Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

Cù Huyền Tử hôm nay nhận được lệnh của sư phụ bảo y đến Hoang Uyên thanh trừ ma khí. Càng đi vào trong mùi máu tanh càng lúc càng nồng, xộc vào mũi khiến Cù Huyền Tử cũng phải cau mày. 

Cù Huyền Tử cẩn thận dùng linh lực ra soát xung quanh một lượt, nhưng cũng không tìm thấy một ma vật nào còn sót lại, trong lòng thầm nghĩ "chẳng lẽ lại có người đến trước mình một bước."

"Là ai?"

Cù Huyền Tử bên tai lại nghe một giọng nói trầm ấm cất lên, cũng bất giác đi về hướng đó. Trước mắt y bây giờ là thân ảnh một nam nhân hai tay bị khóa chặt hai bên, trước ngực còn có một thanh kiếm xuyên qua, thoạt nhìn thật đáng sợ. Bản thân Cù Huyền Tử cũng cảm phục sự bất khuất của người này, trước những đau đớn như vậy vẫn có thể trụ đến bây giờ thật không đơn giản.

"Ta là đại đệ tử Hành Dương Tông Cù Huyền Tử, hôm nay được sư phụ cử đến đây để thanh trừ ma khí. Không biết nên xưng hô với đạo hữu thế nào?"

Người nọ nhìn Cù Huyền Tử qua một lượt thều thào nói.

"Ta...ta tên Triệu Du. Ở đây rất nguy hiểm, ngươi mau đi đi, mặc kệ ta."

"Triệu Du" Cù Huyền Tử cảm thấy dường như mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi, nhưng dù y cố gắng như thế nào cũng không nhớ ra được.

Cù Huyền Tử lại nhìn sang Triệu Du cuối cùng cũng không suy nghĩ đắng đo nữa, tay cầm Tuyết Lôi Âm kiếm chặt đứt dây xích trước mặt.

Nhưng dù y cố gắng như thế nào dây xích đó vẫn không chút biến động. Bên này Triệu Du nhìn người kia cố chấp như vậy cũng tức giận hét lên.

"Đừng cứng đầu nữa, mau đi đi."

"Ta không đi, ta nhất định cứu được ngươi."

Cù Huyền Tử không quan tâm linh lực mình sẽ cạn kiệt và tu vi bị tổn hại đã truyền hết linh lực vào Tuyết Lôi Âm kiếm, cũng may cuối cùng đã phá vỡ được dây xích kia.

"Cẩn thận." Nhìn thấy luồng ma khí phía sau đang đánh tới, Triệu Du đã nhanh tay đẩy Cù Huyền Tử về sau mình, dùng Tiêu Dao kiếm ý đánh trả. Sau một lúc giao đấu tuy ma tu đã bị đánh bại nhưng khóe miệng Triệu Du cũng phun ra ngụm máu, cả người vô lực ngất đi.

Triệu Du hôn mê ba ngày, cũng đã tỉnh lại, hắn mở mắt cử động tay chân một chút, liền phát hiện tay mình đang bị ai đó nắm lấy. Triệu Du nhìn người đang ngủ say ở góc giường trên môi hắn cũng bất giác mỉm cười, cánh tay kia của Triệu Du không an phận mà vuốt ve khuôn mặt của Cù Huyền Tử.

Vẻ đẹp của Cù Huyền Tử vốn rất nổi tiếng trong tam giới, từng có một vị tiên tôn cười và trêu chọc y, nói rằng nếu Sơ Hoàng không phải nữ nhân và Cù Huyền Tử không phải nam nhân, thì danh hiệu mỹ nhân đẹp nhất tam giới có thể không đã được trao cho Sơ Hoàng. Điều đó có thể thấy rằng khuôn mặt của Cù Huyền Tử thực sự rất đẹp.

Dường như cảm nhận được sự khác lạ trên cơ thể, cuối cùng Cù Huyền Tử cũng đã bị động tác kia đánh thức.

"Ngươi tỉnh rồi? Trên người có còn cảm thấy chỗ nào không khỏe?"

"Ta hiện tại thì rất tốt nhưng mà..." Triệu Du vừa mới nói nửa chừng thì ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng Cù Huyền Tử nữa.

"Nhưng thế nào? Có gì ngươi cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định không từ chối."

Cù Huyền Tử bên này đang lo lắng cho Triệu Du không biết hắn gặp phải chuyện gì, nhưng y lại không nhìn thấy được nụ cười bí hiểm kia. Triệu Du lần nữa nắm lấy tay Cù Huyền Tử đặt lên ngực mình.

