Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 50

Thời gian cứ bình thản như vậy mà trôi qua từng ngày.

Đến mười bốn tháng bảy âm lịch là một ngày đẹp trời.

Trải dài khắp cả Thanh Hoa Cung là một màu hồng sắc rực rỡ, từ trong ra ngoài đều giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Thanh Hoa cung chủ đại hôn so với hoàng đế đại hôn còn long trọng hơn nhiều.

Tuy đây không phải là là lần đại hôn đầu tiên của Trác Diệu nhưng lại là đại lễ long trọng đình đám nhất của Thanh Hoa cung từ trước đến nay. Chính vì vậy mà mọi lễ tiết phức tạp, lễ tế thiên địa cùng những nghi lễ khác cũng đều được an bài thỏa đáng.

Trong mắt người ngoài mà nói, đây quả thật là duyên trời định. Nhưng chỉ có những người trong cuộc như Tiên Y cũng Mẫn Tố Thu mới biết, để đi đến được ngày hôm nay Trác Diệu cùng Vạn Kiếm Nhất đã phải đánh đổi nhiều như thế nào.

Hạnh phúc hiện tại của họ, hoàn toàn là do chính họ giành lấy, thiên đạo chưa từng nhìn xuống mà rũ lòng thương xót cho đôi uyên ương này.

Tiên Y thở dài một hơi liền nhanh chóng lấy lại vẻ tươi vui đi đến đáp lễ các quan khách. Mọi người đến đây sắc mặt đều hoan hỉ, hưng phấn tựa như chính họ cũng đang hạnh phúc thay cho cả hai vị tân lang kia.

Thanh Hoa Cung dựa vào vị trí địa lý mà xây dựng, giống như là chín bậc thang, tầng tầng lớp lớp xếp cao dần lên tới đỉnh núi, cực kỳ hùng vĩ. Thêm vào đó cảnh sắc xung quanh cũng vạn phần diễm lệ, khiến cho các tiên giả đến dự tiệc người người đều phải tán thưởng.

Trác Diệu một thân hôn phục lộng lẫy, đang được Mẫn Tố Thu đích thân giúp y chỉnh trang cùng chải chuốt lại, toàn bộ tóc đều được thả hết về sau, còn giúp y đeo lên kim quan hình hai con phượng hoàng biểu trưng cho sự tôn quý cùng diễm lệ.

Trong nhất thời, nàng thật sự cảm thấy phụ thân mình là nam nhân tôn quý nhất thiên hạ này.
Trác Diệu ngơ ngẩn nhìn mình trong gương đồng, y cảm thấy người trước mắt cùng gương mặt mà suốt mấy chục năm qua có chút xa lạ.

Đôi mi thanh tú như hàng liễu cong cong, một đôi mắt phượng tuyệt đẹp dịu dàng mị hoặc nhân tâm, kiều mị phi thường, mái tóc dài đen bóng cũng rũ xuống hai vai, thật đúng là một tiểu tân lang xinh đẹp.

Trác Diệu không biết dung mạo y hoàn mỹ đến mức khiến người theo đuổi y nhiều vô số kể, nhưng chẳng qua do tính cách y vốn lạnh nhạt cùng cao ngạo giống như một băng sơn mỹ nhân, nên họ mới không dám bày tỏ, nhưng mức độ yêu thích vẫn không hề giảm xuống.

Mẫn Tố Thu nhìn phụ thân nàng đến ngẩn cả người, thành tâm ca ngợi.

"Phụ thân người thật đẹp. Nếu cha Vạn nhìn thấy..."

Mẫn Tố Thu nhíu mày suy nghĩ một chút.

"Chắc chắn là đến bái đường cũng không cần liền trực tiếp bế người vào động phòng."

Nói xong nàng liền cúi xuống hôn vào má Trác Diệu một cái, trong mắt con lộ ra một ý cười nhàn nhạt.

Trác Diệu bị một câu này của Mẫn Tố Thu làm cho suýt nữa xấu hổ đến hóa đá. Nhưng y cũng rất vui mừng, vì cuối cùng nàng dâu này của mình đã có thể trở lại làm cô bé vui tươi hoạt bát như xưa rồi. 

Trong lòng Trác Diệu đối với cô bé này vừa có thương cảm cũng vừa ngưỡng mộ dũng khí của nàng, nếu đổi ngược là y, nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt của mình, y sợ mình thật không có can đảm để tiếp tục sống. 

Trác Diệu vừa nghĩ, liền như loạn tiễn xuyên tâm, khóe mắt bất giác cũng chảy ra dòng lệ nhưng y lại không ý thức được.

"Phụ thân sao người lại khóc? Hôm nay là ngày vui của người, khóc sẽ không được may mắn."

Trác Diệu nghe thấy âm thanh này, sửng sốt một chút, y đưa tay chạm lên gương mặt mình, liền cảm nhận được bàn tay mình ẩm ướt. Y lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu của từ phụ, vừa nắm lấy tay nàng vừa khẽ vỗ nhẹ trấn an.

