ONESHOT
"Lão Cù...Lão Cù?"
Triệu Du mang theo bầu rượu lảo đảo một mạch nhảy vào giữa đình viện, vừa hay lại thấy một tiểu đồ đệ đang đi ngang qua, ánh mắt hoa đào liền híp lại.
"Vị tiểu đồ đệ này, chưởng môn các người đâu?"
Tiểu đồ đệ biết đây là Triệu Du chân nhân của Tiêu Dao Tông, xưa nay cùng chưởng môn bọn họ vô cùng thân mật, trong lòng nơm nớp lo sợ đáp.
"Chưởng môn...chưởng môn người đang bế quan..."
Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Triệu Du chân nhân biến mất ở góc đường, suy nghĩ một chút vẫn là đem câu.
"Chưởng môn nói không cho người khác quấy rầy" liền nuốt vào bụng.
Tuy rằng, có lệnh "không cho người bên ngoài quấy rầy", nhưng dù sao Triệu Du chân nhân cũng không phải người ngoài, hắn nói như vậy cũng không tính là trái với quân lệnh của chưởng môn.
Tiểu đồ đệ an ủi mình một phen như thế, liền nhanh chóng xoay người trở về phòng.
Cù Huyền Tử không biết bên ngoài lại nổi lên một đoạn sóng gió như vậy, nhưng y lúc này lại rất khó chịu.
Từ khi y ở ma giới tiêu trừ ma tu trở về, căn bản đây vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng lại không ngờ trước khi chết, ma vật kia còn liều hết cả tính mạng nhân lúc y không đề phòng mà ám toán y.
Trước khi chết, tiếng cười thê lương đắc ý của ma vật còn vang lên bên tai Cù Huyền Tử.
"Cù chưởng môn, ngay khi ngài trúng phải loại dược này, chỉ trong ba khắc sẽ nó sẽ phát tác, khiến ngài tiêu hồn đoạn cốt. Cù chưởng môn đây tự xưng là đạo tâm kiên định, không biết có thể chịu được loại thuốc này của ta bao lâu?"
Cù Huyền Tử biết ma vật kia nói không sai, chỉ sau một tách trà, y liền cảm thấy thân thể suy nhược, toàn thân bắt đầu nóng dần lên cứ như đang đổ thêm dầu vào lửa, đến cả nhịp đập nơi trái tim y cũng càng lúc càng dữ dội.
Y liền vội vàng chạy về Hành Dương Tông, chỉ nói vài câu giải thích ngắn gọn và dặn dò vài việc còn lại, liền đem mình nhốt vào trong phòng, bắt đầu thi triển "Thanh Tâm Quyết" chú, ý muốn xua tan đi ảnh hưởng của xuân dược.
Nhưng thật không ngờ ngay cả "Thanh Tâm Quyết" chú, có thể giúp người trấn định lại nội tâm nhất cũng không có chút tác dụng nào.
Cù Huyền Tử lại vận công thêm lần nữa, nhưng những thay đổi bên trong cơ thể làm cho trong lòng y càng lúc càng lo lắng.
Khi Triệu Du đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy chính là một cảnh tượng diễm lệ như vậy.
Cù Huyền Tử ngồi trên giường thiền định, khóe mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, thái dương mơ hồ có mồ hôi thấm ra, bên tai nghe được có người đẩy cửa liền cảnh giác ngẩng đầu liếc mắt một cái.
Nhưng một ánh mắt cứng rắn kia lại làm cho Triệu Du cảm thấy như người nọ đang câu hồn quyến rũ hắn.
Hắn không được tự nhiên ho khan một tiếng, liền tiến đến gần Cù Huyền Tử thêm một bước.
"Lão Cù? Đã xảy ra chuyện gì? Ông đây là làm sao vậy?"
Cù Huyền Tử bị một tiếng này của hắn nói đến cả người mềm nhũn, biết dược tính càng ngày càng mạnh, y cắn chặt răng một lúc lâu mới thốt ra được một câu.
"Đi ra ngoài."
Nhìn bộ dáng của y, Triệu Du rõ ràng cảm thấy có điều gì đó cổ quái, không nói không rằng liền đi tới trước mặt y, một tay cầm cổ tay Cù Huyền Tử, lại cảm nhận được nhiệt độ kia nóng đến đáng sợ.
Hắn theo bản năng đi dò xét kinh mạch của Cù Huyền Tử, lông mày càng nhíu càng chặt.
