CHAP 4
Triệu Du một tay gắt gao ôm chặt eo Cù Huyền Tử, tay kia theo vạt áo đã bị xé toạt liền đi vào trong mò mẫm lung tung, lòng bàn tay nóng hổi và đầy mồ hôi. Cù Huyền Tử đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường, lại nhìn thấy Triệu Du lúc này, mày kiếm nhíu chặt, hơi thở nặng nề, trong ánh mắt không còn có chút thanh minh nào.
"Triệu Du, Triệu Du...ông...dừng lại..." Cù Huyền Tử thầm nghĩ không ổn, chỉ có thể một bên cố gắng từ chối, đẩy Triệu Du đang cúi đầu trên cổ mình hít hít liếm láp, một bên muốn gọi lại thần thức của hắn. Nhưng Triệu Du lúc này làm sao còn có thể nghe hiểu được những thứ này, hắn chỉ cảm thấy cả người mình khô nóng khó chịu, chỉ có đem cơ thể mình dán vào người trong ngực mới có thể thả lỏng một chút.
Thấy người trước mắt không nói một lời chỉ lo xé rách quần áo của mình, Cù Huyền Tử vừa xấu hổ vừa gấp gáp, âm thầm nghĩ ra một kế, hy vọng có thể dùng tiên thuật tạm thời khống chế Triệu Du rồi tính toán tiếp.
Cũng không ngờ trên tay vừa có động tác, đã bị Triệu Du nắm lấy cổ tay.
"Lão Cù, ông thật nhẫn tâm." Triệu Du nhìn Cù Huyền Tử, trên mặt bảy phần si mê ba phần tức giận.
Thấy Triệu Du rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, Cù Huyền Tử bất chấp tay đang bị giam cầm vội vàng hỏi: "Triệu Du, bây giờ thân thể ông có phải khỏe không?"
Nghe xong lời này của Cù Huyền Tử, Triệu Du ngẩn ra, lại ủy khuất, cọ cọ hai má Huyền Tử ở bên tai y nhẹ nhàng nói: "Lão Cù, lão Cù của ta, A Du cảm thấy khó chịu..."
Cù Huyền Tử cả kinh, hôm nay trong rượu quả thật là có thêm một ít đồ vật khác, nhưng mình rõ ràng đã cùng tiểu sư đệ nhiều lần xác nhận, thuốc này cũng không tổn thương thân thể mới dám lớn mật thử một lần, nhưng Triệu Du lúc này lại có khuynh hướng tẩu hỏa nhập ma.
Trong lòng Cù Huyền Tử hối hận vô cùng, vội vàng nói: "Ông trước tiên tĩnh tâm ngưng thần, đừng cố chấp vận công chống lại, ta giúp ông....."
Còn chưa kịp tìm được thuốc giải, Cù Huyền Tử liền cảm thấy một vật cứng rắn gì đó, đến gần tay mình.
"A Du ở đây thật sự khó chịu, thật trướng...." Triệu Du dứt lời, thắt lưng lại đưa về phía trước hai cái, đem vật kia nhét thẳng vào trong tay Cù Huyền Tử.
Cù Huyền Tử sửng sốt một lát, trong chốc lát đỏ mặt. Cúi đầu liếc mắt một cái, chỗ đó của Triệu Du đã cao cao, vải vóc ẩn có ẩm ướt.
Cù Huyền Tử nghiêng mặt ho nhẹ một tiếng, nhưng chung quy vẫn không yên lòng, thật cẩn thận ôn nhu dỗ dành nói: "Vậy A Du còn có chỗ nào khác khó chịu không?"
"Còn ở đây" Nắm lấy tay Huyền Tử ấn vào ngực, Triệu Du buồn bực nói: "Lão Cù muốn thành thân với người khác, không cần A Du nữa, chỗ này của ta cũng khó chịu."
Nghe hắn nói đến thương cảm, dường như muốn rơi lệ. Trong lòng Cù Huyền Tử mềm nhũn, ôm Triệu Du an ủi: "Ngoan, đừng khóc, ta không thành thân với người khác."
