|ABO| 《For you》 (30)
Note: Những ngày cuối cùng của 2020 cùng pha dỗ Lão Thỏ của anh Vương nhà hàng xóm.
2020, Thank you, Next.
Vương Nhất Bác đấu tranh thành công, từ sofa vào phòng ngủ.
Nguyên nhân chủ yếu là vì Tiêu Chiến sau một ngày làm việc vất vả cũng như không ăn uống được gì, cần người dỗ dành một chút.
Đây rõ là đã nghiện còn ngại, nhưng anh đâu còn cách nào khác ngoài bám lấy Vương Nhất Bác tìm tin tức tố trấn an đi ngủ.
Trong lúc biến thành cái gối thịt, Vương Nhất Bác bị mắng không ít. Nào là do cậu mà bảo bảo hư như vậy, do cậu không gọi điện mà anh phải lo cả ngày.
Vương Nhất Bác ôm người trong tay rồi nụ cười muôn phần xấu xa. Lão thỏ này quả nhiên bị bảo bảo bức bách mới dám mặt dày nói ra mấy lời này.
Bởi vậy từ sáng cậu đã không thèm chấp, biết ngay tối đến con thỏ bự này sẽ cụp tai ngay thôi.
"Bảo bảo?" Vương Nhất Bác ngó xuống đã thấy người trong vòng tay thở đều đều liền biết anh đã ngủ quên luôn.
Cậu kiểm tra đồng hồ, chỉ mới hơn bảy giờ tối. Nếu giờ này Tiêu Chiến đã ngủ sợ rằng khuya nay sẽ thức đến sáng hôm sau.
"Bảo bảo? Dậy đi, ăn cơm rồi ngủ." Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến thì thầm, tiện tay lay lay người, kéo anh khỏi giấc ngủ.
Tiêu Chiến bị quấy rầy, mắt không thèm mở xoay sang một bên, mơ hồ nói: "Ai là bảo...bảo? Đừng ồn."
Trên mặt Vương Nhất Bác chỉ có thể viết được ba chữ "cực kì sủng". Lợi dụng lúc anh nửa tỉnh nửa mê đưa ra yêu cầu của mình: "Ngày mai xin nghỉ đi...dẫn anh đến nơi này."
"Ừm ừm...để anh ngủ."
"Vậy, em xin nghỉ giúp anh được không?" Vương Nhất Bác vẫn nói.
"A, không biết! Tùy em đó."
.
Yên ổn ngủ đến nửa đêm, Tiêu Chiến đang trong giấc ngủ dài bị cơn đói ập đến kéo tỉnh. Bên cạnh Vương Nhất Bác đang ngủ say sưa, trong lúc ngủ còn không an phận ôm ôm gác gác, khiến anh mất bao nhiêu sức mới ngồi dậy được.
Dãn cơ ra một chút rồi nhẹ nhàng xỏ dép bông đi ra ngoài. Tiêu Chiến cứ như vậy, vào cái giờ người ta đi ngủ thì thức dậy, trông cứ như chuẩn bị đi ăn trộm.
Mà nói đi ăn trộm cũng không oan lắm, đèn bếp vừa mở lên anh đã bắt đầu lục khắp nơi trong tủ lạnh tìm thức ăn bữa trưa mình mang về.
Tìm nửa ngày trời không thấy đâu, Tiêu Chiến một bụng ủy khuất trề môi. Lại nhớ đến lời Vương Nhất Bác nói sẽ mang thức ăn thừa đem vứt hết ban tối thì biết đêm nay dạ dày nhà mình vô vọng rồi.
Trong nhà ngoài mỳ hộp ra cái gì cũng không ăn được, nhưng quan trọng là hôm nay anh không hề muốn ăn thứ này.
"Đêm hôm anh còn làm gì trong đây?"
Suy nghĩ bị Vương Nhất Bác đánh gãy, Tiêu Chiến lúc này đang ngồi bệt xuống sàn nhà ngước mặt lên bày ra vẻ mặt không thể buồn khổ hơn.
Đói bụng đã là một loại dày vò, đói bụng mà còn kén chọn đồ ăn càng là một loại dày vò kinh khủng. Huống hồ là anh nửa đêm đi ăn vụng bị phát hiện.
Vương Nhất Bác bước đến, không nói không rằng kéo Tiêu Chiến đứng lên. Xong rồi còn càn rỡ cười cười: "Anh đói rồi?"
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu, vui đến vậy hay sao còn phải cười. Chưa bao giờ thấy người đi ăn đêm chắc, còn không phải vì ai đó vứt đồ ăn đi anh mới phải chịu đói.
"Em cảm thấy..." Vương Nhất Bác nheo nheo mắt, "Hình như anh càng ngày càng thích giận dỗi em phải không?"
