Chương 20.
Ngụy Vô Tiện nằm bất động trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mạch tượng hoàn toàn tiêu tán. Khoảnh khắc ấy, tim Lam Hi Thần như ngừng đập, chết lặng.
Hắn vội vàng đỡ thân thể Ngụy Vô Tiện dậy, đột nhiên phát hiện người trên giường nhẹ như hư ảnh, không hề có chút sinh khí.
Lam Hi Thần nhíu mày, nắm chặt cổ tay Ngụy Vô Tiện vội vã vận chuyển linh lực truyền vào cho y. Nào ngờ, vừa xuất ra một tia linh lực, người trước mặt liền hóa thành làn khói xanh nhàn nhạt, từ từ tan biến trong không trung. Cuối cùng, chỉ còn lại một lá bùa chú hình người.
Thì ra là Ngụy Vô Tiện dùng phù chú che mắt hắn.
Ngụy Vô Tiện vốn am hiểu huyễn thuật, điều này Lam Hi Thần đương nhiên biết rõ. Chỉ là, không ngờ y lại có thể giấu hắn nhiều ngày như vậy, đủ thấy năng lực phù chú hiện tại của y đã tinh thâm đến mức nào.
Từng ấy ngày...
Lam Hi Thần vội vung tay áo, rút kiếm Sóc Nguyệt, như gió cuốn mà ngự kiếm rời khỏi phòng.
Bấy nhiêu ngày trôi qua, e rằng Ngụy Vô Tiện đã sắp đến Vân Mộng rồi. Nếu hắn còn không nhanh lên, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa...
Theo lý mà nói, tuy Ngụy Vô Tiện không còn linh lực, không thể ngự kiếm, nhưng năm ngày đường nếu cố gắng vẫn có thể đến được Vân Mộng. Nhưng trên thực tế, hắn còn chưa đi được nửa một nửa.
Ngụy Vô Tiện đã cải trang rất chu đáo, nhưng vừa ra khỏi Cô Tô liền gặp mấy đợt tà vật.
Những tà vật kia cũng kỳ quái vô cùng, chúng cứ vây quanh lấy hắn, không tiến cũng không lui, như đang dò xét điều gì đó.
Lúc đầu Ngụy Vô Tiện rất cảnh giác, hắn hiện tại thân cô thế cô, linh lực không còn, nếu động thủ thật thì tuyệt không phải đối thủ của chúng. Nhưng sau đó dần nhận ra, những tà vật kia hình như không có ý làm hại, hắn liền mặc kệ, nhanh nhanh chóng chóng tiếp tục lên đường.
Cứ như vậy, hết đợt này đến đợt khác, khiến cho tà khí quanh người Ngụy Vô Tiện ngày càng dày đặc
Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Quả nhiên, đến đêm thứ tư, tà khí nặng nề trên người đã phá hỏng kế hoạch của hắn— thu hút một con yêu thú tìm đến.
Yêu thú này không lớn cũng không nhỏ, hình thù kỳ quái, thân như hổ, đầu như heo rừng, dị dạng vô cùng. Nhìn kiểu gì cũng không vừa nổi mắt.
Ngụy Vô Tiện tất nhiên không phải là đối thủ của con quái vật này. Hắn một đường bị nó truy đuổi, liền lỡ cả hành trình vốn định sẵn, đoạn đường cũng vì thế mà kéo dài ra, mãi không tới được Vân Mộng. Mà con yêu thú kia cũng rất lạ, không vội vồ lấy hắn, mà nó trước tiên ăn sạch hết tà vật vây quanh hắn.
Có khả năng con quái vật này hoặc lấy tà vật làm thức ăn, hoặc ăn để gia tăng tu vi. Vậy đợi khi tà vật bị ăn sạch rồi, có lẽ cũng sẽ buông tha cho hắn.
Suy cho cùng, hắn bây giờ cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, chẳng có gì giá trị.
Nhưng lần này, Ngụy Vô Tiện tính sai rồi.
Giao đấu với yêu thú mấy ngày, tà vật xung quanh cũng đã bị ăn sạch, hắn còn chưa kịp thở ra thì yêu thú đột nhiên chắn đường, lao tới tấn công :
" Ha ha! Di Lăng Lão Tổ, ngươi vậy mà cũng có ngày này sao? " Con quái vật chặn đường Ngụy Vô Tiện, đưa cái miệng đầy máu về phía hắn, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Di Lăng Lão Tổ?
Ngụy Vô Tiện trợn mắt, chống nạnh, không nói nên lời : " Đại ca à, mắt ngươi có vấn đề sao? Ở đây nào có Di Lăng Lão Tổ gì đó chứ? "
Yêu thú gầm gừ, phát ra tiếng thở khò khè, như thể đang tức giận :
" Bớt giở trò! Dẫn theo một bầy tà vật hộ tống như vậy, không phải Di Lăng Lão Tổ thì còn ai? Mau giao Âm Hổ Phù ra, bằng không hôm nay, ngươi, chết không toàn thây! "
Ngụy Vô Tiện sửng sốt đến đơ người, như không thể tiêu hóa được lời nói của quái vật.
Hóa ra đám tà vật kia không phải đi theo vây bắt hắn, mà là... hộ tống? Nhưng rõ ràng hắn chính là Ngụy Vô Tiện, đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, hiện tại nhiều nhất cùng chỉ là đạo lữ của Tông chủ Lam thị, sao lại thành Di Lăng Lão Tổ được ?
