2. Nói một câu vừa sâu sắc vừa thật lòng xem
Vương Nhất Bác xuống xe tiến vào phim trường liền biến thành ngôi sao vạn người yêu.
Áo phông đơn giản khoác thêm một chiếc áo thể thao bên ngoài, hắn đặt chân xuống nền đất nhưng lại cứ như thần tiên hạ phàm.
Fan hâm mộ la hét không ngừng khiến hắn càng thêm đắc ý, vẫy tay ý muốn Tiêu Chiến đưa cho hắn chiếc kính râm.
Tiêu Chiến mặt đeo khẩu trang tranh thủ trề môi một cái, đưa mắt kính đến tay Vương Nhất Bác nhìn hắn tạo dáng.
"Quá đẹp trai rồi!"
"Tùy tiện đi làm vẫn có thể tuyệt như vậy."
"Trời ạ, đúng là đỉnh cấp A của chúng ta."
"Bác tử ca không cần thả ra pheromone đã như vậy."
"A thật muốn biết mùi hương của anh ấy!"
"..."
Xung quanh ồn ào trộn lẫn giữa tiếng hú hét lẫn xì xầm bàn tán. Tiêu Chiến nghe đã quen chỉ cảm thấy bình thường, làm việc lâu với hắn còn thấy có chút tâng bốc.
Tùy tiện chọn đồ sao? Có cái khỉ!
Ngày nào hắn đi làm anh và stylist cũng đều phải thức đêm thức hôm ở trong đống quần áo của hắn chọn đi chọn lại bao nhiêu lần.
Có đôi khi dù đã dụng tâm đến cùng cực, Vương Nhất Bác chê một câu bọn họ lại phải tất tả đi chọn ra một bộ khác cho đến lúc hắn ưng ý thì thôi.
Trong ba năm, stylist riêng của hắn thay đổi gần mười lăm người, nếu không phải nhà hắn có thế lực lớn thì trên đầu hắn không biết hứng bao nhiêu gạch đá cho đủ.
Stylist gần đây vừa hay là đàn em cùng trường của Tiêu Chiến, Tiểu Quy. Tuy ngoài miệng luôn treo câu "Tôi chỉ là một cô nương bé nhỏ." Bất quá đối với tính khí sáng nắng, chiều mưa của Vương Nhất Bác cũng rất chịu thích ứng.
Đi làm được gần một năm thì quả là sức chịu đựng không nhỏ.
Còn nói về pheromone, đôi khi hắn đi dự tiệc trở về có vô tình không kiềm được vài lần.
Xung quanh nhân viên đều là Beta nghe không ra được, nhưng Tiêu Chiến đương nhiên khác họ. Lần nào hít phải mùi hương của hắn cũng phải bịt mũi quay đầu đi nơi khác.
.
Vương Nhất Bác thật tình không biết được Tiêu Chiến có điểm khó khăn này. Hôm nay vô tình có người khơi gợi lên việc pheromone liền thuận miệng hỏi anh: "Có biết mùi gì không?"
Tiêu Chiến đang sắp xếp đồ đạc cho hắn, nghe đến đây liền gật đầu: "Chắc là nhân viên công tác mang cafe vào rồi. Cậu muốn uống không?"
Tiểu Quy đang chỉnh trang phục diễn cho hắn mím môi nhịn cười suýt thì nội thương.
Cậu chủ này là đang nhắc đến việc phermone của hắn, bởi dù sao Tiêu Chiến cũng là Omega đi. Vậy mà anh tạt cho hắn gáo nước lạnh nhục nhã gần chết.
Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận, nhưng vì không thể vô cớ sẵn giọng với Tiêu Chiến. Liền sử dụng ngay nhân vật thấp cổ bé hỏng đứng bên cạnh ra làm bia đỡ đạn thay.
"Shh, trang phục gì vậy? Cổ áo muốn siết chết tôi rồi đây."
