Chương 4
Sau cái hôm Doãn Hạo Vũ đến tận toà soạn để tìm Phó tổng biên tập Châu, nhân viên trong toà soạn cũng sớm nhật ra người kia là người trong lòng của cấp trên, có thể nhìn rõ tâm tình của Châu Kha Vũ những ngày gần đây rất tốt. Dự án mới của toà soạn cũng như thế mà không gặp nhiều khó khăn, các vấn đề cũ cũng nhanh chóng được giải quyết, Phó tổng biên tập Châu thường ngày chỉ biết công việc, gần đây còn cho nhân viên tan làm sớm.
Thư ký Lâm ngày ngày bên cạnh làm việc cùng anh, đương nhiên là người nhìn ra sự thay đổi đó rõ ràng nhất.
Mà Doãn Hạo Vũ kia lại là một cậu trai nhỏ lịch sự, mỗi lần đến đây đều chỉ đứng bên ngoài mặc dù Châu Kha Vũ đã nói cứ việc đi thẳng vào phòng làm việc của anh, trông Doãn Hạo Vũ không thể bằng tuổi Phó tổng biên tập, thân thể lại bé hơn rất nhiều, chẳng trách được Châu Kha Vũ luôn dịu dàng với cậu ấy.
Hai ngày trước, Doãn Hạo Vũ ghé toà soạn vào buổi tối, khi đó nhân viên trong toà soạn vẫn đang toàn lực làm việc cho dự án. Cậu chân khập khiễng đi đến nhờ thư ký Lâm gửi đồ ăn tối vào cho Phó tổng biên tập, cùng lúc đó Châu Kha Vũ định bụng ra ngoài pha một cốc cà phê lại thấy Doãn Hạo Vũ đến thăm nhưng không định vào gặp anh. Châu Kha Vũ đưa tầm mắt nhìn một đường từ trên xuống dưới, dừng lại ở chân cậu, sau đó trách một câu:
"Còn đau chân sao lại đến đây?"
Doãn Hạo Vũ lúc đó còn đang đứng trước mặt thư ký Lâm, lời muốn nói ra rất nhiều nhưng chỉ dám đáp một câu.
"Lần trước tôi thấy anh tan làm muộn, anh cũng không ăn gì, hôm nay tôi nấu rất nhiều đồ ăn nên ghé sang đưa cho anh một phần."
"T-tôi đi ngay đây, không phiền anh và mọi người nữa đâu." - Doãn Hạo Vũ vừa nói vừa vùi túi cơm hộp vào tay Châu Kha Vũ.
Người kia luống cuống đến mức mũ len trên tóc bị lệch một phần, Châu Kha Vũ mỉm cười, một bên đưa túi đồ ăn sang cho thư ký Lâm, mình thì cẩn thận chỉnh lại mũ len cho cậu trai nhỏ, nhân viên toà soạn vốn đang 100% tầm mắt hướng về cấp trên cùng người trong lòng, ấy thế mà lại còn được thấy cảnh Phó tổng biên tập Châu chăm sóc người ta rất tốt.
Doãn Hạo Vũ cũng bị anh làm cho bất ngờ, vội vàng kéo tay anh ra, bản thân tự mình chỉnh mũ.
"Cậu đã ăn gì chưa?"
"Tôi mang sang cho anh rồi tôi về tiệm hoa ăn sau."
Châu Kha Vũ nhíu mày: "Cậu chưa xong việc à?"
"Hôm nay người ta giao hoa muộn lắm, tôi không về nhà, anh ăn đi, tôi ghé bên quán canh mua một ít về ăn là được." - Doãn Hạo Vũ loay hoay tìm thứ gì đó trong túi áo.
"Đây, tôi có mua cho anh một ít kẹo bạc hà, nếu anh định ra ngoài để pha cà phê thì dùng kẹo bạc hà thay thế đi, uống nhiều cà phê không tốt đâu."
Giọng nói dễ nghe của Doãn Hạo Vũ vang lên đều đều trong toà soạn, tất thẩy đều là sự quan tâm của cậu đối với Phó tổng biên tập Châu, thật sự là ngọt đến phát khóc mất.
Châu Kha Vũ nhận lấy hộp kẹo bạc hà từ tay cậu, cũng lấy túi cơm hộp lại từ tay thư ký Lâm.
"Được, nghe lời cậu."
Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ trên tay, ngẩng mặt lên nhỏ giọng trả lời: "Muộn rồi, anh làm việc cũng giữ sức khoẻ, tôi chuẩn bị nhiều đồ ăn lắm, đủ để anh ăn đến khuya luôn."
Cậu nắm lấy vạt áo của Châu Kha Vũ: "Anh đừng để bụng đói nhé?"
Châu Kha Vũ mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu, ân cần đáp: "Sẽ không. Tôi đều nghe theo cậu."
Phó tổng biên tập Châu thật sự là cưng người trong lòng đến độ nào đây? Ngày trước khi tăng ca, Châu Kha Vũ ăn một ít cũng không ăn, cả ngày cùng lắm chỉ ăn một phần bánh mì, sau đó liền uống cà phê suốt buổi. Hôm nay Doãn Hạo Vũ vừa nói một lời liền nghe theo sao?
Thư ký Lâm đứng bên cạnh, không nhanh không chậm tham gia vào cuộc trò chuyện: "Cậu Doãn, có cậu để ý Phó tổng biên tập chúng tôi thật tốt, trước đây anh ấy ăn uống qua loa, cả ngày uống cà phê, chúng tôi có nói bao nhiêu cũng không lung lay được anh ấy."
