HẠ [2] - Hoàn
- 3 tháng sau -
Cù Huyền Tử vừa tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đều đau nhức, cứ như vừa bị thứ gì đó cán qua người, đầu óc cũng trống rỗng đến lạ thường.
Y nghi hoặc mở mắt ra, cảm thấy mông lung mờ mịt, lúc này lại bắt gặp ngay đôi mắt hoa đào trong veo như nước, cùng gương mặt tuấn tú đang nhìn mình, còn toát ra vẻ lo âu.
Thiên Đế nhìn nhìn người trước mặt lên tiếng khẽ gọi.
"A Tử, ngươi tỉnh rồi."
Cù Huyền Tử nhìn nam nhân trước mắt, dù cảm giác rất quen thuộc, nhưng dù y cố gắng cách mấy vẫn không nhớ được hắn là ai. Do dự một lúc lâu, cuối cùng môi y hơi mấp máy, nhưng vì vừa mới tỉnh lại hơi thở vẫn còn yếu nên thanh âm cũng vì thế mà hơi ngắt quãng.
"Ngươi...là ai? Chúng ta quen biết nhau sao?"
Thiên Đế cố gắng hít sâu vài hơi, bình phục tâm tình hiện tại của mình.
"A Tử, ta là hôn phu của ngươi. Lần đó, ta bị Triệu Du bắt giữ, ngươi đã thay ta đỡ một kiếm của hắn, trọng thương khá nặng. Có lẽ vì vậy mà đã ảnh hưởng đến ký ức."
Thiên Đế cụp mắt xuống, tỏ ra ân hận cùng thống khổ vô cùng.
"Triệu Du?"
Cù Huyền Tử không ngừng lặp lại cái tên này, không hiểu vì sao vừa nghe đến cái tên ấy, tim y lại mơ hồ mà đau nhói, co thắt lại.
Thiên Đế nhìn Cù Huyền Tử thất thần bèn kéo cổ y sát lại mình, đặt lên môi y một nụ hôn thật sâu minh chứng cho tình yêu của hắn, hắn đã giúp y hoàn toàn quên đi quá khứ kia, bây giờ y chỉ có thể thuộc về mình hắn.
"A Tử, ta yêu ngươi, yêu ngươi ngay từ lần đầu chúng ta gặp mặt nhau."
Tựa hồ như cảm nhận được người trong lòng đang rung rẩy, Thiên Đế không cam lòng mà dừng lại nụ hôn của mình, đến khi hắn nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt hoang mang của Cù Huyền Tử. Có lẽ biết mình đã quá kích động mà doạ Cù Huyền Tử đến sợ, liền nhỏ giọng trấn an.
"Xin lỗi, A Tử, bởi vì ta quá yêu ngươi, nên mới không khống chế được hành động của mình."
"Không sao."
Cù Huyền Tử tươi cười tỏ ra không bận tâm chuyện vừa rồi, nhưng ngay lập tức liền tránh khỏi vòng tay của nam nhân.
-------------
Hôm nay, thời tiết tốt vì thế cũng làm cho Cù Huyền Tử có tâm trạng tốt, bèn tự bày ra một bàn cờ. Y cũng không biết, vốn đã không còn nhớ những chuyện trước đây, nhưng lại luôn đối với cờ đặc biệt có hứng thú, giống như trước kia, bàn cờ là một sợi dây vô hình gắn kết y cùng một người nào đó rất quan trọng vậy.
Lúc bấy giờ, phía ngoài điện, thấp thoáng một bóng lưng của nam tử đang đi vào. Vị nam tử ấy cứ thản nhiên mà ngồi đối diện Cù Huyền Tử, cúi đầu, ôn nhu hỏi.
"A Tử, đây là thứ gì?"
Cù Huyền Tử mắt vẫn dán vào ván cờ, nhàn nhạt trả lời.
"Cờ vây, nếu ngươi không thích thì có thể rời đi."
Thiên Đế sợ người kia hiểu lầm liền gấp gáp giải thích.
"Không phải, ta chỉ muốn biết là thứ gì, lại có thể khiến A Tử nhập tâm đến vậy. Nếu ngươi đã thích, chi bằng ngươi hãy dạy ta chơi, vậy A Tử sẽ không cảm thấy tẻ nhạt nữa."
