Chương 19
Doãn Hạo Vũ ôm chặt lấy bạn trai, hai mắt rũ xuống tỏ ý không muốn rời xa anh.
Hôm nay cậu trở về Trùng Khánh để chuẩn bị đón Tết với gia đình, đương nhiên như kế hoạch thì Châu Kha Vũ không cùng cậu trở về, có nói bao nhiêu anh cũng không chịu đổi ý.
Châu Kha Vũ ôm đứa nhỏ trong lòng, yêu chiều hôn lên mái tóc mềm của người yêu.
"Sắp đến giờ em vào trong rồi, mau chuẩn bị nào"
"Anh về với em đi..."
Anh bật cười: "Ngoan, sau này em lên Bắc Kinh anh cùng em đón Tết, nhé?"
Doãn Hạo Vũ yên vị trong vòng tay của Châu Kha Vũ liên tục lắc đầu, bàn tay bé bé siết chặt eo anh hơn.
"Châu Kha Vũ, thật sự không thể về với em hả?"
"Không thể"
Cậu chủ động rời khỏi cái ôm, hai tay di chuyển lên vòng sang cổ người yêu, nhón chân đặt vào môi anh một nụ hôn ngắn, cậu khẽ day day môi trên và môi dưới của Châu Kha Vũ, hoàn toàn thể hiện ý tứ một chút cũng không muốn để anh lại Bắc Kinh.
"Đến giờ kìa, mau vào trong không em trễ đấy"
"Anh hôn em..."
Châu Kha Vũ khó lắm mới nhịn cười được, tình nguyện hôn vào má phính của người yêu nhỏ.
"Đã hôn ông trời của anh rồi, về nhà chơi vui vẻ biết không?"
"Em đi nha?"
Doãn Hạo Vũ lại hôn lên cằm của Châu Kha Vũ, tinh nghịch thì thầm: "Em yêu anh" rồi kéo vali chạy mất hút.
Bảo bối nhỏ về nhà rồi, năm nay Châu Kha Vũ vẫn một mình ở Bắc Kinh "lớn" thêm một tuổi nữa.
Thật ra anh cũng muốn đi cùng Doãn Hạo Vũ về Trùng Khánh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, năm mới đến vẫn là nên để cậu có không gian với gia đình, mấy tháng gần đây chẳng phải anh và cậu dính nhau như sam hay sao? Dù gì Doãn Hạo Vũ cũng chỉ về Trùng Khánh hơn 1 tuần, anh cứ tìm việc gì làm để thời gian trôi nhanh hơn là được.
Nhưng làm gì có việc để làm, toà soạn B đang nghỉ đón Tết rồi.
Châu Kha Vũ một thân to lớn về nhà, tâm trạng cũng chùn xuống, hôm nay là ngày 28, Châu Kha Vũ vẫn chưa cảm nhận được chút không khí năm mới nào cả.
Ngủ một giấc trước đi rồi tính sau.
Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã hạ cánh ở Trùng Khánh, vui vẻ tay xách quà về nhà. Bố mẹ Doãn vừa thấy con trai xuất hiện, câu đầu tiên hỏi chính là họ Châu kia không về cùng à?
Doãn Hạo Vũ bỗng dưng nhớ đến người yêu một mình ở Bắc Kinh, trầm giọng trả lời: "Anh ấy có vài việc nên không về được ạ"
"Nên là... lần này con ở nhà không lâu, có lẽ sẽ lên Bắc Kinh sớm hơn một chút"
Bố Doãn vỗ vai cậu, mỉm cười: "Được rồi, tranh thủ đi thăm họ hàng đầy đủ rồi lên đấy với Kha Vũ đi"
"Năm đầu tiên cùng đón Tết mà, đừng để thằng nhóc đó một mình"
Cậu mừng vì bố mẹ Doãn thật sự không hề bài xích Châu Kha Vũ.
Đứa nhỏ tranh thủ vào phòng dọn dẹp gọn gàng, đương nhiên là phải gọi cho người yêu để nói cậu đã đến nơi rồi.