"Không có, phụ thân chỉ là vui quá nên không kiềm được nước mắt thôi, con đừng lo lắng."

Nhìn thấy ánh mắt của người bên cạnh không vì lời nói này của y mà lay động chút nào, Trác Diệu thấy thế, bèn lảng sang chuyện khác, nói đùa.

"Nhưng mà, con bé này, từ khi nào mà đến cả ta con cũng dám trêu, không sợ ta sẽ phạt con sao?"

Mặt Mẫn Tố Thu đỏ ửng lên, nhớ tới lần trước kia phụ thân cũng từng không ít lần dung túng cho nàng làm loạn, liền cười cười, lại nói.

"Con đương nhiên không sợ, phụ thân thương yêu con như vậy, con biết người sẽ không nỡ phạt con đâu."

Trác Diệu lại cười rộ lên, lời này mặc dù có chút trẻ con, nhưng lại rất chân thành, thật đáng yêu.

Y yên lặng một lúc, đôi mắt lại có chút mơ hồ nhìn từng cánh hoa Tử Đằng cuối mùa còn sót lại nhẹ rơi bên khung cửa. Khi cánh hoa chạm đất, không hiểu sao Trác Diệu lại thấy trong lòng mình dâng lên một loại khổ sở khó nói nên lời.

"Tố Thu à, ta không biết tại sao hôm nay trong lòng luôn cảm thấy rất hồi hộp còn có chút bất an, cả mí mắt cũng giật liên tục. Ta sợ là..."

Vẻ mặt của Trác Diệu xuất hiện một tia hoang mang.

Mẫn Tố Thu nhìn người trước mặt cứ trầm tư suy nghĩ liền nhịn không được lên tiếng nói.

"Phụ thân người đừng lo lắng, có lẽ là do người khẩn trương quá thôi. Người cùng cha Vạn khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, con tin thiên mệnh sẽ không phụ người có tình đâu."

Trác Diệu mờ mịt gật đầu: "Hy vọng là vậy."

Trên đời, liệu có mấy ai có thể thoát khỏi một chữ "ái".

Đến cuối cùng cũng vì yêu mà u sầu, vì yêu mà sợ hãi.

Một chun trà qua đi, lúc này Trác Diệu đã bình tĩnh hơn rất nhiều y khẽ vỗ vỗ vai Mẫn Tố Thu thản nhiên cùng nàng đối diện. Sự sợ hãi cùng run rẩy trong lòng ngay lập tức bị lời động viên kia che lấp.

"Tố Thu, con biết không, mong ước lớn nhất đời này của phụ thân chính là cùng huynh ấy kết tóc trăm năm, cho đến khi thân này vĩnh lạc. Nếu không tử biệt quyết không sinh ly."

Mẫn Tố Thu nghe xong chỉ cười, nói.

"Con biết, con biết, vậy nên con bây giờ liền đưa người đi gặp Vạn lang của người đây."

Trác Diệu dở khóc dở cười, hai hàng lông mày dần dần giãn ra, bị nàng làm loạn một lúc, bao nhiêu phiền muộn cũng tiêu tan đi nhiều. Dù biết Mẫn Tố Thu đang lời trêu ghẹo mình, nhưng y cũng không có cách nào trách mắng nàng dâu của mình được.

Mẫn Tố Thu khẽ liếc nhìn Trác Diệu một cái, liền đưa hai tay đỡ y đứng dậy đi đến đại điện.

Khi hai người vừa bước vào đại điện, ánh mắt của Trác Diệu đã nhìn thẳng đến nam nhân một thân hôn phục đỏ thẫm, anh tuấn tiêu sái khí thế bất phàm đang đứng giữa đại điện.

Từ trước tới giờ y vẫn luôn thấy hắn chỉ mặc bạch y, cũng từng tưởng tượng ở trong đầu xem bộ dáng hắn mặc y phục màu khác là như thế nào, thế nhưng y lại cảm thấy dù thế nào cũng sẽ không hợp.

Thế mà, hôm nay hắn một thân hỉ phục, dù đây không phải là lần đầu y nhìn thấy nhưng y thấy được nét mặt hắn không có vẻ lạnh lẽo như lần đó, ngũ quan sắc bén thêm phần ôn nhu hơn, thật sự rất hợp cũng rất đẹp.

Rõ ràng hôm nay là tâm nguyện lớn nhất của y nhưng cảm xúc của y lại rất lẫn lộn, lúc thì lo lắng, vui mừng, thấp thỏm, lúc lại phiền muộn, trải qua trăm ngàn cảm xúc phức tạp mà lại không biết từ đâu mà đến. Vậy mà đến khi thấy hắn thì từ đáy lòng y lại vô cùng mãn nguyện.