Trong lúc hắn còn đang choáng váng, con yêu thú đã nhanh như cắt bổ nhào lao đến tấn công, những móng vuốt sắc nhọn cứ thế vung vẩy giữa không trung, dính đầy máu đen. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lui về phía sau, nhưng làm sao có thể đấu lại nó? Hắn luống cuống tránh né, vừa lăn vừa bò, thảm hại vô cùng.
Phù chú không hiệu quả, yêu thú kia lại rất hung hãn, chẳng mấy chốc hắn đã bị nó túm lấy cổ, nhấc bổng lên.
Cảm thấy khó thở, Ngụy Vô Tiện theo bản năng mạnh mẽ vùng vẫy.
Yêu thú không có ý định một lần liền giết chết hắn, nhe răng gầm gừ :
" Ngươi nhất định không giao Âm Hổ Phù? Có tin ta v*n cổ chết ngươi? "
Ngụy Vô Tiện uất nghẹn, nói không nên lời, chỉ nhỏ giọng thều thào : " Thứ đó... là cái gì? Vẽ cho ngươi một cái mới chịu không?! "
Yêu thú nghe nói càng thêm tức giận, móng vuốt sắc nhọn ghim chặt vào cổ hắn, máu từ vết thương chậm rãi chảy ra. Ngụy Vô Tiện đạp chân giãy giụa trong không trung, thở không nổi, đầu óc cũng bắt đầu nóng bừng choáng váng.
Đột nhiên, một tiếng "xoạt" lớn vang lên, thanh trường kiếm xé gió bay tới, chém phăng cánh tay yêu thú.
Ngụy Vô Tiện theo đó rơi xuống đất, ho khan mấy tiếng, trong miệng đều là đất cát. Sau khi điều hoà hơi thở, hắn nắm lấy cánh tay đã bị chém đứt của con quái vật giứt ra, chửi thề một tiếng rồi ném nó đi.
Cánh tay bị cắt đứt, yêu thú gầm lên từng tiếng giận giữ.
Ngụy Vô Tiện không còn tâm trí để ý nó nữa, hắn đảo mắt tìm xem vừa rồi là ai đã cứu mình...
Thanh kiếm kia chính là... Sóc Nguyệt!
Lam Hi Thần?
Quả nhiên, một bóng trắng từ không trung đáp xuống..
Mấy ngày không gặp, Lam Hi Thần vẫn phong thần tuấn nhã như trước, thân vận bạch y, khí độ bất phàm, dù đang giao chiến với yêu vật cũng vẫn nho nhã đoan chính, không chút tì vết.
Ngụy Vô Tiện không biết nên vui hay nên buồn.
Hắn vừa muốn đứng dậy thì yêu thú đột ngột lao tới, những dây leo độc không biết từ đâu xuất hiện quấn quanh người hắn, từ từ siết chặt, rất nhanh liền khiến thân thể Ngụy Vô Tiện tê dại, không thể cử động.
Yêu thú giẫm hắn dưới chân, hướng về phía Lam Hi Thần còn đang ngự kiếm giữa không trung, gầm lên giận giữ : " Nếu không dừng tay, ta sẽ giết hắn! "
Lam Hi Thần thu hồi Liệt Băng, đáp xuống đất, tay cầm Sóc Nguyệt chỉ thẳng, thanh âm lạnh lẽo như băng, chứa đầy sát ý :
" Thả em ấy ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. "
Yêu thú cười lớn, càng nhấn chân mạnh hơn : " Trạch Vu Quân, ngươi "phùng loạn tất xuất", chém yêu diệt quỷ, lo cho thiên hạ, lại nói sẽ để cho ta một con đường sống? Ngươi nghĩ ta có tin không?! "
Lam Hi Thần thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện dần tím tái dưới chân yêu thú, trong lòng tức khắc liền hoảng, trừng mắt tức giận :
" Lam thị có gia huấn, lời đã hứa, nhất định sẽ giữ lời. "
Con yêu thú càng cười lớn hơn nữa, cánh tay bị đứt của nó vẫn còn chảy máu, máu chảy từ vết thương tràn đến người Ngụy Vô Tiện, thấm ướt y phục y. Nhìn qua, thật không phân biệt được là máu của ai.
" Ngươi muốn hắn sống, thì phải nghe theo lệnh ta! " Nó nheo mắt một cách xảo quyệt :
" Ném thanh kiếm đi, ngay lập tức! "
" KHÔNG! " Ngụy Vô Tiện không thể phản kháng, chỉ có thể nằm trên mặt đất tuyệt vọng hét lên:
" Đừng! Trạch Vu Quân, đừng nghe lời nó! "
Yêu thú túm lấy Ngụy Vô Tiện từ dưới đất nhấc lên, lúc này y đã vô cùng yếu ớt, dùng cái miệng đầy máu đe dọa Lam Hi Thần :
"Không ném? Vậy ta liền cùng hắn đồng quy vu tận! Di Lăng Lão Tổ cùng ta làm bạn ở tử giới, cũng không thiệt đâu! "
Tác giả: " Đa tạ yêu thú lấy mạng trợ công, ngươi sẽ mãi được ghi nhớ, yên nghỉ đi nhé. "
Vậy là A Tiện đổi chỗ với hình nhân từ khi nào aaaa? Mong là sau khi "hú hí" với Lam Đại xong, không là tui khóc mất ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com