Tiểu Quy nới lỏng cho hắn, lại không quên nhìn về nguồn cơn của sự việc.
Anh Tiêu ơi là anh Tiêu, anh có lương tâm một chút thì em dễ sống hơn biết bao nhiêu.
"Được rồi, cô ra ngoài trước đi."
Vương Nhất Bác xua tay, Tiểu Quy cũng theo đó vội "cuốn gói đi".
Trong phòng nghỉ hiện tại chỉ còn mỗi Vương - đang bất phục - Bác cùng một Tiêu Chiến vẫn ung dung sắp xếp đồ đạc.
Hắn không tin Tiêu Chiến chưa bao giờ nghe thấy mùi hương trên người hắn.
Thậm chí dù anh không có ý đồ khác với hắn, thì cũng không được quyền thờ ơ lãnh đạm đến mức này.
(Thầy Vương có thể nào chỉ cách cho mn vừa không có ý đồ, vừa rung động trước thầy Vương không ???)
"Nè!"
Vương Nhất Bác tiến lại gần Tiêu Chiến hô một tiếng, anh còn chưa kịp ngẩng đầu lên đã bị pheromone của hắn tỏa ra làm cho khó chịu.
Anh khẽ nhíu mày: "Cậu không khỏe sao?"
"Có cảm thấy không?" Vương Nhất Bác vẫn hỏi một câu không đầu, không đuôi.
"Có thể. Cậu muốn uống thuốc không? Thầy Trần bạn diễn của cậu là O, một lát nữa để cậu ấy ngửi thấy sẽ phiền lắm."
Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt, ai thả phermone ra cho tên Trần Dự đó chiếm tiện nghi không biết, hắn hỏi anh, là hỏi anh đó có nghe thấy không.
Phải chi Tiêu Chiến có cái miệng ngọt một chút, hắn cũng không cần lúc nào cũng ở trước mặt anh làm ra đủ thứ trò mèo.
"Thầy Vương, đạo diễn tìm cậu."
Nhân viên công tác bên ngoài gọi lớn vào trong, Tiêu Chiến cũng nhân khoảng không trống này đẩy hắn ra xa vài bước.
"Để tôi lấy thuốc và miếng dán cho cậu."
Tiêu Chiến toan rời đi nhưng Vương Nhất Bác nhanh tay giữ anh lại, hắn vẫn chưa bỏ cuộc tiếp tục phả phermone nồng nặc ra ngoài không khí.
"Có ngửi thấy chưa?"
Tiêu Chiến khó chịu đến khó thở, hô hấp khó khăn khiến mặt anh hơi ửng lên đo đỏ. Vậy mà qua đôi mắt của Vương Nhất Bác lại trở thành anh ngại ngùng. Mà hắn sau khi đạt được mục đích rồi, cuối cùng cũng chịu thu lại pheromone, nở nụ cười rồi rời khỏi phòng hóa trang.
Vương Nhất Bác đi rồi Tiêu Chiến mới hít thở lại được như cũ, còn cố ý mở cửa sổ ra cho thoáng khí uống một ngụm nước.
Vừa lúc Tiểu Quy quay trở lại soạn thêm quần áo, trông thấy anh đứng ngoài cửa hóng gió mới không nhịn được hỏi thăm.
"Anh Tiêu, anh Tiêu! Không khỏe sao?"
Tiêu Chiến huơ tay cho mùi bay bớt, sau đó cười cười đáp lại Tiểu Quy nói mình không sao.
Anh thầm nghĩ, lần sau không biết có thể trao đổi với đoàn phim không cho fan hâm mộ đến hiện trường được hay không.
Bọn họ đến rồi Vương Nhất Bác lại càng thích bày ra mấy trò quái đản chịu không nổi.
Rõ ràng hôm nay hắn cũng đâu có say, vậy mà hành động lại thiếu kiểm soát như vậy.
"Tiểu Quy, Vương Nhất Bác quay phim rồi à?" Tiêu Chiến bất giác hỏi.