Châu Kha Vũ luôn bắt máy rất nhanh, nhưng lần này có vẻ bị đánh thức trong lúc ngủ nên giọng nói còn mang theo lười biếng.
"A... bảo bối, em đến nơi chưa?" - Châu Kha Vũ sụt sịt.
"Em đến từ nãy, anh đang ngủ à?"
Cậu nghe được tiếng Châu Kha Vũ bước xuống giường, người yêu cậu trước giờ mỗi lần bị đánh thức đều rất khó chịu, nhưng lần này lại ngoan ngoãn đi uống nước để dễ tỉnh hơn một tí.
"Ừm, vừa về từ sân bay thì anh ngủ quên mất"
"Kha Vũ, bố mẹ em gửi lời hỏi thăm anh"
Doãn Hạo Vũ bật video call, hình ảnh Châu Kha Vũ đi đi lại lại trong bếp tìm đồ ăn thật sự rất đáng yêu mà.
"Nói với hai bác anh xin lỗi, lần sau sẽ về thăm"
"Bố mẹ không trách anh đâu, còn bảo em nhớ lên Bắc Kinh sớm với anh"
Châu Kha Vũ cười dịu dàng: "Chơi thật vui rồi lên"
"Em nhớ anh, nhớ anh quá đi mất, chưa gì đã nhớ anh rồi."
Doãn Hạo Vũ nũng nịu đưa mặt lại gần màn hình, môi nhỏ chu lên lộ vẻ đáng yêu vốn có.
"Anh cũng nhớ em, nhớ em quá đi mất, chưa gì đã nhớ em rồi."
Cậu bật cười: "Nhớ em mà còn không suy nghĩ được câu để nói, lại đi copy câu của em, anh nói dối!"
"Anh nhớ em, anh ở đây một mình rất buồn..."
Châu Kha Vũ ngồi xuống ghế, đặt điện thoại đối diện mình.
"Anh ở đây không có em, không khí năm mới cũng không cảm nhận được."
Châu Kha Vũ luôn thấy mình rất cô đơn, cho đến khi gặp được Doãn Hạo Vũ.
Trước đây anh chỉ có công việc và công việc, nhưng khi anh và Doãn Hạo Vũ ở cùng một chỗ, anh bắt đầu để tâm nhiều hơn vào những ngày lễ, vì thời gian đó cậu sẽ đòi anh dắt mình đi chơi, cùng nhau tận hưởng từng giây từng phút.
Châu Kha Vũ đã nghĩ, thời khắc năm mới đến, anh cũng có thể bình bình an an cùng cậu trải qua.
Vào lúc anh nghe Doãn Hạo Vũ nói cậu phải về Trùng Khánh, trong lòng ít nhiều đã sớm chùn đi cảm xúc, nhưng anh không ích kỷ giữ cậu lại được, cũng không thể cùng cậu trở về nhà dù cho bố mẹ Doãn hoàn toàn không bài xích anh.
Châu Kha Vũ tự tích cực suy nghĩ rằng, em ấy chỉ về 1 tuần thôi, những năm trước anh cũng không có ai bên cạnh, chỉ 1 tuần này thì đâu có gì khó.
Nhưng nó đã rất khó khăn, vì Doãn Hạo Vũ chính là một người mà anh muốn cùng anh đi qua từng khung bậc cảm xúc, từng sự kiện ý nghĩa, những ngày Tết thế này lại chỉ có thể nhìn cậu qua màn hình điện thoại, vừa nhớ vừa thấy cô đơn.
"Kha Vũ, em sẽ tranh thủ thời gian"
"Không được buồn, không kịp đón giao thừa với em thì sau này em tự tạo một đêm giao thừa cho chúng ta"
"Anh không có buồn nữa nhé? Anh buồn thì em cũng buồn theo anh đấy..."
Châu Kha Vũ nghe đứa nhỏ kia nói, lập tức đáp lại: "Được rồi, anh không buồn, em không được buồn theo anh, phải vui vẻ ở nhà với bố mẹ"
"Em yêu anh lắm"
Đứa nhỏ đột ngột bày tỏ, Châu Kha Vũ luống cuống không biết trả lời thế nào nên trưng ra một vẻ mặt ngơ ngác. Doãn Hạo Vũ thấy anh như thế liền trêu anh thêm mấy lần.