"Nhưng mà chỗ này của ta hình như sinh bệnh rồi."

"Sinh bệnh? Chẳng lẽ vết thương lại tái phát? Nào, ngươi mau cởi áo ra để ta giúp ngươi kiểm tra."

Cù Huyền Tử có chút gấp gáp, y nhớ vết thương trên ngực hắn, y đã kiểm tả qua một lượt, còn dùng loại thuốc tốt nhất ở Hành Dương Tông để điều trị, sao lại có thể tái phát. 

Nhìn Cù Huyền Tử chân tay luống cuống nụ cười trên môi Triệu Du càng ngày càng đậm, hắn thầm nghĩ "người này sao lại ngốc đến như vậy, cũng may là y gặp được hắn, nếu không đã bị người khác lừa đem đi bán còn không biết."

"Không phải, nhưng ta quả thật sinh bệnh, còn là bệnh tương tư. Từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đối với ngươi đã động tình rồi, A Cù nói xem ta phải làm sao đây?"

"Triệu...Triệu Du." Những lời nói kia của Triệu Du làm y khá bối rối, thật ra trước đây cũng có rất nhiều người tỏ ý với y, nhưng không hiểu tại sao khi đối mặt với Triệu Du, Cù Huyền Tử tim lại đập nhanh hơn bình thường, hai má cũng phiến hồng, không phải bọn họ chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên sao? Vậy mà Cù Huyền Tử y đã nảy sinh tư tâm với người này, cả bản thân y cũng tự cười chính mình.

Những động thái nãy giờ của Cù Huyền Tử đã bị Triệu Du thu hết vào mắt, hắn biết mình đã thành công rồi. 

Xem ra những vết thương trên người này có thể đổi lại người trong mộng quả thật rất xứng đáng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ đáng thương.

"Haizz...vốn ta định lấy thân để báo đáp ân tình cứu mạng của ngươi, nhưng xem người ta không cần ta rồi, đúng là chỉ có ta tự cho mình đa tình." 

Lời nói Triệu Du cũng có chút ảo não cả ánh mắt cũng cụp xuống ra vẻ tủi thân. 

Cù Huyền Tử nhìn Triệu Du có ý rút tay lại liền chụp lấy tay hắn.

"Không phải, ta không có ý đó. Nhưng mà ngươi thật sự muốn cùng ta kết làm đạo lữ thật sao? Ngươi sẽ không hối hận?"

"Ta chỉ hối hận, tại sao lại không gặp ngươi sớm hơn." 

Triệu Du nhóm người hôn nhẹ lên khóe môi y, Cù Huyền Tử cũng vòng tay ôm lấy eo hắn mỉm cười hạnh phúc.

Nhiều năm sau kể từ khi thành thân hai người cùng nhau xử lý chuyện tiên môn hàng yêu trừ ma, nhưng đột nhiên có một ngày Huyền Tử lại phát hiện ra sự thật năm nào....

"Sư huynh, bây giờ nghĩ lại tình huống năm đó đệ vẫn còn rất khâm phục huynh."

Bởi vì lâu ngày Triệu Du vẫn không trở về Tiêu Dao Tông, sư đệ của hắn Triệu Ân đành phải mặt dày mà chạy đến Hành Dương Tông tìm người. Nhưng hai huynh đệ họ Triệu kia vẫn không hề hay biết Cù Huyền Tử đang ở phía sau họ.

"Đệ đến đây chỉ để nói với ta những lời này?"

"Sư huynh, thái độ của huynh là sao? Còn nhớ năm đó nếu không phải đệ liều mình giả dạng huynh trước mặt sư phụ, huynh có thể thuận lợi dựng lên tình cảnh bị vây khốn năm đó? Còn có thể ôm được Cù tẩu tẩu về nhà sao? Chưa hết, bây giờ huynh thân là chưởng môn Tiêu Dao Tông nhưng những việc ở tông môn là ai thay huynh giải quyết, còn ở đó khó chịu với ta."

"Được, được, được, là sư huynh có lỗi với đệ, ta ở đây tạ lỗi với đệ được không? Nếu không thì để đệ đánh ta vài cái để hả giận thế nào?"

"Xùy...bỏ đi...Thật ra hôm nay đệ đến đây là để...."

"Triệu Du!"

Lời còn chưa kịp dứt Triệu Ân cảm thấy sống lưng mình rét lạnh, những lời kia định nói cũng liền nuốt lại vào trong. Hắn quay người nhìn lại vị chưởng môn phía sau mình, trong lòng cũng không kiềm được sợ hãi, tay chân lúc này đã run rẩy. 