"Ban nãy em thấy bắt đầu rồi, cho nên mới quay lại chuẩn bị trang phục đây."
"Được, em làm đi. Anh đi xem một chút."
Dù không biết hắn mắc cái chứng gì mà chỉ vì mấy lời cổ vũ của fan lại thành ra như vậy. Nhưng anh cũng cần đi xem, lỡ đâu hắn lại làm ra việc gì thất trách trước mặt người ở đoàn làm phim và Trần Dự. Lúc đó anh mới thật sự "có sao".
.
"Cảnh mười, take hai. Chuẩn bị! Action!"
Nước bắt đầu được bơm từ bồn xả xuống ào ào hệt như một trận mưa lớn.
Trần Dự chạy từ bên trong mái hiên gần đó ra bên ngoài, khuôn mặt dâng lên vẻ đau khổ nhìn thôi cũng thấy đau lòng.
Vương Nhất Bác ít giây sau cũng đuổi theo, kịp bắt lấy cổ tay cậu ta níu lại.
"Anh buông tay!" Trần Dự bắt đầu lời thoại của mình.
Vương Nhất Bác ở dưới màn mưa bị nước chảy xối xả vào mặt, tuy nhiên vẫn không quên diễn xuất. Đôi mắt hẹp của hắn giống như không chịu bất kì tác động nào của nước vẫn ngấn lên vài giọt lệ lấp lánh.
"Chúng ta phải kết thúc như vậy sao? Nếu anh nói không phải do anh làm, em cũng không còn tin tưởng sao?"
Mấy nữ nhân viên công tác đều vì câu thoại này của hắn mà suýt thì ré lên một trận.
Cũng phải thôi, bi lụy lại còn thâm tình. Giả sử như ai đó cùng hắn đứng dưới mưa nói chuyện như thế này chắc đã nhảy vào lòng hắn từ tám kiếp.
Số là biên kịch của bộ phim này vẫn còn chút lương tâm với nam chính còn lại mới để cậu ta sau khi nghe giải thích vẫn còn lý trí đẩy người kia ra bỏ đi.
"Cắt! Làm tốt lắm! Chúng ta nghỉ ngơi thay trang phục."
Tiêu Chiến vì tiếng hô này của đạo diễn trở nên tỉnh trí, vội lấy ngay một tấm khăn bông lớn tiến lại gần trùm lên cho Vương Nhất Bác.
Lúc này bạn diễn Trần Dự của hắn vẫn còn ở đó, không vội di chuyển đến phòng hóa trang.
Tiêu Chiến nhìn sơ thôi cũng biết cậu ta nán lại làm gì.
"Thầy Vương diễn xuất thật là tốt. Làm em cứ như miếng thịt thừa vậy."
"Không có, không có. Đã quá lời." Vương Nhất Bác lịch sự đáp lại.
"A phải rồi, hôm nay chia tay, ngày mai lại phải quay cảnh tình cảm. Sợ rằng em cảm xúc vẫn chưa nắm bắt được, hôm nay có thể gặp anh bàn thêm không?"
Vương Nhất Bác đang lau mặt sẵn tiện nhíu mày một cái. Hắn nhướn lông mày ra hiệu với Tiêu Chiến nhờ anh tìm cách thay hắn giải vây.
Tiêu Chiến cũng rất nhanh nắm bắt được, anh khẽ cười trả lời lại Trần Dự: "Thật ngại quá thầy Trần, theo lịch trình sắp xếp chúng tôi phải bay đến thành phố khác quay phim, có lẽ là không tiện rồi. Hay thầy Trần đến gặp đạo diễn vậy."
Tiêu Chiến nói rồi, Trần Dự vẫn không mấy vừa lòng cho lắm. Cậu ta cười gượng một tiếng, trong lòng khinh khỉnh chiếc trợ lý không biết trời cao đất dày này của Vương minh tinh.
"Thầy Trần, đi trước nha."
