Chương 15.
Kỳ thực hôm nay đến Vân Thâm Bất Tri Xứ gây rắc rối, không chỉ có Lan Lăng Kim thị, mà cả Vân Mộng Giang thị cũng tới. Phía sau lại kéo theo một vài tiểu môn phái như Mạt Lăng Tô thị, Dao thị... Bọn họ thấy Kim gia, Giang gia hai nhà dẫn đầu, liền tranh nhau góp mặt trợ uy.
Nhưng không hiểu sao đợi tới lúc Kim Quang Dao đến nơi, lại chẳng thấy lấy một bóng người Vân Mộng Giang thị.
Mà vừa mấy hôm trước, Xích Phong Tôn – Nhiếp Minh Quyết, gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị, bỗng nhiên thay đổi lập trường, tuyên bố :
" Chỉ cần Di Lăng Lão Tổ an phận tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, không tái sử dụng quỷ đạo, thì Thanh Hà Nhiếp thị tuyệt không truy ép một kẻ đã mất hết ký ức lẫn tu vi. "
Tuy không trực tiếp ra mặt bảo vệ Ngụy Vô Tiện như Lam Hi Thần , song những lời này cũng đủ khiến vô số tiểu môn phái rút lui bảy phần. Phải biết rằng Thanh Hà Nhiếp thị hiện nay đứng đầu Bách gia tiên môn, lời của Xích Phong Tôn tất nhiên là vô cùng có trọng lượng.
Việc này, khiến Kim Quang Dao trong lòng càng thêm nghi hoặc.
_____________________________________
Trên đường về, Ngụy Vô Tiện thắc mắc hỏi Lam Hi Thần :
" Vị Kim tông chủ kia tại sao lại gọi ngươi là Nhị ca? "
Lam Hi Thần nhẹ giọng giải thích : " Ta cùng y là huynh đệ kết nghĩa. "
" Y gọi ngươi là nhị ca, vậy không lẽ còn có một vị đại ca nữa sao? "
" Ừm, đại ca là Nhiếp Minh Quyết, thường gọi Xích Phong Tôn. "
" Xích Phong Tôn... " Trong mắt Ngụy Vô Tiện tràn đầy vẻ kính sợ : " Là gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị, Nhiếp Minh Quyết? "
Trong ấn tượng của Ngụy Vô Tiện, y là một vị anh hùng cương trực, nghiêm minh quả quyết, hỉ nộ phân minh, oai trấn thiên hạ, cực kỳ đáng kính.
Lam Hi Thần nhẹ gật đầu : " Chính là y. "
" A... Thì ra là vậy. " Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, sau như chợt nhớ ra gì đó, nhíu mày :
" Chẳng qua ánh mắt vị Kim tông chủ kia nhìn ta, cảm giác rất cổ quái, khiến ta rợn cả sống lưng. "
Ngụy Vô Tiện nhớ lại ánh mắt của Kim Quang Dao, toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy không thoải mái.
Lam Hi Thần dường như không muốn hắn nghĩ nhiều, không đợi hắn nói hết liền chuyển chủ đề :
" Đúng rồi A Tiện, vừa rồi có người Giang gia đến, em đoán xem là ai? "
Quả nhiên, Ngụy Vô Tiện nghe đến hai chữ "Giang gia" hai mắt liền sáng rực, lập tức vứt bỏ hết mọi chuyện vừa rồi ra khỏi đầu, suýt nữa nhảy dựng lên vì phấn khích :
" Là ai? Là ai? Là sư tỷ sao? "
Nói xong lại cảm thấy bản thân đúng là hi vọng vô ích rồi, nghĩ thầm : Sư tỷ đường đường tiểu thư khuê các, hơn nữa còn là cô nương chưa thành gia lập thất, sao có thể một mình đến Cô Tô, như vậy thật không phải phép...
Lam Hi Thần mỉm cười an ủi : " Người đến là Giang công tử, bất quá y có mang theo thư tay của Giang cô nương. "
"Thật chứ?! Người đâu? Hắn đâu rồi? "
Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt vui mừng của Ngụy Vô Tiện, tâm tình cũng vui theo : " Y đang chờ ở tiền sảnh Nhã Thất. "
Ngụy Vô Tiện mừng rỡ như hài tử được cho kẹo, tay đem túi bánh nếp nhét vào lòng Lam Hi Thần, rồi vội vàng chạy như bay về phía Nhã Thất.
Lam Hi Thần vẫn đứng yên tại chỗ, ôm lấy năm gói bánh nếp lá sen thơm lừng, nhìn theo bóng Ngụy Vô Tiện xa dần, một lúc lâu sau mới thì thầm:
"A Tiện, mỗi ngày em đều phải thật vui vẻ nhé... "
Ngụy Vô Tiện một đường chạy thẳng đến tiền sảnh Nhã Thất, quả nhiên trông thấy Giang Trừng đang ngồi bên trong, dường như đã đợi rất lâu.