"Tôi không giận, tôi vui còn không hết. Nhìn thấy cậu liền vui, được chưa?" Tiêu Chiến hừ hừ trong miệng, một mạch muốn rời khỏi phòng bếp.
"Được được được." Vương Nhất Bác vươn tay giữ lấy người, dùng toàn cơ mặt để hòa giải, "Tối anh vẫn chưa ăn, giờ đói bụng cũng phải thôi. Hay là...anh muốn ăn gì? Em đi mua về là được."
Tiêu Chiến bị đề nghị này của Vương Nhất Bác hấp dẫn đến hai mắt chớp chớp. Nhưng anh cũng cảm thấy mình không cần được đối xử đặc biệt đến mức ấy. Giờ cũng không còn sớm, hàng quán ở đây chẳng được mấy nơi còn mở cửa như thành phố để gọi đồ ăn khuya, cho dù Vương Nhất Bác có đi cũng chỉ thành công cốc.
"Không cần đâu, chỉ ở gần đây thôi, anh tự đi là được."
"..."
Vì vậy hai người khoác thêm áo ngoài đi ăn khuya.
Đồ ăn khuya gần nhà không được tính là quá phong phú, nhưng vì Tiêu Chiến gần đây lại có thói quen ăn linh tinh nên đã trở thành khách quen tại một xe đẩy nhỏ trên vỉa hè.
"Em ăn không?" Tiêu Chiến trước khi gọi món ý tứ hỏi Vương Nhất Bác, cậu chỉ lắc đầu. Anh cũng không ép: "A dì, cho cháu như mọi lần là được rồi."
Dì bán hàng trông thấy anh liền cười: "Hôm nay lại nổi hứng đi ăn đêm à? Vẫn cho hai thìa ớt bột nhé?"
"Tất...nh..." Tiêu Chiến còn chưa kịp gật đầu, người sau lưng đã lườm anh đến lạnh sống lưng. Chút niềm vui này của anh e là không được rồi.
"Không cay giúp cháu, cảm ơn."
Vương Nhất Bác nói rồi kéo anh đến bàn ngồi, hai tay khoanh trước ngực không thể nghiêm túc hơn.
Dì bán hàng rất nhanh mang thức ăn ra đặt lên bàn. Tiêu Chiến lại cúi đầu nhìn món ruột giờ đây thiếu hương vị thân thuộc có chín phần thất vọng, một phần muốn từ bỏ đi về.
"Không thể thêm chút ớt sao? Không cay rất khó ăn."
Tiêu Chiến tìm cách thương lượng. Tuy nhiên lại khá vô dụng với Vương Nhất Bác, cậu im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài buông ra một câu: "Anh không ăn, em liền ăn hết đừng có trách."
"Ăn ăn ăn, không cho thì thôi. Em dữ cái gì?"
Chờ bản thân ăn được một nửa cứu đói, Tiêu Chiến mới tạm gác lại việc ăn uống nói chuyện: "Ngày mai anh xin nghỉ rồi."
"Em biết." Buông hai cánh tay bị khóa chặt trước ngực ra, Vương Nhất Bác đột nhiên kéo ghế ngồi thẳng dậy, "Em gọi điện đến thì anh đã xin nghỉ từ trước. Anh có kế hoạch gì à?"
"Em..." Vốn Tiêu Chiến còn muốn hỏi sao cậu lại gọi điện đến chỗ làm nhưng bất giác nhớ ra nguyên nhân nên đành thôi.
Ăn nốt phần còn lại, anh tiếp tục: "Anh đến bệnh viện. Cũng phải xem xem thế nào."
Vương Nhất Bác nhướn mày một cái rồi lại cười ngọt ngào: "Em cũng tính như vậy, ngày mai đi với anh."
"Ừm."
.
Bọn họ lần nữa về đến nhà cũng đã hơn mười hai giờ đêm.
No bụng rồi Tiêu Chiến liền tìm được cảm giác ngủ ban đầu. Thời điểm về nhà trực tiếp dùng tư thế hình chữ đại (大) nằm trên giường.
Vương Nhất Bác trông thấy anh ngay cả dép đi trong nhà cũng không thèm tháo liền đến giúp một tay.
"Chân anh sao lại lạnh đến vậy."
Không nói suông, Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc ngồi xuống phía cuối giường dùng bàn tay ủ lấy.
Kiểu này có một chút xấu hổ, Tiêu Chiến hơi nhăn mặt, thu hai chân lại. Nhưng vừa nhúc nhích chẳng được mấy cứ mãi bị giữ nguyên một chỗ.
"Bỏ vào chăn, bỏ vào chăn là được rồi a." Tiêu Chiến xoay xoay cổ chân còn cố ý chỉ chỉ Vương Nhất Bác đem chăn kéo lên giúp.
"Sau này anh ở đâu cũng mang phải tất vào đi."
