một.
jeong jihoon cắn cắn móng tay, ngồi ngoan trên chiếc ghế salon dài trong phòng hội trưởng, lâu lâu lại liếc mắt láo liên ngắm nhìn bức tường rộng lớn treo biết bao nhiêu là bằng khen, giấy thưởng mà mấy đời hội học sinh ngạo nghễ tranh về suốt cả vài chục năm phát triển kể từ khi thành lập. cậu đếm đếm, rồi thêm dãy tủ kính bóng loáng trưng bày tới bốn năm hàng cúp, dây huy chương, tất thảy những vinh quang chói lọi để biến hội học sinh của ngôi trường cấp ba này trở thành một hiện tượng nổi tiếng có độ nhận diện cao ngất, các khu vực xung quanh chẳng ai là không biết. đâu phải tự nhiên cứ hễ mỗi năm vừa xuất hiện thêm lứa học sinh mới bước chân vào trường là nhóm thư ký và hội phó đều sẽ lại điên đầu với đám nhóc nhỏ tụm năm tụm bảy tíu ta tíu tít trước cửa chờ nộp đơn ứng cử bản thân được tham gia làm thành viên của hội.
hội học sinh lck là ước mơ của toàn bộ đàn em dù là trong hay ngoài trường, jihoon đã từng nghĩ thế.
ừ thì hồi đầu năm nhất chính cậu cũng lon ta lon ton gửi tận mười tờ giấy in trang nào trang nấy đầy ắp chữ rồi luyên thuyên kể lể về mấy việc ngớ ngẩn mà lúc đó cậu thấy nó ngầu lắm cơ, hình như chiến công hằng tuần được phát một tờ phiếu bé ngoan tận tầm xa lắc xa lơ học mẫu giáo và xuất sắc hoàn thành sớm hơn nửa tháng khóa tập bơi cơ bản cũng được cậu liệt kê trong hồ sơ đăng ký. jeong jihoon hai mắt tự tin sáng rỡ, chắc mẩm với tiểu sử thành tích huy hoàng cậu tích góp ngần ấy năm, nhất định hội học sinh sẽ nhận ra cậu là viên ngọc quý chưa được mài dũa hẳn hoi, cái đầu bông xù lắc lư vẽ ra hàng tá khung cảnh hạnh phúc hội phó kim hyukkyu trao vào tay cậu chiếc ghim cài áo, chúc mừng cậu từ giờ sẽ là một phần của hội, và thế là cậu có thể hếch mũi lên sĩ với bạn bè.
nhưng rồi park jinseong sau một màn mặt mày nhăn nhó nhìn chằm chặp vào xấp giấy bị lật qua lật lại không có gì ngoài mấy trang nhuộm kín bởi chữ, mà nội dung cũng chẳng ấn tượng gì cho cam, có thằng điên nào lại khoe em có kinh nghiệm nuôi chó để xin vào hội học sinh không, thế là thư ký dứt khoát gấp đơn, nhét xuống vị trí cuối cùng của chồng giấy bên cạnh.
"dài quá, đéo đọc."
jeong jihoon đã bị từ chối ngay cả khi họ chưa biết jeong jihoon là ai.
ấy giờ đây cậu cho rằng không làm việc trong hội học sinh âu cũng là cái hay, bằng chứng là kim hyukkyu và ryu minseok cứ cách vài ba bận lại than trời kêu đất vào nhóm nhắn tin chung về đống vấn đề đang sắp đến thời hạn phải nộp, thi thoảng lên trường bắt gặp quầng thâm mờ mờ bên dưới mi mắt bọn họ chính jihoon cũng phải giật mình, mà mỗi lần như vậy, cậu đều thắc mắc vị hội trưởng kia còn phải phụ trách chuyện phức tạp gì nữa, để rồi thằng nhóc minseok sẽ chẳng khiêm nhường thẳng thừng đá đểu đứa anh hơn nó một tuổi.