"Em yêu anh"
"Châu Kha Vũ, em rất yêu anh"
"Anh không trả lời em hả? Anh không yêu em đúng không?"
Châu Kha Vũ như bị ai đánh một cái, lắp bắp trả lời: "Anh... anh có, anh yêu em mà, anh yêu em nhất."
Doãn Hạo Vũ xụ mặt xuống, im lặng không trả lời. Châu Kha Vũ lo mình đã chọc giận bảo bối nhỏ, liên tục lặp đi lặp lại.
"Hạo Vũ, anh... là do em đột nhiên nói thế, anh chưa kịp... chưa kịp thích ứng thôi."
Châu Kha Vũ là đồ ngốc, đúng thật không sai một tí nào cả. Vừa bị cậu trêu có tí đã hoảng hết cả lên rồi.
"Anh yêu em"
"Anh yêu em đến mức-"
"Được rồi, em chỉ trêu anh một chút cho anh vui thôi."
Doãn Hạo Vũ làm động tác như hôn lên màn hình điện thoại: "Em biết anh yêu em nên không cần phải so đo yêu đến mức nào đâu, yêu em là được"
"Bây giờ em xuống ăn với giúp bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, bao giờ xong em gọi cho anh"
"Ừm, anh biết rồi"
"Anh cũng ra ngoài với bạn bè đi, nhé?"
Châu Kha Vũ mỉm cười: "Nghe lời em tất."
"Em tắt máy đây, yêu anh"
"Yêu em."
Mấy ngày sau đó Doãn Hạo Vũ đều bận bịu giúp bố mẹ gói quà Tết đem biếu họ hàng rồi trang trí nhà cửa, chuẩn bị đầy đủ đồ để đón giao thừa, hoàn toàn không có thời gian cầm điện thoại, vì thế mà cũng ít liên lạc với Châu Kha Vũ hơn.
Anh cũng biết người yêu nhỏ phải lo cho gia đình nên cũng không dám làm phiền, nghe lời cậu, anh chủ động ra ngoài với Vương Chính Hùng.
Vương Chính Hùng hoàn cảnh cũng không khác anh lắm, gia đình anh đều ở nước ngoài, anh lại là bác sĩ ở Trung Quốc nên trừ khi cần thiết thắm mới về nhà, công việc này khiến anh 99% thời gian đều bận rộn rồi. Ngay cả người yêu của Vương Chính Hùng cũng không có ở đây, cái người tên Caelan đó vẫn đang đi học ở Mỹ, hơn hai năm nữa mới trở về.
Cho đến tận đêm giao thừa, Doãn Hạo Vũ vẫn không gọi cho anh một cuộc nào, dù Châu Kha Vũ đã liên tục nhắn tin cho cậu.
Anh nghĩ, có thể Doãn Hạo Vũ đang bên cạnh bố mẹ vào những giây phút cuối của năm nay, nên anh không nên đòi hỏi cậu liên lạc với mình.
Châu Kha Vũ hẹn Vương Chính Hùng sang nhà ăn linh tinh rồi uống vài cốc bia coi như là đón năm mới, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cái tên họ Vương đó sang, anh lười biếng nằm trên sofa, vẫn hy vọng người yêu nhỏ chủ động gọi lại.
11h54 tối đêm 31, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
Vương Chính Hùng đến muộn 20 phút, lần này đừng hòng anh trả tiền đồ ăn.
Châu Kha Vũ ù ù cạc cạc ra mở cửa, do từ nãy đến giờ toàn nằm một chỗ nên đầu tóc anh xù nhẹ. Cửa vừa mở ra, Châu Kha Vũ định bụng tấu một khúc dài cho người kia nghe, nhưng lại không cần nữa.
Vì người trước mặt không phải Vương Chính Hùng,
mà là Doãn Hạo Vũ của anh.
Cậu một tay kéo vali lớn, hai mắt dẫu bị che dưới chiếc mũ nhưng vẫn có thể thấy được cậu đang cười rất tươi.