Nhét cả con thỏ vào ổ chăn rồi, Vương Nhất Bác vẫn không quên càm ràm thêm một câu, khiến Tiêu Chiến đang nằm ngang nằm ngửa cũng phải gom người lại thành một đoàn trốn tránh.
"Anh có nghe không?"
"Nghe."
"Ngoan."
"..."
Buồn nôn thật, Tiêu Chiến trong ổ chăn nhận được một cái hôn gió bên ngoài chăn liền nổi da gà.
Anh tới hôm nay còn chưa biết nghén, vậy mà lại bị mấy lời này của Vương Nhất Bác hại đến muốn nôn sạch bữa khuya.
Loại hình thâm tình khiến cho thiên hạ khiếp sợ này anh rõ ràng không thể thích nghi trên người Vương Nhất Bác.
Đèn tắt.
Cả căn phòng lại rơi vào một mảng tối om, giường ngủ một người hôm nay chen chúc thành hai vô cùng chật chội.
Tiêu Chiến khẽ nhích người về bên nào, Vương Nhất Bác bu tới như ong tìm mật đến nơi đó. Hơn nữa còn tặng kèm mùi tin tức tố bay là là trong không khí.
"Em nằm yên một chút đi Vương Nhất Bác."
"Anh cũng vậy."
Tiêu Chiến chậc lưỡi, kéo chăn cao đến sát mũi: "Thu lại bớt cái thứ kia đi."
Vương Nhất Bác cũng chui theo vào ổ chăn, ôm lấy cả người Tiêu Chiến mà tìm vị trí ngủ thuận tiện nhất, nhân tiện bồi thêm một câu: "Em không có, nó vẫn nằm yên đây mà."
"Em tự bổ não cái gì vậy? Anh nói tin tức tố của em." Tiêu Chiến đen mặt, dùng tay tạo ra khoảng trống giữa hai người.
"Không được đâu, bảo bảo cần tin tức tố mà...Hay là anh thích cả hai, đều thả ra hết vậy."
Nghe Vương Nhất Bác không xấu hổ nói, Tiêu Chiến liền che hai tai lại la lớn: "Câm miệng, cả hai cái đầu em."
Trong nền tối của cả căn phòng Vương Nhất Bác âm thầm hả hê, sau đó lạ lôi kéo người về vị trí ban đầu: "Ý em nói là cả tin tức tố của anh."
"..."
Trêu Tiêu Chiến đủ rồi, cậu liền không cho anh nói nhảm nữa, tranh thủ chúc ngủ ngon. Anh cay đắng nhận cái mánh khóe này của cậu, giờ chỉ hận không thể cho cậu luôn một cước xuống giường.
Ngoài miệng nói là cay cú nhưng Tiêu Chiến rất nhanh quay lại giấc ngủ dang dở. Ngược lại Vương Nhất Bác mắt nhắm lại không được, dù cố gắng đến mấy hai mắt vẫn cứ láo liên.
Trong lúc khó ngủ thường sẽ phải làm một vài thao tác giúp dễ ngủ. Thao tác này của Vương Nhất Bác chính là thử độ nhạy bén của đôi mắt.
Phòng ngủ đơn này của Tiêu Chiến vốn hẹp, vì vậy anh ngay cả một chiếc đèn ngủ cũng không màng đến. Bất quá Vương Nhất Bác không cần thứ này, nằm sát như vậy vừa hay có thể nhìn rõ gò má bị ép trên gối của Tiêu Chiến, kể cả đôi mắt to cùng hàng lông mi chuyển động theo hơi thở của anh.
Đẹp thật, sau này bảo bảo cũng có thể thừa hưởng được đường nét này của anh thì thật tốt. Trông vừa động lòng vừa tinh anh tuyệt đối.
Vương Nhất Bác càng nhìn càng không thèm chớp mắt lấy một lần, tâm lý của mình thì mình yêu thôi dâng cao khiến cậu không kiềm lòng được đặt lên trán đối phương nụ hôn.
Lần đó tạo kết chính là dùng cách này để lừa Tiêu Chiến chịu hợp tác. Tuy nói đến bước đó còn không thành công gì nữa cũng không sai, nhưng đối tượng này có chút phản kháng.
Ngặt một nỗi đến hiện tại vẫn phản kháng, ngốc nghếch phản kháng. Vương Nhất Bác không thể không muộn phiền, càng không tin Tiêu Chiến sẽ cứ như vậy chào đón mình.
Âm thầm chấp nhận vì đứa nhỏ được thì cũng sẽ âm thầm tính đường lui khác được. Nhưng cậu hiện tại cũng chưa có cách nào khác, tạm thời học tập Tiêu Chiến lùi một bước tiến hai bước. Sau đó sẽ mang trọn vẹn cả tâm lẫn thân anh kéo về phía mình.
TBC.
Beta: Annie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com