"thì mắc bận với cái đám lêu lổng hay vi phạm nội quy như ông đấy."
jeong jihoon nghe xong sẽ lập tức muốn dẩu môi lên cãi, song cậu không biết phải nói sao cho thắng nổi người đương hoạt động trong ban truyền thông trường, dẫu hyukkyu vẫn thường bảo cậu chưa tới mức hư hỏng khó dạy, cùng lắm là tuổi dậy thì hơi quậy phá mà thôi, sau này trưởng thành sẽ tự hết, nhưng gần đây tần suất cậu có mặt ở phòng hội trưởng vì đem nộp bảng kiểm điểm tăng không kiểm soát. thậm chí cậu còn sinh ra cảm giác hội trưởng chỉ cần nhìn thấy cậu cũng chẳng buồn nhắc nhở nữa, nếu điều đó là thật thì rất tương phản với việc diễn đàn học sinh bàn tán sôi nổi rằng do cậu có mối quan hệ thân thiết cùng hội phó nên hội trưởng mới chèn ép cậu nhiều đến vậy.
tất nhiên jihoon nào tin lắm vào lời suy đoán không căn cứ của chúng nó, nhớ những ngày đầu mới vào trường, cậu cũng từng bất bình thay kim hyukkyu, dịu dàng như thế, tài giỏi như thế, xứng đáng như thế, tại sao chức hội trưởng không thể dành cho hắn mà đi thuộc về tay kẻ khác. giờ đây nghĩ lại cậu chỉ thấy buồn cười bởi cái ý tưởng ganh đua ngớ ngẩn, hyukkyu toàn diện chẳng kể siết cùng lắm vươn tới vị trí hội phó là ngừng, chứng tỏ người được chọn trở thành hội trưởng còn có thực lực kinh khủng hơn biết bao nhiêu. rõ ràng đâu phải khi không trên bức tường treo đầy những khung tranh khắc tên các hội trưởng của từng nhiệm kỳ lại xuất hiện ô giấy trắng nằm ngay giữa trung tâm nổi bần bật dòng chữ "lee sanghyeok" in bằng mực đỏ trầm.
quá đỗi xinh đẹp và sạch sẽ.
mà kim hyukkyu cũng vì lắng lo cho thằng em trai thân thiết lại phải phiền lòng không thôi, nhớ hôm nào mẹ người ta còn niềm nở khi biết tin con trai cưng của mình may mắn được nhận vào cùng trường cấp ba với đứa học sinh mẫu mực ở chung khu phố, và bà còn nhờ vả hắn giúp đỡ cậu trong học hành để sau này thành công thi đỗ được trường đại học ổn áp. nhưng cái kiểu ba ngày một tội nhẹ, năm ngày một tội nặng thế này thì hạnh kiểm cậu sắp tung cánh bay đi xa ơi là xa mất, nói gì đến thi đại học bây giờ, hyukkyu hít một hơi thật sâu, hắn lấy hết dũng khí mặt dày đến thủ thỉ cạnh sanghyeok, mong sao anh mắt nhắm mắt mở cho thằng dở hơi kia để hồ sơ học bạ còn nhìn đỡ xấu xí.
lee sanghyeok trước nay chưa từng vì ai có quan hệ mà thiên vị hay ưu ái, song nếu đối phương là do chính kim hyukkyu đích thân nhờ cậy, anh chỉ đành ngao ngán bất lực ngẫm nghĩ, dù sao cũng học đến năm cuối rồi, chẳng còn giữ chức hội trưởng được bao lâu nữa, vài cái bí mật giấu giếm chắc không ảnh hưởng quá nhiều đến tương lai, thế là anh gật đầu, đồng thời kèm theo điều kiện. có lẽ vậy nên jeong jihoon đã bị một màn anh gập vội tờ bảng kiểm điểm của cậu nhét kín xuống cặp sách thay vì không cất trong tủ kính để tổng kết lỗi hạnh kiểm cho học kỳ dọa sợ, cậu nghi hoặc phải chăng phạm lỗi liên tục khiến hội học sinh không còn đủ khả năng giám sát cậu mà bắt buộc nộp lên ban giám hiệu nhà trường rồi. đoán già đoán non, lưng jihoon vô thức rùng mình một cái.
“hội trưởng ơi..-”
“em cười đùa với bạn xô đẩy làm rơi vỡ chậu hoa của trường, đây là tội phá hoại cơ sở vật chất.”
“v-vâng?”
“em hết điểm để trừ rồi, nếu trừ thêm tội này nữa hạnh kiểm của em sẽ xuống mức khá.”