"Ông...ông bị hạ....dược"
Một chữ "dược" Triệu Du phải mất gần nửa ngày mới có thể thốt nên lời, hắn biết y vốn là người cẩn thận sao lại có thể gặp phải tình cảnh trớ trêu thế này. Đột nhiên, trên mặt hắn bắt đầu phảng phất những đốm mây hồng.
Cù Huyền Tử nhắm mắt lại không nhìn hắn.
"Đi ra ngoài. Ông đừng giúp."
Triệu Du lại hoàn toàn không có ý định buông tay.
"Ông muốn tự bóp chết chính mình sao?"
Hắn liền di chuyển ngón tay mình nhanh như gió, trong chớp mắt liền phong tỏa mấy đại huyệt quanh người Cù Huyền Tử.
Cù Huyền Tử vừa tức vừa nóng lòng, trên mặt còn mang theo vài phần xấu hổ không nói nên lời, đôi mắt đào hoa lấp lánh cơ hồ muốn thấm đẫm nước mắt.
"Ông......ông là thấy bộ dáng ta hiện tại thật đáng chê cười đúng không?"
Triệu Du đỡ y tựa vào trong lồng ngực mình, sau đó tiến đến bên tai y nhẹ giọng thở dài nói.
"Ngốc quá, nếu ông bị người khác phát hiện, đường đường chưởng môn Hành Dương Tông lại bị dục hỏa thiêu đốt nghẹn chết trong phòng, đây mới thật sự là bị người chê cười."
Biết người trong ngực mình vốn da mặt mỏng, Triệu Du vội vàng an ủi.
"Nhưng ông còn có ta...bây giờ ta ở đây, để ta giúp ông."
Không đợi Cù Huyền Tử trả lời, hắn đã đưa tay kéo thắt lưng của y xuống, ngón tay hơi dùng sức một chút, liền đem chiếc thắt lưng thêu bằng gấm rơi xuống lòng bàn tay, lộ ra một tất da thịt trắng như tuyết trước mặt.
Cù Huyền Tử thở dốc càng thêm dồn dập, tay ở phía sau mò mẫm lung tung, thẳng đến khi y nắm được lòng bàn tay mang theo chai sạn kia của Triệu Du mới hơi bĩnh tĩnh đôi chút.
Mặc dù ham muốn như lửa đốt trong cơ thể đang mãnh liệt cắn nuốt lý trí y, nhưng tâm trí y lại vẫn rất minh mẫn hơn bao giờ hết - Y đang nằm trong ngực Triệu Du.
Có lẽ là vì quanh năm luyện kiếm, lòng bàn tay Triệu Du mang theo đầy những vết chai mỏng. Đôi bàn tay thô ráp cứ như vậy mà đang lướt sóng khắp trên cơ thể y, chúng vừa di chuyển đến đâu liền đốt cháy từng tấc da thịt của y đến đấy.
Cả hai đã quen biết nhau mấy trăm năm, y và Triệu Du không phải là chưa từng ngủ chung giường. Khắp cả tiên môn lớn như vậy, y cũng chỉ có một hảo bằng hữu duy nhất này là có thể đối với hắn giao phó tính mạng, nguyện cùng hắn sinh tử chung lòng. Nhưng y chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày y lại thuần phục dưới thân Triệu Du.
Mặc dù trên mặt còn miễn cưỡng duy trì một chút thanh tỉnh, nhưng Cù Huyền Tử lại thập phần rõ ràng thân thể của mình đang gào thét —— Y muốn Triệu Du, còn muốn cùng Triệu Du hôn nhau, lại càng muốn bị Triệu Du xâm nhập.
Tu hành mấy trăm năm, y cư nhiên đối với bằng hữu thân thiết nhất của mình lại có ý nghĩ xấu xa tới như như vậy. Cù Huyền Tử thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài. Trong mông lung, y cảm giác được một nụ hôn ôn nhu đang rơi xuống mặt mình, sau đó trước mắt liền tối sầm lại.
Triệu Du cúi đầu hôn lên từng giọt nước mắt trên mặt y, dùng thắt lưng gắm mà che lên mắt y, nhẹ nhàng thắt nút.
"Lão Cù, đừng sợ...hãy xem đây chỉ là một giấc mơ, đợi đến khi ông tỉnh lại, tất cả sẽ qua đi."
Tất cả mọi việc điều xảy ra một cách suôn sẻ, có lẽ là sự an ủi của Triệu Du có tác dụng, hoặc là do tác dụng của xuân dược đã đạt đến mức đỉnh điểm, Cù Huyền Tử rốt cuộc đã không thể đè nén được tiếng rên rỉ của mình nữa.
