Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.

Gần đây, trong lòng Ngụy Vô Tiện luôn ôm ý định trở về Liên Hoa Ổ, liền nghĩ hết trăm phương ngàn kế chuồn ra ngoài. Chỉ cần A Bảo và A Mộc hơi lơ là một chút, trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện đã chẳng thấy bóng dáng đâu.

Thế nhưng, dù cố gắng thế nào đi nữa, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa từng thoát khỏi Thải Y trấn, điều này khiến hắn không thể hiểu nổi, hai người kia vì sao lại lợi hại như vậy. Mỗi lần tưởng chừng sắp thoát được rồi, thế nào ngay giây tiếp theo, cũng sẽ bị hai người họ mỗi người một tay lôi về Hàn Thất, rồi sẽ ở đó canh giữ, không cho hắn đi đâu nữa.

Lại nói, dạo gần đây, Lam Hi Thần dường như rất bận rộn chuẩn bị cho Thành Đàm Hội, hội săn mùa hè của bách gia. Y thường xuyên cả ngày đều không thấy bóng dáng, thậm chí liên tiếp mấy đêm liền không trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Chuyện này khiến Ngụy Vô Tiện càng thêm tự tại thoải mái. Ban đêm, hắn liền có thể chiếm trọn giường trong Hàn Thất, muốn ngủ thế nào liền ngủ thế đó , muốn cởi sạch mà nằm cũng không phải lo lắng gì. Vì giấc ngủ được cải thiện, sức khỏe cũng nhanh chóng hồi phục.

Nhưng cũng bởi vậy, hắn lại càng phải ra sức tìm cơ hội trốn ra ngoài. Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân đều không còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hiện tại chính là cơ hội hoàn hảo nhất cho hắn.

Thế nên, ngay sau khi dùng điểm tâm sáng xong, Ngụy Vô Tiện liền gấp gáp chạy đến trấn Thải Y.

Có vẻ như A Bảo và A Mộc cũng nhận thấy sự háo hức cùng tâm tư lộ liễu của hắn, nên gần đây đều theo sát như hình với bóng. Chuyện này khiến Ngụy Vô Tiện vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười, chỉ có thể lặng lẽ đi loanh quanh hết nơi này đến nơi khác, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với bọn họ :

" Hai người các ngươi, buổi sáng không lo luyện công, cũng không đi luyện kiếm, ngày nào cũng bám theo ta, không sợ ảnh hưởng đến việc học sao? Cẩn thận sau này Lam lão tiên sinh trở về, liền trách phạt các ngươi. "

A Mộc nhanh chóng đáp lại, không hề lung lay : " Bảo vệ Ngụy công tử là trách nhiện của chúng ta. "

Ngụy Vô Tiện nghẹn lời. Bảo vệ cái gì ? Đây rõ ràng là sự giám sát thì có.

Ngụy Vô Tiện trong lòng bực bội, bước đi hơi gấp, lại thêm ăn sáng có chút nhiều, thành ra dạ dày lật lên cuồn xuống mấy hồi — cũng tại bánh nếp lá sen kia quá ngon, khiến hắn ăn mãi không ngừng được.

Không hiểu sao, từ lần trước hắn mua năm cái bánh nếp mang từ Thải Y trấn về, thì sáng nào trong phần ăn của hắn cũng có bánh nếp.

Bánh nếp thì ngon thật, nhưng ngày nào cũng ăn, thì dạ dày cũng không chịu nổi. Lần này chính là hắn tự rước lấy khổ!

Nhưng Ngụy Vô Tiện nào chịu nhận do mình tham ăn, sẵn trong lòng đang bực, liền quay đầu làm bộ trách A Bảo : " Sau này các ngươi có thể đổi món khác không! Ngày nào cũng là bánh nếp, ta ăn đến hỏng cả dạ dày rồi! Hay là đầu bếp Vân Thâm Bất Tri Xứ chỉ biết làm mỗi món này thôi sao? "

Sau khi A Bảo nghe xong như thật sự thấy áy náy, trầm mặc một lát mới đáp :" Bữa sáng của Ngụy công tử mỗi ngày đều do Tông chủ đích thân chuẩn bị đưa tới nhà bếp. "

Ngụy Vô Tiện lập tức chống nạnh, mặt hằm hằm :

" A Bảo ngươi nha, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ chẳng phải cấm nói dối sao? Trạch Vu Quân hiện đang ở Kim Lân Đài, đã bảy ngày rồi còn chưa thấy về, bữa sáng hôm nay sao có thể do y đưa tới? Ngươi ấy à, nói dối còn chưa giỏi đâu, chuẩn bị về chép phạt gia quy đi ! "

Thật sự là bị hai người theo sát đến phát chán, hắn đành mượn lời này xả giận một chút.