“a?” jeong jihoon giật thót, cậu không ngờ mình bòn rút điểm hạnh kiểm tới hết sạch, bởi rõ ràng mấy tội của cậu có cái nào cực kỳ nghiêm trọng đâu. thằng nhóc trước mặt anh bối rối cắn môi, sanghyeok thầm nhẩm trong lòng, tới tận lúc này mới biết bất an, vô tư quá thể.
“em có muốn hạ còn hạnh kiểm khá không?”
mèo cam nguầy nguậy lắc đầu, sau đó lại chỉnh lời.
“nhưng em cũng không biết sao hết hội trưởng ơi, em không cố tình, mà.. cứ phạm lỗi suốt ấy.” nói được một câu là bắt đầu mếu máo. “em không dám chắc nửa năm nữa em có tuân thủ hoàn toàn được nội quy không.”
đây rồi, lee sanghyeok cũng hết cách, hóa ra trẻ ngoan thì dễ làm người ta mủi lòng, anh vì bộ dạng cụp đuôi ủ rũ của con mèo to xác này mà chấp nhận lời đề nghị của hyukkyu đấy, ai nhìn vào đều sẽ thấy cậu không giống đám học sinh cá biệt nổi loạn ngang bướng, ừ thì, còn có chút đáng thương nữa.
anh giơ ngón út lên trước, thở dài, thôi đành, bản thân đã lỡ hứa với kim hyukkyu rồi.
“năm sau anh và hyukkyu không ở đây nữa, không bao che em được, jeong có hứa năm sau sẽ nghiêm túc hơn không? nếu em hứa, anh cho em mỗi tội một cơ hội.”
jihoon đương ngơ ngác, không hiểu anh nói gì, gấp gáp hỏi ngược, là sao hở anh?
ừ thì nội quy có bao nhiêu điều cấm, mỗi điều anh cho phép em vi phạm một lần không bị ghi lỗi, có hiểu chưa, đấy là trong trường hợp ngoài ý muốn bất đắc dĩ chứ không phải em có chủ đích nghịch ngợm đâu. sanghyeok giải thích qua loa có lệ cho cậu nhóc nhắng nhít vui sướng đến cẫng cả lên, và anh để ý cậu òa to lắm, cười tít hai mắt lại đến là rạng rỡ, gấp gáp ngoắc tay anh như sợ nửa giây thôi anh sẽ rút tay về.
“em hứa, em hứa mà, từ giờ em sẽ học cách thay đổi. nhưng mà không thành công ngay lập tức được, cái gì còn sai sót hội trưởng đồng ý giúp em rồi đấy nhé!”
sau hôm đó, thế giới nhỏ bé đơn giản của lee sanghyeok bỗng xuất hiện thêm một việc cần làm, chú tâm đến jeong jihoon. buổi sáng nào anh cũng từ phòng hội học sinh nhìn xuống sân trường, tới tận khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ học vang khắp hành lang, kể cả mười năm phút cổng trường dần đóng chặt, anh chắc mẩm không còn học sinh nào đi muộn, mới an tâm giả vờ ôm tài liệu về lớp học. kiên trì theo dõi được một thời gian, cuối cùng cũng có ngày anh thấy cậu nhễ nhại mồ hôi chạy vọt vào trường, mặc dù tiết học đã được tiến hành rồi, và người đầu tiên cậu chạm mặt lúc vừa đặt chân lên hành lang lại là anh.
“em định xông thẳng vào lớp luôn à?”
jihoon gãi đầu: “cũng chịu thôi, người ta sửa đường nên em phải đi đường vòng.”
“sau đó giáo viên phạt em tội đi học muộn thì ai cứu được?”
“a?” mỗi lần cậu hoang mang đều ‘a’ một cái, mắt mở tròn vo còn miệng há ra ngơ ngác.
sanghyeok chia nửa chồng sổ báo cáo của các lớp cho cậu, dặn dò cậu chỉ cần đi theo mà thôi, anh dẫn cậu ghé ngang từng lớp học, cúi chào giáo viên và xin phép trả lại sổ sách, jeong jihoon nghe lời lẽo đẽo sau lưng, lấy danh nghĩa phụ giúp hội trưởng mà xin xỏ được giáo viên cho vào lớp muộn, lee sanghyeok còn không quên đề cập cam kết giữa cả hai.