Hắn hùng hổ xông lên muốn cho Giang Trừng một quyền :
"Giang Trừng! Ngươi cái tên này! Lâu như vậy mà chẳng thèm gửi cho ta một tin, ta còn tưởng ngươi chết đâu rồi đấy! "
Nhưng Ngụy Vô Tiện chưa kịp động thủ, liền thấy toàn thân Giang Trừng tỏa ra sát khí, đôi mắt kia nhìn hắn hệt như hổ đói vồ mồi, muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Người ngoài nếu nhìn thấy cảnh này, còn tưởng hai người bọn họ có thâm thù đại hận gì đó ấy chứ.
" Tên nhóc này! Sao lại nhìn ta như vậy? " Ngụy Vô Tiện tiến lên vỗ vỗ vai Giang Trừng, cười nói : " Sao? Ngươi hôm nay lại ăn mặc chỉnh tề vậy nha!? Là muốn đến đây cho ta ngắm hả ? "
Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa thò tay muốn sờ thử y phục của Giang Trừng.
Y phục kia đương nhiên không tầm thường, chính là y phục dành riêng cho Tông chủ.
Ánh mắt Giang Trừng nháy mắt ngập tràn mất mát. Nghĩ đến cái chết thương tâm của A Tỷ dưới lưỡi kiếm, lại nghĩ đến Kim Lăng nhỏ tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ...
Nói hắn không hận, là giả.
Nhưng đối diện với Ngụy Vô Tiện lúc này — một người đã lãng quên tất thảy, như một đứa trẻ vô ưu — thì mọi hận ý trong lòng hắn, giống như một quyền nện vào bông, không có cách nào phát tiết.
Nói hắn làm sao ghét y được ?
Cuối cùng Giang Trừng chỉ hất tay Ngụy Vô Tiện ra, lạnh lùng quát:
" Nơi này là Lam gia, chú ý lễ nghi cho ta. Ngươi hiện tại là Tông chủ phu nhân, mà vẫn còn lỗ mãng như vậy !? "
Ngụy Vô Tiện làm mặt quỷ, lè lưỡi :
" Cái gì mà phu nhân Tông chủ, nghe mà nổi da gà. Ta còn đang định hỏi ngươi đây, Giang thúc thúc và Ngu phu nhân rốt cuộc nghĩ gì, cư nhiên lại gả ta cho một... nam nhân? Ta cũng đâu có sở thích "đoạn tụ", như vậy chẳng phải rất mất mặt sao? "
Giang Trừng trợn trắng mắt :
" Ngươi? Không thích nam nhân? Nếu không phải ta lòng dạ ngay thẳng, e là đã sớm bị ngươi... 'hại' rồi đấy! "
Chữ "ngay thẳng" kia, Giang Trừng cố ý nhấn mạnh vài phần.
Ngụy Vô Tiện nghẹn lời, " hừ " một tiếng rồi lại chợt nghĩ...
"Chẳng lẽ mình thực sự là thích nam nhân, chỉ là bản thân quên mất sao?"
Thế thì thật là...
"Chậc chậc."
Về phần nhân vật Xích Phong Tôn, có chút thay đổi so với nguyên tác.
Kỳ thực, nếu mọi sự quả thật diễn biến như vậy, tôi nghĩ Xích Phong Tôn – Tông chủ Thanh Hà thị, Nhiếp Minh Quyết – cũng chưa hẳn sẽ cắn chặt răng không tha, ép một kẻ đã mất trí nhớ, lại mất hết tu vi, chỉ an phận ẩn cư ở Cô Tô tới bước đường cùng.
Dù sao đi nữa, những kẻ mượn danh chính nghĩa mà truy sát không buông kia, đa phần đều mang tâm tư riêng, hoặc là vẫn sợ hãi quá khứ của Di Lăng Lão Tổ, hoặc là thèm khát sức mạnh to lớn của Âm Hổ Phù – không ai thực sự vì đại nghĩa cả.
Mà Xích Phong Tôn, là người ngay thẳng cương trực, không hề tham vọng gì với Âm Hổ Phù, sẽ càng không muốn can hệ vào âm mưu trong tối của bọn họ.
Huống chi, nay Ngụy Anh lại là "nghĩa đệ phu nhân" của hắn, có Lam Hi Thần đứng ra che chở, Xích Phong Tôn lại càng không thể làm kẻ vô tình tuyệt nghĩa.
Chỉ có điều... Dao muội thì khác.
Hê hê hê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com