Triệu Ân cũng đã quen biết Cù Huyền Tử đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vị kia nổi giận đến vậy. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì hắn và Triệu Du đã bị chém thành từng mảnh.

"Cù...Cù sư huynh, chuyện này không liên quan đến ta. Nếu huynh muốn đánh muốn giết huynh hãy tìm huynh ấy, ta cũng chỉ là bị huynh ấy ép buộc." 

Triệu Ân vừa nói tay còn liên tục chỉ về phía Triệu Du, cả bản thân Triệu Ân cũng biết nếu lúc này hắn còn ở lại đây chỉ sợ là sẽ không thấy được mặt trời ngày mai liền hết sức vội vã chạy thật nhanh về nhà, bây giờ không có gì quan trọng hơn giữ mạng sống, hơn nữa hắn còn chưa thành thân, hắn cũng không muốn ra đi sớm như vậy.

Triệu Du nhìn Cù Huyền Tử cứ nhìn chầm chầm mình cũng có chút không được tự nhiên, hắn liền nói vài lời chọc ghẹo y.

"Này lão Cù, ngay cả khi ông thật sự muốn ăn ta, ông cũng phải để chúng ta về phòng trước đã, chẳng lẽ ông lại muốn để đám nhỏ nhìn thấy?"

Cù Huyền Tử cũng không quan tâm đến những lời hắn nói, đột nhiên một thanh kiếm bay đến cắt đứt một bên tóc của Triệu Du.

Triệu Du nhìn bóng lưng Cù Huyền Tử quay người đi, bây giờ hắn cũng biết y thật sự tức giận rồi, nhưng lỗi cũng không phải ở một mình hắn, có trách là trách y sinh ra lại xinh đẹp như vậy, khiến người khác không thể không nổi tư tâm.

Bản thân bị lừa ai có thể không tức giận, Triệu Du biết lần này khó có thể dỗ dành Cù Huyền Tử, liền nghĩ ra một cách.

Cù Huyền Tử vừa bước vào phòng, y lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả cơ thể như bị hàng ngàn con kiến cắn lấy, ngứa ngáy khó chịu, toàn thân cũng càng ngày càng nóng. 

Không cần nghĩ y cũng biết đây chắc chắn là chuyện tốt lão già chết tiệt Triệu Du làm ra, y thật sự muốn băm hắn thành ngàn mảnh rồi nuốt vào bụng.

"Ây, Thương phu nhân về rồi, ta thật là nhớ ông chết đi mất." Vừa thấy Cù Huyền Tử bước vào cửa, Triệu Du đã nhào lấy kéo y ôm vào lòng, bàn tay xấu xa kia của hắn còn cố tình chà xát lên ngực y kích tình.

"Lão già chết tiệt, ông tính kế ta còn chưa đủ, bây còn làm trò hạ lưu này."

"A, lão Cù, bây giờ chúng đã là đạo lữ, là phu thê kết tóc, chuyện này không phải rất bình thường sao? Sao lại gọi là giở trò lưu manh? Là ta có ý tốt thấy ông khó chịu mới đến giúp đỡ, nếu ông đã không cần, vậy ta đi đây."

Cù Huyền Tử thấy hắn định đi thật liền nắm lấy tay áo hắn kéo mạnh xuống, cả người y nằm đè lên người Triệu Du ra sức cọ cọ để giảm đi sự khó chịu trong người.

"Lão Cù, đây là ông chủ động, vậy thì đừng trách ta."

Một tay Triệu Du giữ đầu Cù Huyền Tử, ấn y ngã trong lồng ngực mình mà ác độc hôn sâu, đầu lưỡi thô dày dọc theo cánh môi đỏ tươi thăm dò đi vào.

Môi răng tương liên, đầu lưỡi cuồng dã đảo mỗi một tấc trong khoang miệng y, liều mạng cướp lấy hương vị thơm ngọt, hàm răng hung ác cắn môi y không ngừng.

"Ngô ân..."

Cù Huyền Tử vì đau đớn khẽ rên rỉ, chóp mũi tràn ngập hơi thở nóng hổi của Triệu Du, cao trào qua đi, Cù Huyền Tử mềm nhũn nằm trên giường, hai chân vẫn mở rộng, đôi mắt nhắm lại sớm đã mất ý thức.

Nửa mê nửa tỉnh, bàn tay to nâng y lên, đôi tay trói buộc vòng qua cổ hắn. Một tay Triệu Du giữ chặt mông nhỏ để y quỳ trên đùi hắn, hai nhũ tuyết trắng cọ xát ngay cằm hắn. Triệu Du cúi đầu ngậm mút hai đầu nhũ đỏ hồng trước mặt.