“jeong sử dụng xong lần đi học muộn nhé.”
cứ thế, so với bản thân của trước kia, jihoon tự nhận xét mình đã cải thiện hơn rất nhiều, tuy vài ba lần vẫn phiền đến anh phải nhức đầu lấp liếm cho qua, chẳng hạn mặc sai đồng phục hay mang vật có khả năng làm vũ khí đến trường - cậu thề nó chỉ là con dao gọt trái cây để cùng đám bạn thực hiện âm mưu hái trộm mấy quả xoài chín rục trên dãy cây sau trường, vì chẳng có ai chịu đưa xuống mà chúng cứ rơi nát be bét dưới sân đầy đất cát, nhưng sanghyeok không đồng tình với ý kiến này và kim hyukkyu suýt đánh cậu tới nơi.
có điều sau đó trong một lần tan học sớm anh lại kéo cậu về sân sau ngắm nghía những quả xoài tròn trịa bóng bẩy, hai người em phía này anh phía kia thu được túi xoài đầy ắp, nằm gọn trong chiếc áo đồng phục của cậu, rồi anh ôm đống xoài chạy vào nhà ăn, chỉ ít câu đã mượn được cô đầu bếp một con dao gọt vỏ. làm hội trưởng hội học sinh đúng là có lắm đặc quyền thật đấy, cậu tấm tắc ngưỡng mộ, hoặc do anh dễ được lòng mọi người, ừ chắc là cả hai.
“sau này jeong cứ làm vậy nhé, mang theo đồ sắc nhọn bên mình nguy hiểm lắm.” anh nói đang lúc cắt từng miếng xoài vàng óng ả, jeong jihoon lười biếng nằm rạp người lên bàn không đắn đo mà gật gù tán thành.
“ô miếng này bị lỗi rồi.” lee sanghyeok vô tình cắt được một miếng xoài mỏng dính, anh bật cười khúc khích, đưa đến trước miệng cậu. “jeong ăn đi vậy.”
thế mà jihoon không biết nghĩ gì, cậu nhướn mình sang ăn thật, giây phút bờ môi cậu chạm phải đầu ngón tay anh, họ giật nảy người hệt vừa cầm đũa sắt chọc vào ổ cắm bị điện đánh cho tỉnh táo, sanghyeok cuống cuồng rút giấy lau sạch bàn tay dính đầy nước xoài, cậu che miệng ho khù khụ chữa gượng, mắt chớp không ngừng.
“n-ngọt lắm ạ.”
“vậy à… thế mình để phần cho hyukkyu và minseok nữa nhỉ.”
jeong jihoon cười cười, vờn lưỡi liếm lại chút hương vị còn sót ở khóe môi, khẽ nghiến răng, đột nhiên thấy xoài chua đắng nghét.
dường như trái cấm nếm thử một lần sẽ không kiềm được thèm khát trải nghiệm thêm lần thứ hai, thứ ba, cho đến khi đánh mất bản thân mà buông thả chìm đắm vào loại chất gây nghiện khó cưỡng. jihoon vì nhung nhớ cái vị ngọt của xoài lúc vừa hòa tan nơi đầu lưỡi, liên tiếp thời gian sau đó bám đuôi lee sanghyeok, muốn cảm nhận nhiều thứ mới mẻ hơn, mà anh cũng không hiểu tiếng trống đánh dồn dập trong lồng ngực đương loạn nhịp do gương mặt đẹp trai kia kề sát ngón tay trắng nõn có ý nghĩa gì, nhưng nó xao xuyến và bồi hồi, nên anh mong nó xảy đến thêm một khoảnh khắc, hoặc vài khoảnh khắc nữa, thế càng tốt.
rồi mọi thứ dần hóa hiển nhiên bởi câu chuyện của ngày cậu trốn tiết học tiếng anh buổi ban chiều vụng về lẻn vào phòng y tế, mà cậu đã chắc nịch bình thường chẳng có mấy ai quanh quẩn trong này, ấy vậy sanghyeok đang ngồi chán nản trên chiếc giường trắng muốt lại phải bực bội nhíu mày khi nhìn thấy quả đầu mullet lấp ló ngoài cửa sổ hướng ra hành lang.
“jeong jihoon?”
