Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

cái gì nhanh quá thì cũng không tốt, Tôn Diệc Hàng đã nghĩ như vậy

tuy là Dư Cảnh Thiên đã nói là không phải vì những lời cậu nói mà nương theo tình cảm của cậu, mà là do bản thân hắn cũng thích Tôn Diệc Hàng

nhưng Tôn Diệc Hàng vốn là một người nhạy cảm, những câu nói như vậy không thể khiến cậu hoàn toàn yên tâm được

"Tiểu Hàng, anh nghe thấy em nói gì không?" Dư Cảnh Thiên thấy Tôn Diệc Hàng cứ lỡ đễnh liền nhẹ nhàng quay sang hỏi anh, người nhỏ hơn giờ mới bừng tỉnh, ngại ngùng cúi mặt lắc đầu

"trông Tôn Tiểu Hàng ngại ngùng kìa, đáng yêu quá" Ngạn Hy cảm thán. hôm nay Lưu Tuyển đã chủ động lấy số của Thảo Ngư từ Liên Hoài Vĩ để hẹn gặp mặt, đương nhiên là Thảo Ngư và Lương Sâm cũng đi theo cùng

"em không đáng yêu" Tôn Diệc Hàng phụng phịu, đột nhiên Dư Cảnh Thiên dụi má của hắn vào má của Tôn Diệc Hàng, bên dưới thì vòng tay qua eo kéo cậu lại gần

"T-Tiểu Thiên..." cậu giật mình muốn đẩy hắn ra, nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn tiếp tục dụi vào người cậu mà không quan tâm "m-mọi người đang nhìn kìa...!"

bốn người kia thấy xong cũng làm ngơ, coi như không nhìn thấy gì hết

"em muốn ôm anh" hắn đáp "mặc kệ mọi người đang nhìn, em chỉ muốn ôm anh"

"t-tí nữa về nhà... này, này..." Tôn Diệc Hàng rùng mình khi Dư Cảnh Thiên bắt đầu dụi xuống cổ cậu, phải đến khi Lương Sâm với tay gõ đầu hắn một cái thì mới chịu buông cậu ra

"cái thằng này, người lớn đang ngồi đây mà làm gì đấy hả" Lương Sâm cằn nhằn "Diệc Hàng qua đây ngồi đi em, để anh cả Tuyển Tuyển sang đó ngồi"

"ơ không em muốn ngồi với Tiểu Hàng cơ, đau!!!" Dư Cảnh Thiên la oái oái khi bị Lương Sâm kí đầu thêm một cái nữa đành ngoan ngoãn ngồi im 

"em không sao chứ?" Thảo Ngư hỏi nhỏ, Ngạn Hy đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Tôn Diệc Hàng, cậu ngồi lọt thỏm ở giữa trông như một đứa trẻ đang được ba mẹ quan tâm

"em không sao..."

"được rồi, xin lỗi em nha, do Tiểu Thiên nhà anh bám người ấy mà" Lưu Tuyển cười "hôm nay hẹn mọi người ra đây là để nói lời cảm ơn, phiền Tiểu Hàng nhà các anh thời gian qua đã cho Tiểu Thiên nhà em ở ké"

"không có gì, bọn trẻ vui là chính" Ngạn Hy đáp "Tiểu Thiên cũng rất dễ thương"

Tôn Diệc Hàng thầm nghĩ trong lòng, sao đây lại giống một buổi ra mắt để chuẩn bị gả người đi vậy?

"vậy khi nào mọi người định về Canada?" Thảo Ngư hỏi, tính cách của Thảo Ngư khá thoải mái, đối với Tôn Diệc Hàng chính là tình cảm gia đình, luôn đối xử với cậu như một đứa con nhỏ

nhắc đến "gia đình" của Thảo Ngư thì không thể thiếu Từ Tân Trì. Tiểu Trì được coi là đứa con út của gia đình này, tan học còn được Ngạn Hy qua đón rồi dẫn đi ăn. một nhà bốn người, mối quan hệ thật sự rất tốt

"bọn em định không về nữa, bố mẹ của Tiểu Thiên cũng đã đồng ý vì muốn Tiểu Thiên phát triển ở bên này nhiều hơn" Lương Sâm nhấp một ngụm cafe, ánh mắt thăm dò Thảo Ngư

"ừm, vậy cũng tốt, càng có cơ hội để phát triển tình cảm với Tiểu Hàng"

"bọn em đâu có yêu đương..."

"lúc nãy trước khi đến đây anh vừa bảo yêu em mà"

"Dư Cảnh Thiên!"

bốn người anh lớn cùng lúc bật cười, hai đứa nhỏ ngồi đối diện nhau, một người thì phụng phịu phồng má còn một người thì cứ nhìn người kia với ánh mắt dịu dàng, như kiểu nhìn thế giới nhỏ của mình

"bây giờ bọn anh đi trước nha, anh với Ngạn Hy đã hẹn nhau đi shopping" Lưu Tuyển mắt lấp lánh, nhanh chóng khoác tay Ngạn Hy

"đương nhiên Ngư ca cùng Lương Sâm sẽ đi theo nên hai đứa cứ tự nhiên nhé" Ngạn Hy tiếp lời, không giấu được sự phấn khích còn Lương Sâm với Thảo Ngư nhìn nhau thở dài

"dạ, em sẽ chăm sóc cho Tiểu Hàng" Dư Cảnh Thiên ngoan ngoãn đáp, chưa gì đã thấy hắn chạy tọt sang bên phía Tôn Diệc Hàng rồi

"chúc mọi người vui vẻ"

"giờ anh muốn đi đâu?"

"đi đâu cũng được, anh chỉ muốn ở bên cạnh em" Diệc Hàng nắm lấy tay của Cảnh Thiên "thật tốt khi bây giờ anh có thể cảm nhận được thân nhiệt của em, không hề lạnh như hồi trước nữa"

"em là máy sưởi bằng da bằng thịt của anh mà, sao em có thể lạnh được chứ" hắn kéo khoá áo của Diệc Hàng lên cao, đồng thời chỉnh lại khăn cho cậu "anh ở bên cạnh em rồi sẽ không sợ bị lạnh"

"vậy có khi máy sưởi này phải ở cạnh anh cả đời rồi nhỉ" Tôn Diệc Hàng khúc khích cười, áp tay vào má Dư Cảnh Thiên "kiếp này chưa đủ..."

"kiếp sau em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com