Không để mất thời gian, Vương Nhất Bác lau người cho bớt lạnh liền tìm cách "sủi" nhanh.
Hắn kéo theo toàn bộ nhân viên đến phòng hóa trang riêng mặc kệ Trần Dự vẫn đang tức tối gần đó.
Thay quần áo khô xong rồi hắn mới lôi lại kịch bản ra đọc, lòng thầm mắng cái quỷ gì không biết.
Hôn nhau một cái cũng phải dùng pheromone à? Tên Alpha trong kịch bản này có hơi kém chất lượng đi.
Tiêu Chiến dọn dẹp đống phục trang bị ướt xong quay lại trông thấy hắn đọc kịch bản cũng không dám làm ra tiếng động gì lớn.
Quay phim còn đến tối mới xong, vì vậy anh vội lấy điện thoại ra đặt thức ăn mang đến cho hắn có thứ lót bụng.
Trong lúc anh mở sổ tay ra xem lại các ghi chú về thức ăn, Vương Nhất Bác phủ lấy ở sau lưng anh.
Một lần nữa, hắn thả ra hương pheromone bạc hà nồng đến cay sóng mũi.
"Cậu lại không khỏe à?" Tiêu Chiến tắt điện thoại nheo mắt hỏi.
Vương Nhất Bác khẽ cười, giật lấy quyển sổ trên tay anh xem xét: "Ghi nhiều vậy à?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Phải ghi."
Vương Nhất Bác không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm anh. Chưa bao giờ hắn nổi lên tâm tư muốn bắt nạt người đối diện đến mức này.
"Cái kịch bản này anh đọc qua rồi mới gửi cho tôi đọc phải không? Anh biết nó viết gì không?"
Tiêu Chiến cố kiềm chế nuốt ực một cái. Thầm nghĩ, viết viết cái gì, muốn tính sổ anh cũng có thể lui xa vài bước mà.
"Đúng là có đọc, cũng rất hợp..."
"A nói rồi tiến lại gần B, không gian toàn bộ đều là hương pheromone ngây ngất của hắn. Mỗi đoạn khoảng cách bị thu hẹp, hương thơm ấy càng nồng nàn hơn..."
Cái này không phải mới ghi thêm đó chứ? Đám người của Trần Dự quả nhiên là có ý xào cp sau bộ phim. Khi anh đọc rõ ràng không có nhiều chi tiết như thế này.
"Vậy cậu chủ đang tập diễn sao? Tập diễn cũng không cần như vậy, đến lúc diễn thật không thu lại được rất là..."
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác vội chen lời: "Anh thấy thế nào? Thấy mùi của tôi được chứ?"
Tiêu Chiến ngơ ngác: "Sao?"
"Thấy thế nào, nói một câu vừa sâu sắc vừa thật lòng anh xem."
Tự biết lần này không trả lời hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, Tiêu Chiến cười gượng đáp: "À...sâu sắc thì mùi hương mạnh, cũng rất nam tính. Hương bạc hà không phải khá được ưa chuộng sao?"
"Ừm, cũng đúng đó." Vương Nhất Bác đắc ý gật đầu.
"Còn thật lòng..." Tiêu Chiến hơi lưỡng lự nhìn vẻ mặt hắn.
"Thật lòng thì sao?"
Tiêu Chiến đảo mắt mấy vòng qua lại vẫn chưa biết làm thế nào, trong miệng cứ mãi lẩm bẩm cái gì đó khiến Vương Nhất Bác cũng mất kiên nhẫn theo.
"Có gì thì nói. Anh làm sao vậy?" Hắn hơi nâng giọng.
"À tôi..."
"Nói đi, tự nhiên nói, một chữ thôi cũng được." Vương Nhất Bác qua quýt đòi câu trả lời.
Tiêu Chiến được "lệnh" mới yên tâm mở to mắt: "Thật sao?"
"Thật. Anh cứ..."
"Hôi!"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com