“hì hì…” cậu lúng túng nhón chân bước qua cánh cửa, giơ sẵn bàn tay năm ngón chặn trước mặt, liếng thoắn: “hội trưởng ơi em có thể giải thích, hiện tại giáo viên trong tiết học không có dạy đâu, lớp em đang bàn phân vai diễn kịch cho sự kiện sắp tới của trường, mà em không muốn diễn vai hoàng tử, cứ bắt làm mấy cảnh tình cảm sến rện trên sân khấu ấy. em chỉ trốn một lúc thôi, anh đừng ghi tội em nha?”
“không nhé, jeong mất lần trốn học rồi.” anh cúi đầu ghi chú lên điện thoại, trông thấy anh khó khăn gõ chữ bằng bên tay trái, cậu nhẹ tới gần nắm lấy cánh tay phải anh buông thõng, xoa xoa cổ tay gầy gò.
“lại tái phát hả anh?”
“ừm ừm, anh bôi thuốc xong rồi.”
“đau lắm không ạ?”
sanghyeok lắc đầu: “chỉ hơi tê thôi.”
“jeong thổi cho anh nhé?”
“a..?” jihoon ngơ ngác, tận lúc nghe loáng thoáng tiếng mèo lí nhí, có vẻ anh ngại, cậu mới hoàn hồn, lóng ngóng nâng niu bàn tay trắng mềm, nắn bóp thật dịu dàng, khẽ thổi phù phù lên vị trí cổ tay, hai đứa học sinh mười bảy mười tám tuổi ngồi ở phòng y tế, ngốc nghếch cư xử như trẻ con lên ba tin lời người lớn trêu đùa.
“jeong lấy giúp anh cốc nước.”
lee sanghyeok cẩn thận nhấp từng ngụm nhỏ, đáy cốc còn được cậu đỡ lấy, chưa được bao lâu thì sau cánh cửa vang lên âm thanh tíu tít, chốt nắm cửa hạ xuống cũng là lúc jeong jihoon nhanh nhẹn kéo căng tấm màn che giường bệnh lại, cậu sẽ không muốn để ai phát hiện cậu vì tránh diễn kịch trốn vào đây, càng không thích người ngoài làm phiền anh bởi anh còn mệt mỏi.
“ơ..! có người, ai vậy ạ?” giọng nói của một bạn nữ xa lạ.
anh và cậu đối mắt nhìn nhau, anh đưa cốc nước cho cậu cầm, giả bộ bình tĩnh trả lời:
“lee sanghyeok.”
“uầy, hội trưởng ạ? ngại quá, em vào đây xin giáo viên y tế túi chườm bụng.”
bất ngờ hai vai anh nảy lên một cái, từ cổ họng phát ra tiếng kêu bé tí tẹo chít chít, nom chừng do vừa uống nước vừa giật mình có người bước vào, sanghyeok nấc cụt mất rồi.
“chuyện gì vậy? hội trưởng có sao không ạ?”
lo sợ cô nàng vén tung màn che chắn, anh níu chặt ống tay áo đồng phục của cậu cầu cứu, jihoon chẳng khá hơn là bao, rối ren khó xử, cậu mất kiềm chế túm bừa bắp tay anh, mạnh dạn hôn chóc lên môi hồng. thế mà lee sanghyeok giật mình, ngưng hẳn tiếng nấc, mắt mở to ngạc nhiên với cậu, đủ điềm tĩnh phản hồi người kia.
“không, không sao hết, anh cần nghỉ ngơi thôi.”
“à vậy em đi liền đây, nhưng cho em hỏi anh có biết giáo viên y tế đã đi đâu không?”
tạm dừng được nửa phút, anh lại tiếp tục meo meo nấc cụt, lần này sanghyeok chủ động chỉ ngón tay ra hiệu môi mình, cậu rất tự nhiên phối hợp, chụt lên môi xinh được chính chủ cho phép, rồi anh thành công tạm thời nuốt ngược cơn nấc về bụng.
“anh không biết, lúc anh đến đã không thấy cô hwang đâu rồi.”
“dạ em cảm ơn tiền bối!” cô nàng lễ phép rời đi, chẳng hề hay biết sự việc trong căn phòng đã tiến triển đến mức nào.
“sao anh cứ gọi em là jeong mãi thế?” jeong jihoon thắc mắc vu vơ sau khi nán lại chờ anh hoàn thành công việc hội học sinh để cùng tan trường, cả hai sải bước đều trên hành lang vắng vẻ lúc chiều yên ả, thi thoảng họ nghiêng mình một chút, như có như không chạm vai nhau.
