên lau khô nước mắt đang ướt đẫm trên mặt, nở một nụ cười hạnh phúc.
Hiện tại y mới biết, hóa ra hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất đơn giản, không cần một tình yêu quá nồng nhiệt mà chỉ cần một người ở bên cạnh sưởi ấm ngày đông và ân cần nắm tay nhau vượt qua mọi sóng gió bên nhau đến hết cuộc đời, là đủ rồi.
Bầu không khí yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng nói trong trẻo của nam nhân, còn mang theo cả sự nức nở...
"Thích, ta đương nhiên là thích."
Bỗng Trác Diệu khựng lại, y đột nhiên có một loại linh cảm không lành, ngờ vực hỏi.
"Nhưng Vạn lang hoa Tử Đằng chỉ nở vào mùa xuân, nhưng bây giờ lại là đông chí, huynh làm thế nào có thể làm được cả việc này?"
Vạn Kiếm Nhất vẫn giữ nét cười trên môi, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia.
"Ta làm thế nào không quan trọng, chỉ cần A Trác được vui vẻ, ta có thể vì ngươi làm tất cả."
Sau khi Vạn Kiếm Nhất dứt lời, hồi lâu cũng không thấy Trác Diệu mở miệng, chỉ thấy y đang nhìn hắn đến thất thần, liền nắm lấy tay y nói tiếp.
"A Trác, nếu mọi người đều chúc ngươi sinh thần vui vẻ, vậy ta chúc ngươi, mãi mãi yêu ta, một đời bình an, chúng ta bên nhau trọn đời."
Trác Diệu nhất thời ngơ ngác, không dám tin nhìn Vạn Kiếm Nhất.
"Vạn lang...huynh..."
Vạn Kiếm Nhất cũng nhìn vào mắt Trác Diệu, ý cười càng lúc càng sâu.
"A Trác thật không nhớ sao?"
Mặc kệ, lồng ngực truyền đến từng đợt đau đớn mãnh liệt. Nhưng hắn lại dường như đã không còn cảm nhận được sự đau đớn đó, nỗi đau thể xác so với niềm hạnh phúc trong lòng căn bản không đáng nhắc đến.
Trác Diệu nhìn hắn một hồi lại lắc đầu, người này quả thật yêu y đến mức quan tâm y còn hơn cả bản thân y. Trác Diệu mang chút mờ mịt mà chớp chớp mắt.
"Huynh xem có phải ta già rồi không? Bây giờ đến cả sinh thần của mình cũng không nhớ."
Mặc dù không nói nhiều, nhưng Vạn Kiếm Nhất cũng hiểu được ý tứ của y. Hắn trong lòng vô cùng tức giận nhưng trái tim cũng đau đớn đến tê liệt, người nọ thật sự nghĩ hắn là kẻ sở khanh, lăng nhăng, đa tình chỉ thích mỹ sắc thôi sao?
Hai tay Vạn Kiếm Nhất nắm chặt lấy bả vai Trác Diệu còn cố ý xiết nhẹ, hắn phải cố gắng vô cùng mới ngăn không cho bản thân mình rơi lệ. Máu tươi trong miệng tuy rằng đã nuốt sạch, nhưng khi nói chuyện cũng từng trận đau đớn kéo đến.
"A Trác sao có thể già, trong mắt ta dung mạo ngươi mãi mãi như lần đầu chúng ta gặp nhau. Một thân thanh y nam tử mỹ lệ, lạnh lùng, lãnh đạm, ta chưa từng nghĩ, trên đời này lại có người hoàn mỹ như vậy cho đến khi ta gặp được ngươi. Đó là lần đầu tiên ngươi thuộc về ta, cũng là lần đầu tiên ta biết được trái tim cùng mạng sống này của Vạn Kiếm Nhất mãi mãi chỉ thuộc về Trác Diệu."
"Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi", đối với Vạn Kiếm Nhất mà nói Trác Diệu chính là định nghĩa của cái đẹp, là người đẹp nhất không ai có thể thay thế được, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.