A Mộc vẫn kiên định, nói : " Thanh Tùng không có nói dối. Mỗi ngày bữa sáng của Ngụy công tử đều do đính thân Tông chủ tận tay đưa đến nhà bếp, còn hỏi han chúng ta xem Ngụy công tử ở Hàn Thất ăn uống ngủ nghỉ thế nào, ăn có ngon không, ngủ có đủ không. Mỗi ngày đều như vậy."

Ngụy Vô Tiện nhìn vẻ mặt nghiêm túc của A Bảo và A Mộc, quả thật không giống đang nói dối.

Nhưng Lam Hi Thần rõ ràng bận rộn đến mức đêm chẳng về Hàn Thất, làm sao mỗi ngày đều có thể tự mình đưa điểm tâm sáng cho hắn được ?

Vậy thì... chỉ còn một khả năng...

Trái tim Ngụy Vô Tiện dần dần trùng xuống, rồi lại đột ngột dâng trào, đập thình thịch không ngừng, như có dòng nước ấm dịu dàng chảy qua.

Chẳng lẽ, Lam Hi Thần mỗi ngày đều ngự kiếm qua lại giữa Kim Lân Đài và Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ để đến Thải Y trấn mua bánh nếp lá sen cho hắn, hơn nữa còn đích thân hỏi han tình trạng sinh hoạt của hắn hằng ngày?

Người này thật là... y không biết mệt mỏi sao?

Ngụy Vô Tiện không dám nghĩ thêm hơn, nhưng trong lòng đã như phủ rêu xanh, ẩm ướt ngứa ngáy, cảm xúc lạ lùng mà chính hắn cũng chẳng gọi được tên.

Dù vậy, với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất trước mắt vẫn là trốn thoát khỏi đây, càng sớm càng tốt.

Trí đấu lực đấu cùng A Bảo và A Mộc suốt mấy lần, cuối cùng Ngụy Vô Tiện nhân lúc họ không chú ý mà thừa cơ chế bùa giăng trận nhỏ khiến hai người bị giữ chân, còn bản thân thì nhanh chóng cao chạy xa bay.


Tôi sắp hết bản thảo dự trữ rồi, huhu. Lúc còn bản thảo dự trữ thì thật tung tăng thoải mái, giờ gần cạn rồi, đành phải kiềm chế lại... Sau này e là chỉ đăng được một chương mỗi ngày thôi. Nếu hôm nào lượt tương tác đủ 200 thì sẽ đăng thêm một chương, nhưng mà theo tình hình trước giờ thì mục tiêu này cũng khó lắm, tôi cố ý đặt hơi cao một chút... vì thực sự là sắp hết bản thảo rồi, hu hu...

Về nội dung, giống như tôi từng nói rất nhiều lần rồi, Hi Tiên còn nhiều cảnh lắm, Vong Cơ tạm thời chưa xuất hiện nhiều đâu. Trong "Ma Đạo Tổ Sư", hầu hết các nhân vật tôi đều khá yêu thích, ngoại trừ hai vị là Kim tông chủ và Tô Thiệp — hai kẻ mà mỗi lần thấy là tôi chỉ muốn đá cho một cú. Thế nên, trừ hai người đó ra, tôi không tiếp nhận việc mắng chửi các nhân vật khác đâu nhé. Còn đùa giỡn hay dùng meme thì không sao cả.

Thiết lập nhân vật của Song BíchVô Tiện :
Vô Tiện : ngọt có mặn có, có thể mềm mại cũng có thể mạnh mẽ, tâm tính thiện lương, thuần hậu.
Lam Vong Cơ : đoan chính nhã nhặn, thâm tình kiên định, trước sau như một.
Lam Hi Thần : khí độ cao nhã, ôn nhu cương nghị, vững vàng như núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com