“hửm? anh thích thế mà, anh cảm thấy thuận miệng.”
“nhưng anh gọi anh hyukkyu với thằng minseok bằng tên đấy thây.” cậu bĩu môi.
“thì jeong chả gọi anh là hội trưởng mãi còn gì, em chỉ nịnh anh vì không muốn hạ hạnh kiểm thôi đúng không.”
“không đúng, em gọi hội trưởng vì ai cũng biết đó là anh, anh gọi jeong thì bao nhiêu jeong cho vừa.”
sanghyeok mím môi đánh trống lảng câu hờn trách của cậu, làm bộ thị uy:
“em sắp hết kim bài miễn tử cho việc phạm lỗi rồi.”
“em nhớ còn mấy lỗi em chưa phạm phải mà. kim bài miễn tử em muốn dùng cho bằng sạch.”
anh huých tay cậu một cái, liếc mắt cảnh cáo, jihoon vẫn cong mắt cười, âm điệu bớt đi ngả ngớn.
“hình như có lỗi này em chưa phạm bao giờ.”
“ừm?”
“trường chúng ta nghiêm cấm yêu đương, hội trưởng đã đồng ý che giấu lỗi sai cho em rồi, liệu có thể cùng em vi phạm và giữ bí mật không?”
anh khựng lại đứng im như tượng đá, hoài nghi nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt đăm chiêu làm cậu xấu hổ chỉ muốn gập người chui xuống đất, vò nát mái tóc trên đầu, cậu quay ngoắt đi trốn tránh.
“ôi thôi bỏ đi. em nói bậy thôi hội trưởng đừng quan tâm!”
“này jeong!”
lee sanghyeok vội vã ấn jeong jihoon tựa mình xuống cửa sổ, anh dùng cánh tay chặn kín hai bên đường chạy, thân hình cao lớn của cậu bất đắc dĩ bị ép sát rạt không còn lối thoát. jihoon nhìn con người thấp hơn cả nửa cái đầu đang dần nâng lên cần cổ kiêu hãnh, gương mặt thoang thoảng nét cười mỗi lúc một gần, bỗng chốc vành tai nóng bừng như lửa đốt, mà cậu chắc mẩm nó còn khó chịu gấp mấy lần cảm giác nực nội sau những trận bóng chày kéo dài cả buổi chiều hè oi ả.
cậu ngượng ngùng, tay chân trở nên lúng túng hệt trẻ nít vô tình bị bắt quả tang tại trận khi đương làm đổ vỡ bình hoa, hết cào miết vào vách tường mịn đến bám víu lấy khung cửa tìm phao cứu sinh, tấm lưng căng cứng nghiêng về sau hết cỡ. jihoon tưởng chừng chỉ cần cậu lùi thêm vài ba chút nữa thôi, cậu sẽ trực tiếp ngã từ tầng ba của tòa nhà xuống đám cỏ nhân tạo phía dưới, và biết đâu hôm sau trên diễn đàn học sinh sẽ xuất hiện một tin chấn động về trường hợp kẻ đầu tiên suýt chết vì được gần gũi với hội trưởng, nhưng đáng tiếc chẳng phải chết theo kiểu sung sướng gì.
cậu bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, lọt vào mắt sanghyeok thì thành tên xấu xa đang ngả ngớn vui vẻ xem con mèo cưng bày trò nghịch ngợm, hàng lông mày thanh tú khẽ chau lại, anh lập tức nghiêm giọng, không muốn để mất đi phong thái của người hội trưởng trước mặt đàn em.
"em cười cái gì mà cười?"
"em có cười anh đâu, không cười anh mà."
jeong jihoon lắc đầu nguầy nguậy, cậu đoán anh rõ ràng là xù lông rồi, nên mới bỏ qua cả hình tượng dán chặt lấy cậu ngay giữa chốn nguy hiểm ai đi ngang chỉ cần liếc mắt sẽ thấy toàn bộ cảnh tình tứ, lee sanghyeok dạo này có nhiều cách trêu đùa hơn hẳn, jihoon cũng thích lắm, so ra hôn anh trong phòng y tế còn chưa kịch tính được như lúc này. dẫu vậy lòng cậu không ngừng dấy lên mấy cỗ lo âu, sợ rằng giáo viên phát hiện hẹn hò trong trường là cả hai đứa xong đời, mà thậm chí họ không phải người yêu, cậu vẫn đau đáu lo thế đấy. jihoon rụt rè vuốt ve cổ tay mảnh khảnh của anh, cố gắng thỏa hiệp.