Doãn Hạo Vũ nghe xong, không quan tâm về ẩn ý trong câu nói của thư ký Lâm, chỉ để tâm vào việc Châu Kha Vũ coi thường sức khoẻ của bản thân, chu môi trách móc.
"Anh xem, đến cả thư ký của anh cũng nói anh như thế, vậy mà anh bảo với tôi anh luôn ăn uống điều độ."
"Sau này đừng hòng kêu tôi tin anh nữa..." - Cậu trầm giọng.
Châu Kha Vũ thấy người đối diện vẻ mặt tệ đi, dịu dàng xoa đầu cậu, hành động này làm toà soạn lẫn Doãn Hạo Vũ một phen bất ngờ, tưởng rằng Châu Kha Vũ chỉ đang muốn nhận lỗi với cậu, nhưng lời nói đều mang theo sự cưng chiều vô đối.
"Trước đây là thế, sau này tôi nghe theo cậu hết, tin tôi."
"Muộn thế này cậu đi xe buýt một mình tôi không yên tâm, tôi đưa cậu về tiệm hoa."
Phó tổng biên tập Châu còn định gác công việc qua một bên để đưa bảo bối nhỏ về, trước giờ sao nhân viên toà soạn chưa hề thấy khía cạnh này của anh nhỉ?
"Tôi về một mình được, anh cứ lo làm việc đi."
"Nhưng bên ngoài đang lạnh lắm."
Doãn Hạo Vũ chỉ tay vào chiếc áo khoác lông trên người mình: "Tôi đã giữ ấm kĩ lắm rồi, anh đừng lo."
Châu Kha Vũ không nói gì, xoay người đi vào phòng làm việc, chưa đầy 1 phút sau anh đã trở ra cùng chiếc áo khoác dày lần trước Doãn Hạo Vũ đem trả, tự tay anh khoác lên người cậu.
"Được rồi đó, như thế này sẽ ấm hơn."
Doãn Hạo Vũ cười nhẹ, ngẩng mặt nhìn anh: "Tôi về nhé?"
"Về đến tiệm hoa thì nhắn cho tôi, à không.."
"Gọi cho tôi."
Cậu bật cười, từ toà soạn về tiệm hoa chỉ mất tầm 15 phút thôi, anh là đang lo sợ đến điều gì đây?
"Sao vậy? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi hả?"
"Không có..."
Châu Kha Vũ ngập ngừng: "Nghe giọng cậu tôi sẽ yên tâm hơn."
Doãn Hạo Vũ cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Tôi sẽ gọi cho anh, nhưng tôi mặc áo của anh rồi một lát anh sẽ lạnh đấy..."
"Tôi lái xe mà, trong xe có máy sưởi, tôi không lạnh đâu."
"Nhưng nếu cậu lạnh, tôi sẽ xót lắm." - Châu Kha Vũ yêu chiều nhìn người nhỏ hơn đang áy náy.
"Đi chậm thôi, đừng vội, nếu lỡ xe buýt thì gọi cho tôi, tôi ra đón cậu về, chân cậu đang đau."
Châu Kha Vũ chăm sóc người rất tốt, từ nãy đến giờ Doãn Hạo Vũ nói về nhưng cũng không về được vì phải nghe anh căn dặn đủ điều, thật sự không thể nào chê được cách Phó tổng biên tập quan tâm đến bạn trai đâu.
Nhưng Doãn Hạo Vũ nào phải bạn trai, hai người gặp nhau cũng chỉ gọi là mới đây.
"Anh cũng nhớ tan làm sớm, đừng làm việc nhiều quá, biết không?"
"Ừm, đều nghe cậu."
Doãn Hạo Vũ cúi đầu chào thư ký Lâm và nhân viên trong toà soạn, khập khiễng từng bước ra về, trên bàn tay vẫn còn miếng băng cá nhân. Người bé tí thế này lại thương tích đủ chỗ, Châu Kha Vũ không yên tâm, đứng nhìn cậu ra khỏi toà soạn mới chịu vào phòng làm việc.
"Phó tổng biên tập, anh uống cà phê không?" - Thư ký Lâm chợt nhớ ra mục đích anh ra ngoài là để đi pha cà phê, dù biết Doãn Hạo Vũ không cho anh uống nhưng Châu Kha Vũ thật sự rất thích cà phê, cô vẫn cẩn thận hỏi lại.
"Tôi không, bạn nhỏ kia không thích tôi uống nên tôi không uống."
"Phó tổng biên tập, cậu Doãn Hạo Vũ đó là bạn trai của anh hả?" - Một nhân viên ở phòng in ấn lần trước có dịp trò chuyện với Doãn Hạo Vũ tò mò lên tiếng.
"Cậu ấy là bạn của tôi, đừng nói linh tinh trước mặt người ta biết chưa?"
Châu Kha Vũ vui vẻ quay về phòng làm việc, trên tay cầm túi đồ ăn thơm lừng cậu mang đến, trước khi quay vào không quên nói một câu.
"Thư ký Lâm, từ nay cô pha nước cam cho tôi, đừng pha cà phê nữa."
"Còn có, việc tăng ca liên tục thế này không khả quan đâu, ngày mai cứ đúng 7h chúng ta tan làm."
Thư ký Lâm mỉm cười, anh Châu, là anh đang nghe lời bạn trai mình hay lo cho chúng tôi đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com