Lúc này Cù Huyền Tử mở mắt ra, trong miệng còn lời nghi hoặc chưa kịp nói, gậy gộc bên dưới điên cuồng động đậy, liên tục thao lộng thịt mềm sâu bên trong, từng chút từng chút nghiền nát địa phương mẫn cảm nhất của y.

"A! A!...Ân a!..."

"Đúng rồi, tách ra một chút, là như vậy..."

"Ngồi xuống... Ăn vào đi..."

Trên giường, hai chân bạch ngọc thon thả của Cù Huyền Tử mở rộng cưỡi eo nam nhân to lớn. Da thịt trắng nõn phấn hồng, mềm mại, đôi mắt mê ly chứa đầy khát vọng. Dòng nhiệt chảy xiết cuốn lấy người Cù Huyền Tử kéo vào vực sâu, mỗi một chỗ đều mong muốn được tận tình yêu thương.

"Triệu Du...Vào không được..."

Nuốt hơn phân nửa sau đó dừng lại, Cù Huyền Tử nhu nhược nhìn Triệu Du, khuôn mặt nhỏ yêu kiều buồn rầu chất vấn hắn.

Bộ dáng cầu hoan của y gợi lên dục hỏa trong người Triệu Du, lồng ngực rắn chắc thở dốc kịch liệt.

Bàn tay to siết chặt eo y, phần hông cường tráng đỉnh một cái thật mạnh, vật sưng to kia tiến vào bên trong mật huyệt.

"A..."

Triệu Du bên cạnh lên tiếng thúc giục y: "Thoải mái sao, mau động đi!"

Mới động được mười lần, cả người Cù Huyền Tử cũng đã bủn rủn, mệt mỏi ngả vào lồng ngực Triệu Du, còn rên rỉ vài tiếng tỏ vẻ khó chịu không thôi.

Cù Huyền Tử cảm thấy mình đã kiệt sức rồi, nhưng  sao tên kia hắn lại có thể làm cả buổi tối...

"Lão Cù, ông không phải nghĩ như vậy ta liền buông tha cho ông chứ?"

Triệu Du cúi đầu nhìn người trong ngực thở gấp gáp, đôi mắt đen láy hiện lên ý cười, giây sau liền biến mất. Hắn rất hưởng thụ ánh mắt say mê của y dành cho hắn, đúng là đáng yêu mà.

Ngay lập tức, Triệu Du lại lần nữa ra sức thao lộng y, thân thể nhỏ liền giật bắn lên.

"A! A ân! Triệu Du!! Ân a!... Không được...ta chết mất."

Cù Huyền Tử đánh mất lý trí trước tư thế điên cuồng của hai người, nơi tư mật chống đối y, mang theo niềm vui sướng khi bị Triệu Du "bắt nạt".

Cù Huyền Tử sức cùng lực kiệt để mặc Triệu Du ngang nhiên xâm lược.

Muốn chết... Muốn chết mất thôi...

"A------"

Cù Huyền Tử kêu thảm thiết, nháy mắt đã bị đâm đến cuối giường, mười ngón tay gắt gao bám chặt mu bàn chân.

Triệu Du gầm nhẹ một tiếng, lại mạnh mẽ động thân một cái, bắn tinh dịch nồng đượm vào cơ thể yếu ớt của y, bên kia cũng không quên nói nhỏ vào tai Cù Huyền Tử

"Lão Cù, ta ở nhân gian nghe người ta nói "phu thê đầu giường cãi nhau, cuối giường hòa". Nếu ông vẫn không chịu tha thứ cho ta, vậy vi phu sẽ tiếp tục dùng thân mình để bù đắp ông được không?"

Cù Huyền Tử đối với những lời của Triệu Du cũng không thể phản bác được nữa, bây giờ toàn thân y muốn rã rời, đau nhứt khắp nơi, trên người chỗ xanh chỗ tím, vậy mà tên lưu manh kia vẫn chưa chịu buông tha, hắn đây là muốn y thật sự chết trên giường mới vừa lòng. 

Cù Huyền Tử trong lòng đem Triệu Du ra mắng cả trăm cả ngàn lần, lẽ ra năm đó y không nên cứu hắn, là y nhận nhầm lão sói thành con mồi, còn dẫn cả sói vào nhà, cuối cùng chỉ có mình là bị bắt nạt.

Nội tâm gào thét: Tui muốn nhìn thấy hình ảnh 

"môi lưỡi lướt qua bờ vai bị thương của ta, hôn lên lồng ngực nóng bỏng"

–––––– Hoàn Chính Văn ––––––

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com