"hội trưởng, anh thả em ra với."
"không chịu, em phiền quá!"
sanghyeok đanh đá, bực mình vì nãy giờ cậu cứ ngọ nguậy tìm cách rời khỏi vòng vây do anh tạo ra, chẳng thèm đợi jihoon đáp lời, anh đã nhướng gót chân, đem môi hồng phủ kín đôi môi trầy xước bởi cái thói quen bóc da anh đã nhắc nhở biết bao lần, xúc cảm mềm mịn mát lạnh đánh thẳng vào đại não cậu, lả lướt hệt lông vũ, từng sợi từng sợi cào lên tim jeong jihoon đến cồn cào ngứa ngáy. cậu đứng chết trân, quên cả nhận thấy bàn tay anh đã xê dịch bám lấy nhăn nhúm tay áo cậu, chỉ cần lách người là thoát được ngay.
nụ hôn đơn giản dừng lại ở việc hai bờ môi xa lạ áp sát nhau thật gần, khi lee sanghyeok kết thúc, cậu ngỡ như bị rút hồn, mặc kệ anh ngả đầu vào bờ vai cậu che đi gò má ưng ửng đỏ, hành lang vắng tanh chẳng có nổi tiếng bước chân giờ đây không rõ phải chăng tại xấu hổ mà thính giác anh nhạy bén hơn bình thường, cách một lớp vải còn nghe thình thịch ngực jeong jihoon loạn nhịp. sanghyeok im lặng đôi chút, đợi mãi mà cậu chẳng phản ứng lại, anh bèn sinh ra suy nghĩ ngờ vực chính bản thân không đủ cuốn hút, gom hết dũng khí chủ động cuối cùng còn bị ngó lơ, hội trưởng lee buồn rầu, mếu máo vân vê vạt áo đồng phục của đàn em.
"jeong ơi..?"
nào ngờ chưa nói hết câu, jeong jihoon chợt từ chốn mơ màng tỉnh giấc, kéo vòng eo nhỏ nhắn thêm kề cận, ù ù cạc cạc đối mắt với anh.
"nữa đi."
"hả?" lần này đến lee sanghyeok không hiểu.
"hôn em, một cái nữa."
sanghyeok thích thú bật cười: "muốn à?"
"vâng."
miệng mèo cong cong khoái chí, anh rất hào phóng tặng cho cậu tiếng chụt rõ kêu lên khóe môi, jihoon vui đến tít mắt, chu chu đòi tiếp. nhưng anh là người sống có quy tắc, ngoại trừ nụ hôn vội vàng lần trước trong phòng y tế là bắt nguồn cho mối quan hệ giấu giấu diếm diếm mà cả hai ngầm đồng thuận, sau đó giữa bọn họ cùng lắm chỉ dám lén lút gửi trao những cái liếc mắt kín đáo hay khe khẽ đụng chạm mỗi khi có cơ hội trò chuyện trên trường. sanghyeok thay đổi tư thế, khuỷu tay đặt lên vai cậu, đầu tựa vào tay mình, duy nhất cơ thể vẫn dính lấy đối phương không rời, toàn bộ trọng lượng rơi hết xuống eo jeong jihoon.
“em đòi hôn, mà lúc nãy còn muốn bỏ đi.”
“em không-.. em xin lỗi, em sợ anh từ chối.”
sanghyeok giả vờ thở dài: "jeong bóc da môi nên anh chả hôn em đâu."
"em sẽ dưỡn-"
"hai em học sinh kia! đang làm trò gì vậy hả!?"
sanghyeok và jihoon giật thót, hoảng loạn tách nhau ra, ngơ ngác nhìn về phía thầy giám thị im jaehyeon đứng dưới sân đang tức giận chỉ trỏ hét lớn, yết hầu cậu trượt nhẹ, nào ngờ điều cậu lo sợ nhất lại xảy ra sớm như vậy.