Mãi một lúc sau vẫn không thấy tâm tình người kia có sự biến đổi gì, làm hắn không khỏi than thở trong lòng, hắn thật không biết là lời hắn không đáng tin hay là nên trách y quá tự ti nữa. Vạn Kiếm Nhất lần nữa cẩn thận nhìn lại Trác Diệu mà ôn nhu nói.
"Những chuyện như sinh thần này, ngươi nhớ cũng tốt không nhớ cũng không sao, có ta ở đây, một mình ta nhớ là được rồi."
Nhìn người đối diện, Trác Diệu thở dài lên tiếng.
"Vạn lang, cảm ơn huynh, huynh đối với ta thật tốt, nhưng ta lại quá vô tâm, chúng ta bên nhau lâu như vậy cả sinh thần của huynh ta cũng không biết."
Vạn Kiếm Nhất nghĩ cũng không cần nghĩ liền đáp.
"Sinh thần của ta là ngày hai chúng ta gặp nhau."
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Trác Diệu, Vạn Kiếm Nhất biết y không tin hắn, liền cười chân thành nói tiếp.
"Thật ra, ta là một cô nhi, có cơ duyên được sư phụ thu nhận đưa về Thanh Vân Môn nuôi dưỡng, đến ta cũng không biết sinh thần của mình. Nhưng mà, từ khi gặp được ngươi, ta cảm thấy mình như được trùng sinh vậy, ngươi là tất cả, là lẽ sống của đời ta, cho ta một sinh mệnh mới, nên ta liền nghĩ ngày đó chính là sinh thần của ta."
Trác Diệu lập tức vùi mặt vào lòng Vạn Kiếm Nhất một lần nữa, y muốn nói với hắn thật nhiều nhưng lời vừa đến bên môi lại không nói được gì, chỉ biết ôm chặt lấy người kia vừa cười vừa khóc.
Trong khoảnh khắc đó ánh mắt của hắn cũng cúi xuống nhìn y, toát ra vài phần dịu dàng và yêu thương. Vạn Kiếm Nhất nhìn bộ dáng làm nũng của ái nhân, bật ra một tiếng cười khẽ, còn đưa tay vỗ về an ủi nói.
"Được rồi, A Trác, đừng nói về ta nữa hôm nay là sinh thần của ngươi. Mau cầu nguyện đi, dù ngươi có nguyện vọng gì ta đều giúp ngươi hoàn thành."
Trác Diệu trong lòng quay cuồng không thôi, nói không nên lời mà cảm động, lại không dám trực tiếp đáp ứng, liền hỏi lại một câu.
"Thật sao?"
Vạn Kiếm Nhất gật đầu.
Điều mà y mong muốn? Trác Diệu tự hỏi bản thân. Đáp án chỉ có một, y muốn Vạn Kiếm Nhất, muốn hắn mãi mãi cũng ở bên mình, luôn luôn một lòng một dạ với mình.
Trác Diệu không chút nào che giấu ánh mắt bá đạo cùng chiếm hữu của mình, lông mày giật giật, ngẩn lên mà nhìn chằm chằm đối phương.
"Vậy điều ước đầu tiên....ta muốn huynh thực hiện lời hứa năm đó."
Vạn Kiếm Nhất khó hiểu nhíu nhíu đôi mày.
"Huynh từng nói muốn cùng ta thành thân, bây giờ không được nuốt lời."
Trác Diệu vui tươi hớn hở, bỗng nhiên đem mặt mình kề sát mặt Vạn Kiếm Nhất nói.
"Con người luôn là lòng tham vô đáy. Trước đây ta nghĩ, cho dù là nơi cầu Nại Hà bên Hoàng Tuyền, nếu có thể gặp lại huynh một lần thì tốt rồi. Nhưng sau khi cửu biệt trùng phùng, đột nhiên ta lại thấy vẫn không thỏa mãn, ta bây giờ lại muốn phía sau "Vạn Kiếm Nhất" vĩnh viễn thêm hai từ "của ta"."