Từ lúc Trác Diệu cùng Mẫn Tố Thu vào đến giờ, Vạn Kiếm Nhất vẫn chăm chú nhìn ái nhân của mình, chưa từng để lỡ một khắc, càng nhìn lại càng ngây dại, tim hắn mỗi lúc đập một nhanh, nhanh đến mức khiến hắn sắp không thể chịu nổi rồi.

Cảm xúc này vẫn giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trác Diệu ở đại hội tiên môn ngày đó, kinh diễm, động tâm,...Dù lúc ấy y không biết hắn là ai, nhưng Vạn Kiếm Nhất hắn từ đó đã hạ quyết tâm. Đời này của hắn tâm chỉ duyệt một thanh y nam tử cao ngạo bất phàm đó.

Nếu phải tìm điểm khác biệt, chỉ có thể nói, cảm xúc bây giờ của hắn so với lần đó lại càng thêm mãnh liệt, càng thêm kích động hơn.

Đến Vạn Kiếm Nhất cũng không ngờ, qua bao năm cuối cùng hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận mà cưới được bạch nguyệt quang của đời mình, còn cùng y hẹn ước đến bạc đầu.

Vạn Kiếm Nhất đang nhìn mỹ nhân đến thất thần, cũng không để ý đến Mẫn Tố Thu bên cạnh đột nhiên đến gần, kề sát vào bên tai của hắn, thấp giọng nói.

"Cha Vạn, hôm nay con giao phụ thân cho người, người nhất định phải đối xử với phụ thân thật tốt. Nếu người dám để phụ thân chịu ủy khuất, con cùng mọi người sẽ không tha cho người."

Ngay tại lúc Mẫn Tố Thu vừa mở lời, Vạn Kiếm Nhất đã lập tức sờ sờ má Trác Diệu, tươi cười mở miệng.

"Con yên tâm, ta yêu phụ thân con như vậy, sao có thể để y chịu ủy khuất."

Nhìn bộ dáng tình tứ của hai lão nhân gia, Mẫn Tố Thu cảm thấy nếu nàng còn tiếp tục ở đây sẽ bị sẽ bị hai người họ làm cho xấu hổ đến chết, liền lập tức nhanh chân chạy đến đứng bên cạnh Tiên Y mà tỏ vẻ ủy khuất.

Vạn Kiếm Nhất thấy cảnh này không khỏi phì cười ra tiếng, sau đó liền chậm rãi nắm lấy tay Trác Diệu lập lời thề.

"A Trác, từ nay về sau, hai chúng ta phu thê một thể. Vạn Kiếm Nhất trước thiên địa lập lời thề, dù năm tháng hỗn độn, sông cạn đá mòn, nguyện cùng người đồng hành dài lâu, không bao giờ rời xa, mãi dến khi nhục thân này quy về hỗn độn."

Vừa dứt lời, lại nhào đến hôn lên khóe miệng Trác Diệu.

Trác Diệu cười đến rạng rỡ, không chút do dự ôm chặt eo Vạn Kiếm Nhất, thốt lên.

"Vạn lang, ta cũng nguyện trọn đời trọn kiếp đều ở bên cạnh huynh. Dù có phải tái sinh thêm nhiều kiếp khác, chỉ cần ký ức này không phai mờ ta cũng muốn chỉ mãi mãi thuộc về huynh."

Vạn Kiếm Nhất bị y ôm như vậy, chợt thấy trái tim nhảy lên càng nhanh, cả người hốt hoảng, quả thực đã quên đi tất thảy những thứ khác. Đây là lần đầu tiên y ôm hắn trước mặt nhiều người như vậy. Vạn Kiếm Nhất cảm giác như bị gió xuân quất vào mặt, rồi thâm nhập vào tận đáy lòng, kêu gào không chịu rời đi.

Hắn không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, cười ngây ngô hồi lâu, mới hoàn hồn, dè dặt cúi đầu lưu lại trên cổ Trác Diệu một dấu hôn.

"A Trác, ta...."

Vạn Kiếm Nhất còn chưa kịp nói hết thì bên ngoài lại vang lên một tiếng ồn ào khó chịu.

"Hôm nay A Trác đại hôn, một ngày trọng đại như vậy, sao lại quên mất người bạn cũ này?"

Trác Diệu nhìn Nghịch Luân, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao, sự vui mừng vừa mới tràn ngập trong lòng lập tức biến mất, toàn thân chậm rãi tỏa ra sát khí. 

Trong mắt y bây giờ đối với nam nhân này chỉ có chán ghét và hận ý, mỗi lần nhìn thấy hắn là y không sao quên đi vết thương lòng năm nào, là hắn hại y mất đi nhi tử, còn suýt chút nữa mất đi người mà y yêu thương.

Cơ mặt Trác Diệu khẽ nhúc nhích, y nhíu mày, gầm nhẹ ra tiếng.

"Nghịch Luân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com