Dứt lời dừng một chút, lại nói: "A Du ngoan, lên giường..."
Núi Trường Trạch bốn mùa như xuân, nhưng cho dù vơ vét hết cảnh tam xuân thịnh cảnh thần tiên động phủ này, cũng không sánh bằng nửa phần sắc xuân trên giường lúc này. Cù Huyền Tử lúc này đã cởi bỏ kim quan trên đầu, cả trên người lại càng không một tấc vải, cứ như vậy mà bị Triệu Du dùng tư thế ôm trăng vững vàng khóa ở trong ngực.
Thấy Cù Huyền Tử mảnh khảnh mà rụt rè đùi ngọc thả lỏng, Triệu Du thở ra một ngụm trọc khí, đưa tay nâng vòng eo người trong ngực âm thầm sử dụng lực, một tay đi xuống, chỉ cảm thấy có giọt sương nhỏ đọng lại trong suốt trên tay.
Cù Huyền Tử đang ở trong tình trạng dục vọng dâng trào, sớm đã mất đi sự tự chủ của mình, y ngẩng đầu lên, miệng đàn khẽ mở, đầu lưỡi vươn ra, nước bọt vì thế mà thuận theo khóe miệng chảy xuống, nhưng nhỏ giọt chưa kịp rơi xuống lại bị Triệu Du liếm đi, hắn mút nó vài lần, sau đó mới đem tất cả từ từ nuốt xuống cổ họng.
Triệu Du nhìn chằm chằm dáng vẻ si mị của người trong lòng, dưới tình động cũng dần dần mất đi khả năng kiểm soát chính mình, lúc sau động tác hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt trằn trọc suy nghĩ, nhưng hành động này chỉ làm cho Cù Huyền Tử toàn thân ngứa ngáy, lúc cảm giác khoái lạc bị mất đi Cù Huyền Tử chỉ biết ở trên vai Triệu Du nức nở khóc lên.
Triệu Du nhìn hàng mi đẫm lệ của Cù Huyền Tử, không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng kiềm chế bản thân, đưa tay vỗ lưng an ủi người nọ. Triệu Du cũng lại thấy y tuy khóc đến đáng thương, nhưng thần sắc vẫn còn ý chưa đủ, điều này càng làm cho hắn cảm thấy y đáng yêu hơn. Cảm thấy người trong ngực tựa hồ lại động tình, Triệu Du làm nũng nói: "Lão Cù, cầu ông, cho ta một lần được không?"
Cù Huyền Tử vừa xấu hổ vừa giận, nếu bây giờ cự tuyệt hắn cũng không phải, nghĩ đến chính mình tối nay để cho Triệu Du đến đây vốn là có tâm tư này, sở dĩ hạ dược, cũng là vì có thể giúp bản thân hoàn thành tâm nguyện, cũng là để cùng Triệu Du hoàn toàn cắt đứt quan hệ.
Chuyện sau này còn chưa biết, nhưng sau đêm nay hai người lại càng không biết còn có thể gặp lại nhau hay không. Nghĩ đến đây, Cù Huyền Tử dứt khoát buông xuống xấu hổ, hai chân lại xếp chồng lên thắt lưng Triệu Du, xuân tình thượng diện, ôm lấy cổ Triệu Du đặt lên một nụ hôn trên môi hắn cười nói: "Đêm nay ta đều nghe ông."
Ánh mắt Triệu Du trầm xuống, bỗng nhiên đến trước hạt châu đỏ bừng trước mặt mà dùng sức một chút, hô hấp Cù Huyền Tử cũng đông lại.
Cù Huyền Tử theo bản năng muốn đem nhũ hoa bị cắn đau rời khỏi miệng hắn, không nghĩ đến Triệu Du lại chế trụ eo y đè người xuống, há miệng đem nửa nhũ hoa ngậm trong miệng, dùng sức gặm cắn.
"A....Triệu Du....ông.....ông nhẹ chút....đau..."