Cù Huyền Tử không trả lời hắn, chỉ nhếch nhẹ khóe miệng xem như đáp ứng hắn.
Một lúc sau, Thiên Đế còn mãi suy nghĩ nên đi tiếp nước cờ thế nào, đột nhiên hắn ngước mắt lại bắt gặp ánh mắt mờ mịt của Cù Huyền Tử đang nhìn chằm chằm mình, động tác trên tay cũng vì thế mà dừng lại, nhíu mày, nghiêng người hỏi.
"A Tử ngươi sao vậy? Sao lại nhìn ta chằm chằm?"
Đột nhiên bị hắn hỏi, thần sắc Cù Huyền Tử có chút sửng sốt, nhưng y vẫn không chuyển mắt khỏi dung nhan tuyệt mỹ kia, cuối cùng cười cười nói.
"Không có, chỉ là gần đây ta luôn cảm thấy mình đã quên một chuyện rất quan trọng."
Thiên Đế nhìn về phía người nọ, một tia lo lắng cùng bất an lướt qua trong mắt hắn.
"Ngươi vừa mới tỉnh lại, ký ức đương nhiên sẽ mơ hồ. Ta đưa ngươi về phòng nghỉ ngơi được không?"
Cù Huyền Tử gật đầu. Đến khi cả hai trở về tẩm điện, cơ mặt của Thiên Đế lúc này mới dãn ra đôi chút. Hắn đỡ Cù Huyền Tử ngồi xuống bên giường, liền lấy trong tay áo ra một lọ thuốc, trong mắt cũng chứa ý cười.
"Đây là thuốc an thần, nghỉ ngơi một chút, sẽ không sao nữa."
Sau khi, giúp y bón thuốc, hắn vừa định rời đi thì ống tay áo đột nhiên bị Cù Huyền Tử nắm lấy, bên tai hắn còn nghe được âm thanh mơ màng của người nọ.
"Ta gần đây luôn mơ thấy một người. Nhưng ta lại không nhớ được người đó là ai?"
Thiên Đế ngập ngừng đôi mắt đột nhiên trở nên thống khổ, cả ngữ khí cũng kéo theo vài phần mất mác.
"A Tử, ngươi có phải đã yêu người khác rồi?"
Cù Huyền Tử nghe hắn nói mà mặt mày xám trắng, nhất thời đông cứng như tượng, bối rối mà đáp lời hắn.
"Ngươi đang nói gì vậy? Chúng ta vốn dĩ có hôn ước ta sao có thể phản bội ngươi."
Thiên Đế mỉm cười, dùng thân mình áp đảo đè trên người Cù Huyền Tử. Đầu lưỡi của hắn tham lam cạy mở đôi môi của y mà tiến nhập vào trong, nồng nàn cọ xát qua lại.
Nhịp tim Thiên Đế đập liên hồi như trống, nhiệt khí bừng bừng lên mặt. Hắn không nhịn được nữa, nhưng đến lúc cao trào thì Cù Huyền Tử lại thất thần.
Thiên Đế có chút không hài lòng, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ nghi hoặc hỏi.
"A Tử để mắt đến người khác, là do tu vi ta không cao hay là gương mặt này không đủ đẹp?"
Cù Huyền Tử lập tức lắc đầu, đưa tay sờ sờ gương mặt như kiếm, mắt như sao của người đối diện, khẽ thở dài.
"Ngươi thật sự rất đẹp, chỉ là người ta thường bảo, người đẹp lại thường đa tình."
Thiên Đế ngước mắt nhìn y có chút ngạc nhiên, hỏi.
"A Tử là không tin ta sao? Nếu vậy, ta đành dùng thân thể này chứng minh cho ngươi biết, rốt cuộc ta đối với ngươi là thật tâm hay chỉ là hứng thú nhất thời."
Nói xong, hắn liền đưa tay giúp y giải khai thắt lưng, nhưng nhanh chóng đã bị Cù Huyền Tử dùng tay đè lại.
Y nhìn hắn một lúc lâu, sau đó rũ hàng mi xuống, bình thản nói.