Cù Huyền Tử rất đẹp, còn được những người trong Tiên môn này công nhận là mỹ lệ nhất, còn đặt cho y một biệt danh là "Cù tiên tử".
Nhưng Triệu Du chưa bao giờ biết được rằng vị lão bằng hữu này của hắn lại còn có một mặt quyến rũ mị nhân như thế. Thanh âm của y dịu dàng, giống như một bàn tay nhỏ bé đang vuốt ve trái tim của hắn, khiến ngay cả Triệu Du dù tự xưng là định lực hơn người, cũng nhịn không được mà bối rối.
Triệu Du lắc đầu, đem toàn bộ ý nghĩ hỗn loạn trong đầu liền vứt ra ngoài, cúi người ôn nhu hôn lên đôi môi mỏng của Cù Huyền Tử.
Đó là một nụ hôn dài, hắn hôn sâu đến mức làm Cù Huyền Tử không thở nổi, đành phải giơ đôi tay mềm nhũn mà đẩy hắn ra, hắn mới hài lòng mà hôn lên vành tai Cù Huyền Tử.
"Lão Cù, ta bây giờ phải tiếp tục. Nếu ông sợ thì ông cứ ôm lấy ta."
Đáp lại hắn là cánh tay của Cù Huyền Tử đang vòng quanh cổ hắn.
Một màu ửng đỏ từ vành tai lan đến hai má, cho dù bị dục hỏa thiêu đốt hết lý trí, Cù Huyền Tử cũng không cách nào làm ra được hành động uyển chuyển cầu hoan, chỉ có thể vòng quanh cổ Triệu Du, gian nan nghiêng đầu hôn lên hai má Triệu Du, thanh âm thấp đến mức không thể nghe thấy.
"Triệu....Triệu Du...ông đang chờ ta cầu xin ông sao?"
Hô hấp của Triệu Du lại nặng nề thêm vài phần, Cù Huyền Tử còn không biết tình hình của mình bây giờ như thế nào. Y bị bịt mắt nằm dưới thân hắn, trên mặt còn có nước mắt, hai gò má choáng váng,đôi môi bị gặm đến sưng đỏ, chiếc lưỡi phấn nộn phảng phất dụ dỗ hắn khám phá càng nhiều.
Ngay cả Triệu Du cũng cảm thấy khí huyết trong người dâng trào khi nhìn thấy cánh cửa phía dưới của Cù Huyền Tử đang ở trước mặt mình mà mở rộng. Nhưng người này lại còn đang thúc giục hắn nhanh lên. Triệu Du cảm thấy định lực tu hành mấy trăm năm của mình thật sự sắp bị phá hủy.
Hắn đưa tay thăm dò hậu đình, ngón tay ướt át làm cho hắn không khỏi nhíu chặt mày.
Thuốc này quả thực ác độc đến cực điểm, người trúng xuân dược dù có đạo tâm kiên định đến cỡ nào, đều sẽ bị tra tấn đến sống không bằng chết trở thành nô lệ của dục vọng.
Người kiêu ngạo như Cù Huyền Tử, lại phải dùng loại phương thức khuất nhục này mới có thể sống sót. Điều này thật là một đòn nặng nề đánh vào tôn nghiêm của y.
Nhưng Triệu Du biết mình không thể kéo dài thêm được nữa. Hắn cắn răng một cái, lần thứ hai hôn lên đôi môi Cù Huyền Tử, thừa dịp y đang bị hôn đến đầu óc choáng váng, hắn liền dùng sức mà tiến vào bên trong của y.
Cho dù được xuân dược thúc dục, nhưng Cù Huyền Tử vẫn là đau đến sắc mặt trắng bệch, lập tức lưu lại mấy vết cào trên lưng Triệu Du. Triệu Du khàn khàn một tiếng, dịu dàng ở khóe môi và vành tai của Cù Huyền Tử không ngừng hôn lên, dụ dỗ thấp giọng an ủi y đừng sợ.
"Lão Cù, chuyện ta đang làm với ông, đều là những việc mà những người yêu nhau đều sẽ làm. Ta thích ông, vậy nên ta mới làm những việc này."
Mặc dù Triệu Du nói năn lộn xộn, nhưng Cù Huyền Tử lại chuẩn xác nắm bắt được ý tứ trong lời nói của hắn, tinh thần chấn động đến mức nhịn không được mà liều mạng giãy dụa.