Rõ ràng rất đau, nhưng, thật sự rất thoải mái, có một loại khoái cảm được lấp đầy! Cù Huyền Tử nhịn không được ngẩng đầu, nửa nheo lại đôi mắt rên rỉ, tiểu huyệt đã sớm ướt đẫm, dính ướt nửa thân dưới Triệu Du.
Hai tay Triệu Du khoát lên cái mông cánh hoa của Cù Huyền Tử vừa xoa vừa bóp, Cù Huyền Tử điều chỉnh tư thế muốn cho hắn chạm vào tiểu huyệt khao khát của mình.
"Triệu Du mau.....mau đến.....ta muốn....thật khó chịu."
Triệu Du vui vẻ thay y lau nước bọt nơi khóe miệng: "Vậy ông phải ngồi cho vững vào."
Nói xong liền đánh sâu vào huyệt khẩu. Tràng vách mẫn cảm của Cù Huyền Tử kịch liệt mấp máy, cả người y ngã sấp lên người Triệu Du.
"A a... mạnh... mạnh quá...thật sâu..."
Cù Huyền Tử thừa nhận khoải cảm truyền đến từ sâu trong đằng sau, cự vật nóng rẫy ở trong cơ thể y càn quấy khiến lỗ nhỏ co rút nhanh hơn.
"A ──" Tiếng kêu của y lập tức to hơn bởi mãnh lực đâm vào của người kia.
Triệu Du kéo y lại gần chính mình, khiến hai chân Cù Huyền Tử ôm càng chặt lấy thắt lưng mình, sau đó dã man ra vào. Triệu Du tách cánh mông Cù Huyền Tử ra, khiến chính mình tiến càng sâu hơn.
Cù Huyền Tử quấn chặt lấy thắt lưng hắn, vặn vẹo chính mình muốn đuổi kịp tiết tấu của hắn, huyệt khẩu bị vật kia của hắn liên tục đánh vào, cảm giác được hắn tiến càng lúc càng sâu, Cù Huyền Tử co chặt lỗ nhỏ như phản xạ có điều kiện, kẹp chặt Triệu Du thích đến chết.
"Thật không ngờ, Cù tiên tử cũng có một mặt như thế này, ông hút chặt ta như vậy, có phải muốn hút khô ta không?" Triệu Du giữ chặt thắt lưng không ngừng vặn vẹo của y, cố định thật tốt lại hung hăng va chạm điểm mẫn cảm.
"Không được...a...nhanh quá....ngừng lại...ta thật sự sẽ chết....." Cù Huyền Tử giãy giụa muốn né tránh, nhưng lại bị Triệu Du gắt gao giữ chặt, chỉ có thể thừa nhận va chạm mãnh liệt của hắn.
"Kêu a, phải kêu lớn tiếng một chút. Là nơi này sao? Đâm vào nơi này của ông thích lắm sao?" Triệu Du mỗi một lần đâm sâu vào đều khiến Cù Huyền Tử hưng phấn đến run rẩy. Y mê loạn ôm lấy hắn kêu khóc muốn hắn dừng lại, nhưng lại khiến hắn không kiềm chế được càng trướng lớn một vòng.
Tràng vách kịch liệt mấp máy co rút lại, Triệu Du phối hợp cùng y trừu sáp tiểu huyệt nóng bỏng, tiếp theo là một luồn tinh dịch từ y bắn ra. Tiểu huyệt đang trong cao trào nhanh chóng hút lấy Triệu Du không chịu thả lỏng, Triệu Du rất nhanh rút ra chọc vào vài cái, cũng bắn vào bên trong.
"A ──" Cù Huyền Tử khống chế không được run rẩy. Hai chân vô lực theo bên hông Triệu Du trượt xuống, đôi mắt tròn xoe ngập nước.
Khuôn mặt tinh xảo vì dục vọng mà đỏ ửng, hàng lông mi bất an rung động, Triệu Du lắng nghe từng nhịp thở quét bên cổ Cù Huyền Tử.
"Lão Cù, đời này của ông định sẵn chỉ thuộc về ta. Nếu lừa dối ta, ta sẽ cho ông biết thế nào là làm không xuống được giường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com