Dứt lời, Trác Diệu khẽ mỉm cười đưa tay nắm lấy cằm của Vạn Kiếm Nhất, ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.
Rõ ràng, hai người họ đến cả chuyện chăn gối cũng đã làm, nhưng mỗi lần nhìn đến khuôn mặt này của hắn trái tim y vẫn không tự chủ được mà đập kinh hoàng không ngừng. Trác Diệu cố gắng định thần, nói.
"Vạn lang, huynh có bằng lòng đời này kiếp này cùng ta lập khế ước, sinh tử không rời không?"
Sau một lúc lâu không nghe hắn đáp lời, ngữ khí của Trác Diệu cũng có chút mất mác thối lui.
"Vạn lang không bằng lòng sao?"
Nhìn người trước mắt lo lắng như vậy, Vạn Kiếm Nhất cảm động trong lòng, hắn lắc đầu, chậm rãi đưa ra một câu khẳng định.
"Những lời này lẽ ra nên để ta nói mới đúng."
Trước sự ngỡ ngàng của Trác Diệu, Vạn Kiếm Nhất đột nhiên hạ thấp người quỳ một chân xuống đất, hắn còn lấy trong tay áo một chiếc trâm cài, cười cười, thanh âm lại thấp xuống vài phần.
"A Trác gặp được ngươi là may mắn nhất cuộc đời này của ta. Đối với ta, vinh quang vô hạn là ngươi, hồng trần khốn khổ cũng là ngươi. Từ đầu đến cuối tất cả đều là ngươi. Chỉ cần ta còn một hơi thở thì trái tim này mãi mãi chỉ thuộc về A Trác, người khác vĩnh viễn không thể bước vào. Ta biết ta chỉ là một người bình thường, không quyền thế không địa vị, nhưng ta sẽ yêu ngươi bằng tất cả những gì ta có, thậm chí dù ngươi muốn mạng này, ta cũng có thể không do dự mà cho ngươi."
Khóe miệng Vạn Kiếm Nhất run rẩy, thẳng thắn nói.
"A Trác, ngươi có bằng lòng gả cho ta không? Cho dù xảy ra chuyện gì, cả đời không xa rời?"
Trác Diệu kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được, nhìn người luôn ôn nhu hữu lễ trước mặt, y không ngờ đối phương lại nói thế, sững sờ một lúc, màu đỏ thẫm dần lan dọc theo cổ rồi lên má, Trác Diệu mấp máy môi hồi lâu mới thốt nên lời.
"Ai lại gả cho huynh? Là huynh đến Thanh Hoa Cung ta ở rể. Còn nữa chiếc trâm này, ta muốn huynh vào ngày thành thân đích thân cài cho ta."
Trác Diệu mân mê chiếc trâm cài trên tay, si ngốc cười một lúc lại nhét ngược trở vào tay đối phương. Vạn Kiếm Nhất gãi gãi đầu, cố làm cho bản thân mình tự nhiên hết mức có thể mà lấy lòng Trác Diệu còn đưa tay véo lấy má y nói.
"Được, được, được, chỉ cần A Trác đồng ý, ngươi muốn thế nào ta cũng chấp nhận."
Thanh âm này ôn nhu đến mức có thể nhẹ như bọt biển mà nổi trên mặt nước.
Trác Diệu trong lòng kêu ủy khuất một tiếng, đưa ngón tay lành lạnh mà xoa nhẹ nơi má bị hắn véo lấy có chút hồng hồng nóng nóng của y mà lên tiếng.
"Điều ước thứ hai...ta...ta...."
Trác Diệu vừa nói gương mặt cũng vì suy nghĩ của mình mà xấu hổ đến đỏ cả lên, qua hồi lâu mới cắn răng nói tiếp.
"Vạn lang, chúng ta sinh hài tử được không?"
Nói xong, Trác Diệu quả thật muốn tìm cái động mà chui vào, thật sự là không còn mặt mũi để nhìn người mà.