Nhưng trong người y đang trúng dược vật, làm sao lại là đối thủ của Triệu Du, mấy phen giãy dụa chỉ có thể làm cho Triệu Du tiến vào càng sâu. Một khoái cảm xa lạ khiến Cù Huyền Tử rốt cuộc thét chói tai lên một tiếng, kiều mị đến mức khiến chính y cũng phải kinh hãi.
Triệu Du chớp mắt mấy cái, cảm thấy mình tựa hồ phát hiện ra một bí mật gì đó trên thân thể Cù Huyền Tử. Đang lúc hắn tính toán tốc chiến tốc thắng, lão bằng hữu dưới thân lại gian nan giơ tay lên.
Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn mà chậm rãi cởi bỏ thắt lưng đang bịt kín mắt, khóe mắt đỏ bừng, còn mang theo chút ủy khuất nhìn về phía khuôn mặt anh tuấn của hắn.
"Ta muốn nhìn ông."
Cù Huyền Tử nhẹ giọng nói.
"Ta biết là ông Triệu Du. Nếu như không phải ông, ta làm sao có thể dễ dàng khuất phục người khác như vậy?"
Đôi mắt hoa đào đẹp mắt của Triệu Du lộ ra ý cười trìu mến, phảng phất như gió xuân lướt qua mặt đất, mang đến sự sống cho vạn vật hồi sinh.
Hắn lại cùng Cù Huyền Tử trao đổi nụ hôn, sau lại ngậm lấy vành tai Cù Huyền Tử trong miệng, mơ hồ nói.
"Lão Cù, ta bắt đầu đây."
Đến khi Cù Huyền Tử tỉnh lại, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng. Y muốn tìm một chút nước uống, nhưng không ngờ vừa mới nhúc nhích thân thể một chút liền bởi vì đau nhức đến cực điểm mà rên rỉ ra tiếng, bên hông lập tức phủ lên một bàn tay ấm áp.
Triệu Du đưa tay xoa bóp giúp y giảm bớt sự đau nhức bên hông, vừa mỉm cười hỏi.
"Tỉnh rồi sao?"
Cù Huyền Tử nhìn sự giễu cợt trong mắt hắn, liền nhịn không được mà nghĩ đến những chuyện xảy ra trước khi mình ngất đi. Nghĩ đến mình cư nhiên khóc đến nước mắt đỏ bừng cầu Triệu Du buông tha, còn gọi hắn là "Triệu Du ca ca", hơn nữa những lời không biết xấu hổ còn hướng hắn nói đến khàn cả giọng.
Bây giờ nhớ đến Cù Huyền Tử chỉ cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận muốn chết, thầm nghĩ nên đem người này đuổi đi bao xa. Nhưng vừa giơ tay lên lại phát hiện, hai người cũng không biết đã lăn qua lăn lại bao lâu, hiện tại toàn thân y chỉ có ngón tay là còn có chút lực mà cử động, còn phía dưới thắt lưng lại đau đến mức dường như không còn là của mình nữa.
Triệu Du hài lòng đem Cù Huyền Tử đang lúng túng ôm chặt vào trong ngực, hai tay ở bên hông y mà vô tư trơn trượt trên làn da trắng nõn, còn khẽ hôn lên mái tóc lộn xộn của y, ở bên tay y không biết nói bao nhiêu lời mật ý nồng đậm mới làm cho Cù Huyền Tử miễn cưỡng hồi tâm chuyển ý.
Y ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ nhìn bầu trời lúc này đã bắt đầu rạng đông hỏi.
"Bây giờ, là canh mấy?"
Triệu Du trong lòng chột dạ, đưa tay sờ sờ mũi.
"Đã ba ngày rồi."
Cù Huyền Tử còn chưa hiểu rõ, liền nghe Triệu Du ho nhẹ một tiếng.
"Ta đã vào đây được ba ngày."
Không đợi Cù Huyền Tử kịp phản ứng, Triệu Du liền vội vàng tung ra một kích cuối cùng.
"Lúc ông bất tỉnh, tiểu tử Tịch Vô kia đã tự mình tới đây, nhưng ta bảo nó đi càng xa càng tốt, sẵn việc đến nói cho những đệ tử ở Tiêu Dao Tông biết, chúng không cần tìm ta..."
Sắc mặt Cù Huyền Tử từ đỏ đổi thành trắng, lại trắng biến thành đỏ, quả quyết hạ lệnh đuổi khách.
"Ông bây giờ, lập tức biến mất khỏi mắt ta. Ta muốn bế quan một trăm năm, không, là ba trăm năm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com