"Hôm nay, ta có chút mệt."
Nhận thấy Cù Huyền Tử đã rút tay ra khỏi bàn tay mình, Thiên Đế khẽ cau mày, trong lòng là một cỗ khó chịu trào dâng.
Cuối cùng, chỉ đành đặt lên trán y một nụ hôn, sau đó ôm lấy y, mà thản nhiên nói: "Ngủ đi."
-------------
Sáng hôm sau.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện đêm qua, bàn tay Thiên Đế chợt xiết chặt hơn trong ống tay áo, cả người run lên, hắn cảm thấy cơn giận bốc lên ngùn ngụt không thể át đi được.
"A Tử, tại sao ta đã làm nhiều chuyện như vậy, ngươi vẫn còn nhớ hắn?"
Thiên Đế trong cơn tức giận liền một mạch đi đến Hàn Băng động.
Từng cơn lạnh thấu xương ập tới, Triệu Du đau đến tỉnh lại, ho khan vài tiếng, hắn muốn cử động một chút, nhưng bây giờ cả tay chân đều bị đông cứng, hơn nữa, chỉ cần hắn vừa nhút nhít, khóa tiên lại càng xiết chặt, cuối cùng chỉ đành bất lực mà thở dài.
"Tỉnh rồi?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, Triệu Du bỗng nhiên mở to hai mắt, trên mặt lộ vẻ oán hận xen lẫn đau khổ. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lớn tiếng kêu lên.
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Còn không mau giết ta đi."
Ánh mắt Thiên Đế vẫn lạnh nhạt, không thèm quan tâm, khinh miệt nói.
"Nếu như không phải ngươi với ta vẫn còn giá trị, ngươi nghĩ mình có thể sống được đến ngày hôm nay?"
Triệu Du nghe vậy liền sửng sốt.
"Nhất là thân thể này, ta rất thích."
Thiên Đế đi đến nắm lấy cằm Triệu Du niết nhẹ, một vệt máu vì vậy mà từ từ rỉ ra từ đôi môi nhợt nhạt của hắn.
Triệu Du cố gắng nuốt xuống vị ngọt tanh trong cổ họng, khàn giọng nói.
"Ngươi muốn làm gì?"
Thiên Đế nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, mím môi, ý cười trong mắt càng sâu.
"Ta muốn làm gì? Ta đương nhiên là muốn giúp ngươi hoàn thành chuyện ngươi không thể làm với A Tử."
Triệu Du nghe vậy sắc mặt không được tốt lắm, trong lòng dự cảm có điềm xấu.
"Ngươi đã làm gì lão Cù? Mau trả lão Cù cho ta."
"Nếu ngươi đã nôn nóng gặp y như vậy, ta sẽ lập tức tiễn ngươi lên đường."
Thiên Đế giơ tay, nắm chặt lấy cổ Triệu Du, móng tay biến thành dụng cụ sắc nhọn, mà đâm mạnh vào yết hầu của hắn, da cổ Triệu Du bị xiết đến mức làn da trắng cũng vì vậy mà ửng đỏ, dòng máu ấm từ đó chảy ra.
Một khắc sau, Triệu Du cảm thấy toàn thân mình đều vô lực, đến hô hấp cũng dần dần bị rút cạn, cuối cùng lảo đảo ngã xuống đất.
Triệu Du trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trên môi còn yếu ớt khó khăn mà nói ra từng tiếng bé nhỏ.
"Lão Cù, dù ta biết ông không thể nghe được, nhưng ta vẫn muốn nói cho ông biết. Quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời ta, chính là gặp được ông, nhưng kiếp này, e là ta phải phụ ông rồi. Nếu có kiếp sau....xin....xin ông hãy đợi ta."
Thiên Đế nhìn nam nhân nằm dài trên đất chợt nở một nụ cười hiếm hoi, ôm thân thể đó vào trong lòng, ngữ khí cũng mềm mại đi không ít.
"Cuối cùng, cơ thể này cũng thuộc về ta."
https://youtu.be/-S1DQx3YGe0
P/s: Có một tấm hình minh họa cho sự nhập xác của Trà Đế mà Wattpad hong cho tui up lên T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com