Em ấy không nghe điện thoại là do cố gắng làm thật nhanh mọi việc ở Trùng Khánh để kịp chạy về đón năm mới với anh.
Em ấy cả ngày nay không liên lạc được là do phải tìm vé máy bay rất khó, vì Tết đến rồi nên không còn chuyến bay nào sớm cả, nhưng thật may vì đã kịp đến chỗ Châu Kha Vũ trước 12h.
Em ấy trông rất mệt mỏi, thế mà vẫn vui vẻ chạy đến nhà anh, là vì muốn anh không phải một mình.
Em ấy nói muốn thay đổi thói quen của anh, em ấy không nói dối.
Châu Kha Vũ vẫn không tin vào mắt mình cho đến khi cậu cởi mũ xuống để vào túi, tay buông vali ra chủ động tiến đến kéo anh đến gần gương mặt mình để hôn môi.
Đôi môi của Châu Kha Vũ được cậu chăm bẵm kĩ càng, cậu đảo một đường trong khoang miệng của Châu Kha Vũ, mút nhẹ môi dưới của anh, cuối cùng mới hài lòng rời khỏi, nhẹ nhàng hôn chóc một cái lên môi bạn trai.
Châu Kha Vũ đâu để cậu dễ dàng dừng lại, anh giành thế chủ động, hai tay ghì chặt lấy hông cậu, ngậm lấy lưỡi cậu mút mạnh.
Môi lưỡi day dưa xong, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đi vào trong nhà, vali đặt bừa một chỗ, anh ôm chặt lấy đứa nhỏ, không biết phải nói gì ngay lúc này.
Đồng hồ điểm 12h, họ chính thức ôm nhau đi qua một năm mới.
"Năm mới vui vẻ, Châu Kha Vũ"
Đứa nhỏ ở trong lòng anh khẽ thì thầm.
"Thật mong em có thể cùng anh đi qua những mùa xuân cho đến cuối đời này"
Mãi không thấy người kia đáp lại, cậu ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện bạn trai siêu cấp của mình đã sớm rơi nước mắt. Cậu nhanh chóng rời khỏi cái ôm của anh, kéo tay áo len dài của mình cẩn thận dặm lên má anh.
"Đừng khóc mà...."
Yêu nhau không quá lâu, do hai người luôn như hình với bóng, cậu tự tin nói rằng bất kì dáng vẻ nào của Châu Kha Vũ cậu cũng đã nhìn qua.
Nhưng đây là lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ chứng kiến bạn trai gục trên vai cậu mà khóc.
Cậu vòng tay ôm lấy anh, cẩn thận xoa xoa mái tóc cứng cáp.
"Năm mới rồi, anh phải cười lên, không được khóc đâu!"
"Em ở đây, em ở đây mà, em không đi đâu hết"
"Mau nói yêu em đi, em muốn nghe anh nói yêu em"
Châu Kha Vũ im lặng một lúc, đưa đứa nhỏ đứng đối diện mình, yêu chiều hôn lên má cậu.
"Anh rất yêu em"
"Hạo Vũ, cảm ơn em"
Cảm ơn em vì đã chủ động bước vào thế giới của anh.
Cảm ơn em đã như đoá hoa nhỏ lặng lẽ nở rộ giữa đêm đông, mang sự dịu dàng đến cuộc đời anh.
Cảm ơn em đã tình nguyện thay đổi anh, kéo anh ra khỏi bờ vực cô đơn của mình, dùng tấm chân tình đó yêu anh.
Cảm ơn em vì thời khắc năm mới đến,
em ở đây với anh, cùng anh trải qua giây phút giao mùa.
"Không cần cảm ơn em"
Cậu ngẩng đầu, hôn lên cổ hơi rám nắng của người yêu, kéo áo sơ mi của anh xuống, đem hai tay Châu Kha Vũ đặt lên hông mình, đôi mắt trong veo nhìn Châu Kha Vũ.
"Chúng ta...."
Cậu chần chừ một lúc, sau đó khẽ lên tiếng: "Được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com