Một câu này của Trác Diệu như sét đánh giữa trời quang làm Vạn Kiếm Nhất bị dọa đến đờ cả người, hắn đầu tiên là kinh ngạc hai tròng mắt trợn to, sau đó mới kịp lấy lại phản ứng tà mị cười cười, nói.
"Vậy điều ước thứ ba của ngươi là gì?"
"Tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra. Vậy nên ta cho huynh nợ, đợi đến khi nghĩ ra huynh không được thất hứa."
Trác Diệu đem khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vùi sâu vào trước ngực hắn. Vạn Kiếm Nhất cảm giác dường như trên vạt áo có thứ gì đó thấm ướt, hắn cảm nhận được cánh tay mềm mại, thon dài kia giống như đang dùng hết sức lực cả đời ôm chặt thắt lưng hắn.
Không phải ai cũng làm nũng được, có người làm nũng khiến người ta vừa nhìn đã chán ghét, nhưng Trác Diệu chắc chắn không phải người này, có lẽ nhờ sự thân thuộc giữa y và người kia, Trác Diệu rất biết cách dùng vẻ đẹp của mình làm cho Vạn Kiếm Nhất say mê đến mức thần hồn điên đảo.
Vạn Kiếm Nhất tâm đã mềm như nước, run run gian nan cũng chỉ thốt lên một chữ "Được."
Thịt đã dâng đến tận miệng cũng như trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, Trác Diệu sao có thể buông tha cho Vạn Kiếm Nhất.
Y nhìn hắn tròng mắt chỉ có khô nóng và rạo rực. Khi Vạn Kiếm Nhất đụng phải ánh mắt này liền ngây ngốc. Hắn cũng là nam nhân, làm sao không hiểu khi nam nhân động tình thì bộ dạng trông thế nào?
Bất giác, Vạn Kiếm Nhất cũng đỏ mặt theo, cà lăm nói.
"A Trác, nơi này dường như không thích hợp."
"Ta đã hạ lệnh không cho phép bất cứ ai đến đây, huynh không phải lo."
Trác Diệu một tay vòng qua cổ hắn, tay kia khẽ vuốt ve quanh ngực hắn, sau đó liền kéo vạt áo hắn mở rộng ra.
"Một năm rồi, Vạn lang thật sự không muốn nếm lại hương vị của ta sao?"
Vừa nói Trác Diệu cũng chủ động nới lỏng y phục của mình, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và bờ vai trắng nõn nà, mái tóc đen dài xõa tung tán lạc, hòa theo đó là gương mặt tuyệt mỹ, mị hoặc không nói nên lời, làm cho Vạn Kiếm Nhất thanh tâm quả dục suốt một năm nay làm sao có thể không sinh ra dục niệm.
Bên tai còn bị thanh âm quyến rũ mê hồn làm cho cả kinh hắn sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, bộ dáng này của y thật quá quyến rũ, Vạn Kiếm Nhất nhịn không được liền cúi người xuống, đem môi hôn lên, hắn bá đạo mà đem tất cả cỗ chất lỏng ngọt ngào trong khoang miệng y tham lam mút lấy nuốt hết vào bụng.
Trác Diệu cũng cực kỳ phối hợp, y há miệng gắt gao đáp trả hắn, cả thân thể cũng chủ động nghênh đón, tận lực cọ xát vào y phục trên người đối phương.
Vạn Kiếm Nhất một tay dùng lực giữ lấy cái gáy của Trác Diệu, để nụ hôn càng thêm sâu sắc, một tay còn lại lần mò xuống phía dưới y. Bên trong tiết khố đã ướt từ lâu, chỗ giữa hai đùi không cần phải nói đến, đều là của dịch thủy để lại.
Hai mắt Vạn Kiếm Nhất vì dục vọng mà đỏ bừng, đầu óc hắn bây giờ thật không thể nghĩ được gì nữa. Hiện tại hắn chỉ có một ý niệm là đặt người này dưới thân mà cuồng nhiệt yêu thương.
Không đợi người kia phản ứng, hắn lập tức dời tay đặt lên hông mà bế ngang người Trác Diệu đi về phía mái đình trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com