"học sinh lớp nào? đứng yên đấy cho tôi."
liếc thấy thầy im bắt đầu đi tới hướng cầu thang nằm ở tầng một, cậu nhanh chóng cùng anh lùi về sau bức tường, dường như thầy vẫn chưa biết được danh tính thật sự của hai người, bởi nếu nhận ra em hội trưởng hằng ngày ngoan hiền dám vi phạm luật cấm yêu đương trong khuôn viên trường, jaehyeon đã phát ngất ngay lúc đó rồi, jeong jihoon thầm thở phào nhẹ nhõm. lee sanghyeok khúc khích luồn mười ngón tay thon dài vào lòng bàn tay cậu hơi tản mồ hôi do căng thẳng, bộ dạng vỗ về cảm xúc cho đứa nhóc nhỏ tuổi hơn, cơ mà có vẻ anh vừa quên mất việc bị bắt lỗi kỷ luật jihoon gặp nhiều thành quen từ lâu rồi thì phải.
"chết rồi, bị phát hiện rồi."
cậu cũng hùa theo: "chết rồi."
"làm sao bây giờ, anh ơi?"
"mọi khi em sẽ làm gì?"
"em trốn." jeong jihoon tỏ vẻ suy tư rồi gật đầu chắc nịch.
"thế thì, mình trốn."
dứt lời, sanghyeok dẫn cậu chạy ngược đường cầu thang nơi thầy im đang vội vàng tìm lên, jihoon bất ngờ không kịp thời di chuyển, bị lực kéo từ anh làm chới với một đoạn, nhìn bóng lưng vị hội trưởng gương mẫu cũng vi phạm nội quy, cũng sợ phạt quay lưng trốn tội, chẳng khác gì đám học sinh bình thường là bao, góc khuất lạ lẫm làm cậu thấy mơ hồ không chân thật. đoạn jeong jihoon liếc mắt đến bàn tay buông thõng của cậu, hóa ra chỉ có mỗi anh nắm lấy nó, jihoon luôn cho rằng hội trưởng quá xa vời, quá hoàn hảo, dù chạm được vào cũng không thể chính thức chiếm giữ nổi, nhưng khi ngoảnh lại, những khớp tay trắng trẻo đã nguyện ý nằm gọn trong lòng tay cậu.
phút chốc, cậu nhớ đến hàng tá câu từ thần thánh hóa anh từ lũ học sinh trên diễn đàn, người này đơn thuần ngây ngốc, lại bị đồn thổi biến thành đóa hoa cao lãnh khó gần, để ai nấy nghe xong đều giống cậu, ngượng ngùng không biết cư xử với anh sao mới đúng, dẫu anh cố gắng tiến gần cũng chẳng được hồi đáp.
anh cứ như vậy mãi, một mình.
năm ngón tay của jeong jihoon lặng lẽ xoay vòng, vừa vặn đan xen lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, siết chặt không chừa kẽ hở. cậu sải bước, đôi chân dài dễ dàng theo kịp tốc độ của anh, sanghyeok thấy cậu đã vượt lên ngang hàng, môi mỏng nở ra một nụ cười xinh, jihoon nghiêng đầu, cười lại với anh thay cho câu trả lời.
tiết trời vừa vào thu hẵng còn vương sót vài ba tia nắng hạ, ánh sáng trải đều xuyên từng ô cửa sổ rực rỡ, hắt lên gương mặt tươi tắn của thiếu niên cùng những giọt mồ hôi chảy dọc hai bên má. bước cùng bước, cười cùng cười, dãy hành lang lớp học bỗng kéo dài đến hư vô, nắng gắt chiều đột nhiên dịu dàng quá đỗi, jeong jihoon và lee sanghyeok chạy vụt qua những căn phòng quen thuộc, tuổi trẻ không thấy mệt mỏi, khoảnh khắc bóng lưng in xuống sàn nhà, đá lạnh cũng hóa giấy thơm, bức tranh vẽ người phản chiếu vài giây đẹp không kể siết.
suốt cả chặng đường, chưa từng buông tay.
end.
hòa vào niềm hân hoan cùng 回答爱情 thì chúng mình có chuẩn bị một trò chơi give away nho nhỏ dành cho các bạn readers của project, nhanh tay ấn vào link và điền form trong vòng một tuần kể từ khi project bắt đầu để nhận về món quà là một chiếc keyring của set V5 T1 nhé. ♡
https://forms.gle/HD7p11PYkMWp8Nng7
(nhận link ở comment)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com